Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19: Mạt hào quang

"Trời đùa, cái này hợp với Jungkookie dã man luôn mọi người ơi!"

Tiếng reo của Taehyung khiến người thì nhỏm dậy, người thì quay qua, người thì ngó vào từ tuốt buồng bên kia. Jungkook liền vận động kỹ năng meme sống của mình để đáp lại người anh, đồng thời đứng dậy nhún nhảy vài đường khiến các staff và stylist xung quanh cũng được một phe cười ngất.

Tuy bày đủ trò lố bịch, nhưng Jungkook cũng không hề bớt đẹp trai đi tí nào. Mái tóc rẽ ngôi tối màu mang theo một hương vị trưởng thành, càng làm nổi bật đôi mắt to tròn giờ điểm xuyết bởi vết chân chim hút mắt khi cười. Mà chẳng cần nhiều lời khi nói Jungkook có một cơ thể sinh ra để được phủ lên những trang phục ôm khêu gợi nhất, với cặp chân dài rắn chắc, vòng eo nhỏ nhắn mạnh mẽ và bả vai rộng gấp ghềnh lên bởi cơ bắp. Tất cả những điều đó không tương phản, mà ngược lại kết hợp hoàn hảo với năng lượng bất tận của một chàng trai trẻ tràn ngập ánh mặt trời thanh xuân.

"Ha ha~" Namjoon cười phớ lớ. "Mà đúng là concept này tuyệt thật đấy. Tóc rẽ trán 7-3 hợp với ẻm quá kìa, trông lại còn có vẻ người lớn hơn. Đúng là đẹp trai thì cái gì cũng hợp!"

"Ừ ừ tóc đẹp thật ấy, nhưng ý em là bộ đồ cảnh sát kìa! Trông... ngon phết!" Taehyung lại bày vẻ mặt dâm ô, lông mày rung rinh liên tục để gửi tín hiệu cho Namjoon. Dĩ nhiên là ông anh hiểu ngay, khóe môi kéo bành ra hết cỡ, hai lúm đồng tiền in đậm trên má. Cộng đồng xem porn tình thú ghi nhận sự liên tưởng thần thông của hai đồng chí.

"Nói thôi chứ đừng có lên ý tưởng gì nữa nhá. Máy của Joonie không chịu nổi thêm virus đâu." Hoseok la oai oái, kèm theo sau đó là tiếng cười lau cửa kính của Seokjin.

"Yoongi cũng ra rồi kìa!" Seokjin reo lên về hướng Yoongi. Anh vừa mò ra từ phòng riêng, nơi stylist có nhiều dụng cụ hơn để nhuộm tóc cho anh và Jimin, hai người sẽ có thay đổi lớn trong đợt comeback.

"Sao, ok không?" Yoongi nhếch môi và tạo dáng catwalk đi về phía bọn họ, khiến cả đám cứ khúc khích không ngừng, chỉ có Taehyung là lập lòe ánh mắt sùng bái mê say với màu tóc vàng sáng mới toanh của ông anh.

"Em cũng đoán là anh sẽ nhuộm màu vàng rồi!" Namjoon nháy mắt. Ở bên nhau 5 năm trời đâu phải chuyện một sớm một mai, ít ai biết anh hơi bị hiểu tính cách của ông anh này.

"Hờ, anh thì có nhuộm màu hồng sến cũng còn đẹp chán." Yoongi khinh khỉnh đùa. "Nhưng mà thằng nhóc trong kia chắc mấy đứa không đoán ra đâu." Anh nói, đoạn bật ngón cái chỉ về phía cánh cửa ở sau lưng mình.

Yoongi vừa dứt lời, Jungkook và Taehyung đã thẳng lưng lên và rướn cổ hết mức để nhìn về phía cánh cửa đang chậc hé mở. Từ trong đó lú ra một quả đầu đỏ chót được vuốt keo cẩn thận. Người vừa đẩy cửa cũng mặc trên mình một bộ quân phục xanh đậm và bốt cao cổ như các thành viên khác, nhưng những lọn tóc đỏ gọn gàng để lộ vầng trán cao đã mang lại một vẻ đẹp gì đó thật ngoại lai. Jimin ngượng ngùng cười, tay giơ số hai với các anh em và staff công ty đang trố mắt nhìn qua.

"Khụ, khụ..." Seokjin bị sặc bởi ngoại hình gây shock bởi Jimin, tay bụm lấy miệng, má căng phồng lên và suýt nữa thì không chặn được dòng nước lọc.

"Cha mạ ơi..."

"Jiminie..."

"Em thật đó hả Jimin..."

Các thành viên, cộng thêm cả Sejin, đều tiến lại gần Yoongi và Jimin nếu không bị vướng các dụng cụ làm đẹp trên người. Jimin xấu hổ nhìn các thành viên vốn đã ngạc nhiên lại còn cố gắng diễn cảm cho lố lăng hơn. Cậu có chút bất an vì lựa chọn của mình, dù đã được tư vấn bởi Bang PD và quản lý, nhưng phản ứng của các thành viên đã làm Jimin cảm thấy tốt hơn nhiều.

Jimin vuốt ngược tóc và thầm nghĩ sự thay đổi chắc cũng không lớn vậy đâu, mà mọi người chỉ cố tình phóng đại để cậu có thể tự tin hơn thôi. Điều đó phần nào cũng đúng, nhưng không phải với tất cả mọi người. Từ đằng sau mọi người đang trầm trồ, có một ai đó vẫn giữ khoảng cách, nhón chân lên để tìm kiếm thân ảnh của Jimin sau những bờ vai mái tóc. Khuôn mặt cậu bé bị bao trùm bởi vẻ ngạc nhiên, cùng đôi mắt mở to và vòm miệng há hốc. A nhưng mà, có lẽ bây giờ khó có thể gọi là cậu bé nữa.

Jimin cố giấu sự thẹn thùng dưới cái tít mắt quen thuộc. Cậu không thể cản bản thân cứ vô thức tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc của ai đó. Mỗi lần hai người chạm mắt nhau, cảm giác chờ mong trong Jimin cứ dâng lên không ngừng.

Ít ai biết, có một nhân vật tuy cũng tham gia chúc mừng Jimin, nhưng trong đầu lại hỗn mang suy nghĩ. Khi các staff đã tản ra bớt và chỉ còn các thành viên với nhau, Taehyung chợt sáp lại gần Jimin, nghiêm trọng hỏi.

"Jiminie. Cậu nghĩ gì mà lại chọn màu tóc nổi bật như vậy? C-Cậu muốn khiêu khích mấy người... đó hay gì?"

Cả đám ngưng trọng và nhìn về hướng Taehyung, cậu trai đang lắp bắp với một nỗi lo hết sức nghiêm túc trên mặt.

"TaeTae-ahh..." Jimin khó xử đáp. "Đến bây giờ thì chúng ta đều biết đó là một lời đe dọa rỗng tuếch rồi mà! Nhìn mình đi, mình hoàn toàn ổn, có sứt mẻ gì đâu?"

"Nhưng mà..." Taehyung chộn rộn lên, nhưng ngay lập tức bị Jimin ngắt lời.

"Cậu-" Jimin phụng phịu. "Cậu thấy mình như vầy xấu lắm hả?"

"Cái gì chứ..." Taehyung sấn tới trước mặt Jimin, đâu đó trong lòng biết ông bạn đang cố gắng điều khiển mình. Nhưng vừa nhìn xuống cậu đã bắt gặp một cặp mắt đen láy, trong trẻo, không bị làm lố bởi những đường eyeliner dày cộm ngày nào. Taehyung đột nhiên quên sạch lí lẽ, trân trối nói. "H-Hợp lắm. Hơi lạ nhưng mà hợp lắm..."

Jimin đạt được mục đích liền cười toe toét, đưa hai tay vỗ yêu đánh 'bép' vào đôi má xương xương của ông bạn. Cuối cùng mọi người cũng êm đẹp tiến vào buổi shoot hình thử nghiệm, không ai hó hé gì thêm nữa.


***


Đừng có nhìn anh nữa.

Nhìn gì nhìn hoài vậy ba.

Thằng nhóc này rút cuộc là em có vấn đề gì vậy hả?

Nhìn cái gì mà nhìn!

Dễ thương gh- à không, quá quắt ghê...

Lục tục xuống khỏi sân khấu, mấy cậu chàng và các staff xung quanh thở phào vì lại một đêm concert khác thành công tốt đẹp. Các anh lớn đều bước nhanh hết mức về phòng thay đồ, nơi những cái quạt của thiên đường và ghế đẩu êm ái đang chờ đợi. Maknae line, ft. Jung Hoseok, thì có phần hớn hở hơn, cứ quàng vai bá cổ nhau mà cười suốt, mặc kệ mồ hôi mồ kê phải nói là nhễ nhại. Các cậu cúi chào tất cả những staff xung quanh, riêng Namjoon thì luôn dừng lại để nói vài câu cảm kích với các khuôn mặt quen thuộc. Mỗi lần như vậy, Jimin lại đứng khựng kế bên để chờ anh, và kéo theo cả Taehyung, Jungkook, Hoseok tạo thành một cái đuôi dài sau lưng Namjoon.

Jimin đang lắng nghe anh lớn trò chuyện xã giao, thì chợt cảm thấy một thân nhiệt nóng hôi hổi tràn ngập mùi hoóc-môn nam ập đến từ sau lưng. Jimin quay đầu lại, và đập vào mắt anh là cái mặt nhăn nhở của Jungkook đang toan đặt lên vai anh, và cái mặt nhăn nhở của Taehyung đang trên vai Jungkook.

Jimin đang định cười thì chợt nhớ lại những khoảnh khắc bất bình thường của em crush trên sân khấu lúc nãy. Chẳng biết uống lộn thuốc gì, hôm nay Jungkook nổi hứng lên cứ liếc mắt đưa tình với anh mãi. Thậm chí có lúc giữa khúc nhạc chờ, anh tự dưng cảm nhận được có gì đó ngứa ngáy, và y như rằng đó là ánh mắt trêu chọc gần như đói khát của họ Jeon. Tuy đây không phải lần đầu đâu, nhưng trong đôi cửa số tâm hồn đen lay láy kia tỏa ra một điều gì đó khác lạ. Nếu trước khi Jungkook lúc nào cũng nhìn anh một cách âu yếm u mê, thì bây giờ trông cậu ấy như đang rình mò con mồi của mình vậy.

Jimin cũng nghĩ vậy khi anh liếc qua Jungkook trong phòng thay đồ. Sự đưa đẩy táo bạo bằng thị lực loài thỏ của Jungkook hôm nay đã khiến Jimin luôn đề cao cảnh giác, và bất cứ khi nào rảnh anh sẽ lại lia mắt tìm kiếm người kia. Mặc dù anh biện bạch rằng mình cần phát giác ánh nhìn thèm muốn của Jungkook, nhưng làm sao chối được sự thật rằng một phần nào đó trong anh tận hưởng nó. Tuy nhiên, lần này Jungkook lại đang quay lưng lại với anh để tìm một cái áo thun trên móc.

Và thật tai hại khi đập vào mắt Jimin là một bả vai rộng cứng cáp, với những thớ cơ căng tràn cứ cuồn cuộn từng cơn theo mỗi cử động của người em. Cơ vai sau khẽ díu vào nhau như một cặp lông mày hách dịch, thu hút tầm mắt của người nhìn xuống đường hõm lưng nông và thẳng tắp. Jimin không khỏi nuốt nước bọt trước kích cỡ lớn hơn cần thiết của hai bộ cơ xô, và thực sự muốn tự tát vào mặt bản thân vì đã tưởng tượng cách chúng săn lên lúc Jungkook nghiền anh xuống một mặt phẳng nào đó.

"Hm? Gì vậy Jiminie?"

Jimin giật mình trước câu hỏi bất chợt. Rồi anh nhận ra mình dường như đã vô thức tiến đến gần Jungkook và... có thể là lấy ngón tay chọt chọt vào lưng của em ấy. EQ đang hoảng sợ kiểu gay của Jimin cố gắng chọn giữa việc tự tin chọc ghẹo Jungkook hay quắn quéo trong khuôn mặt đỏ lựng và chạy khỏi đó ngay lập tức.

Não Jimin chưa kịp vận hành mà Jungkook đã quay người lại, và thôi xong, Jimin lại điểm danh tất cả các loại cơ trên đời này một lần nữa.

"T-Từ bao giờ mà em lại bự như thế này chứ..." Jimin mê man nói, và cái tay hư đốn lại mơn trớn một đường trên ngực Jungkook. Rất ấm, mướt, và hút mắt... "Chả bù với anh..."

Jimin làm như việc anh ấy gút lại còn có chút xíu như vậy không phải là lựa chọn của chính anh ấy.

"Bự hay không..." Jungkook cười nửa miệng, tay luồn xuống hõm eo của người thương. "Anh vẫn thích em nhất mà phải không?"

"Đừng nói nữa..." Jimin lắc đầu nguầy nguậy, bối rối nói.

"20 phút nữa có mặt ở sảnh nhân viên." Giọng Namjoon ngân vang khắp căn phòng bắt được sự chú ý của cả hai. Vừa nhìn về phía người anh, cả hai đã nhận ra câu vừa rồi của Namjoon là đặc biệt dành cho ai. Hoseok và Taehyung đang nhìn chằm chằm họ bằng ánh mắt diều hâu gian xảo, còn Yoongi thì trông như đã thấy quá đủ những gì cần thấy. Seokjin và Namjoon cùng một biểu cảm, cạn lời.

Jimin cúi gằm mặt trong bối rối, rồi quay trở lại để tìm cái áo thun dài tay của mình. Anh không thể tin là anh vừa làm cái trò đó ngay trước mặt tất cả mọi người như vậy. Và nó cũng giống như một hồi pháo cổ vũ cho Jungkook với tất cả những gì cậu đang làm vậy. Cậu út sẵn sàng làm tất cả để cho Jimin thấy anh ấy đang ở trung tâm thế giới, chà, ít nhất là thế giới của Jungkook.

Tối hôm đó, sau một hồi bám dính Jimin như keo, Jungkook đã thành công dọa sợ Taehyung đang lôi kéo ông bạn thân đi chơi game. Jungkook đắc thẳng buông một câu "Ngủ ngon, hyung!" khi Taehyung lủi thủi rời khỏi phòng, trả bầu không gian yên tĩnh lại cho cậu và Jimin.

Jungkook nhìn qua Jimin vẫn đang bấm điện thoại cùng với chiếc áo choàng tắm trắng tinh bông mềm. Chiếc môi nhỏ hồng hào phụng phịu một cách vô thức, và đôi mắt thơ ngây thiếu đi lớp trang điểm luôn mang một vẻ gì đó thật nũng nịu.

Jungkook thích Jimin như vậy. Cậu cũng thích anh trong các trang phục trình diễn của tour nữa, chẳng hạn như chiếc áo thun trắng cụt tay để lộ ra bắp tay chắc nịch. Vì những khi ấy Jimin trông thật khỏe khoắn trong hiệu ứng thời trang, và nó giúp Jungkook tạm thời quên đi vẻ mỏi mệt và ốm yếu của anh phần lớn thời gian họ bên nhau.

Jungkook chưa bao giờ nghĩ Jimin là một diễn viên giỏi, và cậu đã sai toét về điều đó. Một người có thể cười nói rôm rả và tumbling náo nhiệt trước camera nhưng ngã khụy lên giường ngay khi cánh cửa đóng lại, tuyệt đối không phải là một người diễn xuất tệ. Và rồi bật dậy thay đồ đi tập khoảng 15 phút sau đó.

Jungkook sống bằng dòng cảm xúc. Có những người sống cho trọn những xúc cảm dâng trào trong họ mỗi phút giây, nhưng có những người thì để nhịp đập trái tim chậm rãi lắng đọng yên ả. Họ khó có thể diễn tả tâm trạng qua lời nói nhất thời, mà thay vào đó để tình cảm xuôi dòng trong tâm trí, tích tụ từng ngày, miên man không dứt.

Không thể kiểm soát, không thể lí trí hóa, không thể nói thành lời. Yêu anh ngày một sâu đậm, đau anh ngày một âm ỉ, nhưng trách bản thân chẳng biết làm gì để bảo vệ anh. Jungkook đẩy lưỡi vào bên trong má, một đường lao qua và ôm chặt lấy Jimin từ phía sau.

Jimin giật mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Jungkook của anh, vẫn luôn là một cậu bé thích gì làm nấy.

"Kookie-yah?"

Anh gầy quá. Không đầy tay chút nào.

"Nè? Mạnh tay quá vậy?"

Nói nữa đi anh.

"Hm... May cho em là em dễ thương đấy nhé."

Thật tốt.

Jungkook kéo mạnh, xoay người, và trong một tích tắc, lưng Jimin chìm vào mặt giường êm ái.

Anh vẫn ở đây.

Trước ánh mắt bỡ ngỡ của Jimin, Jungkook chống tay hai bên đầu anh và nhìn thật sâu vào đôi mắt lá trúc đào ấy.

Bên em.

"Bính bong!"

Cả hai giật mình vì tiếng chuông cửa chợt vang lên. Sự can thiệp bất ngờ làm cả hai không biết phải phản ứng thế nào, và người ngoài cửa thấy sốt ruột không nguôi.

Tiếng chuông tiếp tục vang lên dồn dập, kèm theo những tiếng gọi 'Jimin-ahh, Jungkook-ahh' từ cái chất giọng trầm thấp của ai cũng biết là ai đấy.

Jimin lấy lại tinh thần tức tốc, đẩy Jungkook ra khỏi người và đến mở cửa cho Taehyung. Cánh cửa vừa bật ra, Taehyung đã gấp gáp tóm lấy vai Jimin, dò xét kỹ càng từng tí một từ đầu đến chân ông bạn. Tóc Jimin còn gọn gàng, nước da sáng láng bình thường, biểu cảm tạm gọi là bình tĩnh.

Anh nở một nụ cười hộp chóng vánh, thở phào và kéo lấy tri kỷ của mình ra khỏi phòng. Taehyung bịt miệng Jimin, nói vọng vào cho người bên trong.

"Hoseok hyungie rủ qua phòng chơi. Em sắp xếp rồi qua lẹ nha Jungkookie!"

Thao tác của Taehyung lưu loát đến độ Jimin hay Jungkook cũng không kịp phản kháng. Jimin chỉ có thể liêu xiêu bước đi trong cái ôm vai mạnh mẽ của bạn, trong khi Jungkook đơ mặt vơ lấy hai cái điện thoại chuẩn bị chạy theo.

Taehyung quyết tâm không hé môi về cái việc anh vừa về phòng thì nhớ ra những chuyện anh và Jungkook tám nhảm vào năm ngoái khi họ say xỉn cùng nhau. Điều gì đó liên quan đến đi lưu diễn, phòng khách sạn, và việc nó riêng tư và phù hợp để làm những chuyện đen tối như thế nào (điều mà họ không bao giờ có thể tác nghiệp được trong căn ký túc xá ồn ào đàn đúm). Hơi có lỗi với em út một chút, nhưng vừa nghĩ đến là anh đã chạy như bay đến hiện trường rồi. Thôi thì một ngày khác, em nhé...



--
Mùng 1 update, hy vọng cả năm có thể chăm chỉ... Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc và tinh thần tung bay để đón thính của OTP nha! Năm vừa qua, cám ơn mọi người nhiều lắm!
Bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro