Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chị và em

"Em gì ơi?"

Suzuki Iruma, 5 tuổi, là một cậu bé tốt bụng.

Và lúc này, vì quá đói, cậu ta đang bứt cỏ để lấp bụng.

Như chúng ta đã biết, cặp bố mẹ của Iruma cực kì khốn nạn và vô nhân tính, họ đã bỏ mặc cậu bé tự sinh tự diệt kể từ khi cậu mới chập chững biết đi.

"Sao em lại ăn cỏ vậy?"

Iruma ngẩng đầu, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng xuống khiến cậu không thể nhìn rõ gương mặt của đối phương. Đứa nhỏ gầy hốc hác ngồi đờ đẫn, tay còn nắm chặt ngọn cỏ như phao cứu sinh, nét mặt xanh xao. Một lúc lâu sau, thằng bé mới cười khờ, gãi đầu đáp lại:

"Tại...chạ có gì ăng ạ."

Cô bé đối diện cũng không hơn là bao, người ngợm bẩn thỉu như cô nhi lang thang đầu đường xó chợ, hình như bộ dạng của đứa trẻ nọ khiến em suy tư, một tay xoa cằm, một tay cầm chiếc bánh bao nóng mới mua. Em đứng đó, nhìn xuống dưới, cân nhắc một lát rồi thở dài một hơi, ngay sau đó, chiếc bánh bao bị tách làm hai nửa.

"Này, cho em một nửa đó."

Suzuki Iruma, 5 tuổi, từ đó có thêm một người chị.

___________________

Chị của Iruma không có tên, vì không ai đặt tên cho cô bé, không ai gọi và cũng chẳng ai quan tâm cả.

"Chị ơi, chị tên là gì ạ?"

Cậu bé đã rất nhiều lần hỏi câu hỏi này, tuy nhiên, chưa một lần nhận được hồi đáp, bởi chị gái luôn đánh trống lảng và từ chối trả lời nó. Iruma không hiểu lắm, nhưng cậu biết dù là ai cũng đều có một cái tên của riêng mình.

Cô bé vừa đọc quyển manga cũ; cái thứ góp nhặt, chắp vá từ từng mảnh giấy rách được tìm thấy ở bãi rác; vừa ngán ngẩm trả lời.

"Sao em cứ hỏi hoài vậy, không có. Không có là không có mà."

Iruma cụp mắt phụng phịu:

"Em chả tin, ai mà chả có tên, onee-chan xạo!"

Hình như là bị làm phiền đến đau cả đầu, đứa bé gái vò đầu ném quyển manga cũ sờn ra sau lưng, ngồi nghiêm chỉnh dậy. Iruma bất ngờ bị chị gái kéo vào lòng ôm chặt.

"Em muốn biết thật à?"

Cậu bé nghiêm túc gật đầu, ánh mắt sáng như sao, hoàn toàn không ý thức được mình sắp bị trêu chọc.

"Thế thì có một điều kiện!"

Iruma nghiêng đầu nhỏ, hai tai dỏng lên, cố gắng nghe một cách thật chăm chú.

"Cho chị thơm vài cái là được."

Nhìn người đối diện mặt tỉnh bơ đưa ra yêu cầu, Iruma nhẹ dạ cả tin rụt rè gật một cái rụp.

Thế là, trong túp lều lụp xụp của hai đứa trẻ con loi nhoi, cô chị ghì chặt cậu em, hôn hai cái má phúng một cách vô tội vạ khiến cậu méo cả mặt. Iruma vốn không quen với việc từ chối, vậy là không thể chống đối, chỉ có thể nằm bất lực ăn vạ.

"Chị này, xấu quá!"

Kết quả cho sự hy sinh này là Iruma vẫn chưa biết chị mình tên là gì cả. Bé gái oai phong lẫm liệt bước ra khỏi lều, nhảy chân sáo, đầu lắc lư, ngoác miệng cười.

"Thật là, gọi như thế nào mà chả được~"

Đây là lần đầu tiên trong đời Iruma, một cậu bé 5 tuổi, cạn lời vì một điều gì đó.

Hàng ngày, Iruma lo việc nấu nướng, trên thực tế ta chẳng thể yêu cầu một đứa bé 5 tuổi có thể nấu ra một cái gì đó quá cao siêu, mà thậm chí chúng có thể nấu ăn một cách bình thường cũng đã quá phi thường rồi. Tuy nhiêm không còn cách nào khác, cậu phải gánh lấy trách nhiệm này, bởi lẽ nếu là Iruma, đồ ăn chỉ đơn giản là khó ăn nhưng nếu là cô chị gái, không chừng đồ ăn sẽ biến thành thuốc độc.

Iruma cứ thế từ từ trưởng thành, với sự đồng hành của cô bé xa lạ ấy. Tuổi thơ họ trải qua cùng vô số những công việc làm thêm nguy hiểm và không chính thống vì những người đàng hoàng thì không bao giờ thuê trẻ em làm việc cả. Sau này, khi cả hai lớn hơn chút nữa, lượng công việc có thể nhận tăng giúp cuộc sống trở nên đỡ khó thở hơn nhiều. Chị gái lượm bừa một cái tên để tiện sinh hoạt, nhưng Iruma biết nó chỉ là đồ tạm bợ, một cái tên giả có thể bị thay thế bất cứ lúc nào.

Dựa vào khả năng ngôn ngữ từ tiền kiếp, hai chị em bớt phần nào gánh nặng cuộc sống. Tuy nhiên, chỉ là "bớt" đi một phần nhỏ, họ vẫn luôn mang trên mình những gánh nặng của cuộc sống.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc, cậu bé Iruma đã 14 tuổi.

Thời gian cậu ở căn lều bé lụp xụp với cô chị còn nhiều hơn khi ở nhà với cha mẹ.

"Em chuẩn bị đi ra biển nhận việc, có thể là lâu nữa mới về. Onee-chan nhớ phải chăm sóc bản thân tử tế đấy."

Thiếu nữ 15 tuổi vừa xì xụp gói mì tôm chuẩn bị hết hạn, vừa dịch bài luận tiếng Nhật của một sinh viên khoa ngôn ngữ Việt Nam sang tiếng Việt. Cô không thèm ngẩng đầu lên, trông như đang giận dỗi.

"Lớn rồi, em hạn chế nhận mấy việc nguy hiểm đi. Không phải chị không nuôi được em."

Iruma cười hì hì, chạy lại ôm đối phương, thơm má chị mấy cái liền mới nói.

"Em quen rồi, onee-chan đừng lo..."

"...Với cả nếu không đi, hai chúng mình sẽ không xong mất."

"Chị biết mà gánh nặng của hai người, một người không thể đảm nhiệm hết."

Iruma biết chị chỉ mạnh mồm, bao năm qua cả hai đã rất khổ sở, tiền làm ra chả mấy chốc lại hết, cứ như cái thùng không đáy, họ đã phải cố gắng hết sức để duy trì cuộc sống. Khi mắt cô chạm mắt cậu, sự trong sáng ấy khiến bàn tay cầm bút của thiếu nữ run rẩy, những năm vừa qua khiến cái nhìn về sự nghèo đói trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Dù bản thân từng có suy nghĩ muốn buông lơi từ bỏ nhưng khi thấy dáng vẻ nhỏ bé của Iruma đang gồng mình sống sót, cô gái lại cắn răng đứng lên.

"Em nhớ phải giữ sức khỏe, đi rồi lại về đấy."

"Dạ!"

Iruma từng rất thắc mắc, dù ít khi tới lớp, dù phải quay mòng mòng trong cơm áo gạo tiền, chị gái đáng tự hào của cậu vẫn luôn nằm trong top trường. Chị gái còn biết rất nhiều, rất nhiều thứ, hỏi gì cũng biết. Dù chưa từng thấy chị học ngoại ngữ, nhưng tiếng Việt hay tiếng Anh, chị vẫn luôn nắm lòng chúng. Iruma từng hỏi, nhưng chị chỉ trả lời một cách rất cợt nhả.

"Là vì kiếp trước chị là người Việt Nam, học giỏi tiếng Anh đó."

...

...

"?"

Khuôn mặt cậu lúc đó đúng kiểu hoang mang.

SAO MÀ TIN ĐƯỢC CHỨ???

Nhưng trên người chị quá nhiều bí mật và Iruma có cảm giác mình sẽ bao giờ khám phá hết được. Cậu chỉ biết chị rất giỏi...

Cậu muốn kiếm tiền cho chị đi học...

Có thể cậu không thể học cao lên được, nhưng chị thì có.

Cậu không muốn một ngày nào đó chị phải dừng việc học vì hoàn cảnh khó khăn của mình.

Nên cậu sẽ cố gắng.

Chị gái nhìn bóng lưng em trai mình, cô biết chuyến đi sắp tới này sẽ xảy ra chuyện gì, họ lớn lên cùng nhau, đồng cam cộng khổ. Có thể từ nay về sau, đây sẽ là lần cuối hai đứa gặp nhau.

Nhưng cũng tốt...

Thiếu nữ lặng người, cảm thấy xấu hổ vì sự ích kỉ của mình.

Vì ở đó, Iruma sẽ rất hạnh phúc.

Vậy là đủ.

Dù không muốn rời xa nhưng...

"Đi mạnh giỏi nhé..."

Năm ấy, cô đợi mãi, nhưng không ngoài dự kiến, Iruma không về nữa.

Không sao hết, chỉ hơi buồn xíu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro