Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10: Mắt thủy tinh

"Dạ a lô ạ?"

"Jiminie."

"Dạ hyung. Anh với Jungkook đi đâu mà khuya thế ạ? Hai người sao rồi?"

"Mọi người ngủ hết chưa em?"

"Vâng, ngủ cả rồi."

Thế sao giọng em còn tỉnh nhỉ.

"Ra bờ sông Hàn đi. Uống với anh. Có đồ nhắm mới ngon lắm!"

"Ha ha~ Anh này kì lạ thật đấy. Món gì anh?"

"Thỏ ngâm rượu."

Jimin hớt hải chạy ra bờ sông, nhìn ngang ngó dọc một hồi mới thấy được hai anh em. Khi Jimin đến gần, Jungkook đã đổ hẳn xuống vai Yoongi và chìm sâu vào giấc ngủ đậm hơi cồn. Anh lập tức nhăn mày khi thấy vài chai soju trống rỗng đứng nằm trên bàn và mấy xiên que vứt chỏng chơ. Cái ông anh này, dám chuốc say Jungkook.

"A, Park Jimin!" Yoongi cười toe, làm lộ ra hàm trắng đều nhỏ xíu và hàng nướu xinh xẻo. Ok trông cũng dễ thương đấy nhưng anh vẫn không thoát tội được đâu.

Jimin ngồi xuống đối diện, nheo mắt nhìn hai anh em đang tựa vào nhau, lòng đầy thắc mắc. Anh hiểu được là Yoongi muốn rủ Jungkook ra ngoài để ép cậu nói chuyện, nhưng không tưởng tượng được họ lại say xỉn như thế này. Jungkook lại mới chỉ 17, à không, chưa được 17 tuổi. Nếu có fan hay paparazzi tìm thấy họ thì thật là rắc rối. Nhưng anh cũng không định trách cứ, vì anh tin Yoongi sẽ không làm gì điên rồ mà thiếu sự chắc chắn.

"Hyung đã làm gì em út của chúng ta thế này?" Jimin cười khổ.

"Ầy, phải nói là, em đã làm gì em út của chúng ta chứ?"

"Sao ạ?"

"Jimin-ahh." Yoongi phì cười, đỡ Jungkook nằm xuống mặt bàn và đối diện với khuôn mặt bất ngờ của Jimin. "Những gì anh sắp nói, em phải nghe thật kĩ nhé."


***


Đầu Jungkook đau khủng khiếp.

Có cảm giác như 1000 cái vũ đạo Danger vừa cán ngang qua đầu cậu vậy.

Cậu đã trải qua một đêm ngủ say như chết, không mộng mị gì cả. Điều cuối cùng mà cậu nhớ được trước khi nhắm mắt là khung cảnh mờ ảo của quãng đường về nhà, cảm giác được nâng đỡ ở cánh tay và cái mát lạnh từ chiếc khăn mặt vuốt trên làn da cậu. Hai thái dương như bị búa bổ vào dần dịu đi đôi chút, Jungkook cuối cùng cũng tìm cách cử động.

Đầu ngón chân động đậy được không? Let's get it!

Mắt chớp được không? Let's get it!

Tay trái nhấc lên được không? Let's get it!

Tay phải nhấc lên được không? Let's get it!

A, không được.

Vai phải cậu trĩu nặng, và dù cố đến mấy cậu cũng không thể nhấc nó lên. Jungkook hé mở mắt, cố thích nghi với những ánh nắng xuyên vào từ cửa sổ xếp. Và trước khi cậu kịp nhìn qua, một mùi hương thân thương tràn vào cánh mũi cùng với biển tóc suôn mềm vươn lên nựng cằm cậu. Giờ Jungkook mới nhận ra sức nặng của một cánh tay nào đó đè lên ngực mình, cảm giác ấm áp và an toàn thay vì khó chịu.

Cậu quay sang và đột ngột trong đầu cậu toàn là Jimin, Jimin, Jimin. Jimin xâm chiếm không gian của cậu. Cậu nằm ngửa, toàn thân thả lỏng, còn Jimin thì nép vào một bên, đầu đặt lên vai cậu, chân gác lên đùi cậu, tay ôm lấy cậu như một chú koala bé bỏng. Từ góc nhìn này, cậu thấy rõ hàng lông mi sụp của anh rũ xuống nước da bánh mật sáng mịn cùng chiếc mũi nhỏ xíu đáng yêu. Lạy chúa, đôi môi của anh ấy trông thật hồng và căng mịn trong ánh sáng dịu nhẹ, với cánh môi trên hơi dẩu ra như một chú chim non. Và cậu không thể tảng lờ việc nụ hoa hồng nộm ấy đang nửa ịn lên ngực cậu trước sự ngăn cách của lớp vải áo thun mỏng dính.

Trời đất ơi, Jimin.

Cậu cố gắng nâng cánh tay mà anh đang đè vào. Khi nỗ lực khốn khổ của cậu cuối cùng cũng có hiệu quả, cậu bé đáng thương lại không rút tay ra khỏi người anh, mà thay vào đó vòng lên luồn vào mái tóc nâu rối bù của anh. Những sợi tóc hỗn loạn mới hôm qua vuốt đầy keo, giờ lại mềm mại như tơ, khi bị xốc vào liền dội trả một mùi vỏ cam thơm ngát pha hương nắng.

Dư âm từ cơn say hôm trước như một tiểu quỷ ám lên từng thớ cơ trên người Jungkook, khiến cậu không còn có thể điều khiển tay chân theo ý mình. Cậu xoay người đối diện với Jimin, và như một bản năng ôm anh thật chặt như muốn nhập hai cơ thể làm một. Nếu Jimin tỉnh táo thì có lẽ quả chào cờ buổi sáng đang cạ vào đùi anh sẽ làm anh phát hoảng lên mất, nhưng mà Jungkook mặc kệ.

Cậu đang xỉn mà. Xỉn thì cái gì cũng thành cái cớ được hết.

Giữa lúc Jungkook đang trầm mê trong mùi hương quen thuộc, Jimin chậm rãi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ hãy còn chưa đẫy. Trước khi đôi mắt kịp hé mở, anh đã mơ màng cảm nhận được một vòng tay mạnh mẽ quấn lấy mình và đôi môi nào đó vùi vào lọn tóc trên đỉnh đầu. Anh bật cười khúc khích.

"Jungkook-ahh!" Anh gọi khẽ bằng khẩu ngữ Satoori, môi hơi chu lên khi đọc âm cuối của tên cậu. Ngay lập tức, Jungkook cứng người lại vì chưa biết phải giải thích sao cho hành động kỳ lạ của mình. Và Jimin không thể ngừng cười được.

"Kookie." Anh gọi lần nữa, chống khuỷu tay xuống mặt nệm để đỡ thân trên mình dậy. "Anh đi chuẩn bị bữa sáng. Khi nào tỉnh hẳn thì dậy đánh răng nhé!"

Jungkook thẫn thờ nhìn khuôn mặt phúng phính buổi sáng của Jimin và nụ cười mềm mại ấy. Những phiền muộn tự dưng bốc hơi vào không khí. Cậu như được dịch chuyển đến một chiều không gian khác, nơi chỉ có cậu, anh và ái tình tràn ngập. Tỉnh giấc mỗi sớm mai để nhìn thấy khóe mắt cười như vầng trăng khuyết của anh.


***


Nước lạnh, kem đánh răng và sữa rửa mặt cuối cùng đã đánh thức Jungkook hoàn toàn để cậu đủ tỉnh táo nhận biết mọi chuyện. Ngôi nhà nhỏ của họ bỗng thật yên lặng, khi 5 người anh còn lại biến mất không thấy tăm hơi. Những tin nhắn nổi lên trong nhóm chat giúp cậu nhận ra họ chỉ tách ra để làm việc cá nhân trong ngày nghỉ ngơi hiếm có mà thôi.

Cậu lê cơ thể rã rời vào căn bếp nhỏ xíu để thấy Jimin đang đăm đăm nhìn nồi canh nằm im lìm trên bếp. Ngón tay mũm mĩm của anh bấm vào cằm và hai bầu má non mềm phình lên như đang phụng phịu. Cảm nhận được sự hiện diện của đứa em, anh ngẩng mặt lên cười vô tư lự.

"Jin hyungie nấu canh giải rượu cho em, mà anh không biết phải dùng kèm với món gì. Ăn mỳ thì điên quá, hại bụng chết. Nấu cơm thì tốn thời gian nhiều, sợ em đang đói. Mà mấy cái pancake đồ lại là món tây..."

Cậu mở tủ lạnh trong lúc anh giải thích, rồi lấy ra hai hũ cơm tiện dụng.

"Có cái này, mình làm cháo nhé hyung?"

"Ừ nhỉ, ý kiến hay đó!"

Hai cậu trai bắt đầu lục tục chuẩn bị trong bếp. Jungkook nấu nước sôi trong lúc Jimin xắt chút hành lá để nồi cháo thêm dậy vị. Khi Jimin khựng lại một giây, Jungkook liền để ý ngay và bước qua tủ lạnh. Cậu lấy ra hộp thịt bằm rồi chuyền qua cho Jimin, nhận được ánh mắt tán thưởng từ anh.

Trong lúc chờ nồi cháo sôi, Jungkook lấy ra vài trái cam, bắt đầu cắt đôi chúng. Ngay khi cậu nhìn qua, hai cái ly sành nho nhỏ, muỗng khuấy và hũ đường ai đó đã đặt sẵn chờ cậu tác nghiệp. Phòng bếp chật hẹp phát ra tiếng trò chuyện vui vẻ và đôi lúc là tràng cười lanh lảnh, khiến căn hộ vốn ấm cúng lại càng thêm giàu sức sống.

"Kook-ahh anh tắt bếp nhé!"

"Uhm. Anh qua đây uống thử xem vừa không nè."

Jimin vặn khóa từ, rồi xoay mình hướng đến Jungkook đang đứng ở kệ bếp sát bên. Jungkook đã nâng ly nước cam lên sát môi anh, và anh chỉ việc nhấp đôi môi mớm lấy dòng nước cam chua chua ngọt ngọt.

"Em lại pha đúng kiểu anh thích nữa rồi. Nhưng mà thêm đường đi, sáng sớm uống chua như vầy không tốt cho bụng em đâu nhóc."

"Được rồi mà."

"Thêm đường đi nào."

"Uhm..."

Jungkook xoay người để lấy hũ đường mình vừa cất đi. Khi cậu quay người trở lại thì Jimin đã vô tình chắn giữa cậu và hai ly nước cam. Thân dưới của hai người gần như dán vào nhau, và Jungkook không biết mình đào đâu ra cái bình tĩnh để đặt hũ đường xuống kệ.

Jimin gần như ngưng đọng trước mắt Jungkook. Cậu chậm rãi thả hũ đường tội nghiệp ra, và chống hai tay lên kệ bếp sau lưng Jimin, tạo thành một chiếc hộp nhỏ khóa anh bên trong. Và Jimin không ngước đầu hẳn, mà chỉ mở to mắt nhìn lên cậu từ một tầm thấp hơn. Một cảm giác rạo rực dần đốt cháy mọi đường dẫn trong người cậu, tất cả chỉ vì một thời khắc đáng yêu hơn-bình-thường-một-chút của Jimin.

Jungkook đã nhậu xỉn cả tối qua nhưng giờ cả Jimin cũng trông như đang say, say trong ánh nhìn chăm chú của cậu. Đôi mắt anh ngắm nghía từng đường nét sắc bén của đứa em. Jimin đưa tay lên ôm lấy khuôn cằm cậu và miết nhẹ ngón cái theo gò xương.

"Cục cưng à." Anh thủ thỉ trước khi rướn người lên. "Nếu thấy khó chịu, em phải đẩy anh ra ngay nhé..."


*


"Jimin-ahh." Yoongi phì cười, đỡ Jungkook nằm xuống mặt bàn và đối diện với khuôn mặt bất ngờ của Jimin. "Những gì anh sắp nói, em phải nghe thật kĩ nhé."

"V-Vâng hyung." Jimin kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt 100% chăm chú vào Yoongi. Nhóc con lễ phép đến mức thật đáng yêu.

"Em biết là anh rất tin tưởng em." Yoongi bắt đầu với một lời khen, phương pháp mà anh cho là hữu ích để đối phó với Park Jimin. "Em luôn cố gắng là người trưởng thành trong mấy đứa nhỏ. Nhưng mà lần này anh cần em phải trưởng thành hơn nữa."

Thấy Jimin vẫn trừng to mắt nghe anh nói, Yoongi dừng một chút rồi tiếp tục.

"Đôi khi cái thói suy nghĩ quá nhiều của em sẽ khiến mọi chuyện phức tạp hơn mức cần thiết. Em làm tụi anh lo lắng. Và trong chuyện này, em đang kéo cả maknae của chúng ta xuống hố. Jiminie, em cần phải mở to mắt ra mà nhìn Jungkook đi."

"..." Jimin cau mày, rồi đáp lời người anh lớn. "Anh nói y hệt như Taehyungie ấy. Nhưng mọi người muốn em thấy cái gì ở em ấy chứ? Em chưa đủ thương em ấy sao?"

"Phải nói là, nó chưa đủ thương em sao, mới đúng." Yoongi luồn tay vào nghịch tóc Jungkook, môi cười âu yếm. "Em không thấy nó thương em đến mức nào sao? Bất kỳ ai cũng nhận ra ngoại trừ em. Anh biết mình sẽ quá phận khi nói điều này với em, nhưng mọi thứ sẽ trở nên phức tạp và vượt tầm kiểm soát nếu để quá lâu." Yoongi ngắt quãng và nhìn sâu vào mắt người em. "Jungkook nó yêu em đấy Jimin-ahh."

Jimin thẫn thờ tiếp nhận ý kiến của người anh. Không hiểu sao cậu chẳng cảm thấy hoảng hốt hay bàng hoàng gì cả. Yoongi không hề quăng một sự thật bom tấn vào đầu cậu. Anh chỉ khều cái sự thật đang bị giấu kín trong đó mà thôi.

Có lẽ Jimin đã luôn biết, nhưng cậu từ chối phải tin vào điều đó. Cậu chàng không muốn làm mình trở nên hoang tưởng khi dùng những dấu hiệu để xác định tình cảm của Jungkook, mặc dù chúng có lộ liễu đến mức nào.

Và Jimin thấy thật thất bại, pha với chút hụt hẫng, khi phải nghe lời xác nhận này từ anh mình. Điều đó chứng minh rằng, cả cậu và Jungkook đều không đủ trưởng thành để tự điều khiển một mối quan hệ.

"Nhìn em như đã biết từ lâu rồi." Yoongi nhẹ giọng.

"V-Vâng." Em biết, và nó làm em muốn khóc.

"Đứa nhỏ, anh sẽ không khuyên em phải làm gì. Con đường này rất khó khăn và không ai có thể ép em chấp nhận hay từ chối Jungkook. Nhưng anh nói, em cần phải quyết định một cách dứt khoát." Yoongi nói một cách đanh thép, đồng thời quan sát biểu cảm của người em. "Đối mặt với em ấy và với tình cảm của hai đứa. Thẳng thắn tìm một lối đi. Dẫn dắt em ấy. Jungkook còn khờ dại lắm. Anh biết đòi hỏi điều này có chút quá đáng cho em, nhưng chúng ta đứng ở một vị trí không đón chào những mạo hiểm."

"Em hiểu rồi hyung." Jimin nặng nề nói, nặn ra một nụ cười không hề chạm đến khóe mắt mềm mại kia.

"Em làm được chứ?"

"Em... sẽ cố gắng."

"Còn chút ngờ vực nào về việc nó yêu em không? Làm thế quái nào mà em có thể không tin điều đó chứ nhỉ?" Yoongi bật cười, nhẹ nhõm vì mình đã truyền tải xong những lời khó nói.

"Em không biết nữa... Em luôn thấy mình không xứng."

"Ai chứ anh thì hiểu quá rõ Jungkook. Nó mê em đến độ ám ảnh luôn. Anh thấy khó hiểu vãi, sao lại có người không nhận ra."

"Á-Ám ảnh gì chứ..."

"Thôi cho anh xin. Em không thấy cách nó nhìn em sao? Mắt nó mà có răng thì giờ em tôi đã bị ăn sạch, một mẩu cũng chẳng còn."

"Anh đừng nói vậy mà..."

"Thằng nhóc lỗ mãng ấy mà cứ để ý đến em từng chút một, sợ em giận, sợ em khó chịu. Chăm chút như chăm bông hoa mẫu đơn của đời nó, chỉ bị cái nó chăm không được khéo léo lắm."

"Ẻm không có lỗ mãng đâu anh..."

"Và anh thực sự không muốn bàn đến chuyện nó thèm khát em đ"

"Hyung!!!"

Yoongi tiếp tục chọc ghẹo trong khi Jimin cứ phải liếc về Jungkook để chắc chắn là em ấy đã ngủ mê mệt. Hai người nghĩ đến chuyện ngày hôm sau được nghỉ xả hơi, thế là tiếp tục tám chuyện, cho Yoongi cơ hội trêu Jimin đến đỏ cả mặt. Nhưng đến khi Jimin đã thành công đem cả hai về nhà và nhồi vào giường rồi, cậu vẫn không thể ngừng suy nghĩ được.


*


Jimin cứ tưởng là Jungkook sẽ ngỡ ngàng lắm. Nhưng ngay khi khuôn mặt anh chỉ còn cách cậu một đốt tay, Jungkook đã khép đôi mắt mình lại. Hàng mi ngắn nhưng đen dày như cỏ cháy rũ xuống khi cậu vô thức cúi đầu để gần anh hơn chút nữa.

Jimin trượt hai tay vào sâu hơn đến khi chạm được tới gáy cậu, ngón tay mân mê những lọn tóc thô suôn mềm. Mắt anh cong tít lại, gần như trong nụ cười trăng khuyết mê hoặc ấy, và anh rướn cổ lên.

Jungkook rùng mình khi một đôi môi mịn như tơ lụa khẽ chạm vào môi cậu. Nhưng cảm giác lạ lẫm nhanh chóng tan biến thành hư không nhờ vào cái nghiêng đầu tinh tế của Jimin, và thay vào đó mang lại một xúc cảm đầy thỏa mãn. Cánh môi dưới đầy đặn của anh tiến đến như một cục kẹo dẻo táo bạo, nhanh chóng mang Jungkook rơi vào hôn ám. Cậu nhắm chặt mắt lại và cúi đầu sâu hơn, bắt lấy đôi môi hãy còn ngập ngừng kia.

Jimin suýt buông bỏ khi cảm thấy một bàn tay mạnh mẽ nhấn sâu vào hõm lưng của mình, khóa chặt những đường cong cơ thể anh lên thân nhiệt nóng hổi phía trước. Jungkook dung nhập vào nụ hôn gần như trong chớp mắt, và Jimin cuối cùng cũng hiểu ý Yoongi khi anh ấy nói từ "thèm khát".

Tay Jimin như mang ma lực lúc anh trượt đầu ngón mũm mĩm từ cần cổ xuống cơ ngực săn chắc của người em. Và như một bản năng, Jungkook thấy mình phải ghì chặt anh hơn nữa, sợ anh sẽ đẩy cậu ra để bỏ chạy mất.

Trong cơn choáng váng Jimin cảm nhận được Jungkook nghiêng đầu trong quyết tâm, và trước khi anh bắt kịp tình hình thì một đầu lưỡi ấm nóng đã trượt vào giữa hai cánh môi ướt át của anh. Jimin mở bừng mắt, cố gắng ép cái tên quen thuộc bật ra khỏi môi lưỡi đang bối rối.

"J-Jungk—Uhn..."

Jungkook cứ tưởng Jimin đang có dấu hiệu chạy trốn. Cậu vụng về đẩy lưỡi vào sâu bên trong anh hơn, cố gắng phủ đầy khoang miệng khêu gợi bằng hương vị của mình. Đôi lúc cậu lùi ra để say mê mút lấy cánh môi hồng nộm kia, bù đắp cho bao nhiêu lâu chỉ dám ngắm nhìn. Jimin sẽ không bao giờ biết cậu đã mơ tưởng cảm giác này từ lúc nào.

Người đối diện đã bắt đầu hoang mang vì nụ hôn không hề giống như anh tưởng tượng. Nhưng xúc cảm mềm mịn của đôi môi ấy và cái cách Jungkook gần như chiếm lĩnh mọi thứ đã hoàn toàn thu phục được anh. Thật xấu xa khi mà anh thích nó, anh thích được tùy cậu định đoạt như vậy.

Tay Jimin nắm chặt áo người em thành hai vũng nhăn nhỏ, rồi anh yếu ớt hé môi để mặc Jungkook xâm chiếm. Khi nhận thấy Jimin đang ghì lấy mình thay vì đẩy ra, Jungkook dần bình tĩnh và lùi nụ hôn về một nhịp độ êm dịu hơn. Cậu mút nhẹ lên cánh môi anh và di di miết miết bề mặt mềm mại với hai chiếc răng thỏ của mình. Tất cả thuần túy là bản năng, với sự thúc đẩy của khao khát tích tụ lâu ngày.

Đâu đó trong nụ hôn triền miên ấy là lẩn quẩn nỗi bất an, khiến cậu không dám hé mắt một tí nào. Jimin thì ngược lại. Trong cơn u mê anh vẫn thi thoảng nhìn lén Jungkook, để rồi nhận được sự động viên tuyệt vời nhất khi thấy cậu vẫn chìm đắm trong sự thân mật của hai người.

Cũng không biết bao lâu đã trôi qua, và họ đồng điệu dứt ra khỏi trận hôn say đắm. Jimin cảm thấy hơi đuối sức, thả lỏng thân trên tựa vào kệ bếp. Hành động xa cách đó rõ ràng đã làm Jungkook không hài lòng. Nhưng khi ánh mắt mờ sương duyên dáng của anh quét qua đôi đồng tử đen láy, tất cả những gì Jungkook cảm thấy là vô vàn lưu luyến.

Jimin nhẹ nhàng tựa đầu vào hõm cổ của người em và giữ yên một hồi lâu, trong khi Jungkook vẫn bấu chặt vào lưng anh.

"Em... Em thấy sao?"

"Dạ....?"

"Anh có làm em khó chịu không?"

Jungkook cau mày, dùng trán đẩy nhẹ vào Jimin khiến anh phải ngước lên nhìn cậu.

"Để làm lần nữa rồi anh sẽ biết."

"Pffff." Jimin ngại ngùng bật cười. "Thằng nhóc này."

"Em nghiêm túc đấy."

Jungkook rủ rỉ vào đôi tai đang run rẩy của người anh trước khi hôn một đường từ xương gò má xuống môi anh.

"Anh yêu em." Jimin mấp máy khi hai cánh môi vẫn đang được dịu dàng chăm sóc. Jungkook cứng người, mở to mắt để nhìn kỹ người đối diện. Và Jimin chỉ yếu ớt kéo khóe miệng.

"Anh yêu em nhiều lắm. Rất rất nhiều..." Jimin nói khẽ, đuôi chữ vụng về pha lẫn chút khẩu ngữ Satoori, một thói quen thường thấy khi anh lo lắng. "Jungkookie có yêu anh không?"

"C-Có!" Jungkook thốt ra, và cậu cảm thấy như muốn khóc. Những cảm xúc ứ nghẹn như muốn vỡ tung ra như trong giấc mơ điên cuồng nhất của cậu. "Em yêu anh, Jimin hyung, em yêu anh... Em xin lỗi..."

"Em xin lỗi vì cái gì?"

"Em không biết nữa..."

"Đừng khóc mà..."

"Em không có khóc."

"Ừ, Jungkookie của anh mạnh mẽ nhất."

Jimin âu yếm cười khi anh lau đi một vệt nước mắt còn chưa kịp ứa ra khỏi khóe mắt cong đuôi. Jungkook không biết phải làm gì với bản thân mình cả. Chưa có ai dạy Jungkook phải phản ứng như thế nào khi tình yêu của cậu lần đầu ôm cậu và nói rằng anh ấy yêu cậu. Bối rối dâng đầy, Jungkook cứ vòng tay qua hông Jimin và ôm chặt anh, hy vọng mùi hương cam yêu dấu kia sẽ cho cậu chút bình tĩnh.

Hương vị của Jimin càng lúc càng khiến cậu phát nghiện. Cậu muốn kéo anh hãm sâu vào một nụ hôn khác, muốn giây phút yên bình này không bao giờ kết thúc.

Đàn ông Busan, nói là làm. Jungkook ghé sát mặt mình vào Jimin, mắt vẫn không dừng quan sát đôi môi hồng e ngại kia. Tuy nhiên ngay khoảnh khắc chỏm mũi cả hai gặp nhau, Jimin ưỡn lưng ra phía sau và thành công tạo được một khoảng cách đứng đắn hơn.

"Jungkookie. Cứ vầy hoài thì chúng mình không nói chuyện nghiêm túc được mất."

Ok, Jimin muốn nói chuyện nghiêm túc. Nghe cũng có vẻ quan trọng đấy. Nhưng mà nhờ ơn cái cong lưng đột ngột kia mà thân dưới của Jimin bây giờ dính chặt vào cậu. Nói cách khác, hạ bộ của hai người đang cọ xát vào nhau, và lớp vải mỏng manh của cái quần đùi mặc ở nhà và quần thể dục chẳng giúp ích được gì cả.

"Đ-Đừng vậy mà!" Jimin gầm nhẹ khi cảm thấy ánh mắt nóng cháy của người em. Jungkook nheo mắt, tay bắt đầu vuốt xuống khu vực dưới hõm lưng của Jimin một chút, rồi nhấn vào lúm đồng tiền ở cuối xương sống. Jimin giật nảy mình, một dòng điện li ti giựt từ da thịt thẳng lên não bộ.

Jimin lập tức đẩy Jungkook ra, mắt mở to nhìn người em. Jungkook cũng chưa ngớt ngạc nhiên bởi chính hành động của mình. Một mạt đỏ hồng lan tỏa trên má cậu, kéo đến tận mang tai.

Jimin cũng ngượng không thể tả được. Anh len lén nhìn Jungkook, rồi kéo cổ tay cậu dắt ra chỗ nồi cháo cô đơn vẫn đang ngồi im. Một loạt hành động diễn ra trong im lặng. Jimin múc cháo ra, Jungkook lấy muỗng. Jimin bày tô cháo và nước cam lên bàn, Jungkook mang đến hai cái ghế cao. Hai người ngồi xuống rồi bắt đầu nhấm nháp bữa sáng giản dị. Trong đầu cả hai trống rỗng.

Bỗng, Jimin phát hiện một hạt cơm bé xíu đậu trên khóe môi Jungkook. Anh cứ theo bản năng mà giơ tay lên, toan lau hạt cơm ấy đi. Nhưng cái tay hư đốn không hiểu sao giở chứng ngỗ nghịch, vuốt lên gò má mềm mại và những vết rỗ của tuổi dạy thì. Anh nghiêng đầu và hôn lên khóe môi Jungkook, quét luôn hạt cơm tội nghiệp không biết mình bị đem ra làm cái cớ.

Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn phớt, lấy đi hột cơm, tiện thể lấy luôn những e ngại trong lòng họ. Cả hai nhìn nhau rồi bật cười khúc khích, vị cháo toàn mùi hành bỗng dưng ngọt ngào đến lạ.


--

Bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro