Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Trước mắt cô là một nơi rất xa lạ xung quanh toàn là cây,không biết mình đang ở đâu cô đi khắp khu rừng tìm đường ra cô cứ đi cứ đi mãi cho đến khi thấy một con đường nhưng do đi quá lâu nên đôi chân của cô đã mỏi mệt và cô đã ngất đi.Vô tình có một anh chàng có mái tóc hai bên là đôi tai và sau lưng có một cái trong giống mèo cùng đôi mắt màu đỏ thẳm.Trên người mặc một bộ vest đỏ với áo sơ mi trắng sọc đen,cà vạt đỏ và quần đen trong rất trang trọng đi ngang qua trong thấy cô nằm đó.Anh tiến lại gần cô

"Hử?Nè cô gái,cô có sao không?"_ Anh gọi cô mãi nhưng không thấy trả lời nên anh bế cô đi về hướng một dinh thự rất lớn

Khi đến trước cổng dinh thự thì có một người đàn ông cao chót vót,có cái đầu hói và hai cặp sừng vàng lớn đôi tai nhọn, mũi lớn và ria mép tay lái màu trắng. Ông ta đeo một cặp kính nằm ở đỉnh mũi, che khuất đôi mắt của ông,mặc dù chúng rất nhỏ.Móng tay của ông dài và được sơn màu tím sẫm.Ông ta mặc một bộ đồ màu tím sẫm với đuôi áo khoác dài và cổ áo lông trắng với hộp sọ của một con chim.

"Cô bé trên tay cậu là ai vậy,Opera-san?"_người đàn ông

"Tôi đang trên đường về thì nhìn thấy cô gái này ngất trên đường.Có vẻ cô ấy chỉ bị kiệt sức thôi"_Opera

"Vậy sao?Ta nghĩ nên đưa cô ấy vào phòng để nghỉ ngơi,còn mấy chuyện kia thì để tính sau đi"_ người đàn ông

Họ đưa cô vào phòng để nghỉ ngơi và ông ấy nghe anh kể hết mọi chuyện.Lúc sau cô đã tỉnh dậy

"M...một căn phòng..Ư..Ưm mình nhớ là mình đang đi trong một khu rừng mà"_cô mở mắt và ngồi dậy xoa đầu mình tại sao mình lại ở đây thì

"A...cuối cùng cháu cũng tỉnh.Nhìn cháu có vẻ ổn hơn rồi đấy!"_Người đàn ông mở cửa bước vào đằng sau là Opera đang đi cùng

"Dạ nhưng ông là ai?"_Eleina

"Cho ta xin lỗi,chưa giới thiệu.Ta là Sullivan.Còn anh chàng kia là Opera quản gia của ta"_Sullivan

"Dạ,còn cháu là E..Eleina Howard.1..13 tuổi"_Eleina

Cả hai đều bất ngờ khi nghe họ của cô là Howard.Hình như họ nhận ra điều gì đó,cô thấy cả hai không gian im tĩnh lạ thường nên

"Bộ có chuyện gì sao ạ?"_Cô nghiêng đầu hỏi

"À..Không có gì đâu.Cháu đừng lo!"_Sullivan bừng tỉnh và quơ tay qua một bên

"Mà cho cháu hỏi nơi này là nơi nào vậy? Và sao cháu lại ở đây?"_Eleina

"Đây là dinh thự ta sống,còn sao cháu ở đây là do Opera trên đường về thì thấy cháu ngất trên đường nên đưa cháu về đây"_Sullivan

 "Em cảm ơn anh"_Eleina

"Cho ta hỏi một chút,tại sao cháu lại ngất trên đường vậy?"_Sullivan

"Cháu cũng không biết nữa.Lúc tỉnh dậy thì cháu đã thấy mình trong một cái hang rồi"_Cô lắc đầu nói

"Cháu không nhớ gì sao?Kể cả những gì về gia đình mình sao?"_Sullivan

"Vâng,cháu không nhớ gì cả"_Eleina

"Nếu vậy cháu có muốn làm cháu nuôi của ta không?"_Ông vui vẻ lại gần nắm hai bàn tay cô hỏi

"Được sao ạ!?"_Eleina

"Tất nhiên rồi"_Ông gật đầu vui vẻ

"Vậy cháu đồng ý ạ"_Cô cười tươi

"Yah!!!Từ nay cháu phải gọi ta là Ojii-chan đấy"_Ông vui sướng nhảy lên như một đứa trẻ

"Vâng,Ojii-chan"_Eleina cười

"Yahhhhh,cháu dễ thương quá"_Sullivan

"Sullivan-sama,tôi nghĩ ta nên cho cô ấy nghỉ ngơi một chút"_Opera lại gần nói

"Vậy cũng được,cháu nhớ nghỉ ngơi nhiều vào đấy"_Ông nhắc nhở cô và vẫy tay bước ra khỏi phòng

"Nếu có gì thì cứ gọi cho tôi"_Opera cúi người và ra ngoài theo

"Vâng"_Eleina  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro