Chapter 22: Không khoảng cách
Jungkook nhấc người dậy đầy bực dọc, cánh tay dài quờ quạng trên mặt kệ để tìm kiếm chiếc điện thoại đang kêu réo của mình. Ý thức của chàng trai vẫn chưa được tập hợp đầy đủ, và để cậu phải thức dậy để tắt báo thức thì cũng đủ hiểu âm thanh đó đã dai dẳng đến mức nào rồi. Jungkook tóm được điện thoại, cố gắng hé mở đôi mắt kèm nhèm ra. Tuyệt lắm, bây giờ là 10 giờ 30 phút, cái báo thức đó đã kêu đi kêu lại được tròn 2 tiếng rưỡi rồi.
Trạng thái lỗi-hệ-thống-khi-mới-ngủ-dậy của Jungkook là trầm trọng nhất trong BangTan, cậu cần hàng đống thời gian để những bé nơ-ron thần kinh thức giấc và nắm tay nhau đi làm việc. Nhưng hôm nay, thật vi diệu, Jungkook trừng mắt sau hai cái chớp mạnh mẽ và tâm trí của cậu bừng tỉnh.
Cậu quay phắt sang bên trái, và đập vào mắt cậu là một mái tóc cam hỗn độn lớt phớt rơi trên khuôn mặt nũng nịu, thoáng che khuất đôi mắt nhắm nghiền để lộ hàng lông mi sụp đen nhánh.
Jimin.
Namjoon hyung ơi, Jimin kìa.
Jimin ngủ đến là say mê, một tay vẫn còn thoải mái đặt trên vùng bụng săn chắc của Jungkook. Jungkook nghĩ rằng phần nào đó trong đầu cậu vẫn còn chưa tỉnh, vì cậu hoàn toàn không biết trạng thái cương cứng của vật thể nào đó trong đũng quần mình là do phản ứng tự nhiên vào buổi sáng hay dáng vẻ thư giãn không hề phòng bị của người kia.
Jimin vẫn mặc trên người cái áo thun oversize của đêm hôm qua, khuôn mặt thì hơi sưng phồng, đôi môi nũng nịu chu lên thoáng mang vẻ đờ đẫn. Đó là một hình ảnh có thể thấy ở bất kỳ đâu, ở ký túc xá, công ty hay thậm chí là xe van của họ. Nhưng Jungkook bây giờ lại cảm thấy một dòng xung kích cứ xỏ xuyên khắp cơ thể cậu, và ham muốn được vồ lấy Jimin bao trùm bộ não hãy còn đang trong đà khởi động.
A. Đúng rồi nhỉ. Jungkook hoàn toàn có quyền hứng tình khi nhìn thấy một Jimin cậu chưa bao giờ diện kiến chứ. Chắc chắn cả một người luôn nhìn thấu mọi thứ như Namjoon cũng không có cái diễm phúc được thấy trước cậu đâu. Một Jimin mới.
Ba mẹ ơi, các anh ơi, Bang PD nim ơi, Sungdeuk nim ơi, Army ơi, đây là Jimin của Jungkook.
Jungkook cuối cùng cũng có thể gọi tên cảm xúc của mình rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, chàng trai trẻ cảm nhận được một sự tự hào và sở hữu đến cực điểm. Một Jimin cứng đầu cứng cổ, cố chấp bất tuân, rõ ràng chính kiến, đã dựa vào cậu và nói rằng anh ấy là của cậu. Jimin ấy hứa rằng họ giờ là một, và có thể nào chăng từ bây giờ sẽ luôn nghe lời và hỏi ý kiến cậu như một người yêu dịu ngoan mà anh ấy nên là? Sẽ không bao giờ tự gồng mình gánh chịu những áp lực và đau đớn nữa?
Jungkook giật mình khi một ý nghĩ vụt qua tâm trí. Cậu gấp rút đặt cánh tay của Jimin xuống mặt nệm, rồi bật dậy và mở toang chiếc va ly đen. Sau chỉ một phút lọ mọ, Jungkook đã lắp ráp xong ống kính vào thân chiếc máy cơ nho nhỏ mà cậu mua rẻ lại từ đạo diễn camera. Cậu bật máy quay, chọn chế độ live view, và hướng tầm nhìn xuống sàn.
Tất cả dây thần kinh của Jungkook tập trung vào màn hình nhỏ của camera. Nó di chuyển chậm rãi dưới sàn, rung rinh theo từng bước đi của Jungkook. Chỉ tích tắc sau, máy cơ đã quay đến chân giường màu nâu gỗ. Jungkook cẩn thận nâng cổ tay, và từ từ, một đôi bàn chân trắng mịn xuất hiện trong tầm mắt. Những ngón chân nho nhỏ trăng trắng nằm im lìm trên mặt nệm, vài đường gân xanh tím nổi khắp bề mặt da mỏng, và một vết trầy xước đỏ tấy điểm dưới mắt cá chân tinh tế.
Lăng kính trườn từ tốn theo từng nếp chăn gồ ghề, ôm theo những đường cong mềm mại của cơ thể phía dưới. Màu trắng tinh tươm trên những nếp gấp vải bị đứt quãng bởi một khuỷu tay mảnh khảnh với nước da trắng ngần, hơi thiếu đi sắc mật ong sáng khỏe của thường ngày nhưng vẫn mang một ý vị gì đó thật riêng của Jimin. Jimin không trắng đến trong suốt như Yoongi, không trắng hồng dễ ửng đỏ như Seokjin, Jimin trắng đúng cái mức mà Jungkook yêu thích, một nước da trắng có thể nhuộm thành vàng ươm dưới ánh nắng.
Và thề có hyung line minh chứng, Jimin thật xinh đẹp. Thật nhỏ bé và xinh xắn khi anh ấy ngủ. Camera của Jungkook ngưng đọng một hồi lâu ở khuôn mặt ngây thơ kia. Jimin rất đẹp trai và nam tính, Jungkook thừa nhận, nhưng sâu thẳm bên trong anh chỉ là một tên nhóc dễ thương ưa được chiều chuộng mà thôi. Và đó là mặt mà anh vô thức thể hiện ra trước Jungkook, dù anh luôn cố gắng xây dựng hình tượng huynh trưởng hay chăm lo em TaeTae em KooKoo. Jungkook thích cái cách mà tâm hồn của Jimin tự tìm đến với cậu qua hàng loạt những phòng tuyến cố chấp anh ấy tự tạo ra.
Phòng họ không có cửa sổ hứng ánh nắng, và Jungkook thầm tiếc nuối vì lăng kính camera sẽ chẳng thu được Jimin của cậu tỏa sáng như thế nào trong ban mai. Jimin của cậu thích tắm nắng mà, anh ấy chuộng sự ấm áp dễ chịu. Mà cậu thì muốn chiều ý Jimin của cậu lắm, chỉ trách không thể có áo giáp Iron Man để thổi bay bức tường lạnh lẽo này cho Jimin của cậu. Jimin của cậu sẽ thích lắm.
Jimin của cậu.
Jungkook sẽ bị ám ảnh mất.
Ánh đèn phòng mà Jungkook bật lúc nãy đã quấy nhiễu giấc ngủ của Jimin. Anh trở mình chậm rãi và Jungkook thu được tất cả những chuyển động nho nhỏ đó. Cuối cùng, đôi mắt díu chặt của anh cũng nặng nề tách mở. Thứ đầu tiên Jimin nhìn thấy không phải là bất kỳ điều gì anh mong đợi, chẳng hạn như một lồng ngực vững chắc hay khuôn mặt ngây thơ của người thương. Chỉ có một cái ống lens đen thui to hú hồn chường vô không gian cá nhân của mình.
Jimin bật cười trong lòng, đầy hứng thú mà nhìn vào máy quay. Có thể từ góc độ của anh thì điều đó cũng nhẹ nhàng thôi, nhưng với cậu cameraman đang nhìn thẳng vào đôi mắt anh qua lăng kính màn chụp kia thì nó như một chuyến tàu lượn cao tốc trong khoảnh khắc vậy. Jungkook không hạ máy xuống, đến khi Jimin khúc khích.
"Kya......" Jimin cao giọng mô phỏng nhân vật trong anime. "Hentai..."
*Hentai: Biến thái/dâm ô
Âm giọng mang hơi gió rất khẽ ở đuôi như cào vào lòng Jungkook. Cậu nhẹ nhàng đặt máy quay xuống giường, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt khinh khỉnh của người thương.
"Quay anh mà không trả cát-xê, người ta gọi là quay lén đấy. Nhóc hentai." Jimin nghiêng đầu, nụ cười hờ hững bắt đầu nở lớn ra. Jungkook nhếch môi một cách kín đáo, ngồi xuống bên cạnh anh. Dù cậu chàng làm gì, mắt vẫn cứ xoáy sâu vào Jimin, khiến anh cũng dần cảm thấy ngượng ngùng. Jungkook đúng thực là ít khi đốp chát lại những trò trêu chọc trẻ con của anh như Taehyung, nhưng cậu luôn ra vẻ cam chịu hơn là hào hứng thế này.
Jungkook như thế này làm Jimin nhớ lại đêm hôm qua, khi Jungkook vùi đầu vào ngực anh và cứ lập đi lập lại những tiếng "Của em" như một câu thần chú. Đâu đó trước khi anh chìm vào giấc ngủ, anh những tưởng mình vẫn còn nghe được những lời yêu thì thầm bên tai. Anh có cảm giác là anh biết Jungkook sẽ nói gì tiếp theo.
"Của em thì em quay." Jungkook chống một khuỷu tay xuống nệm để đỡ sức nặng của mình, thích thú nhìn người anh.
Jimin bày ra một biểu cảm Biết ngay mà, nhưng vẫn yêu chiều đưa tay vỗ vỗ lên mặt Jungkook. Cậu chàng thấy anh không chối thì càng sung sướng hơn, nhe hết răng thỏ ra mà cười, vết chân chim bên khóe mắt hằn rõ, tiệp với cái chun mũi đáng yêu. Jungkook liền bản năng đưa tay còn lại bưng lấy gò má anh, nhẹ nhàng nhéo nhéo nặn nặn.
"Này cậu kia," Jimin đùa giỡn mà dùng xưng hô xa lạ với Jungkook. "Không sờ vào hiện vật." Nhưng anh biết, mình đang kích cho Jungkook nói những điều anh muốn nghe.
"Của em thì em sờ." Jungkook cười cười, và Jimin hài lòng khi đạt được mục đích.
Ngón tay cái của Jungkook miết lên đôi môi hồng non mịn, cậu lại vô thức nở một nụ cười. Cậu không thể dừng cười được. Cứ như thế, chỉ mới sáng sớm thôi mà Jimin đã muốn say, say trong đôi mắt tràn ngập ái tình kia và say trong cái cách Jungkook khiến anh cảm thấy mình thật quý giá. Jungkook không đợi Jimin chủ động, cũng không cần hỏi han xin phép gì. Cậu tự nhiên mà cúi đầu xuống, hướng thẳng đến đôi môi đang hé mở kia.
"Chưa đánh răng, ai cho hôn mà hôn?" Jimin nhịn xuống cơn ngại ngùng, tiếp tục trêu chọc. Cái tôi của bé Jimin 2,0 tuổi thầm phán rằng, nó muốn được Jungkook tuyên bố sở hữu thêm chút nữa.
"Của em thì em hôn." Giọng Jungkook trầm xuống theo mỗi từ trôi khỏi bờ môi, Jimin suýt rên một tiếng vì quá, quá thỏa mãn.
"Ghê quá đ-" Lời dối lòng của Jimin mớm qua cho đôi môi vừa xâm nhập. Jimin cứ tưởng mình sẽ hồi hộp và bối rối kia chứ. Nhưng lạ thay, với anh, nụ hôn ấy thiếu đi cái cảm giác kích thích và đống pháo hoa nổ đuỳnh đoàng trong đầu như những lần lén lút của họ khi trước. Khoảnh khắc đôi môi mỏng ấy tiếp xúc, toàn thân Jimin thả lỏng xuống đệm giường, một quãng bình yên ôm lấy và vuốt ve những thớ thần kinh của anh cho đến khi chúng mềm nhũn ra. Cái hôn của Jungkook mang cảm giác thật dĩ nhiên, thật đơn thuần.
Nhưng với Jungkook thì khác. Hương vị thơm mềm như tơ lụa của đôi môi Jimin như muốn khiến các giác quan của cậu tự đình chỉ hoạt động, chỉ để lại xúc giác bén nhạy trên đầu môi để cảm nhận người yêu đến từng mili một. Hương cam sữa thân thuộc mà cậu luôn say đắm trộn lẫn với mùi gỗ thông mà gần đây cậu dùng, và Jungkook như muốn bùng nổ với niềm tự hào dâng trào trong tâm trí mình. Nó khiến cậu trai say đắm, và mê mệt. Jungkook không biết là mình mê mệt Jimin hay mê mệt tình yêu của họ. Nhưng dù thế nào, cái xúc cảm mãnh liệt ấy như nhấn chìm Jungkook khi cậu lồng ghép hai đôi môi lại với nhau một cách hoàn hảo, cắn nuốt mùi vị gây nghiện của người kia.
Khao khát của Jungkook bung tỏa thật mạnh mẽ và dồn dập, nhưng nó lại không hề choáng ngợp sự tận hưởng nhỏ bé dịu êm của Jimin. Bằng một cách của riêng anh, Jimin tiếp nhận tất cả những gì của Jungkook và dường như đối với anh thì chúng đều là chất liệu để hòa nên niềm hạnh phúc. Nó thể hiện trong cách Jimin hé miệng cho Jungkook thỏa thích ngậm lấy môi dưới của anh, hay khi anh nghiêng đầu để Jungkook có thể tiến nhập ở bất kỳ nơi nào cậu mong muốn.
Cảm nhận được sự vội vã vương trên đôi môi người thương, Jimin luồn tay vào những lọn tóc mềm mại của Jungkook và dụng lực trong những đoạn vuốt ve. Anh vừa nhấn cậu vào sâu nữa, vừa lôi kéo cậu về một nhịp độ chậm rãi hơn. Jungkook nhu nhuyễn trong tay người anh, tay bận rộn chống xuống để không đè nặng anh trong khi Jimin có toàn bộ không gian để mơn trớn cậu như anh muốn.
Jimin trông thật nhỏ bé bên dưới Jungkook nhưng sự hiện diện của anh gần như choáng ngợp căn phòng nhỏ. Jungkook ngấu nghiến anh một cách vụng về, nhưng cái cách Jimin miết tay trên cổ cậu hay khéo léo nâng đầu gối để cạ vào tảng đùi săn chắc phía trên cho thấy anh hoàn toàn làm chủ.
"Mhm..." Jungkook khẽ rên rỉ khi Jimin dùng răng nhay lấy môi dưới của cậu. Người em nhỏ bỗng bùng nổ với can đảm, và cậu rời khỏi đôi môi anh để tìm đến cần cổ khêu gợi kia. Jungkook lập tức vùi mũi vào vị trí cậu yêu thích nhất, phía sau mang tai của Jimin, nơi mà mùi hương tự nhiên của anh lan tỏa tràn ngập.
"A-Kookie..." Jimin bị bất ngờ, anh nghiêng đầu sang bên còn lại và hoàn toàn trưng bày hõm cổ cho Jungkook với toàn bộ những khía cạnh gợi cảm nhất của nó.
Jungkook hít một hơi thật sâu, mùi hương thân quen trôi vào khí quản, và chỉ ý nghĩ về việc mình độc chiếm được mùi hương đó khiến cậu run lên trong khoái cảm.
Hơi thở của cậu khiến Jimin bị nhột, anh bật ra tiếng khúc khích và những lời trách cứ dịu dàng.
"Kookie... Thôi nào, nhột anh..." Jimin trụ hai tay trước ngực, vờ đẩy Jungkook ra trong một nỗ lực gần như là không tồn tại. Tuyệt đối tảng lờ, Jungkook cứ tiếp tục rải những nụ hôn và hơi thở ấm nóng lên làn da mềm mại của anh. Chân Jimin giãy dụa nhè nhẹ và tiếng cười run rẩy vì nhột cứ tuôn ra khỏi đôi môi sưng hồng của anh.
Âm cười tinh nghịch ấy tắt ngúm khi Jungkook luồn tay vào trong áo để đặt trên hông anh, và mút một hôn ngân đậm sắc sát bên dưới xương quai xanh sâu hút.
"Ư-Uhn..." Jimin khẽ ngâm nga, cảm thấy Jungkook liếm nhẹ xuống hốc xương của mình. Cậu nhấc người lên đôi chút và nhìn xuống tác phẩm nghệ thuật mình vừa hoàn thành. Một mạt đỏ lựng nhuộm lên đôi gò má sắc xảo của Jungkook, mang trở lại nét ngây thơ ngượng ngùng mà Jimin đã lâu không được thấy.
Jungkook thoáng bối rối. Dấu hôn không phải là điều đôi trẻ quen thuộc, vì họ hoàn toàn có thể dính vào kha khá rắc rối nếu bị các staff phát hiện. Jungkook thì lại càng không dám tự tiện, trong khi Jimin luôn kiểm soát tình hình tốt hơn và thi thoảng để lại một nụ hoa hồng hồng trên cơ bụng của cậu nếu anh nổi hứng.
Nhưng lần này Jungkook lại tùy hứng mà hôn anh.
"H-Hyung..." Jungkook lắp bắp. "Làm sao bây giờ?"
"Pfff..." Jimin cười mỉm chi, đuôi mắt cong lên ngọt lịm, hoàn toàn u mê với sự đáng yêu của Jungkook. "Không sao đâu mà..." Anh vòng tay qua cổ Jungkook, vẫn đầy chiều chuộng mà nhìn cậu. "Anh sẽ cẩn thận không để ai thấy, nên... cứ đánh dấu anh như em muốn nhé."
Lời nói của Jimin tràn vào tai Jungkook và nhảy tango điên cuồng trong đầu cậu. Cậu chàng đứng hình mất vài giây, cơ tay căng cứng hai bên đầu Jimin nổi lên những đường gân mảnh. Jimin thiếu điều cười ra tiếng với quả delay dễ thương của jungkook.exe. Anh khóa vòng tay của mình lại quanh cổ Jungkook và kéo cậu đổ xuống người mình. Môi anh đậu trên vành tai cậu, vừa phù hợp cho anh để lại một câu thì thầm.
"Dù là vết cắn anh cũng không ngại đâu."
"!!!"
Thực sự là không hề làm lố khi nói Jungkook cảm thấy bị đánh bom. Trong những lần thân mật trước đó, bên cạnh tất cả sự nóng bỏng và bạo dạn của Jimin, thì anh vẫn cất giấu ở đâu đó một phần ngượng ngập. Jimin trước đây luôn cảm thấy tội lỗi và nhọc nhằn khi chính mình không thể kiểm soát nỗi khao khát đối với Jungkook. Và cậu em đã luôn đủ nhạy cảm với những điều nhỏ nhặt để nhận ra. Bây giờ, sự hoàn toàn cống hiến của Jimin khiến Jungkook muốn bắn pháo ăn mừng, vì anh không hề đùa giỡn trong việc để người em sở hữu mình.
Jungkook hít một hơi thật sâu, mắt thỏ to tròn nhìn đăm đăm Jimin. Chỉ trong tích tắc sau đó, cậu túm lấy vạt áo Jimin và kéo nó lên vội vã trong ánh mắt bàng hoàng của anh.
"Wae!!! Jeon J-" Jimin không kịp thảng thốt hết câu trước khi chiếc áo nhàu nhĩ của anh đáp xuống ngoạn mục lên mé giường, y như mấy đoạn dạo đầu trước cảnh quay 18+ kinh điển trong phim tình cảm lãng mạn thập niên 90.
Jimin kêu lên oai oái khi thấy Jungkook nắm lấy hai bên hông anh và cố định anh xuống giường, một nửa bề dày cơ thể đã chìm vào nệm. Cậu chen vào giữa đùi anh, toàn thân như một cái lưới sắt phủ trùm lấy mọi thứ, và có vẻ chính Jimin là con cá đáng thương mắc bẫy ở đây.
Jimim thấy chợn. Jungkook chưa bao giờ kiểm soát anh như vậy cả. Não anh chưa tư duy kịp thì cậu đã còng người xuống, môi mút lấy vùng da ngay trái tim anh. Không có một cái mút mát hay liếm láp nhẹ nhàng nào để mở đầu cả. Jimin kêu lên cao vút khi cảm thấy da thịt mình bị hút lấy mạnh bạo. Cả người anh run lên, hai chân vô thức kẹp chặt người ở giữa, cổ ngửa về sau hết cỡ đến khi phần tóc sau đầu vùi sâu xuống gối.
Jungkook dường như không cho phép anh kịp phản kháng tí nào cả. Chiếc miệng nhỏ xinh kia như được gỡ bỏ mọi lớp vỏ ngượng ngùng thường gặp, thống trị mọi tấc da tấc thịt trên cơ thể Jimin.
"Jungkook-ahh... Uhm..." Chất giọng lanh lảnh của Jimin xen với âm thanh môi lưỡi tiếp xúc với da thịt ướt át, thi thoảng điểm những tiếng gầm gừ rất khẽ từ cổ họng Jungkook. Anh không ngừng ngọ nguậy, bắp chân thanh mảnh nhưng săn chắc bắt đầu không kiểm soát được mà ôm vòng quanh hông người kia.
"Hyung, anh không sao chứ?" Jungkook thì thầm lên làn da anh.
"Uhn..." Jimin vắt cánh tay qua mắt, vùi mặt vào hõm khuỷu tay để giấu khuôn mặt nóng bừng của mình. "K-Không, nhưng mà nếu em cứ làm vậy thì anh sẽ..."
Jungkook hiểu ý anh ngay. Cậu rướn người, vươn tay gỡ tay anh ra khỏi mặt. Jimin bướng bỉnh gồng người, nhất quyết không lộ mặt ra. Người em thấy vậy, liền dứt khoát xốc vào nách anh, nhấc người ở dưới lên và nhấn anh ngồi tựa lưng vào đầu giường. Jimin thoáng hoảng hốt với sức mạnh thể chất của Jungkook, một người đàn ông 20 tuổi mà cậu ấy cứ quăng tới quăng lui như là gấu nhồi bông ấy.
Jimin bặm môi, gò má ửng hồng, đôi mắt mở to nhìn người đối diện. Jungkook thấy vậy lại đâm ngại ngùng theo, bối rối né tránh ánh mắt của anh. Cậu nhìn xuống thì lại thấy những nụ hoa hồng tấy nở rộ trên làn da căng mịn của anh, trong lòng liền cuộn sóng. Có thực sự là biến thái không khi cậu đột nhiên muốn cầm camera quay tiếp. Nghĩ giữa chừng, Jungkook lại xấu hổ mà đảo mắt. Ôi con thỏ, con thỏ đáng yêu da mặt mỏng lại trở về đây rồi.
Jimin khúc khích cười, thanh âm lảnh lót như chuông gió len vào tai Jungkook. Anh luồn hai tay áp vào xương hàm sắc xảo của người em, nhẹ nhàng xoa miết. Anh vừa dịu dàng gần gũi như người anh cùng quê mà Jungkook luôn thương, vừa mềm mại quyến rũ như chàng trai bé nhỏ mà Jungkook luôn yêu. Đây chính là Jimin chỉ dành riêng cho Jungkook nhìn thấy.
"Anh yêu em." Jimin nhìn sâu vào mắt Jungkook, thỏ thẻ.
"Em cũng vậy." Jungkook hạ mắt, hai tay vân vê vào nhau, ngón trỏ ngọ nguậy để biểu hiện sự ngượng ngùng theo cách của riêng cậu. "Em cũng yêu anh..."
Một tiếng chuông báo thức lại vang lên đánh thức bọn họ khỏi cơn mê. Lần này là điện thoại Jimin. Anh liếc nhìn con số hiện lên trên màn hình khóa, bất đắc dĩ cười.
"11 giờ rưỡi mình phải tập trung để đi ăn." Anh nhắc nhở. Jungkook đơn giản gật đầu. Người anh hôn lên má cậu, lưu luyến ở đó chỉ một khắc rồi đứng dậy để vào nhà vệ sinh. Hình ảnh bóng lưng mảnh mai với những thớ da thịt gấp ghềnh và một vết bầm tím trên cơ xô do tập luyện đó, có lẽ sẽ in vào tâm trí Jungkook. Vĩnh viễn.
***
Yoongi cảm thấy bất lực, những bước chân anh cố tỏ ra dóng ra vẻ thản nhiên nhưng thất bại hoàn toàn. Phía sau lưng anh là một bộ ba đi dàn hàng như The Power Puff Girls (đùa thôi nhưng màu sắc cũng hợp lí phết), hoàn toàn không quan tâm đến việc ngõ đi nhỏ này không có vỉa hè. Jimin ở giữa với mái tóc cam mềm mại, liên tục quay sang hai bên để nói cười với bộ đôi vệ sĩ kia. Jungkook đi sát bên cậu, dù thấy cái cột điện trước mắt cũng cố gắng đẩy người qua để vẫn dính với người anh, từ chối tách ra né tránh. Taehyung thì có phần thẳng thắn hơn, bàn tay to lớn nắm lấy tay Jimin, dung dăng dung dẻ.
Jungkook và Taehyung cùng chung chí hướng, thường xuyên trao nhau những cái nhìn hữu ý mỗi khi hai cậu chàng đỡ Jimin khỏi trượt chân do bậc cấp hoặc lỡ hắt xì. Yoongi cảm thấy đời anh chưa từng chứng kiến cái điều gì lố như vậy, nhưng nhìn nét mặt vẫn còn hơi xanh xao của Jimin, biểu cảm anh lại dịu xuống.
Anh thọc tay vào túi áo khoác, cúi đầu bước đi sau lưng Seokjin. Các người anh đều giống nhau, tuy đi trước nhưng vẫn dỏng tai nghe những thanh âm từ maknae line ở cuối.
Họ dừng lại trước một nhà hàng thịt nướng nhật bé xinh ấm cúng, tuy là buổi trưa ngày thường nhưng vẫn có kha khá khách. Cũng không biết di chuyển thế nào, Jimin bị đẩy vào phía trong cùng của bàn ăn sát tường, Jungkook nép ngay bên cạnh cậu.
Các anh lớn càng nhìn càng thấy có gì đó cứ không ổn. Mỗi cử động của Jungkook đều đi kèm với một cái liếc mắt đưa tình với Jimin, và thay vì đùa giỡn ồn ào như mọi hôm thì cậu chàng mắt híp dành tất cả thời gian để trưng bày các kiểu biểu cảm ngượng ngùng.
Anh Sejin đề nghị mỗi người tự gọi món riêng vì ở nhà hàng này thì cơm phần đặc biệt nổi tiếng. Một cái menu được truyền vào chỗ Jimin và Jungkook, cậu em thản nhiên mở nó ra trước mặt mình. Seokjin ngồi đối diện họ, anh đang định ngẩng đầu lên rủ mấy đứa em ăn thêm món thì một cảnh tượng không được ổn áp cho lắm đập vào mắt anh.
Jungkook chăm chú nhìn thực đơn, tay trái dò dò những dòng chữ và cố gắng đọc tiếng Nhật. Tay phải của Jimin đặt tùy tiện lên mặt bàn, mắt rướn qua xem ké menu mà Jungkook đã chiếm dụng. Nhưng vấn đề ở đây chính là tay phải Jungkook và tay trái Jimin giấu bên dưới bàn, trông có vẻ chung đụng đến lạ. Anh liếc qua và thấy Namjoon đâu có ép tụi nhỏ vào trong, vì cái gì mà phải dính cứng như vậy...
Nhân viên bồi bàn vừa đến, mọi người liền lần lượt gọi món của mình. Jungkook đọc order của mình và cả Jimin, tất cả mọi người trố mắt nghe phần ăn không hề khiêm tốn đó. Từ khi bắt đầu ăn kiêng, Jimin luôn tự quyết định phần ăn của mình và sẵn sàng bắn ma âm xuyên não từ tai này xuyên qua tai kia cho bất kỳ kẻ nào dám phá đám cậu. Ví dụ là cậu tri kỷ tội nghiệp, vì tự tiện gọi phần combo 2 người với Jimin mà bị giận lẫy cho một trận.
Jimin bẽn lẽn cười với Jungkook rồi gật đầu, gợi nên một nụ cười rạng rỡ hằn đậm vết chân chim của cậu em. Tất cả mọi người đều cảm giác được chuyện gì đó kỳ lạ, nhưng sau kinh nghiệm lần trước thì không ai có ý định săm soi hay tò mò rồi khiến hai chàng trai mất thoải mái nữa.
Nhưng không ai hay rằng, ở phía xéo đối diện Jimin và Jungkook, có một người trong lòng ngổn ngang những xúc cảm kỳ lạ đang rối tung rối mù cả lên. Taehyung bồn chồn, không hiểu rằng cái cảm giác gai góc và lộm cộm đang sủi sục trong tâm trí mình là gì. Nhìn thấy Jimin ngoan ngoãn thuận theo người em, mắt cười quen thuộc đảo xoáy liên tục với sự mê mẩn cậu chưa từng được thấy, Taehyung bỗng chẳng muốn ngồi ở đây nữa. Cậu không biết thứ gì đang dần chiếm lĩnh mình.
Taehyung không thích như vậy. Cậu muốn nói chuyện với Jimin, ngay lập tức. Cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, toan mở miệng gọi Jimin ra ngoài tâm sự nhân lúc thức ăn chưa được mang lên (một trong những loại văn hóa tri kỷ mà các anh em BangTan không hiểu cũng không bao giờ định hiểu, Taehyung và Jimin thường xuyên kéo nhau bỏ đi nói chuyện bất kể nơi chốn thời điểm). Nhưng cậu vừa thẳng người lên thì đập vào mắt là hai cánh tay của Jimin và Jungkook chuyển động nhẹ nhàng đồng điệu. Trong vòng nửa khắc, Taehyung nhận ra ngay, Jimin và Jungkook đang nắm tay nhau ở dưới bàn, trao đổi những ánh nhìn ngọt lịm.
Taehyung ngồi phịch xuống ngay và làm như mình chỉ mới vừa sửa nếp quần. Cậu thẫn thờ nhìn hai đứa bạn thân dường như vẫn chưa để ý đến thái độ lạ của cậu.
Phần nhỏ, Taehyung bất ngờ về sự táo bạo của Jungkook. Ở đây thậm chí còn có anh Sejin, ấy vậy mà em út lại dám làm vậy. Phần lớn, Taehyung... ghen tị. Ghen vì những chuyện mình tưởng là không thể nhưng thực ra chỉ vì mình không thể.
Cảm giác ấy còn hỗn mang hơn khi Jungkook thẳng thắn mà thả thính Jimin trên sân khấu fanmeeting, giữa lúc chính cậu ấy đang nắm giữ spotlight. Không phải là những cái liếc mắt đưa tình lén lút đến quên cả kịch bản. Không phải là chiêu trò skinship lấm lét sau khi trốn hết khỏi các staff và hyung line. Taehyung thẫn thờ trước sự táo bạo bất ngờ ấy, và cậu có linh cảm đây không chỉ là sự nổi hứng nhất thời. Dự cảm như bao trùm tâm trí cậu.
Nhưng trời ơi, Jimin cười kìa. Jimin cười thật tươi, thật ngọt ngào và đôi khi rụt rè nhưng ngập hạnh phúc với mỗi thủ thuật chọc ghẹo tán tỉnh công khai của Jungkook. Chỉ cần Jimin cười, Taehyung lại quên sạch tất cả những gì trong não mình và chỉ để lại ham muốn được cưng nựng đôi má của cậu ấy.
Jimin của Taehyung đúng thực đã không thể kiềm được lòng vui thích khi Jungkook biến For you thành lãnh địa tình yêu nho nhỏ của bọn họ ngay vào đêm hôm đó.
Những cảm giác khó chịu vẫn lẩn quẩn đâu đây, nhưng Jimin cười, và đối với Taehyung thì điều đó quan trọng hơn tất thảy.
--
Bụi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro