Chương 2: Nữ cảnh sát đeo nơ
Trong phòng trụ sở chính của Rappapa lúc này gồm có Otabe, Center, Shaku – cựu hội trưởng hội học sinh, và Chị em nhà Kabuki. Gakuran hiện đang chăm sóc Gekikara trong bệnh viện nên vắng mặt. Do trận đánh với Yabakune và liên minh tối hôm trước nên vết thương của Gekikara lại bị rách lần nữa.
Trở lại thời điểm chiều hôm qua. Y như lời hẹn, Majisuka đã có một cuộc chạm trán nảy lửa với liên minh của Yabakune – một ngôi trường Yankee khác vốn không đội trời chung – được dẫn dắt bởi Shibuya, là một trong tứ trụ cũ dưới thời Yuko Oshima. Trận đánh kết thúc khi Maeda Atsuko xuất hiện và thu phục được Shibuya. Mặc dù đã được biết trước về cuộc phục kích của cảnh sát tại nhà kho, Maeda vẫn quyết định ra mặt để bảo vệ cho Majisuka và chấp nhận bị cảnh sát bắt.
- Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? – Shaku lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí im lặng đang bao trùm.
- Còn làm gì được nữa đây. Meada đã bị cảnh sát bắt rồi. – Chị em nhà Kabuki trả lời.
Otabe nãy giờ im lặng cũng bắt đầu lên tiếng, vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có của mình.
- Tuy không còn Maeda ở đây nhưng tôi đã được Maeda ủy nhiệm làm chủ tướng, tôi sẽ tiếp tục bảo vệ Majisuka cho đến khi Maeda quay lại. Hôm qua trường Yabakune đã thỏa hiệp đình chiến với chúng ta, coi như bớt đi một đối thủ. Hiện tại vẫn còn các trường khác đang nghe ngóng tin tức và sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Lực lượng của chúng ta bị tổn thất không ít, đây là lúc chúng ta phải cẩn thận. Còn cậu thì sao?
Otabe nhìn qua góc phòng, nơi Center đang đứng. Center tuy không phải là thành viên của Rappapa nhưng ngay từ đầu đã có mặt trong cuộc họp này. Tuy không nói ra, nhưng ai cũng thầm công nhận với năng lực của mình, Center xứng đáng được xem như một trong những đầu lĩnh của Majisuka.
- Tôi không có nghĩa vụ phải làm theo các người. Tuy không còn Maeda nhưng tôi vẫn sẽ chiến đấu để lấy được danh hiệu thủ lĩnh. Tôi sẽ đi trên con đường của riêng mình.
Nói đoạn, Center quay lưng bỏ đi.
- Tôi sẽ đợi các người hồi phục, rồi liên minh Tsu sẽ tấn công. Lúc đó, đừng trốn chạy đó, Otabe. – Center chỉ tay vào Otabe, kèm theo đó là ánh nhìn sắc bén, đủ để hiểu rằng những lời này là nghiêm túc.
- "Tới đây đi". Otabe mỉm cười, sẵn sàng chấp nhận lời thách thức.
Center quay lưng đi ra khỏi phòng, bất chợt bắt gặp Nezumi đang đứng sau cánh cửa.
- Cậu làm gì ở đây?
- Không có gì. Nezumi vừa nói vừa đi xuống cầu thang, bỏ lại Center với những câu hỏi trong đầu.
* * *
Takahashi Minami bước vào sảnh trụ sở cảnh sát quận Kanto, trên tay cầm ly cà phê StarBucks và một chiếc hambuger vừa mua ở McDonald. Hôm nay đã là ngày thứ 3 kể từ khi bắt được Maeda Atsuko. Cấp trên của cô hối thúc phải hoàn tất việc lấy lời khai của nghi phạm, để họ không bị dư luận và cánh báo chí hỏi han nữa.
Cô rẽ vào căn phòng thứ 3 nằm sau dãy hành lang, bên trên có đề tên "Ms. Takahashi Minami" và mở cửa bước vào. Tên phụ tá đã đợi sẵn ở đó.
- Hôm nay có thu hoạch được gì không? Minami hỏi.
- Vẫn chưa có gì cả. Chúng tôi đã hỏi cung thêm nhiều lần, nhưng Maeda vẫn chỉ trả lời như cũ. Sáng hôm qua có cha của Maeda vào thăm, và chiều thì có một cô bé tên là Otabe, tuy nhiên trong cuộc nói chuyện không có gì đáng nghi.
- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh, anh có thể đi được rồi.
Tên phụ tá cúi chào rồi quay lưng bước ra ngoài.
Takahashi Minami bắt đầu ngấu nghiến cái hambuger của mình, trong đầu không ngừng suy nghĩ cách để bắt Maeda khai ra. Quả thật, lấy lời khai của một người không hề quan tâm hay sợ hãi cảnh sát rất khó. Tuần trước cô cũng tiếp nhận một vụ đâm người bằng dao trong bệnh viện. Nạn nhân biệt danh là Gekikara, tên thật là Matsui Rena. Cô gái dùng dao sau đó đã đến sở cảnh sát đầu thú. Tuy lúc đầu còn vòng vo nhưng với khả năng uy hiếp của mình, Takahashi đã khiến cho ả phải khai ra hết tất cả mọi thứ, kể cả cuộc hẹn đánh nhau giữa Yabakune và Majisuka. Nhờ vào thông tin đó cô mới biết và phục kích Maeda ở ngay nhà kho.
"Cốc cốc".
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Takahashi. Gương mặt quen thuộc của tên phụ tá xuất hiện sau cánh cửa.
- Xin lỗi sếp, sáng sớm hôm nay có thêm 1 người vào thăm Maeda nữa. Lúc đó tôi chưa đến nên không trực tiếp gặp hắn. Hắn ta tự xưng là người của nhật báo Kanto, tới để viết bài về Maeda. Đây là danh thiếp của hắn.
Takahashi nhận tờ danh thiếp từ tay tên phụ tá. Trên đó có ghi: "Nhật báo Kanto. Sata Masaki". "Quái lạ. Tại sao nhật báo Kanto lại phải đến sở cảnh sát lấy thông tin? Trước đây chưa từng có tiền lệ này."
Một cảm giác lạ lùng chạy dọc cơ thể Takahashi Minami. Cô nhấc điện thoại lên gọi theo số máy được in trên danh thiếp, tuy nhiên nhân viên trong nhật báo Kanto khẳng định chắc chắn với cô rằng không có ai tên Sata Masaki trong công ty. Cô đi tới phòng kĩ thuật, yêu cầu xem lại video những người vào thăm Maeda lúc sáng nay.
- Không có đoạn băng nào, thưa sếp. Nhân viên kĩ thuật trả lời.
- Không thể nào. Anh tìm kĩ một lần nữa đi.
Cậu nhân viên kĩ thuật vẫn miệt mài tìm thêm một lần nữa. Kết quả vẫn bằng không. Dường như đã có ai can thiệp và làm biến mất đoạn băng y như một trò ảo thuật cô đã từng xem.
Ngay lúc này, Takahashi Minami nhận được một thông báo như tiếng sét ngang tai: Ban giám đốc đã quyết định cô không cần tham gia vào vụ án của Maeda nữa.
Và tiếng sét thứ hai: Maeda được trắng án.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro