Chapter 12: Nét ngọc thô
"Eh yo, bro!" Taehyung ngồi phịch xuống cạnh Jungkook, chuẩn bị bắt đầu cho cái hẹn Overwatch của hai người. Jungkook đáp lại hào hứng.
"Let's get it!"
Khi hai người đã tiến vào màn hình chờ, Jungkook bỗng dưng nhận được tin nhắn, và tức tốc cầm điện thoại lên trả lời. Taehyung hơi ngạc nhiên, vì bình thường thằng nhóc này đã không hay đọc tin nhắn rồi, chứ đừng nói là giữa lúc chơi game. Jungkook thoăn thoắt đánh chữ rồi trở lại với bàn phím máy tính của mình, sẵn sàng xông trận.
Nhưng mà cái cậu nhóc này hôm nay cứ quái quái thế nào ấy. Mỗi lần nhân vật của Jungkook tử nạn, cậu không hề gào lên hay kêu oai oái mắng đối thủ như hay làm, mà ngược lại hết sức bình tĩnh buông tay, cầm điện thoại, tiếp tục đánh đánh gõ gõ. Giống như cậu muốn tận dụng hết những lần chờ hồi sinh của mình để chat với ai đó vậy.
Taehyung càng lúc càng thấy kỳ lạ. Đến cuối cùng, đội của họ thua trong gang tấc. Jungkook chỉ vươn vai, vẻ mặt không mấy tiếc nuối nhìn màn hình.
"Ah... Chỉ có xíu nữa hyung nhỉ!"
Taehyung đổ mồ hôi nhớ đến lần trước Jungkook cầm vai anh mà lay đến trật khớp, vừa mếu máo than oán chuyện họ thua trong cay cú. Còn cái cậu thanh niên bình tĩnh, đẹp trai, cẩn trọng đang nâng niu cái điện thoại kia là ai? Anh không quen.
Tuy ở góc nhìn này chữ có chút khó đọc, nhưng ngay khi một cái sticker trồi lên màn hình điện thoại Jungkook, Taehyung biết chắc 200% cậu đang nhắn tin với ai. Cái sticker thỏ con mếu máo kia, trong cái nhà này chỉ có mình Park Jimin dùng.
"Bro." Taehyung đặt tay lên vai Jungkook.
"Dạ?"
"Do you remember..." Taehyung lầm bầm bằng tiếng Anh với phát âm bặp bẹ, thành công lấy được sự chú ý của Jungkook. Cậu quay qua đầy ngờ vực để thấy quả mặt diễn xuất lố bịch của Taehyung. "Do you remember, 'bro before hoe'?"
"C-Cái gì vậy hyung?" Jungkook trợn mắt, cố lục lại trong trí nhớ xem Taehyung đang nói cái quái gì.
Chân mày Taehyung díu lại, biểu cảm đau thương.
Bro before hoe.
<<Ưu tiên anh em (bro) hơn bồ bịch (hoe)>>
À, nhớ rồi.
Nhưng mà ai bro, ai hoe?
Jungkook nháy mắt một cái trước khi mặt cậu cứng lại, đỏ rần lên, cuối cùng cũng hiểu mình bị trêu chọc. Đột nhiên cậu muốn đấm vào cái mặt đẹp trai xảo trá của ông anh một cái. Nhưng mà Taehyung đáng sợ lắm, nhất là khi anh ấy nắm thóp được ai đó. Jungkook không dám léng phéng.
"H-Hyung khùng hả?" Jungkook lắp bắp.
"Nếu muốn giấu diếm thì ít nhất phải cất cái vẻ mặt đang yêu ngốc nghếch của em trước khi đi chơi game với anh chứ?" Taehyung bĩu môi, ngón trỏ nhấn vào mũi Jungkook. "Em vừa ưu tiên nhắn tin với Jiminie hơn là chơi game đấy. Điều này đủ lộ liễu rồi."
Jungkook dành thêm 2 giây để bối rối, rồi cậu đơn giản nhún vai. Đâu đó trong khuôn mặt ngây thơ ấy vẫn còn ngại ngùng, nhưng Taehyung hoàn toàn bị kinh ngạc vì Jungkook không chối bỏ gì cả.
"Vậy là em với Jiminie chính thức rồi hả?" Taehyung cười gian xảo.
"Không." Jungkook đáp, tay lại đánh đánh gõ gõ.
"Là sao hả?" Người anh chồm lên, đấm vào vai Jungkook. "Hai đứa thích nhau m- Oh shit."
"Anh biết ảnh thích em?" Jungkook đánh mắt, giọng gầm gừ. "Từ bao giờ?"
"À... Ừ... Anh cũng không nhớ nữa..."
"Anh biết ảnh thích em, em cũng thích ảnh. Và anh không làm gì cả."
"Bitch, em muốn anh làm cái gì chứ..." Taehyung khốn khổ nói, tự dưng cảm thấy Jungkook có vẻ gì đó đáng sợ của Jimin. "Mà khoan. Em vừa thừa nhận em thích Jiminie hả..."
"Vâng."
"Thẳng thắn vậy."
"Uhm."
"Vậy cuối cùng sao lại không quen nhau?"
Jungkook thở dài, đặt điện thoại xuống.
"Ảnh nói em với ảnh không thể. Vì là idol, vì Bangtan các thứ..."
"What the... Cái tên này bị khùng hả? Ngốc xít vậy! Vậy mà em cũng đồng ý sao???" Taehyung nổi đóa, giận muốn lật bàn vì cái cách suy nghĩ tiêu cực của Jimin.
"Em cũng không có đồng tình với ảnh. Nhưng em phải đồng ý thôi." Jungkook hạ mắt.
"Là sao?"
"Em đâu có tư cách gì thuyết phục ảnh. Lúc nào em cũng đẩy ảnh ra, chẳng làm được gì cho ảnh, lúc khó khăn thì cũng anh an ủi ảnh chứ đâu phải em. Làm sao em nói là có thể bảo vệ ảnh được." Jungkook càng nói càng nhẹ giọng, giống như cậu đã suy nghĩ về vấn đề này rất lâu và cẩn thận. Taehyung chỉ biết đơ mặt nhìn đứa em. Mặc dù trong lòng Taehyung biết Jungkook chỉ tồn tại là đủ làm cho Jimin hạnh phúc rồi, nhưng anh hiểu rằng nói ra chỉ tổ đụng chạm tự trọng của đứa em mà thôi.
"Jungkook-ahh..."
"Hyung đừng có mặt như đưa đám thế. Em biết thiếu sót của mình." Jungkook bỗng dưng tươi tắn hẳn lên, và Taehyung chưa bao giờ nghĩ anh sẽ tự hào đến vậy vì những điều cậu sắp nói. "Vì vậy em sẽ chứng minh cho Jimin thấy. Jimin sẽ phải thừa nhận em. Ảnh sẽ là của em."
Jungkook vẫn như cũ, nói chuyện cụt lủn, đầu óc đơn giản giống y trong suy nghĩ của Taehyung. Nhưng có điều gì đó trong cậu chói sáng lên, và Taehyung cảm thấy trong lòng mình ngập tràn một cảm giác thỏa mãn.
Nụ cười hộp của Taehyung nở rộ như một anh nông dân được mùa, và anh giơ nắm đấm lên nhìn Jungkook. Cậu nhếch môi, mặt rạng rỡ, và cụng nắm đấm mình vào tay người anh.
Sự ủng hộ của Taehyung là điều hiển nhiên nhất mà Jungkook biết mình sẽ có được. Trên một khía cạnh nào đó, bên cạnh một Park Jimin biết tất cả các bí mật thầm kín của cậu và một Min Yoongi lúc nào cũng quan sát cậu, thì Taehyung là người hiểu cậu nhất.
Taehyung và cậu có sự đồng điệu về tâm hồn và sở thích, giống như là hai anh em sinh đôi vậy. Và cậu có thể dễ dàng đoán được phản ứng của Taehyung chỉ bằng suy luận.
"Mà nè, Jungkook-ahh!"
"Hm?"
"Vậy là từ giờ trở đi em chỉ có cố gắng cua Jiminie chứ không sơ múi được gì hết hả?"
Jungkook đen mặt nhìn ông anh, biết ngay là thế nào anh cũng chèn mấy quả bông đùa 18+.
"Hyung..." Jungkook gầm gừ qua kẽ răng. Nhưng cậu không giận do bị ghẹo, mà lại cảm thấy khó chịu người đối diện đang bàn luận về Park Jimin và những cái múi ngon ngọt của anh ấy.
"Thôi nào, đừng bảo là em chưa từng nghĩ đến." Taehyung tiến đến gần Jungkook, lông mày nhúc nhích liên tục. "Nói hyung nghe nào... Em là tưởng tượng cảnh Jiminie đè em xuống giường với cái đống cơ bắp ác quỷ của cậu ấy, hay là..."
"Ực..." Jungkook trợn mắt, yết hầu khẽ chuyển động.
"... cảnh Jiminie nhỏ bé nằm lăn lăn lăn rồi rên rỉ bên dưới em nhỉ?"
Taehyung phi ra cửa với tốc độ ánh sáng trước khi cái gối của Jungkook kịp thụi vào đầu mình. Bóng lưng sang chảnh của anh biến mất với tiếng cười dài vọng trong căn hộ nhỏ, thành công chọc tức cái khuôn mặt đen sì của Jungkook.
Jungkook ụp mặt vào gối, bỗng dưng cảm thấy thừa nhận với Taehyung thật không phải là một ý hay. Cậu thở dài lên mặt vải, nghĩ về tương lai và hy vọng là mình sẽ không phát điên lên trước khi có được lời đồng ý của Jimin.
Vì cậu có tưởng tượng. Rất nhiều là đằng khác. Nhưng chắc Taehyung không đoán được đâu. Điều mà Jungkook mơ về nhiều nhất là một Park Jimin khóa ngồi trên người cậu với cái hông đưa đẩy liên tục, sống lưng ưỡn cong hết cỡ và những âm thanh lảnh lót đầy nhục dục tuôn tràn từ đôi môi sưng hồng của anh ấy.
***
Jimin buông một tiếng rên khi cảm thấy đầu ngón tay ấm áp của ai đó chọt lên vùng da sau cổ mình. Anh rướn mắt nhìn qua thì bắt được vẻ mặt đăm chiêu của em út. Anh giấu đi nét ngượng ngùng rồi bật cười.
"Em làm gì đấy Kookie?"
"Hm..." Jungkook lẩm bẩm. "Sao Eunha noona lại đánh kem nền lên đây chứ?"
"Thì... để trang điểm chứ làm gì?"
"Hyung đừng nói ai nhé, sau gáy thì cần gì trang điểm... Em thấy để lộ hai cái nốt ruồi này sẽ được hơn." Jungkook rủ rỉ vào tai Jimin với chất giọng trầm thanh thoát, tay chà nhẹ vào da anh để bôi bớt kem nền đi. Trái tim cậu như bị mấy cái móng mèo cào nhẹ khi hai nốt ruồi nhạt màu xinh xinh dần hé lộ ra.
"V-Vậy à..." Jimin rụt rè nói, tay vô thức đưa lên chạm vào gáy mình. Ngón tay anh đan hờ vào tay Jungkook, và cậu tốn tầm 2 giây để suy luận xem sự đụng chạm đó của anh là cố tình hay vô tình.
Nhưng thôi, cố hay vô thì cũng đã sờ tới rồi. Cậu bắt lấy mấy ngón tay mũm mĩm của Jimin, kéo ra trước ngực anh và vân vê chúng. Cậu thích cái cách mà hai bàn tay lớn của cậu gần như nuốt chửng tay Jimin, hơi ấm và hơi lạnh đan vào nhau giữa tiết cận đông đang chuyển rét.
Jimin không dám cục cựa. Anh đưa mắt nhìn xung quanh để thấy mọi người đều đang bận rộn làm chuyện của mình, và anh yên tâm thả lỏng, mặc cho Jungkook sờ sờ nắn nắn.
Jungkook không kiềm lại một tiếng khúc khích, phát ra gần như là từ đáy lòng cậu. Không hiểu sao tự dưng cậu thấy hạnh phúc quá.
Jimin dạo gần đây có vẻ thật ngại ngùng khi ở bên cậu. Mặc dù khi lên sóng anh ấy vẫn cố gắng tỏ ra ồn ào và thẳng thắn, Jungkook không hề bỏ qua những lần ánh mắt anh đảo tới đảo lui trong bối rối, hay môi lưỡi như mắc vào nhau trước một câu hỏi khó. Và Jungkook nhận ra, bất kỳ khi nào anh đùa giỡn, chỉ cần đối tượng không từ chối anh rồi phản dame lại là anh sẽ lộ cái mặt bẽn lẽn ra ngay.
Nếu nói về khi không có camera, Jungkook thật sự không kiểm soát được cơ miệng mình luôn. Nó cứ ngoác lên ấy. Với mỗi lần tiếp cận của Jungkook, Jimin cứ cười ái ngại rồi dùng một hành động mang-tính-anh-em nào đó để rũ bỏ không khí mờ ám đi. Cách anh nhìn lên cậu khiến cậu cảm thấy như đang ở trên đỉnh thế giới vậy, và cậu chỉ muốn giấu Jimin vào túi áo rồi chăm sóc anh ấy suốt đời.
Mỗi lần lẳng lặng suy nghĩ, cậu lại nhận ra hồi trước mình trì độn tới mức nào. Có lẽ là cậu chưa hề nghiêm túc ngồi lại để hiểu Jimin. Jimin không thay đổi, anh chỉ dần lộ ra bản chất thật mà thôi.
Jimin chưa bao giờ là một chàng trai ngổ ngáo và bạo dạn như anh liều mạng thể hiện. Ngược lại, nếu bỏ qua bản năng trình diễn táo bạo của Jimin, da mặt anh khá mỏng ở khía cạnh giao tiếp.
"What the hell!" Jimin thường xuyên sử dụng Tiếng Anh khi cảm thấy không biết phải nói gì.
"Cái thằng này, ra đây!" Jimin cố rặn ra một biểu cảm dữ tợn cho dù con người anh ấy, nếu không có camera, chỉ bối rối cười và để mặc mình bị trêu chọc.
"A há há há há..." Jimin cười giả lả dù biết một MC kém duyên nào đó đang cố đào vào khuyết điểm của anh.
Những điểm cư xử lố lăng trông thật gượng gạo và chúng cứ như những mảnh ghép lệch vào một Jimin nhỏ bé vậy. Jungkook thở dài. Khi công ty trình bày về concept cho nhóm, Jimin thực sự đã rất lo lắng. Anh tự phiên dịch những gì Bang PD nói, "mạnh mẽ, nam tính, nổi loạn", ra ngôn ngữ của mình và ép bản thân vào khuôn khổ của chúng. Công ty của họ còn nhỏ và thiếu kinh nghiệm, thế nên không ai dạy họ kỹ càng chi li về vấn đề ấy cả.
Đó cũng chẳng phải là một trong những lí do anh ấy suýt bị đá ra khỏi nhóm mấy lần sao? Jimin không hợp với concept của BangTan tí nào. Jungkook thực sự không dám nghĩ về nỗi áp lực khi phải sống đầy hoang mang và hoài nghi bản thân sau lớp mặt nạ như vậy.
Jungkook hoang tưởng một chút và khẳng định rằng chính tình yêu với cậu đã giúp anh ấy dần bước ra khỏi vỏ bọc. Có thể nó cho anh cảm giác an toàn. Bằng chứng là càng lúc Jimin càng bộc lộ bản thân trước mặt cậu đó thôi!
Đang thơ thẩn giữa chừng, tay vẫn cầm cái kịch bản, cậu bỗng nhìn thấy Jimin ở đằng xa đang xoa bàn tay lên cốc trà nóng, đôi môi cong vêu thổi phù phù vào nó. Đốt xương dưới ngón tay anh ửng đỏ. Cậu không suy nghĩ gì hết, lập tức chạy lại bên anh.
"Hyung."
Jungkook chìa áo khoác mình ra cho Jimin, ánh mắt dịu dàng mà kiên định. Jimin ngẩng đầu lên, và trong tích tắc mặt anh lại sẩm đỏ đôi chút, tay chần chừ không dám cầm lấy.
Jungkook khó chịu ngồi thẳng xuống, mở áo khoác và bao nó lên tấm lưng nhỏ của Jimin, rõ ràng không chấp nhận bị từ chối. Jimin lúc này chỉ biết lóng ngóng kéo lấy cái áo, liếc nhìn Jungkook qua khóe mắt hẹp của mình. Anh khó hiểu, Jungkook chẳng lẽ lại thực sự không biết vì sao anh lại e ngại.
"Khụ, khụ... E hèm..." Tiếng ho pha tằng hắng pha tặc lưỡi phát ra từ bên cạnh, thành công lấy được sự chú ý của Jungkook. Taehyung, hình như, đã ngồi kế Jimin từ nãy tới giờ rồi...
Jimin nhăn mày, khổ sở nhìn xuống ly trà của mình. Anh thực sự không muốn bị Taehyung đè ra chọc ghẹo nữa đâu. Cái con thỏ nhỏ của anh, sao tự dưng lại không biết xấu hổ thế này cơ chứ. Nhưng mà Jimin cũng không biết rằng Jungkook và Taehyung đã từng nói gì với nhau. Trong lúc anh đang khóc trong lòng, hai cậu chàng kia đã nhìn nhau đầy thấu hiểu, chỉ thiếu điều đập tay thể hiện tình chiến hữu.
"Hơi lạnh thật rồi. Mình cũng đi lấy áo khoác đây." Taehyung chợt vươn vai đứng lên, không có vẻ gì là chế giễu dìm hàng ông bạn thân cả. Jimin ngẩng đầu thì chỉ thấy Taehyung nở một nụ cười hộp vô tư, ton tót chạy đi mất, môi líu lo một giai điệu tình yêu nào đó.
A, đừng bỏ mình.
Jimin suýt chút nữa đã thốt ra câu ấy rồi. Jimin nhấp một ngụm trà, tay níu chặt cái áo khoác dày dạn hơn nữa, lòng rộn rạo vì xấu hổ xen lẫn thỏa mãn. Thực ra thì thanh niên trai tráng, ai mà không tập làm quen với cái lạnh sương giá của mùa cận đông. Nhưng chỉ cần ngửi thấy mùi hương nam tính của Jungkook bao bọc cơ thể mình, Jimin cảm thấy mình chịu lạnh kém một chút cũng được.
Anh không biết là Jungkook đang quan tâm anh thái quá hay là đang bắt chước một chiêu trò tán tỉnh nào đó trên anime nữa. Mà ai lại đi tán một thằng con trai bằng cái chiêu này chứ. Thả cục xà bông vào phòng tắm có phải thiết thực hơn không.
Ở bên này, Jungkook cứ nhìn chằm chằm vào Jimin, quan sát biểu cảm của anh từng tí một, lòng tự hào vì có lẽ những suy luận của mình đều đúng. Tự dưng cậu muốn xin lỗi vì đã liên tục xua đuổi Jimin khi lên sóng suốt một thời gian dài. Lẽ ra cậu phải biết anh ấy đã cố gắng như thế nào để trở nên bạo dạn như vậy. Lẽ ra cậu phải thể hiện tình cảm sớm hơn, để Jimin có thể ngưng sự gắng gượng ngay lúc đó.
"Lạnh không hyung?" Jungkook nói trong một nụ cười.
"Lúc nãy, có..." Jimin mấp máy đôi môi hơi khô ráp, làm Jungkook bỗng dưng có khao khát được dưỡng ẩm cho nó ghê. Anh cuối cùng cũng nhìn cậu, kín đáo kéo khóe môi. "Bây giờ, đỡ nhiều rồi."
"Nhờ em hả?" Cậu chàng nhỏ tuổi hơn nhích lại gần, thoải mái trêu ghẹo ông anh.
"Nhờ áo khoác của em." Jimin cười khúc khích mà đáp lại.
"Hm... Vậy là nhờ em hả?" Jungkook ghé vào tai anh, giọng gần như là say mê, tầm nhìn dán vào đuôi mắt trăng khuyết duyên dáng của người bên cạnh.
"Ừ, nhờ em cả đấy..." Jimin rụt cổ, nhỏ giọng nói. Jungkook nhận ra câu Jimin nói có hai nghĩa cơ. Thường khi hai người nào đó xác lập một mối quan hệ lâu dài, họ cũng có thể nói như vậy. Ơ hay, cái anh này đang tán tỉnh lại Jungkook. Jungkook vui đến nỗi khịt mũi một cái mạnh trước khi cười lộ cả hàm răng thỏ, ái tình như nổ đùng đoàng trong tâm trí muôn màu của cậu.
--
A/N: Cám ơn mọi người đã đợi tui ;______; Thiệt xấu hổ quá...
Bụi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro