Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16: Vành vụn vỡ

Jimin móc chân này qua chân kia, tựa người lên lan can và ngắm nhìn rạng đông đang lấp ló bên quãng trời bị các tòa nhà cao tầng che lấp. Ở bên cạnh, Namjoon nhấp một ngụm trà Ô long, động tác tao nhã hoàn toàn trái ngược với hình ảnh áo ba lỗ cũ kĩ và quần đùi ngắn đến giữa đùi của anh.

"Chuyện gì vừa xảy ra thế hyung?" Jimin đờ đẫn nhìn về chân trời, mặt mộc hơi sưng lên vì cả một đêm không ngủ.

Namjoon dành vài giây tĩnh lặng trước câu hỏi tùy hứng của Jimin. Không nhìn về đứa em, anh bật cười rồi nói.

"Một phép màu."

Jimin hé môi, mắt lia một vòng bầu trời rồi lướt qua Namjoon.

"Đúng vậy nhỉ."

"Làm em khóc sướt mướt vậy thì đúng là phép màu." Namjoon lơi giọng, chợt ánh nét đùa giỡn.

"Hyung!" Jimin huých vào bắp tay người anh, mắt nhìn lên vẻ vừa quê độ vừa oan ức.

Namjoon lại cười phớ lớ, một tay vòng qua người Jimin rồi nắm chặt lên cầu vai tròn, lay mạnh vài cái. Jimin hiểu ý nghiêng qua, nép vào người anh lớn, biết rõ là anh sẽ rất thích như vậy.

Jimin tin vào đợt comeback này của họ hơn bất cứ ai, nhưng khi thành công ập đến, cậu vẫn bị thổi tung vì cơn sóng dữ dội của niềm hạnh phúc. Jimin đã bật khóc nức nở trong vòng tay anh em, trong đầu nổ đùng đoàng những âm thanh chiến thắng của họ. I Need U đã mang lại cho BangTan một phép màu.

"Em vất vả rồi, Jiminie." Namjoon thì thầm.

"Hyung cũng vậy mà." Jimin ngại ngùng cười, hai tay ôm lấy bắp tay mình, toàn thân như gút lại thành một cục nhỏ xíu bên cạnh người anh.

"Mỗi chúng ta đều vất vả theo một cách khác nhau, nhưng em là người quằn quại nhất." Chất giọng Namjoon đều đều vang lên, trầm thấp, ổn trọng, mang lại an bình cho thế giới nhận thức của Jimin. Anh cúi đầu nhìn đứa em, rồi trề cằm ra vẻ bí ẩn. "Jimin-ahh, tay em nhỏ quá."

Jimin yên lặng chờ động thái tiếp theo của anh. Namjoon nhấc cánh tay Jimin lên, săm soi.

"Không chỉ bàn tay, cổ tay, mà còn bắp tay, cơ thịt. Tất cả đều nhỏ. Em xem cơ thể em là bong bóng hay sao? Ưng phồng là phồng, ưng xịt là xịt?" Namjoon tiếp tục bình luận, giọng không nghe ra biểu cảm. "Nhưng thế này chưa phải là đủ, nhỉ? Thành công của chúng ta, sự tiến bộ của em, khiến em nghĩ những gì em đang làm là đúng đắn, phải không?"

Jimin cụp mắt, hai tay xoa xoa vào nhau trong một chuyển động chần chừ. Nhưng cậu hiểu Namjoon. Nếu nói là quở trách như một bậc phụ huynh lo lắng cho con, thì có lẽ anh giống một nhà giáo mẫu mực hơn, cố gắng thấu hiểu học trò để vạch ra cho nó đường đi tốt nhất.

"Các anh... cũng đâu có khác em." Jimin nhỏ giọng. "Thức khuya dậy sớm trong studio rồi vùi mình viết nhạc. Nghĩ nhiều đến bạc cả tóc ra. Mấy anh cứ nói em liều mạng mà không nhìn lại bản thân mình. Nhưng khi em lo, em góp ý, mấy anh lại đáp xuề xòa, không để ý đến em." Jimin càng nói càng phụng phịu, hồi tưởng lại chuyện cậu và Taehyung khổ sở đi khuyên Yoongi đi ăn sau khi anh ấy nhốt mình trong studio cả một đêm dài.

Namjoon bật cười, dấu yêu tràn ngập trong đáy mắt. Anh đưa tay vò lấy mái đầu mềm mượt của Jimin.

"Được rồi, anh thua. Chúng ta đều liều mạng như nhau, được chưa?" Namjoon nói như đang dỗ dành một đứa bé. "Nhưng vẫn có điểm khác đấy."

"Sao ạ?"

"Thế giới đều không mấy dịu dàng với anh và em. Nhưng anh lựa chọn làm việc cật lực để cho người ta thấy những điểm tốt nhất của anh, để phát huy những điều họ không nhìn được bằng mắt thường."

Jimin gật đầu đầy sùng bái.

"Còn em. Em lựa chọn làm việc đến bán mạng để đạt được những thứ em không có. Những thứ, vốn không phải là chính em."

"..." Người em nhỏ run rẩy hàm dưới, không dám nhìn vào mắt Namjoon. "H-Hyung biết. Về chuyện em kế hoạch hình ảnh..."

"Dù sao anh cũng nhận ra từ trước rồi. Nhưng Sejin hyung cho anh xem để xác nhận."

"Vậy là Sejin hyung cũng biết."

"Bang PD cũng biết."

"Đáng lẽ em nên biết Jigaemae hyung sẽ bán em như vậy."

"Nếu chỉ là ăn kiêng bình thường, thì đã đâu cần phải giấu." Namjoon trêu chọc nói. "Anh đoán là Taehyungie chưa biết phải không. Nếu có chắc cái nhà này nát toét ra luôn rồi."

"Em không dám nói cho cậu ấy đâu." Jimin cười khổ.

"Vậy còn Jungkookie thì sao? Em có chắc là ẻm không biết không?"

"Ẻm không biết mà!"

"Jiminie... Cứ thế này sẽ có ngày em bị thằng nhóc dắt mũi đó."

Jimin đớ người, không biết ý Namjoon là gì. Cậu đã bắt đầu ăn kiêng được một tháng rồi, và nhờ một số chiêu trò mà chưa có mấy ai nhận ra điều gì hết, đó là cậu nghĩ vậy.

Chỉ là ăn kiêng thôi mà. Là idol ai chả có trách nhiệm chăm sóc cho hình thể của mình. Nhưng Jimin thực sự có chút chột dạ, không dám công bố với tất cả mọi người về kế hoạch ăn kiêng, vì nó quả thực là hơi biến thái. Cậu là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, cậu muốn 100% bản thân mình phải sẵn sàng cho đợt comeback tối quan trọng này.

Jimin cẩn thận nhớ lại những chi tiết gần đây, lòng đầy thắc mắc và ngờ vực.

"Anh đã bảo là anh ăn rồi mà!" Jimin kêu oai oái khi Jungkook cứ lôi kéo mình.

"Bụng anh lép kẹp cà! Thôi ăn với em đi mà!! Em vừa ngủ dậy thấy mấy ảnh ăn hết rồi. Em không muốn ăn một mình đâu!" Jungkook chu mỏ, tay sờ soạng vùng bụng rắn chắc của Jimin, tất cả kỹ xảo làm nũng đem ra dùng toàn bộ.

Cuối cùng, đương nhiên là họ Park mềm lòng chịu thua, phá lệ cho kế hoạch mà ngồi nhấm nhấm nuốt nuốt thức ăn sáng với đứa em khi họ đang trên xe van đi đến địa điểm chụp hình. Cả ngày hôm đó Jungkook cứ hi ha hí hửng, Jimin lại không nhận ra điều gì.

Một lần khác.

"Hyung đi ngủ thôi."

"Em ngủ trước đi, anh còn xem thêm xíu xiu nữa."

"Mai rồi xem tiếp, đi mà."

"Thì em về phòng ngủ đi là anh ngủ đó!"

"Anh bảo sẽ ngủ cùng em rồi đánh thức em dậy sớm mà..."

"..."

"..."

"..."

"..."

"Được rồi... Lấy hộ anh cái áo đen kia đi..."

Jungkook hí hửng vơ đồ, tóm lấy cổ tay Jimin rồi kéo đi một mạch. Ở bên này, hai người anh em cùng phòng đáng quý Taehyung và Hoseok trố mắt theo nhìn rồi nghi ngờ sự tồn tại của mình trên trái đất, vì rõ ràng có vẻ như họ như người vô hình vậy...

Một lần khác nữa.

"Ư-a-ah... Em... đừng có sờ mó lung tung như vậy mà..."

"..."

"Jungkook.." Ơ, vừa bảo đừng là ngưng ngay như vậy à.

"..."

"Ah..." Ẻm đọc được suy nghĩ của mình hay sao ấy.

Jimin hớp từng ngụm khí khi mỗi đợt mơn trớn mới của người đối diện đều mang theo một trận rung động trên dây thần kinh. Bàn tay rắn rỏi vừa đằm trườn cơ thể Jimin như hai con rắn tò mò, vừa không do dự mà xoa xoa bóp bóp những vị trí thiết yếu. Đúng là gần đây họ bắt đầu vin vào cái cớ "giải quyết nhu cầu cho nhau" để lén lút làm những chuyện mờ ám, nhưng khác với Jimin cố gắng làm cho mọi chuyện có vẻ bình thường, Jungkook lại không ngại thể hiện mình khao khát cơ thể người kia như thế nào.

"Em cởi anh nhé, Jimin?" Jungkook dùng giọng hơi thì thầm bên tai Jimin.

"Không cần, sẽ không dơ quần áo đâu mà..." Người anh xấu hổ đáp.

"Nhưng mà em muốn nhìn."

"Nhìn gì, hay ho quái gì mà nhìn."

"Hm..." Jungkook nheo mắt, rồi thụp một cái chui vào bên trong sweater rộng thùng thình của Jimin. Người anh kêu oái lên vì giật mình, nhưng ngay lập tức tự bịt miệng lại, sợ những người còn lại trong nhà có thể nghe thấy.

Jungkook liếm phớt lên đầu ngực màu cà phê sữa, rồi hôn một đường xuống hai múi đầu tiên của cơ bụng săn cứng. Bàn tay thon dài vẫn mân mê dương vật đỏ hồng đang không ngừng nhỏ nước, say mê tìm cách thay đổi nhịp điệu để giành được những giai điệu rên rỉ hỗn loạn mà cậu yêu thích nhất. Giữa chặng hôn liếm đến mê đảo, Jungkook nhỏ giọng rủ rỉ.

"Em thấy chỗ nào cũng hay ho hết."

"Im đi thằng nhóc con..." Jimin rít qua kẽ răng, lời mắng yêu nghẹn lại trong cổ họng.

"Không. Anh nghe đây." Jungkook vẫn cứ hôn lên hôn xuống khắp từng tấc thân thể Jimin. "Anh đẹp quá..."

"Hôm nay em bị cái gì thế..."

"Jimin hyungie xinh đẹp thật đấy. Chỗ nào của anh cũng đẹp hết. Uhm..."

"Ah-... J-Jungkook-ahh..."

Jimin giật mình ngẩng đầu lên khi được Namjoon vỗ vai sau một hồi ngẩn người.

"Nè, trái đất gọi ChimChim." Namjoon cười cười trêu ghẹo.

"E-Em đây."

"Nói nghe coi anh đoán trúng tim em từ đoạn nào? Ngơ ra như thế?"

"Aish... Hôm nay ngày vui đừng có bắt em suy nghĩ nữa mà... Mình nói chuyện khác đi anh. Ví dụ như cái story plot Hwa Yang Yeon Hwa bữa nói nè..."

"Pffff. Thiệt lòng đi, em thấy cái đó vui không?"

"Vui nồi chứ vui. Não em như muốn bổ làm hai nửa luôn."

"Ha ha ha~~~"

***

"Jimin oppa~~~ Jimin oppa saranghae yo~~~"

Jimin ngồi sầu não trên giường, bất lực để yên cho Taehyung náo nhiệt ở bên cạnh mình. Jimin cũng không hiểu sao cục diện lại thế này nữa. Cậu chỉ là đọc được thư của một fan, không ngờ lại là con của bạn mẹ cậu, tỏ tình với cậu hết sức chân thành mật ngọt. Vô tình thì Taehyung đọc lén được, và từ lúc đó hắn không ngừng đu lên người Jimin gọi oppa oppa, ríu rít tỏ tình như một cô bé mới lớn.

Taehyung thấy Jimin hưởng ứng nhạt nhẽo mấy thì không khỏi cảm giác kỳ lạ. Thường ngày khi Taehyung đùa giỡn thì ông bạn một là uốn éo nhây theo, hai là khinh bỉ tẩn yêu cho một trận, chứ ít khi phản ứng vô cảm thế này. Vì vậy cậu càng đùa lố hơn, tăng tiến đến mức độ vòng tay qua cổ Jimin, vùi môi vào tóc ông bạn thân, miệng không ngừng tuôn ra những ngôn từ sến súa.

"Thôi nào ngốc này. Bắt chước vậy là bất lịch sự với Yehoon-ssi đó." Jimin cười khổ, đẩy đầu Taehyung ra. Taehyung ngẩn người, vẫn thấy có gì đó là lạ.

"Jiminie oppa." Taehyung mếu máo ôm lấy bạn. "Oppa hông còn thích em nữa hả?"

"Đừng có role play nữa mà! Mình còn không nhớ mặt mũi Yehoon-ssi ra sao, làm sao thích cô ấy được?"

"No no no, em nè! Jiminie oppa hông thích Taehyung nữa hả?" Taehyung dài giọng, phồng má lên nói bằng cái giọng nhão nhoét, làm Jimin suýt phun cả nước lọc.

Được, thích nhây phỏng.

"Nghĩ sao vậy! Jimin oppa thích TaeTae nhất!" Jimin cười tà đạo, tay vòng qua eo Taehyung.

"Thiệt hông? Dị hun em cái đi!" Taehyung liền chu mỏ, áp sát vào bạn diễn.

"Em thế này làm sao anh kìm hãm được thú tính đây!" Jimin kéo dãn khóe miệng, lông mày chếch xuống, mắt cong tít lên thành một biểu cảm ông chú già dâm dê, rồi kéo sát ông bạn vào lòng. Đến khi hai người áp chặt lấy nhau như bánh hotdog LA, một tiếng thảng thốt vang lên.

"Trời ơi dừng dùm anh mày cái!!" Seokjin lớn tiếng. "Mah!!! Hai cái thằng này!!!"

Jimin và Taehyung phá lên cười, hai cơ thể đan chằng chịt vào nhau, chỗ này cứ gác lên chỗ kia. Chỉ có ở bên Taehyung, Jimin mới lộ ra cái nét khùng điên dở người không giới hạn thế này. Ở kế bên, Taehyung cũng nở nụ cười hộp đáng yêu, vui vẻ lây vì vẻ mặt lố bịch của người anh cả.

Đùa giỡn với nhau hồi lâu, Taehyung chợt nhớ ra em út đang ngồi một mình trong phòng sau khi cả anh lẫn Jimin đều từ chối chơi trò chơi với em ấy.

"Này." Taehyung thì thầm, đặng chọc ghẹo ông bạn và chờ đợi một ráng hồng mềm mại ửng lên trên đôi má phúng phính kia. "Cậu với mình thế này, Jungkookie có ghen không?"

Taehyung vừa hỏi xong, Jimin lại cứng người. Người bạn ngưng đọng một khoảng dài và đó là điều Taehyung không ngờ tới.

"Ha." Jimin tự dưng cười bí ẩn, mang theo chút khó xử trong âm giọng. "Em ấy làm gì có tư cách đó."

"Ý gì vậy hả."

"Không có gì."

Taehyung khó hiểu quan sát Jimin, nhưng cũng không thu thập được điều gì. Cậu ghét cái cách bạn thân nói về Jungkook như vậy. Jungkook đã cố gắng hết sức để chạm tới Jimin, để làm người thương cảm động, thế mà bây giờ Jimin lại bảo cậu bé còn không có tư cách ghen? Điều đó thực sự quá tàn nhẫn trong tâm trí của Taehyung. Lần đầu tiên trong đời, Taehyung cảm thấy Jimin có chút vô tâm.

Taehyung thực sự rất thân thiết với Jungkook. Cả hai đều cảm thấy thật thoải mái bên cạnh nhau. So với một Jimin lúc nào Taehyung muốn được yêu thương và bảo vệ một cách ngang bằng, thì Jungkook cho cậu cảm giác được làm anh lớn nhiều hơn. Dễ chăm bẵm, dễ chọc ghẹo, dễ hợp tánh. Taehyung dành cho Jungkook một góc rất khác biệt trong tim mình. Lớn lên trong một gia đình có truyền thống gắn bó keo sơn, Taehyung lúc nào cũng ao ước được "nuôi nấng" người khác, một điều cậu ít có thể làm vì chung quanh toàn là những người trưởng thành. Và Jungkook là đứa em duy nhất của Taehyung.

Taehyung vốn đã không hài lòng về lí do Jimin từ chối hẹn hò với Jungkook, giờ lại thêm chuyện này. Cậu cảm thấy mình cần phải gần gũi và an ủi Jungkook nhiều hơn. Ai mà biết khi nào ông bạn lập dị của mình lại chọn được lúc làm tổn thương thằng nhóc.


--
A/N: A, tui bị theory năm 2015 hành khóc sướt mướt. Viết thật khó quá. Tui muốn về với thời kỳ mật ngọt trong nắng chiều :(
Bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro