Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Gương vỡ lại lành

Nghe theo kế sách của Jin hyung nên hôm nay anh giả bệnh nằm trên phòng. Cô hôm nay cũng đi làm như bình thường nhưng hôm nay lại không thấy anh đi tập cùng mọi người nên cô cũng hỏi NJ

Amy: NJ oppa hôm nay JK oppa không đi tập ạ 

NJ: nhóc đó bệnh nằm ở nhà rồi   

thấy vậy JM cũng nói thêm vào

JM: hình như là JK nhà ta bị thất tình nên đã không ăn uống điều độ nên bị ngất xỉu may mà có SG hyung thấy đưa đi bệnh viện 

Amy: nghiêm trọng vậy sao ạ

TH: ừm đúng rồi hình như giờ đang nằm nghỉ thì phải tụi anh phải xin cho nhóc đó nghỉ tận cả tuần đó 

TH: mà sao em lại hỏi vậy lo lắng sao

Amy: em là staff nên cũng muốn biết lí do thôi ạ

Cô không thể nói là bản thân lo lắng cho anh được. Các anh thấy vẻ mặt lo lắng của cô cũng âm thầm mỉm cười. Xem ra còn yêu lo lắng đến thế mà giả bộ. Thấy kế hoạch thành công nên JIN cũng nhắn tin cho JK 

NỘI DUNG TIN NHẮN

JIN: người yêu của chú hình như đã bị dụ vào lồng rồi đó lo mà diễn cho tốt

                                                                                           JK: thật vậy hả hyung. Em cảm ơn hyung                                                                                                nhiềuuuuu

JIN: anh nghĩ chắc chiều nay cô ấy sẽ sang nhà chăm sóc cho chú nên bọn anh quyết định sẽ ăn ở ngoài để hai người có không gian riêng 

                                                                                         JK: nae~ 

Anh nhắn xong thì miệng cười tủm tỉm mong chờ cô đến. Đúng như JIN ự đoán cô đã đến nhà anh. Tua lại lúc sau khi cô hỏi các an, lòng cô bỗng thắt lại cô cũng không biết tại sao mình lại đau khi nghe các anh nói như vậy mặc dù trước mặt các anh cô không thể hiện rõ nhưng khi nhìn kĩ sẽ thấy cô đang lo cho anh. Vì lo lắng cho anh nên cô cũng quyết định sẽ sang thăm anh nhưng phải lấy lí do gì đây. Đó cũng chính là điều khiến cô đau đầu dù vậy cô cũng quyết định chiều sau khi tan làm sẽ ghé qua nhà thăm anh. Sau khi tan làm cô cũng nhanh chóng đi xe bus để sang nhà chung sau khi đến điểm dừng thì cô cũng xuống . Vì trạm xe bus cách kí túc xá không xa nên cô cũng đi bộ. Trên đường đi cô có ghé cửa hàng tiện lợi mua một số đồ ăn cho anh. Quay trở về hiện tại cô đang đứng trước nhà anh. 

TING>>>TING....

Ngh tiếng chuông anh cũng biết là cô tới nên cũng đã giả bộ dạng mệt mỏi ra gặp cô. *Cạch* 

JK: là em sao *giọng mệt mỏi*

Amy: nghe mọi người nói anh bị bệnh xin nghỉ nên em sang thăm

JK: thôi em vào nhà đi 

Amy: nae~

Thấy anh vậy cô không khỏi trách bản thân mặc dù không phải do mình gây ra nhưng cô cũng cảm thấy có lỗi. Cô và anh đang ngồi ở sofa. Cô lên tiếng dập tan không khí im lặng

Amy: anh cảm thấy trong người thế nào

JK: anh có chút mệt nhưng không sao vẫn có thể nói chuyện được với em 

Amy: anh...anh vào nghỉ đi chắc anh chưa ăn gì nhỉ

JK: ưm.. anh chưa ăn 

Amy: em nấu chút cháo cho anh nhé

JK: không sao đâu tí nữa Jin hyung về sẽ nấu em không phải vất vả vậy đâu

Amy: không sao đâu ạ chuyện này một phần cũng là do em *giọng cô nhỏ dần*

Amy:thôi anh vào nghỉ đi

JK: vậy làm phiền em nhé (trong lòng anh đang rất vui vì được người thương chăm sóc)

Amy: không có gì đâu ạ 

Nói rồi anh cũng vào phòng nghỉ cô thì đang trong bếp nấu ít cháo cho anh. Một lúc thì cũng đã xong cô bê tô cháo nóng hổi vào phòng. Thấy anh đang ngủ cô cũng tiếng lại gần cô nhẹ nhàng xoa mái tóc đang ướt đãm mồ hôi

Amy: em xin Kookie có lẽ em đã sai khi chia tay anh. Em yêu anh nhiều hơn em nghĩ rồi cố gắng hết bệnh rồi mình sẽ trở lại như trước anh nhé

JK: có thật không * anh mở mắt*

Amy: anh....anh thức từ khi nào 

JK: anh thức từ khi em xoa đầu anh 

Amy: anh ăn cháo đi rồi uống thuốc em có việc rồi *đứng dậy*

JK:*kéo tay cô ôm vào lòng* đừng đi cho anh ôm em một chút được không

cô không nói gì cũng chỉ gật đầu. Anh lên tiếng

JK: mình quay lại nhe em . Anh còn thương em nhiều lắm *ôm chặt*

Amy: em đồng ý . Trong thời gian xa anh em cũng thấy cô đơn nhìn đâu cũng nghĩ về anh hết

JK: *hôn* yêu em bảo bối

Amy: anh ăn cháo đi, em đút anh nhé

JK: *gật đầu*

Amy: aaa *đút*

JK: ùmm ngon thật *cười*

Hai người cứ như thế cho đến hết tô cháo. Anh ôm cô trên giường thì cô lên tiếng 

Amy: JK này em có chuyện muốn nói với Anh

JK: Em nói đi *dụi đầu vào cổ cô*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro