
Chương 2.
Không cần bất kì ai khác nhận xét, Yuuki cũng biết chính mình là một con quỷ bình thường đến tầm thường. Nói thế là còn nói giảm nói tránh, vì thật ra sâu trong lòng Yuuki vẫn luôn nghĩ, nó là một ác ma yếu đuối, đi ngược lại với tiêu chuẩn của ác ma.
Ví dụ như, là ác ma thì phải mạnh mẽ can đảm, nhưng nó thì không.
Ví dụ như, ác ma luôn phải nở nụ cười dù là hứng khởi hay đau buồn, nhưng nó thì chỉ biết khóc lóc.
Hay là, ác ma thì luôn bình tĩnh quyết đoán nhưng nó lúc nào cũng hoảng loạn.
Nói tóm lại, Haku Yuuki là một ác ma kém cỏi, trong số tất cả các ác ma - Nó đã luôn nghĩ như vậy. Không phải vì nó tự ti, mà đây là sự thật.
Ác ma thuộc dòng dõi Haku nhưng nó chẳng có tài năng nào cả...
''Nhưng cũng chính vì vậy mà mình mới phải thay đổi.''
Nhìn về bầu trời xám xịt, Yuuki thầm thì động viên chính mình. À, phải rồi, khoảng cách từ nó đến vạch đích, những chướng ngại vật bé tẹo teo mà nó gặp trên đường nhiều hơn mọi người. Nó còn phải chạy chân trần nữa. Vậy nên, mỗi lần chạm vào hòn đá, nó có cảm giác như cả thể xác và linh hồn mình, nhói lên một cách khó chịu.
Yuuki không rõ, nhưng nó nghĩ mình thật mong manh, và dễ vỡ quá. Không, sự thật là thế. Nó có để ý, những người xung quanh mình nếu chỉ là vết thương nhỏ hoặc bị người khác chửi đùa dăm ba cậu, họ cũng chỉ thản nhiên cười hoặc là mắng lại. Họ mạnh mẽ, họ kiên cường. Lúc nào cũng thế, mỗi lần nhìn vào đôi mắt độc đáo của họ, lòng nó lại lóe lên cảm xúc lạ kì.
Bên ngoài, gió và mưa hòa cùng nhau, rì rào lung lay trời, đất. Nó có cảm tưởng thế gian đang hòa trong một bản cộng hưởng, vạn vật tưởng như chung một tiếng nói, tiếng hát, ngân nga rộn vang mọi nẻo đường. Và mưa cũng chẳng phải là mưa, đem theo bao nhiêu u buồn nữa.
Yuuki quyết định không nghĩ thêm bất kì điều gì. Nó nằm xuống, trùm chăn quanh mình hệt như con nhộng, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay nó đã làm được một việc rất tuyệt rồi, ngày mai nó sẽ lại tiếp tục tìm kiếm công thức trở nên giỏi giang như Amodeus Alice. Bởi vì mây tầng nào thì ở tầng đó mà.
Nó nhắm chặt mắt, thầm cười một điều gì đó.
Ngủ ngon nhé, Yuuki.
***
Lại thêm một bài học nữa mà Yuuki nghĩ rằng mình vừa ngấm ở chăm đầu: Những thiên tài luôn luôn có lựa chọn riêng cho mình.
Nhất là khi, nó nhìn thấy Iruma - kun và Amodeus làm quen với Valac - người được cho là phiền phức nhất năm nay.
Nó và tóc xanh ngốc nghếch nhìn nhau, mãi không chớp mắt. Cho tới tận khi cô nàng nhí nhố Valac nhanh nhảu chạy đến gần nó, dùng ánh mắt hồ hởi chào hỏi, Yuuki mới có thể lắp bắp điều gì đó.
''Xin chào!''
''Xin chào Juju - chan!!!''
''À... ừ,''
Cuộc hội thoại ngắn ngủi cứ thế kết thúc bởi câu cắt ngang vô tình của Amodeus Alice. Hắn vẫn như cũ, cộc cằn với hai cô gái.
''Các người chậm quá! Chúng ta còn phải xem bảng phân lớp nữa!''
''À...''
Không để ai tiếp thêm lời, Alice đã ngay lập tức trưng ra cái bộ mặt, mà theo như Yuuki nó-chẳng-khác-bé-cún-ma là mấy. Xung quanh tóc hồng hiện ra một đống sao lấp lánh, giọng hắn cũng trở nên nhởn nhơ khiến mọi người xung quanh chú ý. Thậm chí, Yuuki chẳng cần phải vểnh tai lên cũng có thể nghe những lời xì xào bàn tán từ họ; nào là Amodeus là một tên kì lạ, nào là Iruma trông thật yếu đuối quá đi.
Đối với tất cả tạp âm hỗn loại chảy vào tai, Yuuki chỉ biết thở dài thườn thượt. Chà... nó thực sự chẳng thể rõ họ đang nghĩ gì nữa. Tại sao nhỉ? Iruma dù cho trông nhỏ bé như thế đấy, nhưng không phải cậu ấy đã tỏa sáng rực rỡ trong ngày tựu trường sao? Vậy thì cớ gì mọi người vẫn gọi cậu ấy là kẻ yếu đuối? Vì ngoại hình cậu ấy hả? Hay vì tính cách hiền lành của cậu ấy?
Mãi vẩn vơ với những câu hỏi không lối thoát, Yuuki không hề để ý việc ba người kia đã chạy đi trước rồi. Tim nó bỗng chốc cảm thấy bị hụt. Nhưng Yuuki cũng nhanh bỏ qua cảm giác ấy, vội vã bước theo sau ba người kia. Nó thầm mong, bản thân có thể vào chung lớp cùng Iruma và Amodeus.
Thế mà lần nữa hiện thực tàn khốc lại đập vào mắt nó. Valac, Amodeus và Iruma cùng ở chung lớp còn nó thì ở lớp tách biệt.
Yuuki trút một hơi não nề. Khi nhìn thấy tên mình cùng ba người kia hoàn toàn ở hai cột tiêng biệt, nó chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Nên gọi là nó xui, hay là không đủ tài nhỉ?
''Cơ mà cũng không đến mức ấy...''
Lần nữa ngẩng đầu nhìn thấy tên lớp của ba người kia, Yuuki hình như lấy lại được chút hy vọng nào đó. Lớp cá biệt. Chẳng hiểu trớ trêu làm sao mà ba cái tên chói sáng kia lại ở lớp cả biệt - với địa chỉ là một hang động nằm cách xa dãy lớp học chính. Cũng tức là, nơi ấy dành cho những kẻ bị ruồng bỏ...
''Thật tuyệt quá! Tôi ở cũng lớp với Iruma - sama rồi!''
Amodeus Alice hét lên, khuôn mặt hiện rõ vẻ vui sướng quá độ. Yuuki ở bên cạnh chỉ biết cười cười. Kì thật nhỉ? Tên này chẳng lẽ không phân biệt được cái gì hả?
''Tuyệt quá! Tớ cùng Iruma - chi và Azz Azz chung lớp!''
Valac hét vào thẳng mặt Iruma vui sướng khiến Alice một lần nữa mắng chửi cô nàng. Yuuki đứng phía sau chỉ biết cười ha ha cho hợp với tình cảnh hài hước này.
''...''
Nó cảm thấy tim mình đang nhộn nhạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro