Chap 18: Bị JM phát hiện
THỐNG NHẤT LÀ GỌI AMY LÀ CÔ NHÉ. VÀO TRUYỆN THÔI!!!!
Sau buổi hôm ấy cô cứ tránh mặt anh. Cô đang đi vào thang máy chuẩn bị bẫmuống tầng 1 để ra về thì bắt gặp anh cũng định đi vào. Cô nhanh chóng ấn nút thang máy nhưng anh đã dùng tay chặn cửa lại. Anh cũng bước vào nhanh tay ấn nút cửa thang máy đóng lại không cho cô thoát. Ở trong thang máy anh ép cô vào một góc khiến cô sợ hãi.
Amy: JK à anh làm gì vậy
JK: chẳng phải lúc trưa còn gọi anh là lão công sao bây giờ lại là JK rồi *phà hhơi vào tay cô*
Amy: hưm....em đùa mà *nhột*
JK: nhưng giờ tôi thích em gọi là lão công cơ *hôn*
Amy: không..không được đâu ngại chết mất *cuối mặt xuống*
JK: ngại sao thôi được em chỉ cần gọi lão công khi ở trên giường tôi cũng dủ vui rồi *cười dâm*
Amy: biến thái*đánh nhẹ vào vai anh*
JK: bé con à~~~
Amy: Nae~ em nghe
JK: mình yêu yêu nhé!
Amy: yêu yêu??
JK: là làm tình đó *nói nhỏ*
Amy: anh......*trợn mắt*
JK: tôi muốn em *giữ chặt eo cô*
Amy: ta đang ở công ty đó *vùng vẫy*
TING>>> thang máy mở ra và đập vào mắt của người kia là không khí ám muội của cô và anh
JM: tôi...tôi không thấy gì hết *che mắt*
JK: JM hyung *buông Amy ra*
JM: à thì ra là cậu maknae của nhóm đang cưỡng hiếp cô staff sao *trêu ghẹo*
JK: JIMIN-SSII ANH NGỨA ĐÒN ĐÚNG KHÔNG *HÉT*
JM: tôi đi trước đây * chạy đi*
JK: thật là......
Amy: anh ơi phải làm sao JM oppa thấy mất rồi *lắc tay anh*
JK: không sao em đừng lo*xoa đầu cô*
Amy: tại anh hết đó hic...hic... *bỏ đi*
JK: ơ....ơ....này Amy..Amy *đuổi theo*
JK: anh xin lỗi mà bé ơi *dỗ cô*
Amy: anh...im..đi híc.... *khóc to hơn*
JK: bé ngoan không khóc nữa nhé anh thương *ôm cô vào lòng*
Amy: bỏ ra*vùng vẫy*
JK: nào im anh thương *hôn nhẹ vào môi cô*
JK: mình về nhé *bế cô*
Amy: thả em ra. Anh còn muốn mọi người nhìn thấy nữa sao *vùng vẫy*
JK: nằm im không tôi ăn em ngay tại đây
Amy: *nằm im*
Anh bế cô đi xuống sảnh, qua bao nhiêu con mắt nhìn vào hai người. May mà anh đeo khẩu trang che kín người nên cũng không ai nhận ra. Ra đến nhà xe anh thả cô xuống rồi mở cửa cho cô.
JK: bảo bối mình đi hẹn hò nhé
Amy: dạ *ngại*
JK: em dễ thương thật dấy *bẹo má*
Amy: đau em *đánh vào tay anh*
JK: mình đi thôi *bắt đầu lái xe*
Hai người cùng đến một nhà hàng nằm ở ngoại ô Seoul
JK: bé ơ...i *quay sang chợt im lặng*
Amy: zzzzz
JK: *cười trừ* con heo nhỏ của tôi em vất vả rồi *hôn nhẹ lên trán*
Amy: ưm...*từ từ mở mắt*
JK: dậy rồi sao *hôn môi*
Amy: ưm... em ngủ quên sao anh không gọi em dậy
JK: tôi định gọi mà em dậy rồi. Thôi mình vào nhà hàng thôi
Amy: nae~
Anh bước xuống xe mở cửa cho cô rồi hai người nắm tay vào nhà hàng.
<Keng...Keng>
Phục vụ: xin chào quý khách *cuối đầu*
JK: tôi là Jeon JungKook đã đặt bàn trước ở đây.
Phục vụ: Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Phòng của anh là phòng số 2 VIP ạ.
Phục vụ: Mời hai vị theo tôi
ANH+Cô: *bước theo*
Phục vụ: mời hai vị vào ạ. Chúc hai vụ có buổi tối vui vẻ *rời đi*
JK: mời em *kéo ghế cho cô*
Amy: *ngồi xuống*
Nhạc bắt dầu vang lên. Khung cảnh lãng mạn khiến cô cũng cảm thấy hạnh phúc trong lòng
JK: em ăn thử đi *cắt miếng steak đút cho cô*
Amy: ngon thật *nhai*
JK: *cười*
Amy: ao ăng ại ười (sao anh lại cười)
JK: tôi cười vì em quá đáng yêu đấy *lau miệng cho cô*
Amy: hứ anh cũng ăn đi aaaa *đút cho anh*
JK: ừm *nhai*
Amy: sao hả ngon không
JK: ngon nhưng mà không ngon bằng em
Amy: biến thái *đỏ mặt*
Anh và cô vừa ăn vừa trò chuyện một cách vui vẻ. Sau bữa tối đầy lãng mạn cả hai cùng nhau đi tản bộ ven bờ sông Hàn. Và gặp một nhân vật bí ẩn
Cùng đoán xem là ai nhé!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro