Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Andro M. Jazz ném một viên sỏi xuống mặt hồ tĩnh lặng, gây nên tiếng động bì bõm thoáng qua. Những gợn sóng đồng tâm tan dần trước ven bờ, tựa niềm hứng khởi ngắn ngủi chưa chạm đỉnh đã thoái trào trong hắn.

"Chán thật đấy..."

Biểu lộ bằng cái chép miệng nhạt nhẽo, Jazz đút tay lại túi quần, trong khi đảo mắt sang hai phía dõi theo động thái của lớp cá biệt.

Cánh trái, những chiếc lều ọp ẹp bất đối xứng được dựng lên trong vội vàng dưới sự chỉ đạo từ Sabnock. Tiếng nói như vang vọng đến đỉnh núi của hắn khiến các ác ma thích sự yên tĩnh như Agares, Gaap, Kerori và Purson đều nhất loạt nhíu mày nhăn mặt, tay làm miệng than.

Cuộc tranh luận nảy lửa giữa Asmodeus và Clara đã thổi bùng lên phía cánh phải, cốt để xem ai mới phù hợp làm đội trưởng đảm trách công việc lên kế hoạch vui chơi cho cả lớp. Một khung cảnh hỗn loạn. Sự khả ái của Elizabeta trộn lẫn bên trong. Thuyết so sánh chi tiết của Allocer như đổ thêm dầu vào lửa. Vẻ u mê quên lối về của Camui và Lied trước Elizabeta.

Còn hắn, Jazz, tự động tách biệt mình khỏi tập thể ồn ã vô tổ chức ấy. Hôm nay hắn làm điều này thậm chí tốt hơn cả Purson. May mắn thay, trước đó hắn đã nhạy bén phát hiện trên thân cây to lớn sừng sững giữa bãi cắm trại có một kẽ lá hở, nhìn kĩ sẽ thấy một khoảng trống được tạo nên bởi những cành cây chằng chịt. Một nơi trú ẩn lý tưởng. Các tán lá rậm rạp sẽ đảm nhiệm công việc che khuất cơ thể, mà Jazz chỉ cần một đôi mắt quan sát thế gian.

Thế gian của Jazz? Tầm nhìn hắn chợt rẽ đi, chệch về hướng chiếc xe lưu động đậu phía bên kia bờ hồ.

Thứ phương tiện đã gồng gánh cả lớp cá biệt đến với chuyến dã ngoại, giờ phút này lại hoá thành một gã gác cổng đáng ghét trong mắt Jazz.

Rốt cuộc Kalego-sensei và Iruma đang làm cái quái gì trong đó?

Một tiếng trước, Kalego vác vẻ mặt hầm hè vào trong xe khi hay tin Iruma vẫn còn đang ngủ nướng. Một tiếng sau, tức hiện giờ, cánh cửa vẫn im lìm như thể đã bị thời gian đóng băng.

Thật bực bội. Cơn sôi trào trong Jazz hiện tại cũng không thể làm gì được trước khoảng cách địa lý trước mắt. Xung quanh Jazz tràn ngập những nhánh cây và không có một con kiến nào bò ngang, nhưng sao hắn vẫn nảy sinh cảm giác ruột gan bị gặm cắn đến mức muốn hét lên?

"Không việc gì phải sốt ruột cả. Dù sao cũng chẳng phải việc của mình..."

Tuy bụng bảo dạ rất đỗi nghiêm túc, hai hàng lông mày Jazz vẫn chưa từng giãn ra. Những chiếc lá cây bị vò nát trong tay hắn nhiều bao nhiêu, thì tần suất cái nhìn đau đáu của hắn hướng về xe lưu động cũng xấp xỉ bấy nhiêu. Một tiếng chờ đợi với bao ngờ vực lên men, Jazz không hề hay biết lượng tóc trên mái đầu ngắn ngủn của mình cũng dần đang cạnh tranh với sự lìa đời của những chiếc lá cây.

Đôi lúc hắn nghĩ mình mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Hễ bắt gặp Iruma ở bất cứ đâu, hắn luôn muốn thấy cậu đứng giữa trung tâm của sự kiện, để cho ánh hào quang từ trên trời chiếu xuống soi sáng thân hình ấy. Sự khác biệt êm ái thâu tóm những cái nhìn chăm chú. Hắn sẽ đứng từ xa, như một kẻ trộm ngưỡng mộ thầm lặng, cóp nhặt từng tia nắng từ cậu bỏ vào trong cõi lòng vốn quạnh quẽ của mình.

Khi đó hắn sẽ không còn là một ác ma sống vật vờ vì những guồng quay nhanh của cuộc sống. Hắn đã tìm thấy hơi ấm trong những tảng băng trôi. Iruma vừa là bạn học, cũng vừa là một tín ngưỡng riêng biệt không thể thay thế. Đây là sự đối lập về bản chất. Andro M. Jazz nhận thức rõ và nguyện đắm chìm, cũng như sẽ không chấp nhận bất kì yếu tố nào cản trở niềm ký thác hắn lén lút gửi đến Iruma.

Nếu hiện tại cậu ở đây, Sabnock sẽ trở nên điềm đạm hơn, Asmodeus và Clara sẽ thôi ầm ĩ, những người khác cũng sẽ tự động vểnh tai lên như uống lấy từng lời cậu.

Tất cả chỉ có thể xảy ra nếu Iruma rời khỏi chiếc xe chết giẫm kia! Jazz hậm hực nghĩ. Hắn chắc mẩm Kalego đã làm gì đó với cậu.

Ngay khi nhánh cây trong tay Jazz kêu lên một tiếng rắc khô khốc, cánh cửa trơ lì của xe lưu động chợt mở ra.

Hắn nín thở, nín luôn cả những suy nghĩ nóng nảy chực chờ thiêu đốt não bộ. Từ bên trong lần lượt đi ra hai bóng hình. Kalego mặt mày như một tiếng trước. Iruma rề rà theo sau, biểu hiện vừa lóng ngóng vừa ngạc nhiên.

Jazz nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân khiến Iruma ngạc nhiên, và điều này khiến tim hắn gần như lọt thỏm xuống gốc cây. Đường nhìn của hắn không rõ vì sao, bị ánh mắt tựa laze của Iruma khoá chặt giữa không trung một cách thần kỳ!

Cách cả một hồ nước, khẩu hình từ khuôn miệng xinh xắn ấy bay lại đây, nói cho Jazz biết: "Cậu trèo lên đó làm cái gì vậy, Jazz-kun?"

(Cậu đang trốn mọi người phải không?)

(Cho tớ chơi cùng với nhé?)

Nụ cười méo mó hiện trên môi, Jazz ra dấu cho Iruma bảo rằng mình sẽ qua chỗ cậu.

"Dù không giỏi như Purson-kun, tớ cũng không ngờ mình lại dễ dàng bại lộ như vậy. Iruma-kun thật... đặc biệt."

Ngoái đầu thăm dò Kalego đang chấn chỉnh đám bạn học đằng xa, Jazz quay lại đối diện Iruma. Như bị chính ngôn từ của bản thân làm cho lúng túng, hắn bèn đưa tay gãi đầu, hai bên má dần đậm lên.

Lời khen ấy hẳn cũng tựa một câu hỏi tu từ, không cần phải trả lời. Dường như hiểu được điều đó, Iruma chỉ mỉm cười ngại ngùng.

"Phải rồi, Kalego-sensei không phạt cậu vì tội ngủ nướng đấy chứ?"

Lấy lại vẻ lãng đãng thường trực, Jazz xoay chuyển đề tài.

"À thì... thầy ấy không làm gì tớ cả."

Khoảng ngập ngừng đó là sao? Jazz bất giác đứng thẳng lưng. Rốt cuộc có bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong cái đoạn ngừng nghỉ mập mờ ấy hả?

Jazz không biết tại sao mình lại lăn tăn, không, là nhạy cảm với vấn đề đó như vậy. Một việc hoàn toàn chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng sao lồng ngực cứ thắt lại từng chập? Miệng hắn cũng vô thức mím thành một đường thẳng cố chấp.

"Không làm gì sao..."

"T- tớ nói thật mà! Kalego-sensei không làm gì tớ cả!"

Iruma cứ chối bay chối biến làm hắn càng thêm hụt hẫng. Jazz chán ngán che mặt lại, cố ổn định tâm tình. Tựa một con báo, hắn nắm tay cậu kéo đi theo mình như lỉnh một con mồi, nhân lúc mọi người chưa chú ý.

"Chúng ta cần tìm một chỗ nói chuyện."

Bản năng dòng dõi luôn thôi thúc Jazz âm thầm phân tích địa hình mỗi khi đến nơi nào đó lạ lẫm. Với vẻ cà lơ phất phơ, hắn sẽ dùng đôi mắt ngái ngủ của mình láo lia qua lại hòng quan sát sự phân bố sinh thái chung quanh, trong khi đôi tai nhọn đóng vai trò như một chiếc ăng ten dỏng cao, bắt trọn từng chuyển động của những sinh vật lẩn khuất sau bụi cỏ.

Là một tên trộm lén lút, Jazz sẽ loại trừ bất kì yếu tố nào còn lén lút hơn mình.

Thiên thời địa lợi ma hoà, với một tên trộm như Jazz thì chỉ cần mỗi địa lợi. Hắn luôn phải đảm bảo cho mình một đường lui mỗi khi mang trái tim tham lam xâm nhập vào địa hạt nào đấy.

Năng lực thuần tuý giúp Jazz khám phá ra tiếng suối chảy róc rách cách bãi cắm trại một khoảng xa.

Ngọn thác trắng xoá hùng vĩ. Dòng suối uốn lượn huyền ảo. Ánh sáng tím hài hoà trên bầu trời. Sự chuyển động lập lờ của đàn dơi. Khói nước tưới vào không gian mát rượi.

Jazz nở nụ cười quyến rũ, phất tay lên không trung với vẻ sảng khoái.

"Khi tớ nói muốn tìm một nơi để nói chuyện, thì nơi đó phải như thế này này."

Hắn diễn tả:

"Chỉ khi được thiên nhiên vỗ về tâm trạng, trong lòng mới thoải mái nói ra những chuyện khiến mình không vui, Iruma-kun có nghĩ giống tớ không?"

Iruma ngơ ngẩn gật đầu.

"Thế nói tớ biết Kalego-sensei đã làm gì với cậu nhé?"

Một phút trầm mặc. Jazz kiên nhẫn đợi.

Bỗng nhiên:

"Thầy ấy bảo tớ giống heo. Điều đó làm tớ không vui..."

"Hả?"

"Đã nói là-"

"Kh- không! Ý tớ là..." Jazz cười một cách khó xử, "Cậu tỏ ra rối rắm như vậy chỉ vì bị gọi là heo thôi sao?"

"Tớ không phải heo!"

Iruma nhắm tịt hai mắt, nói gần như hét.

"Tuy tớ ăn hơi nhiều một chút, cũng không có nghĩa đáng bị đem ra so sánh với heo!"

"Rồi rồi. Tớ biết mà. Iruma là Iruma, không có heo hiếc gì ở đây hết."

Giọng điệu Jazz ra chiều hoà hoãn, cái miệng cong lên của hắn khó khăn lắm mới ém xuống lại được.

Iruma giận dỗi và nguyên vẹn. Phẩm hạnh của Kalego không có vấn đề. Tín ngưỡng thầm kín của Andro M. Jazz đây vẫn chưa bị băng hoại.

Thật tốt quá. Sự thật còn tươi sáng hơn cả cái đầu tối như hũ mực của hắn.

"Thế Kalego-sensei chỉ quá lời với cậu thôi phải không?"

Iruma gật đầu thật mạnh, "Xin lỗi vì chậm trễ hoạt động của các cậu. Chỉ là lúc ấy... tớ không muốn xuống giường chút nào. Kalego-sensei có lẽ đã mất kiên nhẫn với tớ nên mới phát giận."

Lời thú tội đáng yêu đến mức Jazz phải đảo mắt sang hướng khác để phân tán tiếng lòng rạo rực. Hắn gãi lên lớp biểu bì hai bên má đã sắp không ủi phẳng nổi của mình.

"Thôi tụi mình xuống tắm suối luôn đi, sẵn có dịp. Cùng gột rửa những muộn phiền trong lòng nào!"

Jazz chìa ra một bàn tay, ý mời gọi. Đáp lại là hành động rịn chặt cổ áo của Iruma.

"Sao thế, Iruma-kun?"

Dưới hàng mi Iruma rợp bóng một nỗi buồn rười rượi. Giọng cậu vừa thấp, vừa run:

"... Cánh của tớ không được... bình thường như mọi người. Tớ không muốn cậu thấy nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro