Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I-B: Hà Nội, Đông Dương thuộc Pháp, năm 1921

*ghi lại theo hồi kí của Jesse DeGarland vào tháng 3/1927*

"Mua đi, mua đi!"

"Đồ cũ bán rẻ đây!"

Đó chỉ là 2 câu tôi nghe được khi đặt chân tới đây, vì mọi thứ thật quá ư là ồn ào ở cái xứ Đông Dương này.

Tàu của cha tôi cập cảng Hải Phòng vào ngày 6 tháng Tư năm 1921, 1 tháng rưỡi sau ngày tôi rời cảng San Francisco, và cũng là 3 tuần trước ngày sinh nhật tôi.

Cha tôi muốn tôi lên trên chuyến tàu này để tôi có thể được tận mắt nhìn thấy thế giới thay vì chỉ qua lăng kính của những quyển sách dày cộp ở trong phòng của ông tại New York.

Đó là lí do tại sao tôi- khi đó mới là một chàng trai 21 tuổi- đã rời cảng San Francisco vào ngày 13 tháng Ba năm 1921, sau 1 tháng đi tàu hỏa từ thành phố New York và đi qua 1 đại dương cùng với 4 bến cảng. Và sau một đêm nữa đi tàu, tôi đã đến Hà Nội, trong khi cha tôi đang ở lại Hải Phòng bàn công việc với tay nhà buôn Pháp để đưa bông vải Đông Dương sang các công xưởng ở các tiểu bang miền Nam như Georgia hoặc Alabama.

Ánh nắng mặt trời thiêu đốt đặc trưng của Đông Dương là thứ đầu tiên chào đón tôi khi bước xuống nhà ga ở Hà Nội. Và ấn tượng đầu tiên của tôi khi đặt chiếc túi đựng giấy bút xuống chiếc bàn ở khách sạn Métropole là:

"Chà, ở đây đúng là một thành phố rộng lớn và... kì lạ."

Tôi cũng tự biết ràng, mình sẽ không thể ru rú mãi trong khách sạn được.

Cho nên tôi đã mang giấy bút, chiếc cặp đeo hông và chiếc áo khoác kí giả để bước ra ngoài, khám phá cuộc sống của thành phố Đông Dương này.

Và thứ đầu tiên tôi ghi lại, đó là: nước Pháp đã không dạy cho tôi về Đông Dương.

Hà Nội khác với Paris, khác với Algiers, khác với New Orleans, khác với Pondicherry, khác với Thượng Hải, khác với bất cứ nơi đâu.

Nó là cả một thành phố khác. Một không gian khác.

Hà Nội hiện ra trước mắt tôi, một sự hỗn hợp giữa đói nghèo đến mức cùng cực và giàu có của ăn của để.

Trong một ngày dạo quanh hồ Gươm (tên gọi nôm na của người An Nam), tôi đã nhìn thấy những người phải ngồi ăn xin, những vị phu kéo xe trên phố Paul Bert (nay là phố Tràng Tiền) và những vị thống soái, đốc tờ và quan Sở lục lộ (Kho bạc) ở thành phố này.

Một người đi khúm núm, và nhìn tôi với ánh mắt đầy lo sợ.

Một người nhìn tôi- một kí giả- một cách hách dịch, giống như tôi phải ở đây để ghi lại "sự trù phú và quá trình khai hóa văn minh" của người Pháp ở đây vậy.

Hà Nội sau Đại thế chiến khác rất nhiều so với những gì tôi tùng nhìn thấy: những con đường ở thành phố đã vắng bóng những người lính lê dương, lính khố xanh canh phòng đi lại trong cả thành phố này như hồi năm 1917 và 1918 khi tôi tham dự Hội chợ Thế giới ở San Francisco và Chicago; không phải là cảnh lính tình nguyện tràn ngập đường phố như cách đây 3 năm trước.

Hồ Gươm hôm nay nước vẫn có một màu xanh rêu, theo như lời của một cụ già An Nam. Và điểm khác ở đây là khá nhiều người không biết chữ. Lạ lùng nhỉ, tôi nghe nói là người Pháp đã "khai hóa văn minh" cho các xứ thuộc địa của mình mà? Có thể họ bỏ quên Đông Dương rồi chăng?

Từ ô cửa kính của khách sạn Metropole, ánh nắng bỏng rát chiếu vào phòng khách sạn, làm cho tiết trời tháng 4 thêm oi nồng, giống như những gì tôi đã từng đọc ở New York.

Thành phố này không phải là một thành thị giàu có, nhưng nó không đầy tang tóc như trong những bức ảnh trưng bày ở San Francisco vào năm 1918.

Hà Nội của năm 1921 là một thành phố tương đối yên tĩnh, bất kể mặt trời có ở đâu đi chăng nữa.

Đó là thứ cuối cùng tôi ghi lại trước khi xuống dưới quầy bar của khách sạn và tự gọi cho mình một ly Scotch.

Tôi vốn không phải là một tay sát gái. Ngược lại, tôi lại thích con trai. Nhiều hơn là việc chỉ muốn làm bạn.

Tôi biết đó là một điều không thể, nhất là vào thời điểm bây giờ- năm 1921.

Nhưng tôi biết tôi không phải là người bình thường ngay từ khi tôi gặp anh bạn cùng lớp trung học- Nathan vào năm 1915. 

Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể quên được đôi mắt màu đen tuyệt đẹp của cậu ta. 

Nó đẹp như những thân cây hai bên đường Gambetta (đường Triệu Việt Vương hiện nay) vào tháng Tư này.

Và cậu ấy với tôi giống như hình với bóng- không bao giờ rời nhau. 

Nhưng rồi cậu ấy cặp  đôi với Evelyn, và tôi phải giữ tình cảm của mình cho riêng mình để cậu ấy được hạnh phúc.

Trở lại với hiện tại, tôi đang nhâm nhi ly rượu Scotch trong nhà hàng Le Beaulieu, khi một giai điệu quen thuộc, nhưng với một giọng khác lạ vang lên.

Bài Saint Louis Blues của Marion Harris. Nhưng người biểu diễn lại không phải là Marion. Thực lòng mà nói thì đó còn không phải giọng con gái nữa mà.

"I hate to see that evening sun goes down

I hate to see that evening sun goes down,

Cause my baby, he's gone left this town...


Feeling tomorrow like I feel today,

If I'm feeling tomorrow like I feel today,

I'll pack my truck and give my give-a-way.


St.Louis woman with her diamond ring,

Pulls that man around by her, if it wasn't for her and her.

The man I love would have gone nowhere,nowhere.


I got the St.Louis blues, blues that I can be,

That man's got a heart like a rock cast in the sea.

Or else he wouldn't go so far from me.


I love my baby like like a schoolboy loves his pie,

Like a Kentucky colonel loves his mint 'n rye,

I love my man 'till the day I die..."

(Dịch:

Tôi ghét nhìn thấy buổi hoàng hôn,

Tôi ghét nhìn thấy ráng chiều lặng dần,

Vì người tôi yêu đã đi xa...


Thấy được ánh sáng của ngày mai,

Nếu như tôi thấy được ngày mai,

Tôi sẽ đi thật xa trên chiếc xe tải của tôi...


Cô tiểu thư xứ St.Louis kéo đàn ông lại gần ả ta.

Nếu như không phải vì cô ta, người tôi yêu sẽ chẳng đi đâu cả...


Tôi hát khúc blues buồn ở thành phố St.Louis, 

Vì một người đàn ông có trái tim hóa đá,

Vì nếu không, thì hắn ta sẽ không đi xa tôi như vậy...


Tôi yêu anh ta như một cậu bé yêu món tráng miệng của mình vậy,

Giống như  vị tướng quân ở xứ Kentucky yêu món rượu lúa mạch và bạc hà,

Tôi yêu anh ấy đến ngày tôi nhắm mắt xuôi tay..."

Mọi người vỗ tay nhiệt liệt khi người con trai tóc nâu xoăn và đôi mắt xanh dương ấy bước xuống sân khấu.

Trong một khoảnh khắc, đôi mắt của hai chúng tôi đã gặp nhau.

Và khoảnh khắc tôi nhìn thấy đôi mắt và gương mặt của người con trai đó, tôi không hề biết rằng tôi đang gặp định mệnh của đời mình.

Và tôi đã phải tranh đấu để giữ định mệnh đời tôi không vụt mất khỏi tầm tay vài năm sau đó...

*Author's note*

Hello mọi người, là Scarlet đây! Đây chính là chương mở đầu mạch truyện B của truyện "Majorie và Hudson" nhé! Happy Reading!

Pittsfield, Maine, ngày 20/2/2016,

Scarlet Rose.

Chú thích:

Hình ảnh: Khách sạn Metropole Hà Nội vào thập niên 1920.

Video: Bản nhạc "St.Louis Blues" của Marion Harris, phát hành năm 1920.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: