Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nhẫn nhịn

Tác giả: Lạc Linh Tâm

Iruma trở về nhà sau những ngày huấn luyện khắc nghiệt ở hội học sinh, và đón chào cậu chính là bữa tiệc do chính Sullivan và Opera tổ chức.

Trên bàn trang trí đầy hoa cùng các món ăn bày biện đẹp mắt, nhìn món nào Iruma cũng cảm thấy bụng đói cồn cào. Một bàn thức ăn này chính là sự bù đắp lớn nhất dành cho cậu, bù lại quãng thời gian dài chỉ ăn mỗi hạt đậu nhỏ bé tí không đủ nhét kẽ răng.

Nhắc đến là Iruma khóc không ra nước mắt.

Sullivan nhìn cháu trai toàn vẹn trở về, ông mừng đến bật khóc:

" Thời gian qua làm việc ở hội học sinh cháu đã vất vả nhiều rồi. Chào mừng trở lại, Iruma-kun~!!"

Opera xoa mái đầu xanh màu trời mềm mại, khuôn dung một bộ dạng nuông chiều, nói:

"Cậu chủ nhỏ, mừng trở về nhà."

Iruma để yên cho Sullivan ở hình dạng quả trứng ôm mình cứng ngắc: "Vâng ạ. Cháu cũng nhớ Ojii-chan nhiều lắm!!"

Iruma đảo mắt sang Opera, mỉm cười nói: "Cả Opera-san nữa."

Tim Opera bị câu nói này làm cho hững một nhịp, hai tai mèo trên đầu giật giật vài cái ra chiều hài lòng, chiếc đuôi dài lắc lư qua lại thích ý. 

Nhìn Sullivan hình dạng quả trứng đang quấn lấy Iruma, anh ngoài âm thầm mừng rỡ cũng không biết nói gì hơn.

Với cái sự kiện muốn Iruma ở lại hội học sinh rèn luyện mà chẳng được về nhà là Opera đã cực kì kiềm nén. Mặc dù lúc đầu khi Iruma mới đến ma giới, anh thật sự huấn luyện cậu còn khắc nghiệt hơn như thế, nhưng cũng chỉ có anh được phép làm điều đó, người khác thì vĩnh viễn đừng hòng.

Iruma vui vẻ dùng bữa tối, nghe Sullivan xúc động nước mắt ngắn nước mắt dài luôn miệng cảm ơn vì cậu bình an trở về. Cả nhà ba người chơi đến là vui vẻ, náo nhiệt cả một buổi tối cuối cùng cũng kết thúc.

Iruma một thân sạch sẽ nằm vật xuống giường, nệm ấm chăn êm dưới lưng chẳng khác nào liều thuốc ngủ hiệu quả đưa cậu vào giấc nhanh chóng.

Alikured từ nhẫn chui ra, cùng cậu tán gẫu vài câu thì Iruma đã gà gật. Thiếu niên cả người sảng khoái vì được chơi vui một trận tơi bời sau những ngày đắm mình trong việc rèn luyện thân thể.

Còn chưa chợp mắt thì cửa phòng đột ngột mở ra, người bước vào là Opera, mặt mày vẫn lạnh tanh không cảm xúc đi đến cạnh giường Iruma.

Alikured may mắn đã chui vào nhẫn ngay lập tức để không phải chạm mặt con mèo đỏ kia. Iruma chớp chớp đôi mắt đã không thể chống đỡ, cậu mấp mấy môi, giọng mềm mại hỏi:

"Opera-san, có chuyện gì không ạ?"

Opera ngồi trên giường xoa lấy mái đầu nhỏ của thiếu niên, ánh nhìn ôn nhu xen lẫn chút đau lòng: "Cậu chủ..."

Nửa ngày trời anh mới có thể nặn ra một câu hoàn chỉnh: "Bốn ngày ở hội học sinh, Iruma-sama đã chịu khổ nhiều rồi. Họ có bức ép gì quá đáng với cậu không?"

Iruma giống như chú mèo nhỏ được chủ nhân cưng nựng đến thoải mái, dụi mặt vào bàn tay đã dần di chuyển đặt trên má mình. Thiếu niên nhỏ giọng đáp:

"Opera-san đừng có lo, em đã nói cả buổi tối rồi còn gì, họ tốt với em lắm!"

Opera không phải kiểu người thừa tâm tư đến mức đi lo cho người khác. Vốn là một ác ma, trái tim nếu rung động sẽ khiến cho bản thân gặp nhiều bất lợi.

Nhưng có lẽ, vì đã qua quãng thời gian khó khăn, mà các ác ma dần dần nảy sinh những cảm xúc khác biệt. Rung động và yếu đuối, khát cầu tình thương là một trong số đó.

Nhìn thiếu niên trong tay đã say giấc, anh một lần nữa hôn lên vầng trán kia đầy trân trọng. Tiểu tâm can của anh, người mà anh muốn bảo vệ, che chở, sẽ mãi mãi là như vậy, không thay đổi.

Tận đến lúc Opera rời đi, Alikured mới từ trong nhẫn chui ra. Y vờn qua vờn lại vài vòng, hơi suy tư về những gì đã nghe đã chứng kiến.

Con mèo đỏ kia bề ngoài không phải kiểu máu lạnh vô tình, mà đúng là rất giống ác ma thuộc dạng máu lạnh vô tình.

Ngẫm nghĩ tên nhóc này cũng thật ngoan và thật nghe lời. Một câu từ chối cũng chẳng biết nói thế nào, hễ ai nhờ vả là chấp nhận ngay vô điều kiện.

Một nhược điểm chí mạng.

Alikured trầm ngâm một lúc, quyết định khiến Iruma thay đổi một chút về con người thật của cậu. Ban đầu y còn lưỡng lự giữa biến đổi tính cách và chu kì ác, nhưng kết quả vẫn là dùng một lượt cả hai.

Đặt ngón tay lên trán Iruma, Alikured niệm thần chú: "Ác hóa nào, ác hóa nào~"

-

Grr grr grr.

Bang!!!

Rầm!!!

"Good morning, Iru-- Ah!!!"

Chuông báo thức reo liên tục, thiếu niên trên giường vươn tay cầm lấy nó, không như mọi ngày vui vẻ tắt đi, cậu thẳng thừng ném thẳng vào tường ầm một tiếng vỡ nát. Cùng lúc đó Sullivan mở cửa đã bị thanh âm này khiến ông giật bắn mình hét lên.

Opera như thường lệ theo sau, tay cầm khay đựng bữa sáng nhìn một màn này đã đứng người tại chỗ. Cho đến khi cậu trai trong chăn ngồi dậy, một Iruma hoàn toàn trái ngược hiện ra, trực tiếp đem ly sữa trên khay ăn anh đang cầm rơi rớt xuống nền nhà vỡ nát.

"Mới sáng ngày ra mà sao ầm ĩ thế hả, Jii-san?"

Iruma với mái tóc màu trời đã chuyển sang sắc tím xanh u ám, đầu mày cau lại khó chịu cất tiếng, tay xoa loạn mái tóc, đôi ngươi xanh biếc đậm đặc một màu tối tăm ma mị. Âm thanh bình thường có cỡ nào mềm mại, hiện giờ chỉ còn lại sự đanh thép, sắc xảo.

Sullivan toàn thân đông cứng, ông đã lặng người tận đến lúc Iruma thay đồ xong di chuyển đến bàn ăn. Nhìn đứa cháu mình yêu thương hồi nào còn ngoan ngoãn so với hiện tại đúng là một trời một vực.

Ở bàn ăn, Iruma miệng ngậm thìa bạc, tay cầm tờ báo hiển thị các tin tức tại ma giới, nhỏ giọng cằn nhằn:

"Ài~ Chả có tin nào ra hồn hết!"

Sau đó hướng Opera đưa chiếc đĩa trắng đã sạch sẽ thức ăn: "Thêm đĩa nữa."

Opera run rẩy bước tới, lần đầu tiên trong đời anh lắp bắp đến mức chẳng nói được câu đàng hoàng: "Vâ... Vâng ạ. Tôi sẽ đem tới đây."

Nếu là bình thường, Iruma sẽ rất lễ phép, miệng nhỏ tươi tắn cười nói: "Opera-san, cho em thêm một đĩa nữa ạ."

Còn hôm nay thì không!

Sullivan gục ngã: "IIIIII.... Iruma-kun vào hội học sinh xong là... Lầm đường lạc lối rồi!!! Huhu.... Ta sẽ khiếu nại hội học sinh!! Oaa...!!"

Một tràng dài toàn tiếng gào thét của hiệu trưởng Sullivan danh tiếng lẫy lừng. Mà Iruma ngồi ghế bên cạnh ông vẫn điềm nhiên như không có gì, mắt điếc tai ngơ dùng nốt bữa sáng.

Toàn thân Opera vẫn run lên, hai tai mèo cụp xuống tiu nghỉu: "Chuyện... Chuyện, chuyện... Khụ- chuyện gì xảy ra thế này...?"

Mực độ lắp bắp nói không nên câu của Opera càng ngày càng nặng. Rõ ràng hôm qua vẫn còn rất ngoan ngoãn nằm yên dụi mặt vào tay anh, mặc cho anh vuốt ve. Vậy mà hôm nay đã bọc thép khắp người, Iruma như khoác lên chiếc áo mới, đầy rẫy hiểm hóc trong từng ánh mắt, cử chỉ lẫn hành động.

Hệt như chu kỳ ác của ác ma vậy.

Iruma chán nản liếc nhìn mấy tin tức chán òm trên trang báo chi chít chữ. Tận đến khi cậu định quăng nó qua một bên, thì bỗng ánh mắt đột nhiên lay động trước hình ảnh cánh cổng to lớn bằng vàng bị hàng loạt dây xích và ba chiếc ổ khóa cũng bằng vàng cỡ lớn cùng loại khóa chặt.

Một tòa lâu đài mang tên Royal One ngự trị ngay chính ngôi trường Babirus mà cậu đang học.

Iruma nhướng mày, có vẻ hay đấy.

Đang ăn, tiếng gọi của Alice và Clara từ bên ngoài cửa truyền đến. Iruma gác nĩa lên chiếc đĩa đã sạch sẽ thức ăn, dùng khăn giấy lau miệng, rồi rời nhà.

"Iruma-sama!"

"Iruma-chi, chào buổi sáng nha♡!"

Cảnh tượng này vốn không có gì kỳ lạ, Sullivan vẫn còn bình tĩnh quan sát cho đến khi thấy hành động tiếp theo của đứa cháu trai đáng yêu của mình.

Iruma bình tĩnh đem cặp ném qua cho Alice, thong dong đút tay túi quần, kéo khóe môi nói:

"Cậu luôn muốn cầm đúng chứ? Cầm đi!"

Alice kinh ngạc, mặt đỏ như gấc ân cần giữ chắc chiếc cặp màu đen trong tay, lắp bắp nói:

"A... a, vâng!"

Iruma vừa yêu cầu Sullivan gọi xe ngựa, vừa xoa đầu Clara, nhoẻn miệng cười: "Clara hôm nay giàu sức sống quá ha?! Đáng yêu đấy~"

Clara giật mình, cũng hệt như Alice mặt đỏ lên như tôm luộc: "Hả...? À, vâng!"

Đi xe ngựa nhanh hơn đi bộ rất là nhiều. Mà suốt chặng đường, Alice và Clara không hẹn đều nhìn chằm chằm Iruma như nhìn sinh vật lạ.

Iruma liếc mắt: "Nhìn gì thế?"

Alice vội cụp mắt né tránh: "D-dạ không, không có gì ạ."

Iruma nhếch môi, nghiêng người sát gần lại chỗ hắn, thì thầm vào tai ác ma tóc hồng duy nhất ở đây:

"Có thật không, quý ngài Alice? Tôi lại thấy, ngài nhìn tôi mãi đấy, có ý đồ xấu với tôi à~"

Tim Alice thịch thịch mấy nhịp, hắn bỏ bừng mặt mũi rất muốn phản đối lời Iruma đang nói. Nhưng có vẻ so với phản đối, Alice đối với vế sau trong lời Iruma nói đã hoàn toàn buông xui.

Hắn kiềm lại con quái thú trong lòng, nhưng cũng không dám đắc tội với Iruma-sama của hắn. Alice chỉ nhỏ giọng nói bằng sự bất lực của bản thân:

"Iruma-sama, ngài đừng khiêu khích tôi mà..."

___

Hết chương 7

Ngày 22/04/2024

Truyện đăng duy nhất ở Wattpad!!!

Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro