Chapter 11: Chỉ yêu sao?
"Hyung này."
"Hm?"
Jungkook leo lên giường khi Jimin đang nằm đọc truyện. Toàn thân cậu tỏa mùi hương thơm ngát của sữa tắm mà Jimin luôn yêu thích. Hai bát khi nãy ăn đã được rửa, nằm yên vị trên kệ bếp, xinh xắn và sạch sẽ hệt như Jungkook của anh bây giờ vậy.
"Mọi người nay không về à?"
"À, ha ha..." Jimin gãi cổ. "Xấu hổ thật đấy. Sáng nay Yoongi hyung thức dậy từ sớm và xách đầu mọi người dậy hết, sơ tán ra khỏi nhà, để tụi, ừm, tụi mình ở đây với nhau. Taehyungie đã suýt giận điên lên ấy."
"Yoongi hyungie? Từ sớm?" Jungkook chun mũi đầy ngờ vực.
"Anh cũng hết hồn. Mà trưa trời trưa trật ra rồi, vẫn không thấy ai về... Không lẽ giờ lại nhắn tin bảo mọi người về đi? Ngại chết mất..."
"Hửm, sao lại ngại hở anh?" Jungkook tự nhiên như ruồi nằm xuống đệm, đối mặt với Jimin, khuỷu tay chống lên gối để đỡ đầu của mình.
"Lỡ mấy người đó xúm vào hỏi..." Jimin bối rối rũ mắt, không thấy được nụ cười gian manh của người đối diện.
"Hỏi gì mà ngại?" Jungkook cười dịu dàng, nhưng giọng điệu vẫn đầy vẻ trêu chọc.
"Thì không phải chúng ta-" Jimin ngước mặt lên, lập tức nhận một đôi môi phủ xuống gò má mình. Anh đứng hình, trợn mắt, khuôn mặt nóng hôi hổi.
Ấy. Ảnh ngại kìa.
Jungkook bỗng dưng cảm thấy một cơn hứng thú trào dâng trong tiềm thức mình. Chưa bao giờ cậu làm người anh mắt híp kia ngại ngùng được cả, toàn là ngược lại thôi. Jungkook nhớ về hàng loạt những lần Jimin làm cậu ngượng quýnh quáng, bắt đầu một đống ý xấu nổi lên.
"Chúng ta sao anh?" Jungkook trở mình, chống tay xuống bên còn lại của Jimin, lại khóa anh dưới lồng ngực.
"Em... Jungkook-ahh..." Jimin hoang mang cắn môi, không biết có nhận ra hành động đó chỉ tổ kéo sự chú ý của đối phương về môi mình.
"Em đây, anh." Jungkook thì thầm, đầu chậm rãi cúi xuống.
Ba ơi. Mẹ ơi. Namjoon hyungie ơi. Tụi con sao lại đói khát nhau thế này hả trời.
Jimin kêu khổ trong lòng, toàn thân thì vẫn mềm nhũn ra trong nụ hôn của Jungkook. Anh đã cố gắng tìm thời gian thích hợp để nói chuyện với Jungkook, nhưng anh và cậu cứ như hai viên nam châm trái dấu vừa thoát khỏi gông xiềng, vô thức dính lấy nhau đến độ chính anh cũng chẳng kiểm soát được.
Lúc nãy Jungkook đi tắm, anh đã tự mẩm, cỡ con thỏ nhỏ ngây thơ hay ngượng ngùng ấy tuổi gì mà làm anh mất bình tĩnh được. Anh nhất định sẽ kéo cậu ngồi xuống đối thoại nghiêm túc và đi đến một quyết định một cách chuyên nghiệp. Nhưng mà tự dưng thằng nhóc lại giở cơn trêu ghẹo thế này... Jimin thực sự là không đoán trước được.
Một lát sau, Jungkook cuối cùng cũng tách những cánh môi đang hòa quyện ra để nhìn Jimin thật rõ. Đôi mắt anh ươn ướt, mê mẩn nhìn lên cậu, phiến môi có chút sưng lên tạo một vẻ gì đó thật mời gọi.
Không lẽ giờ lại nhào vào anh ấy nữa.
Đàn ông Busan, nói là làm.
Tuy nhiên, Jimin đã nhanh tay chặn trước ngực cậu, môi bặm lại đầy bất mãn. Anh thực sự không biết mình thích hay là ghét việc Jungkook tham lam như vậy. Nhưng khi anh nhìn lên đôi mắt thỏ con to tròn và khuôn mặt nam tính pha chút trẻ con phía trên...
Được rồi, có lẽ là thích.
"Chúng mình thực sự phải nói chuyện." Jimin thì thầm, tay mân mê vải áo mềm mại có đôi phần thấm ướt vì Jungkook vừa tắm xong.
Jungkook thấy ánh nhìn của anh nghiêm túc đến nguy hiểm. Cậu liếc đi chỗ khác trong vài giây tự vấn bản thân, rồi lồm cồm bò dậy. Người nhỏ tuổi hơn dựa vào tường, kéo Jimin dậy, đặt anh vào giữa chân và áp ngực lên lưng anh. Một Jimin cơ bắp và đô con bỗng dưng lọt thỏm vào lòng của mình khiến Jungkook an tâm hơn nhiều lắm. Cậu ôm lấy eo người thương, đặt cằm lên vai anh rồi thủ thỉ.
"Anh nói đi."
Jimin thở dài, giấu mặt thế thì anh phải nói chuyện kiểu gì đây. Nhưng anh vẫn chiều lòng em út. Anh lúc nào chẳng chiều lòng em út.
"Anh yêu em." Jimin nói, nghiêng đầu qua để cạ vào thái dương Jungkook. "Anh nghiêm túc đấy."
"Uhm..." Jungkook ghì chặt eo anh thêm một chút.
"Nhưng chúng ta không thể."
Bàn tay thả lỏng của Jungkook bỗng gòng cứng, bấu vào cơ hông Jimin. Một tảng đá to oành rơi xuống tiềm thức Jungkook, nặng nề và áp lực như lời nói của Jimin vậy.
"Ý anh là sao?" Jungkook run rẩy tiếp lời.
"Anh, em, chúng ta không thể làm thế này được..."
"Tại sao?"
"Chúng ta không có quyền gì mà khẳng định quan hệ cả. Khi đây là một điều, uhm, bị cấm đoán, và cả anh và em đều không có khả năng bảo vệ một mối quan hệ..."
"Sao anh lại biết chắc như vậy chứ?" Jungkook đáp trả, nhưng đâu đó trong lòng cậu biết, anh đúng.
"Em nhớ Sewon chứ?" Jimin nhẹ giọng.
"Tự dưng anh lại nhắc đến cô ấy vậy?" Bạn gái thời trung học của Jungkook. Một chuyện đã xa.
"Anh chỉ muốn nói là những mối quan hệ thật rắc rối. Em sẽ làm gì nếu anh cũng đòi hỏi sự chú ý của em liên tục như Sewon?"
"Anh sẽ không như vậy."
"Em đánh giá anh cao quá."
Jungkook chỉ lẳng lặng ôm anh. Mỗi khi Jimin suy nghĩ tiêu cực, hầu như chẳng có ai xoay chuyển được anh ấy.
"Em rất mạnh mẽ, nhưng anh có lẽ không chịu nổi áp lực này đâu." Jimin thuyết phục. Thực ra chính anh biết Jungkook cũng không đủ trưởng thành và quyết đoán để xây dựng mối quan hệ này, nhưng anh không ngại hạ thấp bản thân mình một chút để người thương có thể suy nghĩ đơn giản hơn. "Anh và em, không phải chỉ của chúng ta. Anh và em là của mọi người, của Army nữa..."
Jimin không cần nói thêm điều gì nữa, vì Jungkook đã hiểu tất cả. Cậu vùi đầu vào hõm vai anh, hôn lên cần cổ trơn mịn như muốn truyền vạn lời yêu mà mình không biết làm cách nào để nói ra. Và Jimin tựa sâu hơn nữa vào lòng cậu.
Ngăn được một mối quan hệ, nhưng làm sao để cơn nghiện này tan biến đi?
***
Jimin chuyền cho Jungkook chai nước khoáng, chờ đứa em uống xong rồi mình cũng nhấp một hớp. Đang sảng khoái cảm nhận dòng nước trượt xuống cổ họng mình, Jimin liếc mắt và đập vào mắt cậu là một ánh nhìn bốc cháy của ông bạn thân. Taehyung ngồi đó, mắt cứng đờ, miệng mở ra, chăm chú hướng về phía Jimin, biểu cảm hết sức giải trí.
Jimin vô thức bóp chai nhựa trong tay khiến nó biến dạng, và cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa.
"Đờ mờ—!" Jimin đột ngột gào lên, lao đến chỗ Taehyung. "Bố mày hết chịu nổi rồi đấy!!! Ngày hôm nay cậu sao vậy hả??? Tha cho mình đi được không???"
"Ơ-ớ..." Taehyung trợn mắt lớn hơn nữa, không nói nên lời. Ầy, nhưng mà đâu đó trong lòng anh biết thế nào Jimin cũng nổi điên lên thôi. Cả hai ngày hôm nay Jimin đã phải chịu đựng những ánh nhìn soi mói lẫn chờ mong của tất cả mọi người. Dù cậu đi đâu làm gì, các thành viên cũng đăm đăm liếc theo, và mọi việc còn tệ hơn nếu cậu đến gần Jungkook.
"Ji-Jimin, em vừa chửi thề đó hả..." Namjoon run rẩy nói, sắc mặt không mấy răn đe. Nhưng mà anh thực sự không dám mắng Jimin như là mấy đứa em khác.
Từ khi trở thành thần tượng, Jimin rất ít khi văng tục chửi thề, hay thậm chí là nổi giận. Tính cách của cậu khó mà giận ai lắm. Nhưng anh vẫn còn chưa quên hồi cận debut, đương lúc tập luyện tối mặt tối mũi, Jungkook và Taehyung đùa giỡn với nhau rồi dẫm lên cổ chân Hoseok. Tuy may mắn Hoseok không bị rạn cổ chân, nhưng cũng để lại đau nhức. Jimin bất ngờ nổi trận lôi đình, mắng hai đứa nhỏ một phen long trời lở đất và bỏ lơ chúng cả ngày trời, khiến chúng tới nửa ngày sau vẫn còn lẽo đẽo theo xin lỗi Hoseok. Đây là lần thứ hai anh thấy Jimin nóng máu lên, và công nhận là nó hãi chết đi được.
"Anh cũng vậy đó hyung." Jimin gườm một phát, các thành viên đứng cùng hướng với Namjoon đều chịu một trận gió lạnh. "Làm ơn đừng thử thách kiên nhẫn của em."
Namjoon hít sâu, lưng không tự chủ được mà dính vào lưng ghế hơn một chút. Yoongi liền lập tức lên tiếng.
"Park Jimin. Đừng có hù thằng anh em. Phải có lí do gì mọi người mới nhìn em chằm chằm chứ. Ai cũng chờ tụi em giải thích cả. Chưa ép em là may rồi đấy."
"Nếu anh không chuốc em ấy say thì chẳng có chuyện quái gì để giải thích cả."
"Này này chú mày chớ có vô lí với anh nhá!"
Jimin thấy anh lớn nạt, liền im lặng không nói gì nữa. Jimin lúc tức giận hơi bị đáng sợ, nhưng không vô lễ. Ở một góc tường, Sejin cũng ngẩng đầu, không hề vui vì hai tiếng "chuốc say" phát ra từ miệng Jimin.
Từ hôm hai đứa thổ lộ, Jimin và Jungkook đã stress muốn rụng tóc vì điệu thái của mọi người. Jimin đã quyết tâm về việc không hẹn hò với Jungkook, ít nhất là trong lúc họ còn là một phần của Bangtan, thế nên cậu cảm thấy chẳng có lí do gì phải "thông báo chính thức" cho ai cả. Mà các thành viên, khi trở về nhà thì rón rén như thể sợ phá đám mất chuyện gì đó vậy. Tiếc rằng tất cả những gì họ thấy lúc đó là Jimin và Jungkook vô cùng trách nhiệm đang cùng nhau ngồi xem video vũ đạo thôi.
Các thành viên, nhất là Taehyung và Yoongi, còn khổ sở hơn khi thấy cả hai không hề có ý định tự khai báo gì cả. Nhưng mà mấy chuyện này làm sao mà gặng hỏi được... Kết quả là cứ mắt to mắt nhỏ năm trừng hai, dẫn đến cục diện như hiện tại.
Chưa ai kịp tiếp lời, Jungkook đã đứng dậy, tay đặt lên lưng dưới của Jimin, rất kín đáo kéo người anh ra sau mình một chút.
"J-Jimin hyungie chỉ là thấy mọi người rất lạ thôi..." Jungkook bẽn lẽn nói.
Từ góc nhìn của Taehyung, cậu thấy rõ từng hành động của Jungkook và những ngón tay của em út cạ vào lưng Jimin vẻ trấn an. Taehyung bỗng dưng nhếch mép.
Ở bên này các ông anh cũng sợ hết cả hồn. Cả cái nhà này ai cũng biết, trong một cuộc tranh luận gia đình thì đánh chết Jungkook cũng không nói lời nào. Cậu bé lúc nào cũng muốn thu nhỏ lại sau lưng các anh, và chỉ lên tiếng khi nghĩ ra trò gì chọc phá mọi người thôi.
Seokjin lia mắt một vòng, và ngay lập tức anh nhìn thấy đôi mắt lập lòe hứng thú của Taehyung. Hai người nhìn nhau đầy thấu hiểu trước khi Taehyung hẩy hẩy lông mày và người anh đáp trả bằng một cú nháy mắt.
"Thôi thôi được rồi." Seokjin cười xòa. "Thế nghĩa là không có gì bất bình thường cả. Dẹp đi dẹp đi. Mấy đứa đừng có làm Jiminie với Jungkookie khó chịu nữa. Còn Jimin, có hyung nim hiểu em, đừng giận." Anh bước qua Jimin, vỗ nhẹ lên lồng ngực căng cứng của đứa em.
Anh thẳng tiến qua chỗ Taehyung và quàng vai cậu chàng, cùng nhau thì thầm to nhỏ những điều không được trong sáng cho lắm, rồi quấn quít nhau ra khỏi phòng.
Hyung line còn lại thiệt hết nói nổi với cách giải quyết của anh lớn, nhưng dù gì thì các anh cũng chẳng biết phải làm sao. Yoongi thoáng thấy Jimin huých nhẹ vào vai Jungkook để cậu quay đầu lại nhìn, và Jimin cười mỉm chi với cậu nhóc. Anh có thể thấy được cái thẹn thùng trong đuôi mắt trăng khuyết mềm mại của Jimin, và nét tự hào trẻ con ánh lên trên khuôn mặt em út.
Toàn thân anh tự dưng phát lạnh, vài cái lông tơ trên khuỷu tay mảnh khảnh dựng đứng. Anh cũng nắm cổ tay Hoseok mà bước đi luôn, tốt nhất là loại ngay cái khung cảnh hường phấn vượt xa chịu đựng này khỏi tầm mắt. Chỉ còn mỗi Namjoon đứng bối rối trong căn phòng rộng, với những staff xung quanh thì không thèm để ý tình hình còn cặp nhân vật chính vẫn cứ đưa đẩy nhau với bốn con mắt long lanh.
"Hyung..." Jimin đáng thương nói. "Em xin lỗi, em không có ý vô lễ với anh đâu!" Âm cuối của Jimin kéo dài, môi vêu lên, tay vân vê vạt áo. Namjoon cười khổ trong lòng, thầm nghĩ ai mà nói Jimin đáng yêu chứ, em ấy phải là đáng yêu muốn chết!
"Ngoan, em không có vô lễ." Namjoon đến gần, đưa tay vỗ vỗ lên đỉnh đầu rối xù của Jimin. Thực ra anh định vỗ vai cậu cơ, nhưng cánh tay của Jungkook cứ như con rắn quấn chặt bờ vai Jimin, khiến anh có chút... bất tiện. "Lần sau có chuyện gì, nói anh."
"Vâng!" Jimin nở nụ cười ngọt ngào, hai mắt díu lại thành một cặp dấu ngã ngộ nghĩnh. Jungkook bên cạnh tuy vẫn bám dính Jimin, nhưng ánh mắt lại né tránh, không muốn nhìn cảnh hai người anh hòa hợp như vậy.
Và mọi người đã làm đúng như họ định. Không ai gặng hỏi về mối quan hệ của Jimin và Jungkook cả. Jimin vẫn tươi cười tán tỉnh tất cả những sinh vật sống đến gần mình, ôm ấp Hoseok, làm những chuyện-tri-kỷ cùng Taehyung và cung phụng Yoongi mọi lúc mọi nơi. Jungkook vẫn cày game ngày đêm với Taehyung dù đợt comeback có mệt mỏi tới mức nào, chọc ghẹo Seokjin đến gà bay chó sủa và say mê làm vật thí nghiệm cho sáng tác của Namjoon.
Trong sự cố gắng làm cho mọi chuyện bình thường hết mức có thể của các thành viên, giữa Jimin và Jungkook lại nhen nhóm sự thay đổi. Mọi người đã quen với lịch trình hỗn loạn cùng diễn xuất chuyên nghiệp trước camera, phong độ của nhóm đạt sự phát triển ổn định ai cũng dần phát huy được khả năng của mình. Ít nhất là công việc cũng đỡ điên rồ hơn vài tháng trước. Một môi trường đột nhiên thoải mái như vậy làm cho Jungkook thả lỏng, và chính cậu cũng không biết, nó làm con người cậu thay đổi như thế nào.
--
Bụi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro