Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Thật đáng nghi

"Rồi, một lần nữa nào!" Thầy Sungdeuk vỗ tay ra hiệu, và bảy cậu chàng lục tục đứng dậy khỏi giờ nghỉ ngắn ngủi. Maknae line hí hửng ngắm Yoongi nặng nề bò dậy, cố gắng chớp mở đôi mắt đang díu lại. Seokjin chọt chọt Jimin, để cậu quay lại rồi thấy anh chắp hai tay và tựa má lên, làm điệu bộ đang ngáy hết sức thỏa mãn. Cả hai đều biết anh đã diễn tả ai. Ngày nào cũng diễn cái trò đùa này mà chẳng biết chán.

Tiếng nhạc No More Dream vang lên trong phòng tập khi cả hội đã vào vị trí. Họ cần hoàn hảo bài hát này hơn nữa dù đã qua thời kỳ promotion và chỉ biểu diễn ở festival nhỏ. Thầy Sungdeuk nghiêm giọng nhắc nhở.

"Nhảy thật nhé!"

Đương nhiên dù mệt đến mức nào, các cậu chàng vẫn nghiêm túc thực hiện vũ đạo và lipsync theo nhạc, biểu cảm đầy đủ. Mọi chuyện đều thật bình thường cho đến đoạn vũ đạo khoe cơ bụng lẫy lừng của Jimin, thầy Sungdeuk đột nhiên bật cười khúc khích, rồi chấn chỉnh lại ngay sau đó. Jimin lập tức đổ mồ hôi lạnh. Đây thật không phải là lúc anh mắc một sai lầm ngu ngốc nào đó đâu.

Đội hình cuối được sắp xếp một cách hoàn chỉnh trước ánh mắt tán dương của người thầy dạy nhảy. Tuy vậy, khắt khe với mấy cậu nhóc vẫn là nghề của thầy Sungdeuk.

"Hobi, hoàn hảo. Em cứ kèm thêm cho V và Yoongi như bình thường. Seokjin, nhìn chung động tác em cần sắc bén hơn nữa. Không được lười. Namjoon, sau đoạn rap verse 1 em vẫn chậm mất 2 nhịp. Jimin, đoạn lật áo em cần biểu cảm quyết liệt hơn nữa. Và Jungkook, haha..." Biểu cảm của thầy chợt thoải mái hẳn khi nhắc đến Jungkook. "... Em đừng có nhìn đến thủng lỗ trên cơ bụng Jimin như vậy. Khì."

Đương nhiên thầy đã mong đợi một tràng cười chọc ghẹo của 6 người anh còn lại, vì mấy cậu chàng này thực sự là những người anh em tốt và sẵn sàng tóm lấy bất kỳ cơ hội nào để sỉ nhục nhau. Nhưng nó không bao giờ đến. Một bầu không khí gượng gạo bao trùm các thành viên, và Jimin là người duy nhất định nhếch môi trước khi tịt ngòi vì ánh nhìn ngờ vực của những người còn lại. Cả Seokjin, Namjoon, Yoongi, Hoseok và Taehyung đều nhìn nhau ngạc nhiên, như muốn hỏi "Tại sao anh/cậu/em cũng không cười?" Anh trưởng Jin là người đầu tiên tỉnh lại sau mấy giây thẫn thờ và lập tức sử dụng tư duy nhanh đến bất ngờ của mình. Anh nhếch mắt nhìn Jungkook khiêu khích và phạch một cái, vạch áo mình lên.

"Còn anh thì sao hả Jungkook?"

Jungkook thộn mặt trước sự khoe hàng của ông anh. Mọi người phá lên cười và Jimin co người lại gần như đổ sụp xuống sàn, phát ra tiếng khúc khích nho nhỏ. Jungkook giấu sự hoang mang dưới vẻ mặt ngơ ngác của mình, cố tiêu hóa cái sự thật là mình đã định trả lời, "Tạm ổn, anh, nhưng Jimin hyung rắn chắc hơn nhiều.".

***

"Jiminie và Jungkookie đâu rồi?" Hoseok hỏi, lau đi những giọt mồ hôi lấp lánh bằng vạt áo thun của mình.

"Hai đứa đó lúc nào chả biến mất với nhau." Namjoon bình luận, không có hứng thú đi tìm hai đứa em thay vì tận hưởng những phút nghỉ ngơi hiếm có giữa giờ tập nhảy.

"Này, nhắc mới nhớ. Cái quái gì vừa xảy ra hồi nãy thế?" Hoseok cao giọng, bắt được sự chú ý của Cả 3 thành viên còn lại.

"Ý ông là sao?"

"Ý tui là vậy chứ sao. Nãy đó. Sao ông không cười?"

"Quái gì. Tui không thấy mắc cười thì không cười chứ sao. Mà ông cũng có cười đâu."

"Tại sao em không thấy mắc cười?" Yoongi chen vào cuộc đối thoại của hai đứa em, giọng nghiền ngẫm.

"Anh hỏi kì quá..." Namjoon vò đầu, lia mắt cầu cứu Seokjin. Lạ thay, người kia không cười cợt để làm mọi thứ bớt quái dị, mà lại nheo mắt nhìn Yoongi như thể đang tìm một sự suy luận đồng tình nào đó.

"Anh chỉ muốn biết anh có phải người duy nhất không." Yoongi tiếp lời. "Khi thấy được sự kì lạ của hai đứa nó."

"Ahhhhhh!" Hoseok đột nhiên ré lên. "Anh, anh cũng thấy sao?" Anh ngay lập tức đu lên người Yoongi, khiến người anh lớn hơn mím môi ngại ngùng trước sự chủ động thân mật của cậu em anh yêu thích nhất.

"Vậy là xác định rồi. Mọi người đều thấy." Yoongi hắng giọng lấy lại sự bình tĩnh. "Jimin thì khỏi nói. Nhưng gần đây Jungkook nó lạ lắm. Anh thấy nó nhìn chằm chằm Jimin suốt. Và lúc nào cũng đeo dính Jimin. Nó tưởng những trò lén lút của nó đủ kín đáo."

"E-Em cũng thấy. Em cứ tưởng mình lo hão thôi, đến khi gần đây em vô tình thấy hai đứa nó đổ sạp lên người nhau trên sofa, Jimin cầm điện thoại để cùng xem video. Nhưng ẻm không có biết, Jungkook cứ giương mắt ngắm ẻm chứ có xem cái gì đâu. Không biết mọi người sao chứ em ngó cảnh đó em ớn lắm." Namjoon thở dài, vô thức truyền hết biểu cảm qua giọng nói.

"Tui cũng như ông. Thêm việc tui ngủ kế Jiminie nên tui biết, Jungkook gần đây nó dành 4 trên 7 ngày trên tuần để mò qua giường Jiminie ngủ. 3 ngày còn lại là ẻm không tìm được cớ. Mà ngay cả mấy cái cớ ẻm kiếm được cũng ngốc nghếch không đỡ nổi." Hoseok tựa đầu vào vai Yoongi, tự thuật. Vậy mà anh lớn cũng không chê hôi, chê nóng gì cả. "Và còn chuyện Jungkook nó mém cưỡng hôn Jiminie hôm bữa ấy... Tui cố kể cho mắc cười chứ thực ra méo mắc cười gì hết đâu."

"Không chửi bậy nào Seok-ahh." Yoongi bĩu môi.

"Jungkook nó hỏi anh." Seokjin bỗng dưng tiếp chuyện. "Nó hỏi anh quán smoothie bữa anh mua là ở đâu. Vị họ làm có vẻ chua và Jimin sẽ thích. Tự dưng nó hỏi như vậy đấy, sau khi uống thử ly smoothie của anh."

"Lạy trời, nghe ghê thật đấy." Hoseok rùng mình, đặt một tay lên ngực rồi đưa mắt nhìn Namjoon cũng đang há hốc miệng ra.

"Taehyung, em thấy sao? Em phải biết rõ nhất." Yoongi đột nhiên hỏi tới người nãy giờ đang im lặng suy nghĩ.

Taehyung lau loáng cái sàn nhà bằng ánh mắt của mình, cố che đi sự bối rối. Hiện tại cậu đang quắn quéo chết đi được ấy. Dĩ nhiên là cậu đã nhận ra sự kì lạ ấy từ đời nào rồi, và cậu còn chứng kiến nhiều chuyện đáng nghi hơn nữa kia. Jimin là tri kỷ của cậu, nhưng cậu không dám kết luận rằng những hành động âu yếm của Jimin dành cho Jungkook là tình yêu kiểu kia kia, vì như vậy có vẻ thật sồn sã và thô lỗ với Jimin. Jungkook bên cạnh đó, lại dễ đoán hơn người ta tưởng rất nhiều. Cứ đem cái lý thuyết tsundere ra mà giải thích thì tự dưng chả còn cái gì khó hiểu nữa. Taehyung phân tích rõ Jungkook đến tận cái kẽ ngón tay. Từ khi các anh còn nghĩ là Jungkook thực ra không thích Jimin, thì Taehyung đã xác định là Jimin rất đặc biệt với nó. Jimin khiến Jungkook hoang mang và ngại ngùng, rồi nó chẳng biết phải làm gì với những cảm xúc đó.

"Nếu như vậy thì sao ạ?" Taehyung thấp giọng. "Nếu mà cái kì lạ đó chính là cái đó đó, thì mọi người tính sao?" Cậu không thích lén lút bàn về Jimin với các hyung, với Jungkook, hay với công ty. Lỡ có chuyện, cậu sẽ báo với Jimin ngay. Vì vậy hiện tại tốt nhất là cậu không nên bình phẩm gì cả.

Một tảng đá im lặng rơi tọt xuống giữa căn phòng. Taehyung thận trọng quan sát phản ứng của các anh, nhưng không thu được gì tích cực. Có lẽ tất cả đều đang gian nan tiếp thu một sự thay đổi nào đó mà họ biết sẽ có ảnh hưởng lớn trong tương lai. Rồi, Namjoon là người đầu tiên dứt khoát đứng dậy.

"Anh không biết." Namjoon nói, và Taehyung có thể thấy được sự cứng rắn đến lạnh lùng của anh. "Nhưng anh không thích thấy bất kỳ ai phải đau khổ."

Anh bỏ ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Taehyung biết anh đang nói đến việc gì. Ngoài Taehyung, Namjoon là người Jimin thường hay tâm sự nhất, và có vài chuyện Jimin còn cảm thấy thoải mái hơn khi nói với Namjoon thay vì cậu. Lắm khi Taehyung ghen tị với sự trưởng thành của Namjoon, và cách anh tự tin đưa ra lời khuyên khi cậu trai mắt híp kia thực sự cần. Dù thế nào, Taehyung và Namjoon là người đã ở đó với Jimin khi cậu buồn bã vì bị Jungkook thờ ơ. Trông Jimin đã buồn bã hơn cần thiết, nếu chỉ vì bị cậu em cùng nhóm từ chối một lời tỏ tình đùa cợt. Và Namjoon cũng đã quẫn bách hơn cần thiết, nếu chỉ vì hai đứa em cùng nhóm giỡn hơi dai với nhau. Taehyung đột nhiên khẳng định được mọi thứ, và thấy mình thật ngốc vì đã tảng lờ sự thật này bấy lâu nay.

Vấn đề là, Jimin trông thật giống một người sẽ nhận lấy toàn bộ đau khổ trong một mối quan hệ. Ở cạnh một sinh vật cần được chú ý và yêu thương như Jimin khiến cho ít ai nhận ra Jungkook cũng là một đứa nhỏ mềm mại. Taehyung đã nhìn nó giằng xé bản thân trong im lặng với cái vẻ biểu cảm thỏ mặt thộn ấy, cố gắng lựa chọn giữa việc đến bên Jimin và tỏ ra chuyên nghiệp. Nó có thể thể hiện tình cảm anh em với mọi người thật dễ dàng, nhưng hoàn toàn chết đứng trước sự chủ động của Jimin, để rồi lại lâm vào cơn tự kiểm điểm vì làm Jimin của nó buồn. Nhìn từ ngoài, Jungkook thật nam tính và đầy tiềm năng trở thành một người đàn ông nổi bật. Lẽ nào chỉ có Taehyung biết thằng nhóc cũng mềm yếu và đầy lo toan với một trái tim có lẽ còn thủy tinh hơn Jimin.

Cánh cửa mở ra và Namjoon bước vào phòng, theo sau lưng anh là Jimin và Jungkook đang khúc khích cười về một trò đùa mà chỉ họ mới hiểu. Như một thói quen, Jimin vừa đặt chân vào đã nhìn đến Taehyung đầu tiên, nhờ đó không lỡ mất cái cau mày rất nhẹ điểm trên khuôn mặt chìm trong suy nghĩ của ông bạn thân. Jimin rời sự chú ý khỏi Jungkook và ngay lập tức đến bên Taehyung.

Jimin ngồi xổm trước mặt Taehyung và nhướn mày. Người kia cũng trợn mắt nhìn lại anh.

"Tối kể cho." Taehyung nói.

Jimin gật đầu. Hai cậu chàng sau đó tíu tít kéo nhau dậy và tiếp tục với buổi tập. Taehyung đã nghĩ đến cả ngàn cách để bắt đầu câu chuyện với Jimin, và làm thế nào để khiến tên kia thật lòng giãi bày. Nghĩ cho lắm vào, để rồi đến tối khi ôm ấp nhau bên ban công, Taehyung vẫn chỉ xổ được một câu.

"Ê, cậu thích Jungkook hả?"

"Thích sao không."

Jimin tít mắt cười. Nhưng Taehyung im bặt không tiếp chuyện. Thế là Jimin đành mở to mắt ra nhìn người bên cạnh, để rồi xác định được, cái Taehyung hỏi không phải là thứ tình cảm anh em chết tiệt nào đó mà cậu hay dùng làm vỏ bọc. Taehyung đưa đôi mắt hẹp dài cạ qua từng bộ phận trên mặt Jimin một lượt, làm cậu lạnh hết cả người. Jimin thở dài, đành cho ông bạn thân câu trả lời hắn thực sự tìm.

"Ừ, thích."

"Ừm."

"Chắc cậu biết lâu rồi."

"Vừa gần đây thôi. Nhưng mà..."

"Hm?"

"Tại sao lại là em ấy?"

Jimin khẽ hé môi, thẫn thờ trước câu hỏi bất chợt. Nếu là với Taehyung, Jimin có thể thừa nhận bất kỳ điều gì mà không sợ bị dè bỉu hay chê trách. Ai cũng có thể nắm cổ Jimin mà mắng, "cậu đe dọa tương lai của BangTan" hay "tình yêu đồng giới khó khăn lắm biết không", vân vân vũ vũ. Nhưng Taehyung thì không. Taehyung chỉ dịu dàng nhìn cậu, rồi hỏi, "Tại sao lại là Jungkook?". Đúng như Taehyung của Jimin sẽ nói.

"Ừ, tại sao nhỉ?" Jimin miên man thì thầm. "Tại sao lại là em ấy? Nếu mình gay, thì là cậu sẽ hợp lý hơn chứ."

"Đúng vậy. Nhìn ngược nhìn xuôi gì cũng thấy mình đẹp trai hơn ẻm."

"Cậu còn cao lớn hơn ẻm. Vừa đủ cho mình."

"Còn nữa, mình chăm sóc cậu tốt hơn."

"Và cậu hiểu mình hơn ẻm nhiều lần."

"Dĩ nhiên, vì lúc nào mình cũng biết cậu muốn gì."

"Đúng vại. Và trên tất cả, cậu thích mình."

Taehyung bị lời nói của Jimin đạp một phát rớt khỏi đà đùa giỡn. Chính cậu chàng mắt híp cũng không nhận ra vị đắng chát nhuốm đậm trong giọng mình. Taehyung đứng thẳng người, muốn đàn áp Jimin bằng chiều cao lợi thế của mình và bắt cậu ấy nghe lời.

"Cậu không biết điều đó." Taehyung cau mày. "Cậu không biết Jungkook có thích cậu không."

"Có thể có, có thể không. Nếu có, chắc cũng nằm ở cuối bảng xếp hạng." Jimin cười nhạt, bâng quơ nhìn những ánh đèn Seoul rực sáng lên dưới bầu trời đen kịt.

"Không, Jungkook thích cậu mà!" Taehyung cao giọng, gần như khóa Jimin vào lan can, khiến người kia ngại ngùng bật cười.

"Mình biết, mình chỉ muốn nghe cậu nói câu đó thôi."

"Yah!" Taehyung biết mình bị ghẹo, đánh yêu một cái vào bắp tay rắn rỏi của Jimin. Ầy, cái cơ thể này chẳng hợp với phong cách của cậu ý tí nào hết.

"Thế này thì đúng hơn. Mình không biết em ấy có thích mình như mình thích em ấy không."

Taehyung dẩu môi tựa vào lan can. Suy nghĩ công bằng mà nói, một vị tiên tri IQ cao nào đó sống trong đầu cậu đã phán rằng thằng nhóc Jungkook kia đang dần bước tới bờ vực bị bẻ cong vì Jimin. Nhưng bên cạnh đó, một lão phù thủy xấu tính lại cản cậu nói điều đó với Jimin. Chính Taehyung cũng chẳng biết là tại sao.

"Em ấy có nhiều điểm giống Army của chúng ta lắm." Jimin khẽ cười, nhưng tông giọng lại chìm nghỉm như con thuyền giấy hai cậu thả trôi vào ngày mưa hôm xưa. Taehyung ghét điều đó. "Các bạn Army nói thích mình, nhưng cũng ghét mình vì mình quá phiền phức. Em ấy trông như em ấy thích mình, nhưng cũng trông như không thích mình. Lúc thì em ấy ngọt ngào với mình, lúc thì đẩy mình đi không thương tiếc. Nhưng điểm chung lớn nhất, là dù có chuyện gì xảy ra mình cũng không thể rời bỏ Army hay Jungkookie được."

Nhịp thở của Jimin trở nên hỗn loạn và Taehyung như cá bị mắc câu trong chính dòng suy nghĩ của mình. Cậu không có cái thiên bẩm an ủi người khác như Jimin. Những lúc thế này, cậu là kiểu người chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình thương đau khổ rồi sau đó lại hối hận tự trách. Nhận ra sự bất an của Taehyung, Jimin hít mạnh một hơi và thành công đẩy toàn bộ những dòng lệ ngược vào sau hốc mắt. Jimin nặn ra một nụ cười méo mó rồi nói.

"TaeTae. Đi net đi."

"Hả?"

"Net. Như hồi xưa ý. Kiếm hai cái máy cạnh nhau rồi nói chuyện qua tai nghe."

Khuôn mặt Taehyung chợt bừng sáng với một nụ cười hộp ngọt ngào. Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Jimin rồi kéo người kia ra khỏi ban công, hướng về phía cửa. Những bước chân gấp gáp và tiếng khúc khích của họ vậy mà chẳng đánh động đến ai. Cả hai đã quá hào hứng để báo cho các thành viên một tiếng vì tất cả trong đầu họ hiện giờ là cái cảnh họ ngồi sát nhau trong quán net, chơi một trò game vô nghĩa nào đó và ú ớ những điều ngốc nghếch vào tai nghe.

--

Bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro