
15. make again
- "myeong à, lát có khách đến lấy hoa, em đưa hộ chị nhé"
- "dạ, em biết rồi"
tôi trả lời ji hee rồi thở dài, thật chán quá mà. không biết yeongjin mượn cái cột tóc của tôi làm gì mà hôm nay vẫn chưa trả nhỉ? thôi kệ đi vậy, dù sao cũng chỉ là món đồ nhỏ.
lát sau tôi nghe thấy tiếng chuông, chắc hẳn là vị khách đã đặt hoa, tôi liền đi vào trong lấy hoa mà ji hee đã dặn để đem ra ngoài sẵn.
nhưng làm ơn hãy trả lời cho tôi biết đi, tại sao anh lại ở đây vậy?
taehyung đang đứng ở trong tiệm hoa này đó, tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ không tới đây nữa vì có tôi ở đây.
tôi vừa nhìn thấy anh liền ngẫn người, tôi thậm chí còn chả dám nhìn mặt anh nữa, trong cái tình huống này thì tôi nên làm gì đây? muốn thấy anh nhưng lại không muốn gặp anh.
từ chuyện hôm trước tôi chả dám đối mặt với anh, bây giờ lại gặp nhau thế này, phải cư xử làm sao, tôi cứ lo lắng về mấy chuyện như này mãi thôi.
- "hoa của anh..."
tôi đưa bó hoa đến cho anh, mặt vẫn cứ cúi xuống
- "cảm ơn em nhé"
tôi lại được nhìn thấy nụ cười của anh nữa rồi, mỗi lần anh cười đều khiến tim tôi đập mạnh,
trời ạ, tôi quên mất là bản thân mình đã từng rất đau khổ vì anh luôn đấy...
- "mà này..."
- "sao thế?"
tôi đang định quay người đi vào trong thì bị anh gọi lại, bây giờ thì tim tôi như ngừng đập luôn rồi.
- "tối nay...em ra chỗ cũ gặp tôi một lát nhé"
- "để làm gì vậy?"
- "tôi có chuyện cần nói"
- "được rồi, nếu được thì bảy giờ đến còn không thì nhắn tin với tôi"
- "tôi sẽ đợi em nếu không thấy tin nhắn"
thế là anh đi.
chuyện này là sao chứ? sao đột nhiên anh lại hẹn tôi ra ngoài vậy? chẳng lẽ anh muốn cắt đứt quan hệ với tôi luôn hả?
à thôi không nghĩ nữa, chắc không có gì đâu, anh đã hẹn thì nhất định tôi phải tới, không tới thì sợ rằng sẽ tiếc lắm, chờ đến tối vậy.
///
đúng bảy giờ tôi đi đến nơi mọi hôm tôi và anh thường gặp.
vừa tới đã nhìn thấy bóng anh rồi, lúc nào anh cũng trông thật ảm đạm cả, mà anh tới sớm rồi ngồi đợi như thế sao, tôi tự hỏi chuyện gì mà anh lại nghiêm túc đến như vậy.
- "này, gọi em ra đây có chuyện gì đấy?"
- "chỉ là muốn nói với em một vài chuyện cũng quan trọng"
- "nói gì nói nhanh đi, em không đợi mãi đâu"
nhìn dáng vẻ của tôi lúc này trông có khác gì tôi vừa tha thứ hết mọi lỗi lầm của anh không?
- "em thản nhiên như vậy, không giận tôi chuyện kia sao?"
- "anh nghĩ em giận nên mới kêu em ra đây à? thế thì em đi về nha"
- "tôi..xin lỗi"
- "h-hả?"
- "tôi biết hết mọi chuyện rồi, tôi là người có lỗi với em, tôi đã khiến em chờ tôi lâu như vậy...thật lòng xin lỗi em, myeong..."
- "cái này...em đã giữ lâu đến vậy chỉ để gặp tôi thôi sao?
anh đưa chiếc cột tóc kia ra cho tôi, vừa nghe xong những lời đó, tôi không kìm được mà phải muốt nước mắt vào trong, chỉ là do tôi không giữ được cảm xúc hiện tại, tôi thật sự là đang bị anh làm cho xúc động đến khóc rồi.
- "vậy đó đúng là anh rồi, cuối cùng anh cũng đã nhận ra em...em đã chờ anh rất lâu"
- "tôi xin lỗi là tôi không nhận ra em, lẽ ra tôi nên biết chuyện này sớm hơn, đã để em chịu nhiều oan ức rồi..."
- "em xin lỗi,em hơi xúc động.."
- "được rồi đừng cố nín khóc nữa, tôi biết em đang cảm thấy thế nào mà"
- "hôm nay tôi còn có cái này cho em"
anh mở chiếc hộp bên cạnh ra, tôi đã để ý nó từ lúc bước từ xa tới, chỉ là chưa có hỏi thôi.
chiếc bánh kem nhỏ xinh hiện lên trước mắt, bên trên còn có chữ chúc mừng sinh nhật tôi
này đừng nói là?
- "lúc trước không đến dự sinh nhật em được, nên hôm nay muốn bù lại, xin lỗi nhé"
- "đừng xin lỗi nhiều thế chứ, hôm nay được gặp anh là em vui rồi"
- "được rồi, để tôi tổ chức sinh nhật cho em, coi như đây là quà sinh nhật nhé"
thế là anh đưa tôi đi tới công viên, chúng tôi chơi đủ trò hết, đến cuối cùng ngồi lại ăn bánh kem, chẳng lẽ điều ước của tôi thành hiện thực rồi sao? tôi cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này vậy.
- "cảm ơn anh"
- "hả?"
- "hôm nay em thật sự rất vui"
tôi nhìn người con trai đối diện mình rồi mỉm cười, tuy không vào đúng ngày sinh nhật, nhưng tôi cũng đã được cùng anh trải qua một ngày ấm áp như thế này, đây chắc hẳn là năm sinh nhật vui nhất của tôi rồi.
à lại còn vui hơn nữa khi biết anh cuối cùng cũng ngộ ra được minyoung là người thế nào, trước kia tôi đã phải sống như thể là một đứa con gái trà xanh chỉ vì không thể nhắm mắt đứng nhìn được thôi đó.
- "không cần cảm ơn, sinh nhật em mà, không đúng ngày nhưng cũng chúc em sinh nhật vui vẻ nhé"
- "anh có biết là anh lúc này khiến em rất cảm động không?"
- "vậy sao?"
- "taehyung"
- "có gì không?"
- "em thích anh"
- "tôi biết rồi"
- "em thích anh, thích anh rất nhiều, anh có biết em rất là thích anh rồi không? thích muốn điên luôn vậy đó"
- "thế nếu không muốn điên thì đừng thích tôi nữa"
- "anh đùa à? không nhé, có chết cũng không hết thích anh"
- "được, thách em"
- "em thích anh, thật sự rất thích anh, vậy bây giờ em đã có cơ hội theo đuổi anh chưa?"
- "mơ đi gái, tôi không muốn yêu đương nữa đâu"
- "ai bảo anh yêu đương chứ, em cũng chưa muốn yêu đâu, tạm thời thì thích anh thôi"
anh nhìn bộ dạng lúc này của tôi rồi khẽ cười.
- "vậy thì..."
- "em khiến tôi yêu em đi."
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro