Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 23: Vườn địa đàng

Jungkook không nhớ được cái cảm giác ngượng ngùng muốn độn thổ trước những trò tán tỉnh sồn sã của Jimin. Jungkook không nhớ được những phút giây co giò chạy khỏi Jimin vì anh cứ dính lấy cậu như gấu trúc với cây tre lúc camera lia tới. Jungkook cũng không nhớ được cách mình bỏ chạy vào vòng tay một người anh khác mỗi khi Jimin đùa giỡn về việc lật tẩy quả crush của cậu với anh trước ai đó ngoài Taehyung.

Các hyung ơi Jungkook không hiểu hồi xưa tại sao mình lại như vậy.

Jungkook ngày nay chỉ có thể vận dụng hết công lực trong người để kiềm chế bản thân không vồ lấy Jimin. Cậu cuối cùng cũng hiểu cái cảm giác của Jimin năm đó, khao khát muốn chết mà cứ bị khước từ kiềm kẹp. Cậu nào có biết, người anh năm xưa chính là ngược lại với cậu đó chứ, dùng cái quấn quít lộ liễu để che đi tình cảm sâu đậm. Jungkook chỉ biết, cậu hiện tại ngày nào cũng sống trong thế giới tim hồng phấp phới, thiếu điều dán chữ I love my life (and the love of my life) trên trán.

Con người ta có thể vỡ tim mà chết trong tình trạng quá tải ái tình không? Nếu chưa, Jungkook có linh cảm mình sẽ là trường hợp đầu tiên. Cậu giơ điện thoại ra trước mặt, ngắm nhìn Jimin đang say ngủ trên vai mình qua camera selfie. Cậu thề, chàng trai cậu yêu là người xinh đẹp đáng yêu nhất cái quả đất này và đặc biệt trong lúc anh ấy ngủ.

Jungkook gần như choáng váng với cái cách anh ấy hoàn hảo như vậy. Không phải là chỉ ở ngoại hình hay nhân cách, mà còn ở việc anh trân trọng tình yêu của đôi họ như thế nào. Đã một thời gian qua từ ngày anh trở thành của Jungkook, trở thành của Jungkook - chuyện quan trọng phải nhắc lại hai lần - và có nằm mơ cậu trai cũng không thể tưởng tượng Jimin nở rộ trong cuộc sống cậu một cách hoàn hảo như vậy.

Lần duy nhất cậu từng hẹn hò hồi trung học cơ sở, cậu chẳng thấy được điều gì khác biệt cả. Jungkook những tưởng rằng quan hệ giữa mình và Jimin cũng sẽ tương tự thôi, nhất là khi họ đã trải qua một giai đoạn "chưa là gì nhưng lại có rất nhiều". Cậu sai, sai mười mươi. Họ thay đổi nhiều lắm.

Một Jimin của Jungkook luôn trăm phần trăm trách nhiệm đối với cam kết của anh ấy. Lén hôn cậu một cái mỗi buổi sáng, luôn chui vào những chiếc áo rộng thùng thình của cậu, dựa dẫm vào cậu lúc cơn đau vai cổ quấy nhiễu, ngoan ngoãn bổ sung năng lượng mỗi khi cậu cảm thấy anh đã ăn kiêng vừa đủ, trưng ra nụ cười trăng khuyết rực rỡ ấy với cậu từng phút từng giây và tỏa ra năng lượng hạnh phúc ngay cả khi anh không cười.

Jimin khiến cậu muốn nổ tung với niềm vui, đến độ cậu thường xuyên không kiểm soát được hành động luôn. Cậu chàng nghĩ, cũng may là ít ai để ý đến một người thường im lặng như mình.

Như lúc này đây, trong một chuyến xe ngắn di chuyển địa điểm, Jimin không ngần ngại mà nhõng nhẽo nói than buồn ngủ, sau đó ngả đầu lên vai cậu. Cậu đã có hàng tá tấm hình Jimin say ngủ, từ hình troll đến hình nghệ thuật. Sau khi cậu đăng một tấm từ bộ sưu tập của mình lên Twitter trong một giây phút nhất thời muốn khoe mẽ, Jungkook chẳng bao giờ muốn show diễn những khoảnh khắc đắt giá mà đáng ra chỉ mình cậu được thấy nữa.

Jungkook ngắm đến ngây ngất cái khuôn mặt phụng phịu, hơi sáng loáng lên vì lớp trang điểm và mái tóc cam bồng bềnh của người anh. Chợt, cậu rời mắt khỏi điện thoại khi cảm nhận ánh nhìn của Yoongi đang rơi vào mình. Cậu lập tức đanh mặt, bày ra một biểu cảm lố bịch môi răng tác chiến để vờ rằng như đang chụp hình troll Jimin. Yoongi cười nhếch mép, lắc đầu nhè nhẹ rồi lại quay lên trò chuyện với Hoseok.

Chỉ vài phút sau, xe của họ đã đến mé cầu tàu gần bờ sông, một trong những địa điểm đón hoàng hôn đẹp nhất. Các cậu chàng vui vẻ nhảy xuống xe, hớn hở đi khám phá xung quanh hoặc chỉnh lại lớp trang điểm.

Jimin nhảy vài bước là tót đến lan can, và như mọi lúc thì Jungkook vẫn lò dò mà bám sát sau lưng anh. Màu nắng vàng cam rọi lên mái đầu của anh, thổi rõ từng nét uốn lượn trên lọn tóc mềm mại. Jimin thấy Jungkook đến, liền vui vẻ vẫy tay, chờ đợi cậu tiến gần.

Cậu em vừa bước đến bên Jimin, anh liền một phát kéo Jungkook ra chắn giữa mình và hướng mặt trời. Ánh nắng từ sau lưng phủ lên đường viền tóc cậu một màu nâu cháy, nhuộm vàng sắc da sáng khỏe. Còn từ góc nhìn của Jungkook, Jimin trông lấp lánh với màu nắng nhảy nhót trên từng tấc da mi mục.

"A nhìn này..." Jimin điều chỉnh Jungkook sao cho cậu vừa vặn che mặt trời đang lững lờ bên hông trời. Anh cười tít mắt. "Mặt trời của anh."

Hai gò má hồng lên của Jungkook được lớp trang điểm che đậy đôi chút, nhưng không thể giấu đi hàng mi sụp đen nhánh khẽ run rẩy theo mí mắt. Jungkook mở to mắt, toàn thân như hóa đá.

Jimin vẫn cười thật tươi, vầng trăng đậu trên khóe mắt, đôi môi mím lại thành một đường cong khả ái. Jungkook thơ thẩn đưa một tay lên che miệng, tay kia buông lỏng trong cái nắm nhẹ hẫng của Jimin.

Suýt chút nữa là cậu đã hôn anh ấy rồi.

Danh dự của Jungkook được cứu rỗi bởi một cái bá vai thật mạnh từ Taehyung, cùng Hoseok cũng kéo Jimin đi, tìm kiếm Seokjin để lôi anh ra chọc phá. BangTan lại đến hẹn là lên với "bữa trà chiều" không thể thiếu, được pha từ những trò quấy rối lộn sòng của Taehyung và Jungkook, tiếng chửi mắng rộn ràng của Seokjin hyung nim và âm cười lảnh lót của Jimin.

***

Jimin thức dậy với một cái lò sưởi 37 độ nằm im lìm bên cạnh. Anh nhận ra mình đang ôm lấy cánh tay Jungkook, còn cậu trai thì nằm ngửa trong tư thế thả lỏng, nhìn thoải mái như thể đã được cấp ID cư dân của giường Jimin. Từ khi biết Taehyung tuyên bố không ngủ đơn côi lẻ bóng giữa mùa đông lạnh giá nữa, Jungkook đã tay xách nách mang một ổ chăn từ phòng mình sang chất thành ụ ở góc nhỏ của Jimin. Bằng một ánh mắt thinh lặng uy lực, Jungkook thành công đuổi Taehyung sang giường Hoseok và chiếm chỗ bên cạnh Jimin hàng đêm, không cần phải cứ khi khi lại tìm cớ ghé thăm nữa.

Jimin luôn tỏ ra cao giá và khó chịu, nhưng chính hành động của anh lại tự phản biện. Ai chẳng biết anh tự mãn đến mức nào khi cứ tình thả những tin tức cho biết Jungkook hoàn toàn không thể ngủ mà thiếu anh.

Jimin thậm chí còn không cảm thấy có lỗi trước quả mỏ phụng phịu và đôi mắt to tròn buồn tủi của Taehyung, chỉ vì Jungkook đã chắn giữa họ với một tư thế sừng sững. Một tư thế khẳng định bất kỳ ai có công chuyện với Jimin thì phải bước qua ải cậu đã. Và lạy trời, Jimin chưa từng biết mình lại là một người có đam mê bị chiếm hữu. Cái cách mà Jungkook tuyên bố chủ quyền trên người anh khiến nhịp thở của Jimin dồn dập. Anh thường xuyên nhung nhớ về những dấu hôn và vết răng thỏ in trên người anh ngày hôm ấy, tiếc nuối vì chúng đã phai đi mỗi khi anh tự thỏa mãn mình trong lúc tắm.

Ahh, mình đang nghĩ thế này, Jimin vùi mặt vào vai Jungkook, tự dưng lại cảm thấy có lỗi với những người đã từng nhận xét anh là ngây ngô và cần được bảo tồn. Chỉ là, Jimin hạnh phúc quá. Một chàng trai sao lại có thể khiến Jimin vui vẻ đến thay da đổi thịt như thế chứ. Jungkook có lẽ không biết, nhưng cậu khiến anh lột xác, điều mà Jimin đã từng cố gắng đến không tiếc sức khỏe để làm.

Jimin như trở lại cái thời thực tập sinh, khi anh còn nở nụ cười thả ga mỗi lần đến phòng tập thay vì những cái nhếch môi u tối gượng gạo gần đây. Thời ấy, khi mà mỗi lần một thành viên có biểu hiện biếng nhác thì cái tên Park Jimin lại được nêu lên để làm gương. Tuy tất cả mọi người đều nỗ lực tập luyện, nhưng có lẽ anh là người điên cuồng nhất. Hiện tại Jimin vẫn chăm chỉ lắm, nhưng làm gì có ai dám đem cái kiểu cố gắng đến bán mạng này ra để noi theo. Ấy vậy mà tất cả cố chấp đó hoàn toàn vụn vỡ chỉ vì sự xâm nhập của ba tiếng Jeon Jungkook.

Jimin nhìn thấy được sự hoàn hảo ở động tác của mình trong gương - đúng vậy đấy, một kẻ cẩn tắc đến cực đoan như anh lại có thể nhắc đến chữ hoàn hảo - và anh quyết định nên trở về nghỉ ngơi khi mới 10 giờ đêm. Jimin thấy mình hoàn hảo trong đôi mắt thỏ to tròn rạng rỡ của người đang xếp gối ngồi dựa tường ở phía sau.

Thật khó mà có thể tự chỉ trích ngoại hình của mình khi mỗi đêm ai đó cứ rót những lời có cánh vào tai anh như trút đường trút mật. Lắm khi Jimin thực sự tin tưởng là mình thật đẹp, chỉ vì một ánh mắt long lanh chan đầy khao khát nhưng vẫn cố kiềm chế lại trước nơi đông người kia.

Và Jimin bắt đầu tin tưởng các anh lớn khi họ nói giọng hát của anh là không thể thiếu vắng, cũng không thể thay thế trong BangTan. Chỉ vì họ Jeon kia gầm gừ trong tai anh những lời như "Đừng nói vào tai em như thế, em không chịu được." hay "Anh không hiểu hiệu ứng của giọng anh đâu.", Jimin bắt đầu tập trung luyện tập đổ cảm xúc vào lời hát nhiều hơn là mở rộng âm vực. Anh không thể quên được khuôn mặt bừng sáng của Namjoon khi anh nói rằng  đã tìm được giọng hát của mình.

Jungkook là liều thuốc chữa lành thần kỳ của anh. Anh còn nhớ mới chỉ hôm qua ở cầu cảng, anh để cơn mệt mỏi lấn át kỹ năng của mình trong giây lát và bị đạo diễn nhắc nhở. Dù chỉ là lỗi nhỏ thôi cũng khiến Jimin day dứt cả một hồi. Nhưng, nhờ có ai kia mà đêm qua Jimin vẫn chìm vào giấc ngủ một cách êm đẹp.

*

"Jungkookie, lên xe thôi!" Jimin gọi vọng lại hướng Jungkook vẫn còn đang say chụp cảnh đêm với chiếc điện thoại be . Từ lúc họ quay xong đến giờ, Jungkook đã chìm đắm vào khung cảnh lấp lánh ánh đèn như vậy.

Nghe tiếng gọi của anh, cậu trai quay sang với một nụ cười toe toét, ánh lên chút thơ dại. Jungkook chạy lại gần Jimin, quàng tay qua vai anh nhìn lên trên trời. Cậu giơ một ngón tay như xuyên qua đêm tối, vừa vặn để đậu dưới vầng trăng khuyết dạ quang giữa bầu trời. Cậu giữ ngón tay thế đó, rồi từ từ hạ xuống, nâng lên mặt Jimin cho đến khi đốt ngón chạm vào khóe mắt của anh.

"A, nhìn này." Jungkook cười ngọt ngào. "Mặt trăng nhỏ của em."

Jimin bật cười chỉ trong nửa giây, ngại ngùng sự trả đũa đáng yêu cho trò tán tỉnh ngốc nghếch của anh hồi chiều. Từ lúc đó, cậu chàng cứ quấn quít anh không rời, chẳng cho Jimin chút thời gian nào để suy nghĩ tiêu cực nữa.

*

Jimin hít vào một hơi thật sâu, rồi lại mỉm cười. Anh vươn người dậy, ngáp một cái thật to rồi trèo xuống giường để đến nhà vệ sinh. Anh bật đèn với cái hy vọng là ánh sáng sẽ giúp mấy con sâu ngủ tỉnh táo đôi chút. Thế nhưng khi anh trở lại, Jungkook vẫn im thin thít, tay ôm chặt lấy cái gối thơm mùi cam sữa vì thiếu đi nguồn sưởi ấm yêu dấu của cậu ấy.

Jimin cười khúc khích, không quan tâm rằng trông mình như một tên ngốc chìm đến ngập đầu trong hồ tình yêu. Anh đến bên giường, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen tuyền của cậu em rồi đặt một nụ hôn tạm biệt lên vầng trán cao trước khi đi phụ Seokjin chuẩn bị thức ăn. Môi anh lưu luyến ở làn da thơm mùi bông của chăn gối một lát, như thể đang sạc pin cho một ngày lao động dài. Vài giây sau, Jimin thỏa mãn dời môi, nhưng lập tức hối hận vì hành động của mình.

Ở giường bên kia là một ông anh cũng vừa tỉnh giấc, mắt trố ra nhìn theo từng chuyển động của Jimin. Jimin thấy Hoseok đang liều mạng nín cười, đôi môi mỏng bành ra hết sức lố bịch, để lộ vài chiếc răng trắng bóng gợi đòn. Hoseok ngắm Jimin cứng đờ trong xấu hổ, mặt đã chín lên như cherry đầu mùa. Đôi môi anh dần kéo thành một đường cong nửa hình ô-van nom lạnh cả người. Anh từ từ cúi người xuống chàng trai bên cạnh, môi chu chu như mỏ vịt, và mi rất khẽ lên đỉnh đầu Taehyung như một sự mô phỏng hoàn-toàn-sai-sự-thật với hành động tình yêu của Jimin. Và một trò trêu ghẹo làm sao có thể hoàn chỉnh nếu thiếu quả hẩy lông mày và đá lông nheo trứ danh ấy đây?

Jimin khóc không ra nước mắt, ụp chăn lên đầu Jungkook rồi chạy biến khỏi phòng, không bao giờ muốn nhìn lại đằng sau.

Còn câu chuyện về Taehyung đu dính lên người Jimin, ăn vạ rằng vì ông bạn mà cậu ấy mới bị Hoseok xâm phạm cơ thể thì có lẽ Jimin không muốn nhắc đến nữa.

***

"A quên nữa, anh phải đăng cái video tụi mình quay." Jimin vỗ đánh bộp lên đùi Jungkook, dúi cái máy sấy vào tay cậu. Jungkook dẩu mỏ đón lấy nó, trong lòng hơi ứ ừ một chút xíu khi bàn tay mũm mĩm kia rời khỏi những lọn tóc đen của mình.

Anh thoăn thoắt lên Twitter và đăng đoạn video chúc mừng sinh nhật anh Hyun mà họ mới quay lúc nãy. Ở phòng bên kia, Yoongi vừa type xong đoạn trả lời "Ê sao không rủ mọi người cùng quay hả hai đứa kia?", thì nghĩ nghĩ rồi lại xóa đi. Phí công hỏi làm chi khi người anh đã khá chắc là phần hông của Jimin và Jungkook được dán dính vào nhau bởi một loại keo 502 gì đó mà anh không muốn gọi tên. 'Keo tình yêu'. Phì, đã bảo đừng gọi tên rồi .

Jimin khúc khích khi tưởng tượng phản ứng của anh Hyun, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện việc mình chỉ rủ mỗi Jungkook quay đoạn video có bao nhiêu thiên vị. Mà Jungkook ở bên này cũng nghĩ nó là chuyện hiển nhiên.

Nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là buổi tối hôm nay nằm trong danh sách Không thể chịu nổi bầu không khí hường phấn cần đi hít thở ô-xi thực thụ của Taehyung và Hoseok. Hai anh em vui vẻ kéo nhau ra ngoài đường đi chơi, và không hiểu sao Jimin lại chẳng cảm thấy ghen tuông vì Taehyung dành nhiều thời gian bên Hoseok hơn mình. Có lẽ đầu óc của anh đã bị che phủ bởi một bộ lông thỏ ấm áp nào rồi.

Jungkook đã sấy xong tóc, lợi dụng lúc Jimin không để ý mà lần mò ra đằng sau anh. Lúc Jimin tỉnh lại khỏi youtube thì anh đã lọt thỏm trong vòng tay to lớn của đứa em. Jimin ngồi khoanh chân trên giường, với lồng ngực phổng phao của ai đó áp sau lưng và đôi tay rắn chắc quấn chặt quanh bụng.

A, không được rồi. Jimin thích cái cảm giác này lắm. Thích nhiều hơn anh nên thích.

Anh ngửa ra đằng sau, đầu ngả lên vai Jungkook và thở hắt một hơi thỏa mãn. Lợi dụng tư thế, Jungkook liền quay sang và hôn lên tai anh. Cậu chàng mím môi lại và lắc lắc đầu để nó cọ vào làn da thơm mùi cam sữa, khiến Jimin có cảm tưởng như mình đang được một chú cún cỡ bự âu yếm.

"Jungkook-ahh." Jimin gọi trong một nụ cười.

"Hm?"

"Yêu em."

"..."

Jungkook không thốt được tiếng nào, cứ thế áp da mặt nóng bừng lên cổ anh, phát ra tiếng rên ư ử kèm theo hơi thở đứt quãng. Cậu đang ngượng ngùng, và Jimin đã quá chuyên nghiệp trong việc chọc ghẹo em út để không nhận ra điều đó. Anh bặm môi để ngăn tiếng cười bật ra khỏi miệng, vì không ai biết Jungkook của ngày hôm nay khi ngại sẽ làm gì, bỏ chạy mất hay vật Jimin lên giường ngay tại đây. Anh không muốn mạo hiểm gì cả.

May cho Jungkook, Taehyung lại cứu cậu lần nữa. Hộp chat hiện lên, chính là Taehyung đã gửi cho Jimin 3 cái biểu cảm khóc lóc và 3 cái biểu cảm ăn vạ cùng một lượt. Kẹp ở chính giữa đó là một câu thoại ai oán kinh điển lấy từ phim truyền hình: "quàng chạ nim, người cho vời jeon phi đi đàn ca múa hát mừng sinh nhật lee hyun-ssi mà bỏ quên thần thiếp người đã chán ghét thần thiếp rồi sao~".

"Phụt-" Jimin trào khí một tiếng rõ to trong họng, suýt đã tuôn ra tràng cười nắc nẻ.

"Gì đó hyung?" Jungkook tò mò hỏi. Jimin liền đưa giơ điện thoại ra trước tầm mắt Jungkook trong khi anh vẫn còn run nhè nhẹ sau cơn cười.

Jungkook cũng phải bật cười vì ông anh, "Thiệt luôn!"

"Ha ha-" Jimin hớn hở, khẩu âm Busan lộ ra đủ trăm phần trăm, hết sức thản nhiên mà nói. "Đương nhiên anh phải rủ bạn trai của mình chứ ai thèm rủ hắn."

Nói xong, Jimin vui vẻ nhắn tin trả lời Taehyung, hoàn toàn không biết người đằng sau mình đã cứng thành một cỗ hóa thạch.

Cái trời ơi chúng ta trở thành bạn trai của nhau hồi nào vậy em còn chưa lập xong kế hoạch để chính thức hỏi anh sao anh phán như đúng rồi ấy vậy tụi mình bạn trai từ hồi đó đến giờ luôn á hả anh biết đây chuyện quan trọng lắm không em còn chưa đi chào hỏi bác trai bác gái hết hay đầu năm mới này em mang quà cáp đến luôn được không anh em phải đi liên lạc Jihyun xem bố mẹ hai người thích em lo lắng chết mất Jiminie mặc em hạnh phúc kinh khủng nhưng như vầy thật sợ quá đi, một người bình thường sẽ xổ hết tràng này vào mặt Jimin nhưng Jungkook thì không. Cậu để đống suy nghĩ ấy cuộn sóng trong đầu mình còn tay chân thì vẫn quấn quanh người anh như một con bạch tuộc cỡ bự.

Jimin vẫn say mê đùa giỡn với Taehyung, còn mặt Jungkook thì đỏ dần theo từng khắc. Phải đến khi cái ôm của Jungkook thắt Jimin muốn ngạt thở, anh mới phát hiện ra sự bất bình thường của người em.

"Kookie? Sao vậy bé cưng?" Jimin hỏi, vỗ vỗ nhẹ vào bắp tay đang ghì lấy mình.

Bé cưng. Tay Jungkook thít chặt hơn, những thớ cơ khẽ giật giật.

"Hm..." Jimin nheo mắt, bắt được chút manh mối. "Có chuyện gì sao em yêu?"

E-Em yêu. Bây giờ cả mí mắt Jungkook cũng run rẩy theo, ngón tay bấm vào thịt hông của anh.

"Em nói gì đi chứ. Jungkook..." Jimin đã chính thức thấu hiểu tình hình. Anh mỉm cười gian manh trước khi quay đầu sang, vừa vặn để môi mình gần tai Jungkook nhất. "...mình ơi?"

Jungkook nghe thấy bản thân gầm lên một tiếng từ trong cổ họng và âm thanh lưng Jimin tiếp xúc với mặt giường đột ngột. Mái tóc nâu hỗn độn vừa nhuộm lại gần đây của anh đổ tung trên mặt gối, để lộ vầng trán cao trơn láng.

Đôi mắt Jimin mở to, khuôn mặt mộc sáng mịn vẫn còn thơm mùi sữa tắm tỏ rõ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không thiếu đi phần hí hửng. Có một điều gì đó ngạo nghễ và thỏa mãn hiện lên trong đáy mắt Jimin, nó khiến dạ dày Jungkook nhộn nhạo. Cổ tay Jimin bị Jungkook cố định hai bên đầu, nhưng trông anh vẫn thật thoải mái và đầy kiểm soát.

Jungkook thở ra nặng nề, thân thể to lớn che khuất ánh đèn khỏi khuôn mặt Jimin. Mái tóc nâu đáng ra phải tăng vẻ ngây thơ  cho Jimin giờ đây lại mang một hương vị gì đó thật xấu xa.

"Jimin-ssi, anh-" Jungkook thì thầm với một tông giọng trầm đục mà Jimin chưa bao giờ nghe thấy. Hình như môi anh đang tự nhếch lên không cần lý trí điều khiển.

"Suỵt." Jimin cắt lời cậu. "Em định làm gì anh thế hửm bạn trai?"

Jimin không ngốc. Anh biết mình đã làm gì. Dù họ trên cơ bản đã đang hẹn hò với nhau rồi, với tất cả những lời hứa sến sẩm, trò chuyện đêm khuya và skinship không giới hạn. Nhưng Jimin muốn được thẳng thắn mà gọi Jungkook là bạn trai của mình cơ. Và anh cực kỳ nghi ngờ việc đứa em vụng về của mình sẽ chủ động triển khai điều đó. Ngay cả Sewon cũng phải gần như sấn sổ vào Jungkook để cậu chấp nhận sự thật là họ đang hẹn hò năm đó.

Phải làm sao khi Jungkook thì cứ ngây ngây ngốc ngốc, còn Jimin thì không đủ tự tin để là người mở lời. Người anh chọn cách bỏ qua bước đó, tự nhiên gọi cậu là bạn trai luôn để xem Jungkook phản ứng thế nào. Một bài toán khó cứ thế mà bị dẫm bẹp rồi bỏ lại bên lề trên con đường tình yêu của họ.

Trở lại với khoảnh khắc, Jimin đã đâm lao thì phải theo lao, anh cố gắng giữ vẻ mặt khinh khỉnh nhất có thể mà nhìn lên Jungkook. Anh cố làm quen với sự thật là Jungkook dạo này rất thích bê anh lên mà quăng tới quăng lui, khóa anh vào bất kỳ mặt phẳng nào cậu thích và tự phóng bự bản thân hơn nữa để hoàn toàn che phủ anh.

Điều cuối cùng Jimin thấy trước khi nhắm nghiền mắt lại là tròng nhãn tối đen phải gọi là đầy... dã tâm của Jungkook. Sự thật chứng minh Park Jimin năm 20 tuổi chỉ có mồm mép là giỏi thôi, chứ một khi bị ai động tay động chân thì anh co rút lại ngay. Chẳng mấy chốc sau, những tiếng ngâm nga nức nở đã vang khắp không gian nhỏ hẹp khi Jungkook vùi vào môi anh những nụ hôn mà một chàng trai thành niên xứng đáng nhận được.

Jimin vẫn còn một tia lý trí cuối cùng để gọi mãi tên Taehyung trong đầu cho đến khi ông bạn thân thực sự tông mở cánh cửa phòng, tống vào tay Jungkook ly sinh tố và kéo Jimin đi mất.


--
Bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro