31. nightmare
em mở mắt trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ,
đầu em đau kinh khủng, em cảm giác như mình mới trải qua thứ gì đó rất đáng sợ vậy.
nơi đây...là đâu mà lại lạ đến như thế chứ?
lúc nãy em có nhớ mình đang trên đường đi đến tiệm hoa thì bỗng bị đánh tới bất tỉnh.
tay em bị trói, đầu vẫn còn đau nhức, chuyện gì đã xảy ra vậy.
- "tỉnh rồi à"
giọng nói của người kia cất lên, em vừa lo vừa sợ, em phải làm thế nào đây?
- "c-cậu đưa tôi tới đây sao?"
- "như cậu nghĩ đấy"
- "cậu định làm gì tôi...sungyeon"
- "lại được cậu gọi tên nữa rồi này, nghe thích quá đi mất"
- "mau thả tôi ra"
- "khó lắm mới có thể đưa được cậu đến đây, bảo thả là thả thế nào, tách cậu và tên taehyung kia ra khó thật đấy"
- "cậu...sao lại ghét taehyung đến vậy?"
- "nhớ cái cậu nhóc hồi xưa cậu hay chào qua cửa sổ chứ?"
- "cậu là...?"
- "sao nhỉ, taehyung là anh họ tôi, tôi và anh ta sống chung nhưng lúc ấy tôi học tệ lắm, anh ta thì lại quá giỏi thế nên tôi luôn bị nhốt ở trong nhà với đống sách vở và đồ chơi cũ còn anh ta thì được tự do thoải mái"
- "ngồi bên khung cửa sổ ấy tôi cứ nghĩ là tuổi thơ của mình chấm dứt rồi cho đến khi tôi gặp được cậu, cậu nhìn thấy tôi qua tấm kính rồi vẫy tay chào tôi, chắc hẳn cậu là người bạn duy nhất của tôi khi ấy, tôi cũng đã thích cậu từ lúc đó rồi"
- "nhưng mọi chuyện lại bị cái tên khốn kim taehyung phá nát, cậu và anh ta bỗng thân thiết với nhau khiến cậu quên mất đi sự hiện diện của tôi, nhìn cậu và anh ta chơi đùa thật khiến tôi muốn nổi điên"
- "vì cái chuyện trẻ con ấy mà cậu ghét taehyung sao?"
- "không, tôi hận anh ta tận xương tận tuỷ, anh ta đều hơn tôi về mọi mặt, tôi ghét anh ta, anh ta làm thế để cố tình khiến tôi bị ghẻ lạnh, anh ta đã giành đồ của tôi bây giờ lại còn cướp đi người con gái tôi yêu"
- "nhưng tôi không hề yêu cậu"
- "cậu biết tại sao đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ cậu không? vid cậu là người duy nhất khiến tôi rung động"
- "hôm nay tôi muốn lấy lại tất cả, kể cả cậu, cậu sẽ thuộc về tôi..."
- "c-cậu muốn làm gì"
sungyeon tiến chậm đến bên em, nhè nhẹ lướt tay trên khuôn mặt em rồi hít lấy mùi hương trên tóc em.
cậu ta trông như một kẻ điên đang tiến lại gần em, em sợ lắm, em không muốn bị cậu ta đụng vào đâu...
cậu lấn xuống chiếc áo em đang mặc rồi xé toạc nó ra, em cố chống cự vẫn không thể,
sungyeon cậu ta chính là loại khốn nạn thế sao?
- "lee sungyeon cậu làm gì tôi vậy hả"
- "làm gì cậu tự biết, tôi đã chịu đủ rồi hôm nay phải bù lại hết chứ nhỉ"
- "buông tôi ra đi tên khốn, ép tình cảm của người khác khiến cậu vui sao, đồ ấu trĩ"
- "cũng do cậu, do cậu yêu tên taehyung đó chứ không phải tôi"
cậu ta đến gần em còn em thì cố gắng kháng cự lại cậu ta, em sợ, sợ cậu ta sẽ làm gì em, em sợ mình sẽ làm chuyện có lỗi với taehyung.
- "ồn ào quá, cho nó uống cái này để nó ngậm miệng lại đi"
minyoung tiến tới đưa cho sungyeon một viên thuốc nhỏ, ép em nuốt cho bằng được.
- "thả tôi ra, tên khốn"
- "im lặng nào, cậu muốn tự nguyện hay là tôi ép nhỉ?"
- "taehyung sẽ không tha cho cậu đâu, đồ khốn nạn"
cậu ta tát em, một cú tát đau điếng.
em tức lắm, tức đến phát khóc, tức vì không thể chống cự lại cậu ta, tức vì khiến cậu ta thích em, tức vì taehyung không ở đây cùng em ngay lúc này.
- "CÂM MỒM ĐI, ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN CÁI TÊN TAEHYUNG NỮA"
- "cậu nên biết rằng taehyung sẽ không tới đây kịp đâu, nên cứ từ từ tận hưởng đi"
sungyeon trói tay em chặt hơn, miệng cậu ta nhếch lên một nụ cười đắc ý.
em nhắm mắt, chìm sâu vào cơn ác mộng rồi dần buông lỏng cơ thể.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro