Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 24: Dự án đôi

"Hai đứa chắc chứ?" Thầy Sungdeuk nheo mắt nhìn Jimin và Jungkook, ánh mắt thăm dò một lượt từ đầu đến chân hai cậu chàng. Đôi mắt Jungkook ánh lên vẻ quyết tâm cùng hào hứng, trong khi Jimin lại hơi do dự đôi chút.

"Tụi em chắc chắn ạ." Jungkook nói như đinh đóng cột, bàn tay vẫn an vị trên lưng Jimin và kéo sát anh lại gần.

"Em chưa từng nhảy đương đại bao giờ đâu đó, Jungkookie." Người thầy cười khổ, nói với Jungkook nhưng lại nhìn sang Jimin đầy ẩn ý.

"Em sẽ cố gắng hướng dẫn cho em ấy ạ..." Jimin rụt rè nói, còn Jungkook hớn hở cười, nhe hết cả răng thỏ ra.

"Còn Perfect man để đâu em? Em sẽ bận bịu lắm đấy. Tự dưng hai đứa nổi hứng đổi phân công thế này. Jiminie lead cho bài cover thì còn đỡ đi, nhưng Jungkookie lại solo nhảy đương đại." Thầy chống nạnh, mềm mỏng mà trách hai cậu trai bồng bột. Tuy biết là họ chắc chắn sẽ tìm được cách nào đó để hoàn thành mọi thứ thật tốt thôi, nhưng thầy cũng không khỏi hứng thú trước ý tưởng ngẫu nhiên này. "Cố gắng lên đấy nhé!"

Jungkook nở một nụ cười rạng rỡ khiến thầy suýt chút nữa trụy tim. Jimin cũng vui vẻ, nhưng vẫn có gì đó e ngại đôi chút. Thầy biết, Jimin rất sợ bị so sánh dè bỉu, nhất là khi cover màn trình diễn trứ danh ấy của các tiền bối Shinhwa.

Jimin và Jungkook rộn ràng trở về ký túc xá, mừng rỡ báo cho Namjoon. Anh lớn chỉ biết cười hiền, nhìn Jungkook tuy không nhiều lời nhưng trong đầu đã vạch ra một kế hoạch từ A đến Z để cùng Jiminie của em ấy luyện tập. Jimin ở bên này đối phó với quả liếc khinh bỉ của Taehyung, người rõ ràng vẫn chưa tiếp thu được việc Jungkook sẽ nhảy đương đại thay cho bạn mình. Taehyung không biết nhiều về thể loại ấy, nhưng cậu nhìn một thanh niên nhỏ bé xinh xắn uyển chuyển thực hiện nó riết thành quen, giờ tự dưng đổi thành đấng em út cơ bắp kia, tri kỷ cần chút thời gian để thích nghi.

Yoongi cũng thấy mắt trái mình giật giật khi tưởng tượng Jeon Cường Tráng phiêu du theo điệu nhạc từ đàn piano của anh mà nhảy đương đại. Nhưng em út thân yêu đã muốn thử, phận làm đàn anh chỉ biết cun cút mà sắp xếp cho thôi. Vả lại, chẳng có điều gì mà Golden Maknae không làm tốt cả, nhỉ?

Jimin và Jungkook thì không nghĩ nhiều đến vậy. Đôi chim cu vẫn còn trong giai đoạn tuần trăng mật không kiểm soát được bản thân, chỉ muốn làm mọi thứ để biểu đạt chủ quyền của mình thôi. Mọi người cạn lời nhìn Jimin và Jungkook cứ huých tới huých lui vào vai nhau, môi không ngừng rả rích những nụ cười tràn ngập yêu chiều.

Jimin cứ nghĩ đến việc sẽ được quang minh chính đại dành thật nhiều thời gian bên Jungkook thì lòng lại chộn rộn cả lên. Làm như thể bình thường họ đã không dính nhau như sam. Nhưng bên cạnh đó, anh còn tưởng tượng ra những tiêu đề chễm chệ ở các tít báo, ví dụ như "Có việc gì mà Golden Maknae của BTS không thể làm?" hay "Em Út Vàng Jungkook gây shock trên sân khấu với tài nhảy đương đại phi thường". Jimin lại không kiềm được tiếng cười rồi.

Thời gian trôi qua trong những đôi mắt tròn mắt dẹt của 5 thành viên còn lại, mỗi người có một cách tiếp nhận riêng với mối tình song phương đang nở rộ. Seokjin và Hoseok hoàn toàn chấp nhận nó một cách thản nhiên, và thậm chí Hoseok trong thời gian này còn tìm được thật nhiều thú vui mới trong việc chọc ghẹo Jimin. Trong tất cả, có lẽ Yoongi là dửng dưng nhất, vì anh đã nhìn thấu cái mối quan hệ này từ đời nào rồi, cũng không có gì phải ngạc nhiên nữa. Namjoon cùng Taehyung thích nghi có phần khó nhọc hơn, vì họ để ý đến hai chàng trai quá nhiều, và thật khó khăn khi mỗi lần giương mắt qua lại thấy đôi uyên ương đan tay đan chân vào nhau. Jungkook còn không biết đào đâu ra cái tư tưởng phải tỏ ra nam tính oanh liệt trước mặt Taehyung để anh ngưng kể xấu cậu ấy với Jimin.

Giữa tình anh em khắng khít của nhóm trưởng và cậu em sinh năm 95 bỗng dưng nhen nhóm một nỗi đồng cảm kỳ lạ. Trong một buổi tối thanh vắng nào đó, Taehyung bỗng dưng mò vào studio khi Namjoon đang sáng tác một mình, dòng chữ Em cần lời khuyên in rõ trên mặt. Namjoon cũng chỉ cười hằn lúm đồng tiền, kéo thêm một chiếc ghế đến cạnh mình và vỗ vỗ vào lớp da bọc để mời gọi cậu em.

Hai anh em tán gẫu bâng quơ cho đến khi Taehyung tập hợp được ý chính của mình.

"Hyung, dấu hiệu của việc yêu một người là gì ạ?" Taehyung tròn mắt hỏi.

"Hm..." Namjoon trầm giọng, lập tức suy nghĩ để trả lời Taehyung. Anh không gặng hỏi lí do như một người bình thường sẽ làm trong trường hợp này, vì anh biết đứa em đang cần điều gì. "Sao nhỉ... Có lẽ là khi cảm thấy sự hiện diện của một người trở nên quá thiết yếu, khiến ta không kìm được mà cứ nhớ về. Muốn nhìn thấy tất cả những khía cạnh hoàn hảo của người ấy, cũng muốn tiếp nhận tất cả những khía cạnh không hoàn hảo..."

Namjoon ngập ngừng khi thấy ánh mắt Taehyung dại ra, như thể vừa phát hiện điều gì kinh khủng lắm.

"A khoan khoan!" Anh thốt lên. "Nhưng không nhất thiết có nghĩa là em yêu Jimin đâu nhé! Anh biết em đang nghĩ gì đó Taehyungie... Nghe này, không chỉ có vậy đâu. Yêu là muốn cuộc sống người ấy tràn ngập hạnh phúc, nhưng cũng ích kỷ muốn mình là người duy nhất khiến người ấy hạnh phúc. Đó là độc chiếm, thứ tách biệt tình yêu và tình thương..." Tình yêu với Namjoon còn sâu sắc và phức tạp lắm, nhưng anh chỉ muốn nói cho Taehyung nghe những điều giản đơn đẹp đẽ nhất mà thôi.

"A..." Taehyung thở phào. "Nhìn em ghiền Jiminie tới mức đó hả anh?"

"Ai em cũng ghiền, chẳng phải sao? Anh thích nhất khi em luôn yêu thương tất cả mọi người như vậy. Nhưng Jimin đặc biệt."

"Vâng... Cậu ấy đặc biệt..." Taehyung cười, nhưng vẻ mặt lại buồn xo. "Nhưng em chẳng biết em có còn đặc biệt nhất với Jimin không nữa..."

"Chờ chút." Namjoon tóm lấy điện thoại, vờ mở khóa.

"Sao vậy anh?"

"Anh đi méc Jimin là em nghi ngờ tấm chân tình của ẻm xem ẻm có thổi tung cái nóc nhà này lên kh-"

"Ấy ấy đừng mà broooo..." Taehyung vồ lấy tay anh, khuôn miệng hình hộp lại kéo dãn ra, trông đến là tủi thân.

"Ha ha~" Namjoon cười, tay vò lấy mái tóc bông xù của đứa em. "Em cảm thấy bị bỏ rơi phỏng? Do Jungkookie?"

"Em không biết nữa... Em luôn ủng hộ hai hắn đến với nhau mà..." Taehyung tủi hờn ai thán. "Nhưng giờ cả Jiminie lẫn Jungkookie đều không dành nhiều thời gian cho em như xưa, em không biết, aish, em không hiểu nổi mình luôn, em mà khó chịu thì thật xấu tính quá..."

"Có gì đâu chứ, bạn thân có bồ thì trong lòng không thoải mái là chuyện bình thường." Namjoon cười lớn. "Ai chứ hai đứa nó anh nhìn anh còn thấy khó chịu khắp cả người. Không hiểu lầm nha, anh có thương mấy cũng chả chịu nổi cái cảnh đó suốt."

Taehyung bật cười rõ sảng khoái, toàn thân đổ về phía Namjoon, tay ghim lên đùi anh tìm điểm tựa.

"Tuy là Jungkookie không lố như Jiminie hồi xưa, nhưng kiểu của ẻm còn gai mắt hơn nhiều lần ấy kìa. Kiểu ngọt ngào hường hường phấn phấn trong truyện tranh thiếu nữ." Namjoon dẩu môi. "Khó ưa lắm cơ!"

"Ưn, anh! Trước kia đưa đưa đẩy đẩy em còn thấy dễ thương, chứ giờ không thuận mắt tí nào hết! Hai hắn cho như không ai tồn tại xung quanh hay gì!"

"Anh em mình còn đỡ, tội nhất là Hoseokie ấy. Một ca kỳ đà bất đắc dĩ đáng buồn."

"Anh đỡ chứ em không đỡ đâu. Anh không thấy Jiminie cậu ấy bỏ bạn theo bồ tới mức nào. Cả Jungkookie nữa. Em khổ quá trời quá đất."

Namjoon và Taehyung lâu lâu mới có dịp xả stress, liền tán gẫu đến quên cả thời gian. Họ nửa trách yêu nửa đùa giỡn, nói trắng ra thì chỉ muốn thể hiện sự tự hào khi hai cậu trai đang yêu kia hoàn toàn không phòng bị gì trước họ. Sự ngây ngô của Taehyung khiến người anh không ngớt cười, cái nhìn trong sáng về thế giới ấy là điều các anh không biết thương sao cho đủ. Namjoon đã đoán trước được việc Taehyung sẽ cảm thấy bị bỏ rơi rồi, nhưng một khi giai đoạn tuần trăng mật xẹp xuống, không gian của Jimin và Jungkook sẽ lại phồng ra thôi. Anh nghĩ vậy. Cái mà anh thực sự lo lắng lại không nằm ở đó.

"Nhóc." Namjoon đợi không khí lắng lại, liền trầm giọng nói. "Anh không muốn làm nặng đầu em, hay hai đứa nó, nhưng có một việc chúng ta không thể làm ngơ nữa, em..."

"Dạ, em nghe đây."

"Là về... Công chúng. Jiminie, Jungkookie, và vấn đề công chúng."

"..." Taehyung tròn mắt, nụ cười tươi tắn tắt dần khỏi khuôn mặt đang trên đà rạng rỡ.

"Em hiểu không?"

"..."

"..."

"Vâng."


***


Jimin ngồi bó gối trên sofa, lưng tựa vào hốc vuông giữa lưng ghế và tay ghế. Đối diện với anh là Jungkook cũng ngả lưng như vậy, chân gác lên đùi của anh. Cả hai đều đang chăm chú với điện thoại của mình và tai nghe thì ghim vào lỗ tai, không biết rằng người kia đang làm gì.

Jimin bặm môi, mắt chăm chú vào màn hình, nơi một chàng trai trẻ xinh đẹp đáng yêu của anh đang chuyển động mạnh mẽ theo điệu nhạc piano. Jimin sẽ tập trung 100% vào tính nghệ thuật của màn trình diễn, nếu không phải vì bắp đùi cậu vũ công như nổi cộm lên dưới lớp quần da bóng, cơ ngực phổng phao đẩy nhô những đường sọc trên áo và vòng hông rắn chắc mạnh mẽ xé gió theo từng động tác. Và, Jimin thực sự không muốn nói đến khuôn mặt đẹp trai đến ná thở khiến trái tim anh run rẩy mỗi khi đôi mắt ấy tặng cho camera những cái nhìn trực diện đâu.

Jungkook của anh là đang nhảy đương đại đó. Jungkook không uyển chuyển như một vũ công đương đại tiêu chuẩn, nhưng có điều gì đó trong cách cậu lướt nhảy thể hiện nội lực mạnh mẽ. Jimin cảm thấy mặt mình nóng vô cùng, ngón tay tự động tua lại từ đầu mỗi khi màn intro ngắn ấy kết thúc.

Jimin không để ý rằng ở phía bên kia của sofa, Jungkook cũng đang lặng yên tập trung vào màn hình. Cậu gập chân, bắp chân khép chặt vào đùi, cùi chỏ tựa lên đó để tay trở thành giá đỡ điện thoại. Đôi môi mỏng khép hờ, khi khi lại chép một cái để làm ướt vòm miệng. Cậu còn không muốn vươn tay qua cầm ly lên và uống một ngụm nước. Cậu chàng hoàn toàn bị hút hồn bởi chiếc video clip với chất lượng HD, focus vào một chàng trai với nước da trắng mướt và mái tóc cam rực lửa. Anh ấy thật mảnh mai và khêu gợi, với tất cả cơ bắp ẩn hiện ở những vị trí khiến con người ta phát cuồng. Biểu cảm của anh như đay nghiến cơn khát trong Jungkook như một cơn bão lốc, với những điểm nhấn mà cậu cho rằng anh hoàn toàn cố tình thực hiện.

Jungkook đã xem cái fancam này không dưới 10 lần, nhưng cứ mỗi khi thấy cái anh kia cởi áo khoác ra với chiếc cằm ngẩng cao, cậu lại thấy trong lòng mình đảo điên. Jungkook yêu cái cách anh ấy trông thật tự tin và đam mê với từng việc anh làm. Jimin đã bỏ công vào tập luyện màn cover này rất nhiều và anh chắc chắn sẽ tỏa sáng trên sân khấu, nhưng cậu không lường trước rằng nó ảnh hưởng đến mình nhiều như thế nào. Jungkook ghen tị với fansite của Jimin muốn chết đi được, những khoảnh khắc như thế nhưng camera lại không phải trong tay cậu.

Hai cậu chàng cứ yên lặng ngồi ở hai góc sofa, si mê nhìn vào một bóng hình trên điện thoại mình, nhưng chân vẫn đan vào nhau như sợ người kia chạy mất. Thiên hạ tương truyền rằng bạn đời định mệnh đôi khi sẽ đồng tâm ý hợp về suy nghĩ. Vậy hai người họ cùng một lúc nghĩ "Tại sao mình lại may mắn thế này chứ?" có gọi là số kiếp sắp đặt không?

Jungkook là người phá vỡ sự im lặng trước. Phần con thỏ bạo động trong cậu hỏi rằng, tại sao cứ phải ở đó ghen tị với fan trong khi chỉ có mình mới được sờ tận tay đối tượng. "Tách" một cái, Jungkook tắt điện thoại đi, mắt nhìn lên Jimin đầy quyết tâm nhưng vẫn chưa lấy được sự chú ý của anh.

"Jimin-ssi." Jungkook gọi, tông giọng pha một tẹo dỗi hờn, chỉ một tẹo thôi. Jimin ngẩng đầu dậy khi nghe loáng thoáng âm giọng thân quen, rồi tháo tai nghe xuống. Anh nghiêng đầu nhìn Jungkook, bỗng dưng nhớ ra mình đã có những cái soi mói hết sức không trong sáng lên người em út mặc dù em ấy đang ở đây. Người anh khép môi, mắt di xuống vải sofa trong một giây bối rối.

Tính cách của Jimin thay đổi như chong chóng, và điều đó khiến Jungkook phải mỉm cười. Cậu em cứ nhăn nhở nhìn anh mà cười ngọt lịm, và Jimin co rút lại suốt cả buổi chiều, không biết phải làm gì nữa.

Suốt đến khi lịch trình cuối cùng trong ngày của họ sắp kết thúc, tình trạng ấy vẫn chẳng thuyên giảm chút nào. Taehyung cứ nhìn đứa em và ông bạn tri kỷ, rồi lại liếc qua các staff đang cười cười về hướng họ. Anh lặng lẽ đến gần Jungkook đang ngồi đơm kẹp tăm lên tóc Jimin thành những hình dạng kỳ cục, rồi mút gió một cái để gọi. Jungkook ngẩng đầu lên, đôi mắt thỏ to tròn nhìn thẳng vào Taehyung, khiến người anh suýt run rẩy. Jimin cũng quay sang theo.

"Quậy Jiminie đủ chưa, Jungkookie?" Anh lơi giọng, một tay đưa lên xoa xoa sau gáy Jungkook.

"Chưa..." Jungkook nghe xong liền đáp rất nhẹ, mắt rơi xuống chiếc gáy trắng ngần với đuôi tóc cam mềm mại không che khuất nốt ruồi chìm nhỏ xíu. Taehyung suýt sặc nước bọt khi thấy ánh mắt thâm tình mật ngọt đẫm sương mai trăng gió kia, toàn thân phát lạnh. Jungkook tiếp lời. "Chẳng bao giờ là đủ..."

"..."

Taehyung hé miệng, toàn bộ cơ mặt cứng đờ, chỉ có lỗ mũi hơi nở ra như thể anh vừa ngửi phải cái mùi gì kỳ cục lắm. Khuôn mặt mà người ta nói là tinh xảo như tượng tạc, thực sự biến thành một cái tượng. Ở bên cạnh, Eunha đang sắp xếp dụng cụ làm tóc cho Jimin cũng không thoát khỏi tình trạng cơ mặt có chút biến dạng.

Taehyung hít một hơi, rồi quyết định lê bước lùi về phía sau. Ông bạn không biết rằng nhân vật chính ngồi trên ghế cũng đổ mồ hôi chẳng kém. Jimin tránh ánh mắt của Eunha, hai đùi dính lại với nhau đầy căng thẳng, hoàn toàn không ngờ là người yêu lại thổ ra một câu như vậy trước mặt mọi người. Ở đằng sau, Jungkook vẫn đang vui vẻ chơi với tóc Jimin, không mảy may chợn lòng gì cả.



--
Bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro