Chương 9: Quyết định dời lớp, Iruma đối đầu Kalego (2)
Tác giả: Lạc Linh Tâm
♚
Trong phòng nhân viên, Iruma cười cười ngồi đối diện thầy Kalego vẫn đang khó hiểu trước hành động đường đột của cả lớp cá biệt.
Khung cảnh quen thuộc, cách đây không bao lâu Iruma đã từng bị kéo đến chỗ này ngồi chén sạch bữa trưa của hai vị giáo viên đáng kính. Lần này chỉ khác ở chỗ Iruma không được mời, rất có tư thái thong thả của kẻ đàm phán việc lớn.
Iruma thôi không dong dài, cậu nói rõ yêu cầu:
"Bọn em muốn nhà trường di chuyển phòng học cá biệt ạ!"
Kalego khẽ nhíu mi tâm: "Em kéo cái đám phá hoại đó đến đây làm gì? Giọng điệu và thái độ nên có để yêu cầu giáo viên một việc gì đó của em đấy à?"
Kalego cảm giác Iruma hôm nay khác một trời một vực với Iruma mà gã biết. Cậu nhóc luôn mang hương anh đào ngọt ngào sẽ nở nụ cười thanh thuần khi gặp gã, ánh mắt lúc nói chuyện dù rất lạnh nhạt nhưng vẫn thoang thoảng ý tứ lễ phép.
Còn hôm nay, mặc kệ đang trong văn phòng của giáo viên, Iruma thẳng thừng ném đi thái độ đoan chính văn nhã thường ngày, cực kỳ tùy tiện khơi ra dục vọng muốn đạt được trước mặt vị giáo viên ác ma như gã.
Iruma híp mắt, không phủ nhận việc lớp cá biệt là một lũ lập dị từ miệng Kalego. Cậu vắt chéo chân, hờ hững quét qua ngũ quan sắc bén của thầy giáo ưu tú nhất Babirus, nhoẻn miệng cười:
"Lớp cá biệt dĩ nhiên là tổ hợp không ra gì như thầy nói, nhưng sensei à, đãi ngộ của trường với học sinh cũng tệ quá. Điều chỉnh môi trường học tập cho học sinh không phải là trách nhiệm của nhà trường hay sao?"
Nói ra câu này Iruma cũng tự hoài nghi bản thân. Sở dĩ bọn cậu bị gọi là cá biệt vì mỗi cá thể tồn tại ở lớp này đều quái dị và khác người quá thể.
Sabnock Sabro cố ý đả thương giáo viên ngày đầu khai giảng và phá hoại cơ sở hạ tầng của nhà trường, Andro M. Jazz trộm tiền và tài sản của học sinh và giáo viên. Shax Lied tổ chức cá cược chơi game khiến sáu học sinh nhập viện. Caim Kamui có hành vi quấy rối tình dục học sinh nữ lẫn giáo viên nữ.
Còn vân vân mây mây những đứa phá hoại điên rồ khác.
Kể cả Iruma, cậu còn có vụ lùm xùm với Alice hồi đầu năm lúc khai giảng nên chắc chắn bị trường ghim vào sách đen.
Iruma ngoắc ngón tay: "Clara, tôi mượn bản đồ."
Clara đột nhiên bị điểm tên liền trở nên căng thẳng; "A, có ngay."
Ngón tay thon dài duỗi ra chỉ trên tờ giấy trắng, giọng cậu điềm tĩnh: "Lớp cá biệt nằm ở nơi khuất ánh sáng, cách xa trường nên bất tiện mỗi khi lên lớp các môn học, còn gần bãi rác nên có mùi khó chịu, cơ sở hạ tầng xuống thấp, mùi ẩm ướt và không thể chịu lạnh được."
Kalego suy xét, ngẫm lại hình như đúng là rất tệ. Iruma mỗi ngày đều đặn đến lớp, chăm chỉ học hành, thái độ lễ phép không nhiều lời nên gã nhất thời quên mất, Iruma cũng là thành viên lớp cá biệt.
Mà trường học chỉ miễn cưỡng chứa chấp mấy đứa bại hoại này, mà đã là miễn cưỡng thì đòi đâu ra đãi ngộ tốt chứ.
Mà các giáo viên khác cũng thầm lắc đầu bất lực. Nghe mỗi một ít thông tin vắng tắt thế cũng đủ hình dung lớp cả biệt nếu không chịu gông kiềm của Kalego Naberius sẽ thảm hại và bại hoại đến mức nào.
Kalego đau đầu bóp thái dương: "Phải chịu thôi tại trường đâu còn phòng học cách ly nào nữa."
Iruma chỉ đợi mỗi câu này, thiếu niên híp mắt. đuôi mày nhướng lên: "Kalego-sensei đừng bỏ qua nó chứ."
Kalego ngơ ngác: "Nó?"
Iruma không đổi sắc mặt, giọng điềm tĩnh lại đanh thép: "Hãy mở lại Royal One đi ạ!"
Lời này nói ra không ngững Kalego bất ngờ mà các học sinh lớp cá biệt cũng bất ngờ không kém.
Một khoảng không lặng ngắt, xung quanh im ắng đến mức nghe được cả tiếng hít thở của đôi bên. Sau đó, một luồng sáng vàng lóe lên, xoẹt mấy tiếng nổ ra tia điện ầm ầm, khí thế oai hùng như mãnh hổ vươn nanh muốn xâu xé con mồi ngay tức khắc.
Kalego sầm mặt, đôi ngươi như ngâm trong đầm băng lạnh buốt xương, sắc bén đảo trên khuôn mặt thanh tú của thiếu niên mười bốn tuổi gan to bằng trời. Giọng gã trầm đục chứa đầy ma khí uy nghiêm, là tư thái của một con Hao Thiên Khuyển trung thành với tài sản bất khả xâm phạm thuộc bảo vệ của ác ma Babirus:
"Nơi đó là phòng học danh dự mà trường Babirus luôn tự hào. Mấy đứa như tụi bây mà cũng muốn sử dụng sao? Biết thân biết phận chút đi!"
Iruma chỉ nghe những gì bản thân muốn nghe, bắt lấy trọng điểm chói tai nhất trong lời nói tựa sấm nổ rền vang:
"Đám như tụi em thì thế nào? Đám như tụi em là thứ bỏ đi của xã hội à?"
Giọng thiếu niên nhàn nhạt, nhưng đầy ý tứ trào phúng: "Vậy để bọn em minh chứng cho toàn thể trường Babirus thấy, bọn em sẽ xứng đáng với Royal One."
Vòng xoáy đen đặc như chìm sâu dưới con ngươi tím sẫm, tử khí đen ngòm bao bọc lấy thân ảnh thiếu niên, vệt đen lửng lờ trồi ra từ chiếc nhẫn vàng, đảo trong không khí nhuốm thêm mấy phần quỷ dị khiến người lạnh gáy.
Iruma cong môi thành vòng cung đẹp đẽ, không hề sợ sệt trước bá khí ngang tàn của vị giáo viên ưu tú:
"Trong vòng hai tuần, lớp cá biệt sẽ tập hợp đủ số giấy đồng ý của giáo viên, đến lúc đó thầy không chịu cũng phải gật đầu."
Kalego chưa từng lấy tên nhóc nào lớn gan lớn mật như Iruma. Nếu bỏ ra mấy trăm lượng vàng bắt một tên bất kỳ nào trong Babirus bảo hắn đứng ra đối chọi Kalego, thì cá chắc trăm phần trăm khả năng cao là tên đó sẽ sợ đến xanh mặt rồi vắt chân lên cổ mà cắm đầu bỏ chạy cho coi.
Vẻ mặt thiếu niên không một chút kích động hay hồi hộp lo lắng, phản ứng đặc trunge nhất của đám học sinh khi ngồi trước Kalego là căng thẳng cũng không thấy.
Nhưng vậy thì sao? Dù Kalego có chiều Iruma như thế nào thì chuyện đụng đến Royal One vẫn là không thể được. Naberius Kalego sẽ không cho phép bất kỳ tên nhóc xấc láo nào dám bén mảng đến nơi quan trọng đó.
Hai tay đặt trên bàn, bàn tay đan lấy nhau đặt trước mặt nghiềm ngẫm, Kalego ánh mắt thẳng tắp nhìn gương mặt vẫn đang điềm tĩnh nhìn mình, kiên nhẫn cuối cùng cũng lọt bẫy mà xuống nước:
"Trong ba ngày, ta muốn toàn bộ giấy đồng ý của "toàn thể" giáo viên trường Babirus. Nếu làm được thì tính tiếp chuyện hôm này. còn không."
Ánh mắt Kalego vô thức liếc qua khung xương quai xanh tinh tế lộ ra dưới cổ áo sơ mi trắng, giọng cũng vô thức nhẹ hơn khi nói chuyện với thiếu niên:
"Ngoan ngoãn đi, em đừng náo loạn nữa."
Iruma bước chân lên bàn, nắm lấy bàn tay Kalego đan chặt năm ngón tay, rướn người về phía thầy giáo đang ngây người vì bất ngờ, kề sát bên tai gã thì thầm:
"Kalego-sensei không được nuốt lời đâu đấy."
Còn rất ma ranh phả hơi nóng lên tai gã, xong lại lui ra bước xuống bàn như thể chưa có chuyện gì xảy ra, bộ dáng đắc ý cười tươi rói vẫy tay với Kalego mặc cho gã trầm mặt nín im thin thít:
"Nhớ nghiêm túc nha thầy."
Đã vậy cái đám lớp cá biệt còn hùa theo nữa chứ. Kalego như phủ lên mấy lớp băng sương lạnh ngắt, ma khí vây kín bốn bề cơ thể làm gã càng trông đáng sợ gấp vạn lần.
Dantalion Dali đã cười đến gập người, hai bả vai run lên liên tục: "Hahaha, lớp của Kalego-sensei vẫn thú vị như mọi khi nhỉ, hahaha."
Barbatos Robin chỉ tay vào mặt Kalego, phấn khởi cười tươi rói: "Nè nè, thầy lỡ chấp nhận thật rồi đó hả?"
Kalego chống trán thở dài: "Một lũ ngốc."
Ngoại trừ Iruma hôm nay như được lột xác.
Nhớ lại dáng vẻ thiếu niên thong dong như ngồi bàn trà dự tiệc cùng ánh mắt điềm tĩnh tựa mặt hồ thu không chút gợn sóng, trái tim Kalego chợt đập nhanh thình thịch như mất kiểm soát, khóe môi mãn nhãn cong lên.
Ha, không ngờ gã lại phấn khích khi trải qua cảm giác phi lý này.
Chính là cảm giác bị thuần hóa.
Bên ngoài dãy hành lang trống vắng, Lied đu sát bên người Iruma, gương mặt có chút lo lắng:
"Iru-chan, dù không muốn nhưng tớ vẫn phải hỏi, cậu lấy tự tin ở đâu vậy?"
Iruma hai tay đút túi, nhàn tản nhếch môi.
Đám học sinh lớp cá biệt dĩ nhiên không tin có thể chiếm được Royal One huyền thoại trong thời hạn ba ngày, nghĩ thế nào cũng thật quá sức với lũ ác ma choai choai mới lớn.
Nhưng Iruma thẳng thừng đập tan mớ suy nghĩ đó. Cái gì có thử thách mới đem lại cảm giác thỏa mãn vì được chiếm lấy và sở hữu.
Trước phòng học Royal One.
Cánh cổng lớn màu vàng chói lóa với xiềng xích bao quanh, mục đích niêm phong và bảo vệ tài sản tối cao thuộc Babirus. Căn phòng học chỉ dành cho người đó, vị ma vương tối thượng tài năng.
Lớp cá biệt không hiểu tại sao Iruma lại dẫn họ tới đây, nhưng nhìn mà xem, phòng học uy phong thế này sao họ có thể chạm đến được?
Càng nghĩ càng thấy khó.
Giây sau đó, Iruma như đọc thấu nội tâm của những ác ma tại đây, cậu thẳng thừng vạch ra bộ mặt thật của họ. Cuộc bầu cử lần trước, không ít thành viên của lớp cá biệt đã bỏ phiếu cho Ronove.
Số còn lại, cũng chia ra một nửa còn chẳng thèm để tâm đến cuộc bầu cử.
Vì sao à?
Vì niềm vui của riêng họ.
Những ác ma chỉ quan tâm đến dục vọng của bản thân mà không quan tâm kẻ khác. Vỗ ngực tự xưng mình không giống ai, y như những ác ma bị nhấn chìm bởi cái tôi kiêu hãnh.
Một đám ác ma chỉ nghe theo ham muốn của chính mình, thế khác nào như lũ Trở về Nguyên Tổ.
Royal One mà nói, chính là sức hấp dẫn tuyệt đối với các ác ma thích vui vẻ và độc đoán, nỗi hưng phấn mãnh liệt chỉ có bọn họ được trải nghiệm.
Là cốt lõi của kiêu ngạo, là chân chính chiếm lấy thứ tất cả đều cho là không thể.
Iruma cười lạnh: "Kẻ thống trị phòng học bị khóa hàng trăm năm đã từng dành cho vị ma vương tối cao ấy chính là các cậu. Những kẻ không có hứng thú gì với nó!"
Nghe qua đã hấp dẫn chết đi được.
Đầy đủ thiết bị, phòng ngủ, phòng luyện tập, phòng cách âm, phòng trang phục, phòng kho báu, phòng game và thư viện. Tất tần tật mọi thứ có cám dỗ với các ác ma lớp cá biệt đều ở đây.
Iruma khoanh tay, ngón tay nhịp được nhịp mất gõ trên cánh tay, vẻ mặt đầy hứng khởi:
"Đằng nào cũng bị coi là lập dị. Vậy các cậu hãy lập dị hết mình đi!"
Đôi đồng tử tím giờ đây trông thật kiêu ngạo, chỉ một ánh nhìn cũng khiến toàn bộ lớp cá biệt gần như ngạt thở. Đây chẳng khác nào ánh mắt của kẻ bề trên, ban ra sắc lệnh vững như tường thành, đè trên vai thủ hạ khiến tất cả không thể càn quấy phản đối.
Bắt lấy từng khoảnh khắc đáng giá, chỉ cần con mồi xao nhãng, lập tức vào thế tấn công triệt để.
Iruma nâng tay, ngón tay thanh mảnh chỉ vào đối diện, đuôi mắt nhướng lên, lãnh đạm nói:
"Andro M. Jazz, cậu là người khởi xướng."
Tòa dạy học.
Kalego nhíu mày nhìn hai đứa nhóc lớp cá biệt đang mỉm cười một cách kì bí với mình. Gã lạnh mặt:
"Tuy bình thường ta không hay mắng nhóc nhưng không có nghĩa ta sẽ mềm lòng đâu đấy."
Iruma sao không biết. Cậu móc trong túi ra con dấu triệu hồi, hôn lên nó như khen thưởng, quơ quơ trước mặt Kalego cười nói:
"Em đi đường tắc được không thầy? Chỉ cần Eggi-sensei dùng chân ấn kí, vậy sẽ nhanh chóng hơn nhỉ?"
Kalego đần mặt.
Thằng nhóc hỗn láo này, còn dám dùng biện pháp triệu hồi sử ma ăn gian nói dối nữa.
Trán liền nổi ngã tư đường. Gã uy nghiêm thế này không phải đẹp hơn sao? Tại sao nhóc Iruma cứ thích cái kiểu mềm mềm dễ thương đó nhỉ?
Vừa nhỏ vừa vô dụng, nhìn là đã thấy xấu muốn chết!
Kalego cong ngón tay, búng vào trán Iruma một cái, nhíu này kéo gần khoảng cách, để mặt cách mặt không tới một gang tay:
"Em dám trơ tráo làm chuyện này sao? Cẩn thận sau khi xong chuyện tôi tìm em tính sổ đấy."
Con ngươi tím như lóe sáng. Iruma cong môi, cũng thuận theo kéo càng gần khoảng cách giữa hai người, gần đến mức Kalego gần như nghe được cả hơi thở nhè nhẹ của đối phương.
Đến khi chóp mũi sắp chạm vào nhau, Iruma ngừng lại, đem ấn ký triệu hồi đặt giữa hai đôi môi. Chuyện này còn kích thích hơn cả thực sự hôn lấy, cái cảm giác mập mờ không rõ ràng khiến tim Kalego mất kiểm soát đập nhanh hơn.
Iruma thấp giọng thì thầm: "Không được nha thầy. Đã là giáo viên thì phải công tư phân minh chứ, đúng không Kalego-sensei?"
Đôi môi mỏng đóng mở trong khoảng cách quá gần khiến Kalego như quên cả hít thở. Gã chỉ có một suy nghĩ, một suy nghĩ duy nhất đó chính là phải giật phăng tờ ấn ký triệu hồi đó quăng đi rồi thẳng tay bưng tên nhóc con này về nhà nhốt lại.
Jazz hoàn thành nhiệm vụ mặt mày lạnh tanh đứng phía sau nhìn màn đối đáp gai mắt. Hắn rất muốn đi đến rồi vác Iruma lên vai đi ngay lập tức.
Tâm Iruma tĩnh lặng như nước, hoàn toàn khác xa so với Kalego đã loạn cào cào một trận. Hầu kết gã lăn nhẹ, cảm giác khô khốc trong cổ họng đúng là quá khó chịu.
Nhưng rất nhanh không để Kalego đợi chờ quá lâu, Iruma đã giành quyền chủ động: "Thầy không cho thì thôi."
Iruma mất hứng nhún vai: "Cứ nhanh gọn lẹ thầy không muốn mà phải hành hạ học sinh như thế đúng là hết cách mà."
Nói rồi quay lưng cùng với Jazz đối diện, ra ám hiệu rời đi. Jazz cũng ăn ý diễn sâu một chút:
"Tôi đã nói không được mà,thầy Kalego rất cứng trong việc này đó."
Isagi nghiêng đầu nhìn Kalego, đảo quanh khuôn mặt đẹp đẽ có phần uy nghiêm kia, cậu cười bí hiểm:
"Ừm. đúng là rất cứng."
Thế là Kalego không biết nghĩ gì lại bị câu nói của Iruma chọc cho đỏ bừng mặt mũi. Gã nghiến răng, khói bốc đầy đầu đoạt lại dấu ấn triệu hồi trong tay Iruma rồi xoay người đi nhanh về phòng nhân viên.
Jazz bỏ qua Kalego kì quặc, hắn mãn nhãn giao ra món đồ trong túi, đôi mắt long lanh nhìn Iruma:
"Tôi lấy được rồi nè."
Iruma nhìn sổ tay trong tay Jazz, cậu hài lòng mỉm cười:
"Giỏi lắm. Mau tiến hành chiến lược mua chuộc thôi."
Thế là quyển sổ tay của Kalego lần nữa dập dờn trước mặt Morax Momonoki. Cô ấy đã đỏ mặt đến nói năng lắp bắp. Bị hai nhóc ác ma nhắm vào yếu điểm, thành công giao ra dấu ấn chấp thuận.
Jazz sáng rực hai mắt nhìn Iruma, cảm giác đối phương càng khiến hắn yêu thích hơn cả lúc trước.
Tối hôm đó.
Tại tòa tháp nhà Sullivan.
Opera cả ngày hôm nay vẫn còn bàng hoàng vì bị cậu chủ nhỏ làm cho kinh hãi. Cái bộ dạng hư hỏng như bị bóng tối nhấn chìm đó hoàn toàn không phải cậu chủ Iruma bé nhỏ.
Đúng là Iruma qua tay anh đã được mài giũa nên bộ móng sắc nhọn, khí thế rất ngoan cường và quyết đoán, độ tàn nhẫn cũng miễn bàn luận.
Nhưng chỉ khi bị dồn vào đường cùng, lúc đó cậu chủ mới phải bộc lộ sát khí của một con ác ma ngủ say bị bất ngờ đánh thức. Hung hăng răn đe con mồi một trận rồi kết liễu nó không chút thương tình.
Opera ôm mặt hoài nghi nhân sinh.
Không lẽ con người cũng có chu kỳ ác sao?
Không! Điều đó là không thể!
Vậy cậu chủ Iruma bị như vậy là vì chịu ảnh hưởng của ma giới sao?
Sullivan hùng hổ khí thế đứng trước phòng Iruma với quyết tâm phải nói cho rõ chuyện cháu trai nổi loạn một cách nghiêm túc.
Sullivan ý chí hừng hực: "Sáng nay ta bất ngờ quá nên không kịp phản ứng. Bây giờ, ta phải đích thân đi xem xem Iruma-kun thật ra bị làm sao!"
Opera cụp tai gật đầu.
Nhưng vừa mở cửa Iruma đã bay đến câu lấy cổ Sullivan, trưng ra đôi mắt tím long lanh tội nghiệp nhỏ giọng cầu xin:
"Ojii-chan, cháu có thể nhờ ông kí vào tờ giấy này được không ạ."
Sullivan gật đầu cái rụp, khí thế biến đâu mất chỉ còn lại cái tay liên hồi đóng dấu. Kết quả khiến Iruma phấn khích từ tận sâu thẳm trong tim.
Cậu muốn nó!
Suzuki Iruma muốn đoạt lấy Royal One bằng mọi giá!
___
Hết chương 9
Ngày 9/1/2025
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad!!!
Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro