
Chương 3.
Mới ngày đầu tiên vào lớp học, Yuuki đã phát hiện ra hình như Babyls không phù hợp với mình. Mặc dù đã được báo trước là sẽ có vài bài kiểm tra phân hạng, song Yuuki vẫn cảm thấy cơ thể mệt rã rời. Tụi nó đã phải thi thố rất nhiều thứ, và độc đáo nhất phải kể đến bài kiểm tra chạy từ hết nơi này đến nơi khác trong khu rừng cấm địa này nọ. Điều này làm Yuuki cảm thấy rợn người. Nó sợ ma, sợ mấy loài thực vật kì dị, sợ mấy thứ nhớp nháp dính người. Vậy nên, khi đi vào khu rừng bí ẩn kia, nó đã suýt ào lên mà khóc vì xung quanh tối tăm và lạnh lẽo.
Nhưng mà, quả thực sau khi trải qua bao gian nan hiểm trở thì ngọt bùi mới hiện ra trước mặt là sự thật. Sau khi hoàn thành bài kiểm tra với một kết quả ở mức khá ổn, con cú phân hạng đã trao tặng cho nó chiếc huy hiệu vàng cùng một chữ ''Bet'' sáng lóa. Nó khiến Yuuki không kìm được, cảm thấy lòng mình lâng lâng và vỡ òa. Nó cứ nghĩ bản thân chỉ giành được hạng một, hoặc có khi ngài cú còn không cho nó huy hiệu nào cơ chứ. Ấy vậy mà nó được những hạng Bet cơ đấy. Điều này vượt xa hy vọng của nó rồi.
Yuuki cười toe toét nhìn mọi người xung quanh mình, và cả ngài giáo viên đang giảng giải cho bọn họ về quy luật nữa. Vui quá. Tự hào quá. Hóa ra đây là cảm giác vượt qua chính bản thân mình sao?
***
''Cậu tuyệt vời thật đấy!''
Giữa trưa, bất chợt cô bạn tóc vàng Emi vỗ vai nó một cái thật mạnh. Yuuki nheo mắt nhìn em, nó hình như bắt gặp cô gái này ở đâu rồi.
Không phải đây là người được Iruma - kun cứu giúp hay sao?!!!
Trong lúc Yuuki vẫn đang còn bất ngờ vì những gì đột ngột xảy đến, thì bỗng phía trước vang lên những tiếng ác ma phấn khích vô cùng. Không chỉ là những đứa năm nhất như tụ nó, mà cả năm hai, năm ba cũng như thế nữa. Đám đông bỗng dàn hết sang hai bên, tựa như đang mở đường cho điều gì đó tiến đến.
Vốn có dáng người nhỏ con, việc mọi người lộn xà lộn xộn tránh qua hai bên đường khiến nó phải dính vào một cuộc chen chúc không cần thiết chút nào. Rồi đột nhiên họ hét ầm lên, thể hiện sự phấn khích và vui sướng khiến Yuuki nổi lên sự tò mò, vội vội vàng vàng chen lấn và kiễng chân xem thử chuyện gì diễn ra.
''Ồ!'' Yuuki thốt lên khe khẽ.
Đó là một chị gái rất xinh đẹp. Chị có mái tóc và đôi mắt cùng màu, hòa trộn giữa sắc nâu của cây gỗ quý nhất khu vường Cavelina mà nhà nó trồng cùng sắc vàng của những giọt nắng hiếm hoi rơi từ trên bầu trời tím ngà. Chị cuốn hút một cách không tưởng, không chỉ từ ngoại hình mà cả những bước đi mang theo khí chất kiêu ngạo nữa. Cứ như, chị thuộc về một đẳng cấp khác so với đa số học sinh trong trường vậy.
Ngay cả một kẻ không quan tâm là mấy đến vẻ ngoài như Yuuki thế mà cũng bị cuốn vào cuộc hò hét của một người. Những tiếng hoan hô, trầm trồ và khen ngợi cứ thế ào ào chảy vào tay nó như những trận mưa không kể ngày đêm trong cơn bão.
''Chị ấy hạng He đó!''
Đấy là câu nói duy nhất trơn tru, lọt thỏm vào tai Yuuki đang ngỡ ngàng ngơ ngác. Ồ! Tuyệt thật! Những hạng He lận cơ!
''Chị ấy mới năm ba đấy!''
Chẳng hiểu từ bao giờ, Emi đã đứng ngay bên cạnh nó. Trong đám người ồn ào đông đúc, Emi như một phóng viên, giới thiệu với Yuuki về cô gái nổi bật kia.
''Tên chị ta là Satoh Ami! Học sinh có thứ hạng cao thứ hai trong trường, chỉ sau chị Hội trưởng đấy!''
Nghe một tràng giới thiệu của Emi, đôi mắt Yuuki lại càng lấp lánh hơn, chăm chú nhìn về chị gái ở kìa. Tuyệt thật... thật sự vô cùng tuyệt. Trên đời này có những người giỏi thật đấy, vượt xa những quy chuẩn bình thường luôn.
Sau khi chị ta tiến vào nhà ăn, hình như mọi người mới có thể vơi đi chút hứng khởi tột độ vì gặp được một ác ma địa vị cao. Hoặc, có lẽ so với việc được nhìn được thấy, việc lấp đầy cái bụng rỗng sau một buổi sáng là quan trọng hơn nhiều. Mặc dù vẫn có vài người chú ý đến chị ta, song đa phần, tất cả họ đều có vẻ kiêng dè, thì thầm lích rà lích rích theo nhóm.
''A! Yuuki - chan!''
Khi nó chưa kịp gọi bất kì món đồ ăn gì, bộ ba lớp cá biệt Iruma - Amodeus - Valac đã đến gần và chào hỏi nó. Sự xuất hiện của cả ba một lần nữa khiến cả nhà ăn nổi lên những tiếng xì xào bàn tán. Yuuki cười ha ha, nó đột nhiên phát hiện xung quanh bản thân là những ánh nhìn ước ao và ghen tị.
Mọi người khiến nó chợt nghĩ rằng, hình như hôm nay là một ngày hạnh phúc. Mọi người đang ghen tị với nó, đấy không phải là điều nó muốn hay sao?
Thế là Yuuki cũng mời Iruma và hai người kia, với cô nàng Emi chung lớp cùng mình ăn uống. Họ đã gọi món và ăn uống vô cùng vui vẻ, bất chấp những ánh nhìn của các ác ma khác. Hay là, Yuuki thầm nghĩ, chỉ có mình nó quan tâm đến ánh mắt của họ mà thôi.
''Này,''
Lại một sự đột ngột nữa diễn ra trong ngày hôm nay của nó. Khi nghe thấy ai đó gọi và đặt tay lên vai mình, Yuuki theo phản xạ dù có chút ớn lạnh cũng quay đầu lại. Rồi theo phản xạ tự nhiên, nó toát mồ ôi và khuôn miệng méo xệch khi thấy,
Năm ba Hạng He, Ami,
Đang nhìn mình!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro