Chap 4: Bị anh cưỡng hôn
Sau một chuyến bay dài tôi cũng đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Hàn Quốc Incheon
Một cảnh tượng quá quen thuộc khi có 1 thần tượng hay người nổi tiếng nào hạ cánh cũng có 1 đoàn nhà báo lẫn fan đứng vây kín. Đặc biệt còn là BTS mới hạ cách sau một chuyến tour diện tại LA thì lượng fan còn nhiều hơn bình thường. Nhìn dòng người săn đón các anh lòng côcũng có chút gì đó cảm thấy tự hào. Nhưng khoan cô hình như quên gì đó thì phải. Ôiii không phải nhanh lên thôi sắp hết hạn nộp hồ sơ tuyển Staff cho các anh rồi. Cô tức tốc chạy thật nhanh đến HYBE thôi. May quá cô vẫn kịp giờ. Vì còn sớm nên tôi đã lượn lờ vài vòng ở tầng trưng bày cup, các giải thưởng âm nhạc của các anh thì có giọng nói đâu đó lại vang lên
.....: Lại gặp nhau nữa rồi cô bé
Nghe giọng này là cô đã nhận ra ai ngay chính xác đóa chính là Jeon Jungkook anh ấy lại gần cười rồi hỏi sao Cô lại ở đây. Cô không muốn anh biết tôi nộp đơn làm Staff của BTS nên đã nói dối rằng mình vào tham quan. Vì ở đây không tiện nên anh ấy kéo tay cô lên phòng tập của anh ấy. Anh ta đợi cô vào phòng rồi khóa cửa lại anh hỏi
.
JK: em có chắc là bản thân chỉ vào tham quan không hử?
Cô ngập ngừng nhưng cũng xác minh đó là đúng. Jungkook lại lên tiếng
- Lúc nảy em đứng trước quầy lễ tân nộp hồ sơ tôi đã thấy rồi nhueng chỉ muốn em khai thật hay không thôi. Ai ngờ em lại nói dôi tôi
Cô như bị thứ gì đó chặn lại ngay cổ chỉ biết 1 từ nói mãi Em... Em... Em.. Em....
JK: em làm sao *ép tôi vào tường* bé ARMY nhỏ này nói dối rồi phải phạt thế nào đây ta. *tay anh vuốt từ má tôi xuống tay tôi rồi cầm tay lên hôn*
Amy: oppa anh... Anh làm gì vậy* hoảng hốt*
JK: làm gì là làm gì nào. Tôi với em có duyên thật. *anh đưa mặt lại gần sát mặt tôi* Ohh~~ mùi son này chẳng phải của anh sao
Amy: Đúng..đây.. đây là cây son anh tặng em.
JK không nói gì chỉ nhếch mép rồi hôn vào môi tôi. Tôi chỉ biết trợn tròn mắt chẳng kịp có phản ứng gì. Anh ta đưa lưỡi mút lưỡi tôi, tôi chỉ biết phối hợp bản thân chẳng thể kháng cự được. 1 phút... 2 phút.... 3 phút... cô đập nhẹ vào vai anh mới chịu rời khỏi môi.
Amy: tại sao anh lại làm vậy chứ *rưng rưng*
JK: nào đừng khóc tại tôi không thể cưỡng lại được mùi hương trên môi em *ôm tôi* ngoan đừng khóc.
Amy: *im lặng*
Điện thoại tôi rung lên là mẹ đã gọi cho cô. Cảm ơn mẹ đã cứu cô
Mẹ Amy: mày về nhà ngay cho mẹ con gái cứ mãi đi chơi không lo tìm công việc.
Amy: Nae~ *giọng hơi bùn*
JK: sao thế
Amy:* lắc đầu* mẹ em bảo về rồi thôi em về đây tạm biệt anh.
Cô nhanh chóng rời đi. Trước khi ra khỏi phòng JK đã lên tiếng
- Lần sau nhớ mặc đồ cẩn thận vào để tôi gặp lại không biết tôi làm gì em đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro