39. ngày mai
- "taehyung, tối nay anh không bận việc gì đúng không? mình đi xem phim đi"
- "tôi bận rồi, để hôm khác đi"
em nghe câu này năm lần rồi, chính xác là đã hai tuần, hai tuần em và anh không ra ngoài cùng nhau, chẳng hiểu sao, em cảm thấy lo lắng về anh, về em, về mọi thứ.
- "vậy hôm khác làm việc được chứ? hôm nay em muốn ra ngoài cùng anh"
- "tôi bảo tôi bận, em đi ngủ đi"
vừa bực, vừa buồn, lại càng vừa sợ, cách nói của anh đối với em sao nó khác quá
- "nếu anh không muốn, thì em đi một mình"
- "mặc em, tôi chả quan tâm"
em lên phòng lấy áo khoác rồi đi ra ngoài, do em giận anh thôi, nhưng em cảm giác như đây là lần cuối em được giận anh vậy.
bước đi trên con đường tối đèn, trời hôm nay lạnh thật, đã lâu lắm rồi em không ra ngoài một mình, không khí hôm nay thật thoải mái, dễ chịu và có chút...thiếu vắng.
- "em làm gì ở đây vậy myeong?"
giọng bên kia vang lên làm em giật mình, đã lâu rồi không gặp.
jungkook, nhìn anh có vẻ buồn.
- "em đi dạo thôi"
- "không đi cùng taehyung à?"
- "không, anh ấy bận rồi...chắc là em và anh ấy đang giận nhau..."
- "anh và yeongjin cũng đang bất hoà vài chuyện, em ấy có quá nhiều mối quan hệ với con trai, anh hơi khó chịu"
- "yeongjin vốn như thế, anh cũng đừng để tâm nhiều, nếu không thích thì nói nó là được"
- "lần này là lớn rồi, anh nghĩ anh và yeongjin sắp chấm dứt"
- "anh thích yeongjin đến thế, nhưng lại bỏ lỡ dễ dàng vậy sao?"
- "không phải bỏ lỡ, mà là đến khi em cảm nhận được người kia không còn quan tâm mình nữa, lúc ấy mình chỉ muốn buông tay để người ta đi theo con đường của họ"
- "..."
- "hơi ngộ ngĩnh nhưng thật đấy, anh nghĩ việc yeongjin giữ nhiều mối quan hệ như vậy, chỉ khiến cho anh và em ấy dễ xa cách"
- "chắc yeongjin muốn cho anh thấy rằng, syeol rất đáng giá, nên anh cần biết trân trọng và yêu thương nó nhiều hơn"
- "lần này, e là...không trân trọng được nữa rồi"
- "nó không có ý xấu nhưng quyết định của anh, em tôn trọng, dù sao chẳng phải người trong cuộc, cũng không hiểu hết được"
- "đừng nói về chuyện này nữa, còn em, sao nhìn em buồn đi hẳn thế"
jungkook đưa tay vào túi áo, tận hưởng gió lạnh về đêm nơi cảnh đẹp này.
- "em không biết, nhưng không sao, em vẫn ổn"
- "ừ, vậy được, cũng trễ rồi, để anh đưa em về"
- "vậy phiền anh rồi"
em cùng jungkook đi về nhà, những lời của jungkook khiến em lại suy nghĩ nhiều quá, tự nhiên hôm nay lại tâm trạng thế này, càng ngày em càng chẳng hiểu em nữa.
///
- "em vừa đi đâu vậy?"
anh suốt hai tuần không quan tâm mặc gì tới em ấy thế mà vào đúng hôm nay lại đứng chờ em về nhà.
- "em đi dạo"
- "cùng jungkook?"
- "đúng, anh sao vậy?"
- "em và nó chắc đang hạnh phúc bên nhau lắm nhỉ"
- "anh nói gì thế?"
- "rành rành ra như thế rồi, hôm nay lại còn đi hẹn hò cơ đấy"
em không hiểu rõ ý của anh, anh đây là đang nói em và jungkook mập mờ với nhau sao?
- "em không hiểu, anh đang nói về điều gì vậy taehyung"
- "tôi ở đây làm việc, em và tên đó cùng nắm tay nhau đi hẹn hò, hạnh phúc quá nhỉ"
anh cười khẩy, này anh là đang chọc em hay là lời anh thật sự muốn nói vậy? taehyung hôm nay lạ quá.
- "anh điên à? chỉ là tối nên jungkopk mới đưa em về, hẹn hò gì chứ?"
- "tôi đã nghi mối quan hệ này lâu rồi, không ngờ em lại giấu tôi"
- "giấu? em cần giấu anh chuyện gì sao taehyung? đừng có vô lý quá, rõ ràng anh biết mối quan hệ giữa em và jungkook là gì"
- "là anh em? hay lấy cái danh anh em để mập mờ với nhau?"
anh muốn em phải làm như thế nào đây? em cứ nghĩ anh là người hiểu rõ em nhất, anh như thế này là sao đây hả anh?
- "đủ rồi, nếu anh vì chuyện như vậy mà tức giận với em, thì em chả cần phải ở lại"
em quay lưng bước đi, đi về nhà mình, ở đây cũng lâu rồi, chắc anh thấy phiền đấy.
///
em về lại nhà, nhà đáng ra mới là nhà của em. em mặc mọi thứ mà chạy lên phòng, ngồi một mình suy nghĩ về những lời nói của anh
taehyung rất lạ, dường như anh thấy khó chịu với em, vì chuyện em đi dạo cùng jungkook sao? anh làm sao vậy chứ, chuyện này không đúng sao anh? chỉ là vô tình thôi, vả lại, anh thừa biết em và jungkook chả có ý gì với nhau, là anh không biết hay cố tình không biết?
nhưng không sao anh à, anh làm em đau lòng nhiều rồi, thêm một lần nữa thì có sao đâu chứ. giận anh hết hôm nay thôi, ngày hôm sau mình lại như trước nhé? không phải em vì taehyung mà có thể tha thứ hết mọi điều, không phải em vì taehyung mà ngay cả đúng sai cũng không phân biệt được, vì em tin anh.
em tin tưởng rằng, anh sẽ luôn giữ lời hứa với em, em đã nói rồi mà nhỉ?
em tin taehyung, vậy nên đừng để niềm tin của em bị phai mờ, đừng để sự tin tưởng dành cho anh chỉ còn lại sự đau thương, hôm nay đủ mệt rồi, dừng lại ở đây thôi.
ngày mai, chúng ta sẽ trở nên hạnh phúc hơn? được chứ?
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro