Chương 4: Hiện thân Nhẫn Ác Thực
Tác giả: Lạc Linh Tâm _ Sora
___※●※___※●※___
Thứ bảy là một ngày rất xa xôi, Iruma đắn đo hồi lâu đã miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị từ Kalego-sensei. Cơ mà cậu phải thừa nhận một điều, từ tận đáy lòng đều dâng lên một cỗ nghi hoặc dữ dội, chẳng biết là do bản thân lo lắng quá mức hay trực giác nhạy cảm nữa.
Đối diện với Naberius Kalego, chuyện đáy lòng phân vân hay bị làm cho hoảng sợ cũng hết sức bình thường. Không riêng gì Iruma, cả tá người đang tồn tại chốn ma giới hoặc điển hình là học sinh của Babyls cũng chết khiếp khi phải đối diện gã.
Nhưng mà ngồi trong văn phòng cũng đủ lâu để Iruma thoái lui, cậu đánh mắt nhìn nam nhân băng lãnh một bộ dáng khó gần kia, nội tâm phức tạp. Cái quan trọng hiện tại là cậu vẫn chưa ăn trưa đã bị người kéo đi nên rất có xúc cảm muốn bỏ chạy trở về nhà ăn. Iruma ngập ngừng nhìn Kalego, có chút bất đắc dĩ mở miệng:
"Kalego-sensei, em đi ăn được chưa ạ?"
Kalego giương mắt, gã trong lòng cười cợt. Không gian dành cho hai người hiếm lắm mới có, nghĩ gã dễ dàng để người đi như vậy?
Không hề!
Kalego như biết trước mọi thứ, chậm rãi bước đến bàn làm việc của mình rồi quay lại với hộp cơm trên tay.
Iruma nhìn chiếc hộp hình chữ nhật màu đen tựa bento mà con người hay mang theo để ăn trưa, cậu thoáng chốc ngơ ngác. Hộp cơm trưa được đặt trước mặt cậu, hương thơm dịu nhẹ từ đồ ăn nhanh chóng kích thích dạ dày nhỏ bé đang đánh trống nãy giờ.
Iruma ngơ ngác: "Là sao nữa ạ?"
Kalego nhấp một ngụm ma trà, hiển nhiên đáp: "Bữa trưa của em, dùng đi."
Vâng?
Iruma còn hoang mang chẳng biết hôm nay Kalego bị gì, thì đột nhiên một hộp bento nữa cũng được đặt xuống, nhưng nó lại là màu vàng kim sắc xảo. Orias tay nâng vành nón, gương mặt lộ vẻ cưng chiều nhìn Iruma, hắn xoa nhẹ đầu cậu:
"Biết em ăn một phần sẽ không đủ, thêm phần của tôi nữa nhé?!"
Cứ nghĩ bị kéo đi như thế sẽ không thể ăn trưa, cậu nhìn chằm chằm hai phần cơm trưa trước mặt, mùi thơm của đồ ăn có ra sao cũng không thể chống đỡ, nhưng cứ thế mà nhận thì không phải kì cục lắm sao.
Iruma đuôi mắt giật giật: "Sensei nói thật ạ? Đây là làm cho em hay phần ăn trưa của hai người vậy?"
Kalego và Orias đồng thanh: "Cho em."
Iruma: "..."
Hình như hơi quá.
Dù cho ở nhà Iruma vẫn được Sullivan và Opera nuông chiều, nhưng có là mang danh cháu của hiệu trưởng Babyls cũng không thể tùy tiện như vậy, mọi người nhìn vào chỉ trỏ sẽ không hay chút nào.
Iruma lại chẳng thích bị đem ra làm chủ đề nóng hổi cho các cuộc bàn tán. Con ngươi màu trời đảo quanh hai gương mặt với sắc thái đối lập, con tim bỗng chốc hẫng một nhịp, lo lắng trong lòng càng dâng cao.
Thế này hình như hơi vượt mức bình thường.
Iruma chầm chậm dời tầm mắt điên cuồng đảo quanh, hết nhìn Kalego lại nhìn Orias, cuối cùng, dưới sự thúc đẩy nhiệt tình của Orias-sensei và ánh nhìn lạnh buốt của Kalego-sensei, cậu đành phải chào thua độ cố chấp của họ.
Có là đang ăn nhưng Iruma chẳng tự nhiên chút nào. Giữa bầu không khí không được xem là ổn, hai vị giáo viên một đối diện một cạnh bên Iruma vẫn đang đấu mắt, mờ mờ ảo ảo xuất hiện tia lửa điện nổ đùng đoàng như sấm nổ vang trời.
Kalego không buồn nở nụ cười dù chỉ một giây, bản tính khó ở vạn năm không đổi, vô cảm đối chọi tầm mất với đồng nghiệp. Orias ngược lại thì nhu hòa vui tính, thực chất nụ cười trên môi tràn ngập khiêu khích lẫn ghét bỏ, khiến Iruma bề ngoài thản nhiên nhưng bên trong đã gào thét.
Cậu đặt hai phần ăn trưa đã trống rỗng xuống bàn, đóng hộp ngay ngắn, lễ phép cúi đầu chào tạm biệt hai vị thầy giáo với bản tính trẻ con quá mức vẫn đang ngầm đấu đá nhau, tự động ly khai rời khỏi chiến trường.
Còn ở lại thì người lãnh nạn sẽ là cậu cho xem, Iruma còn lâu mới tự nộp mình.
Kalego và Orias không giữ người ở lại quá lâu, chủ yếu nhìn trò cưng dùng bữa trưa do chính mình đem đến đã mãn nhãn lắm rồi. Cũng may Iruma không chống đối, bằng không, đừng mơ đến việc bước ra khỏi văn phòng giáo viên.
Iruma bước dọc hành lang, chuông thông báo vào học bằng âm thanh gào rú kì lạ cũng vang lên, cậu đành lếch thân đến phòng học tiếp theo. Tiết này do cô Morax Momonoki phụ trách, bộ môn Ma Thuật Cơ Sở Học.
"Vậy hôm nay, chúng ta học Ma Thuật Biến Hóa. Các em hãy niệm thần chud vào con ếch đặt trong những cái bình thủy tinh này, câu thần chú là Cheruu-Shiru."
Chỉ một câu nói của Momonoki cũng đem bầu không khí trong lớp càng thêm sôi nổi. Vì là tiết học chung, nên trong giảng đường ngoài lớp cá biệt còn có các lớp khác.
Nó khá giống giảng đường đại học ở nhân giới, nhìn chung không có gì mới mẻ.
Alice quan sát thấy Clara đang nhiều lời cùng đám bạn bên kia, nhân cơ hội chẳng ai chú ý đến hắn liền ở dưới ngăn bàn nhẹ nhàng đan tay nắm chặt lấy tay Iruma, ánh mắt ôn nhu một tầng ấm áp, con ngươi sắc hồng như lóe sáng lại trở nên ảm đạm, nhưng chỉ tích tắc đã trở lại như cũ.
Thấy cậu quay sang nhìn mình, hắn thấp giọng hỏi: "Iruma-sama, ban nãy Kalego-sensei có làm gì ngài không ạ?"
Iruma thẳng thắn: "Tớ ổn mà, cậu không cần lo. Kalego-sensei chỉ gọi hỏi tớ một số chuyện về tình hình học tập trên lớp thôi, ngoài ra không có phát sinh gì cả."
Alice thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn đan xen vài tia khó chịu, hắn buồn bực lầm bầm: "Nhưng bữa trưa của Iruma-sama thì sao? Ngài chưa ăn gì hết mà."
Iruma không để ý quá chuyện nắm tay giữa con trai với con trai, dù sao cũng là ác ma và con người, cậu không nghĩ Alice sẽ có tâm niệm gì khác biệt.
Thuận thế nắm lại tay hắn, còn vô thức vuốt ve, khẽ cười đáp: "Không đói mà, Kalego-sensei đãi bữa trưa cho tớ rồi."
Alice toàn thân phát lạnh: "Bữa trưa ạ?"
Iruma ngây ngô chẳng hiểu gì, nhưng dựa vào phản ứng có lẽ đây cũng là chuyện thường tình. Vì với tính cách khó ở của thầy ấy ai nghe xong lời cậu nói cũng sẽ có thái độ tương tự.
Đang yên đang lành đột nhiên Momonoki chỉ tay về phía cậu, yêu cầu Iruma làm mẫu Ma Thuật Biến Hóa.
Iruma buông tay đang nắm với Alice, nhìn con ếch màu xanh lá trong chiếc bình, cậu chà xát nhẫn trên tay nghiền ngẫm, sau đó vặn qua mức số một, đọc câu thần chú:
"Cheruu-Shiru."
Một luồn sáng nhẹ lóe lên rồi tắt hẳn, con ếch xanh chuyển sang màu đen tuyền bóng nhẵn. Momonoki hài lòng, cô vỗ tay tán thưởng:
"Tốt lắm! Màu sắc của nó đã thay đổi rồi. Một màu đen tuyệt đẹp, em làm rất tốt."
Xung quanh cũng ồn ào một phen khen ngợi. Lied xoa đầu Iruma một cái cười đến là tự hào:
"Quả là như mong đợi ha, Iruma giỏi quá."
Alice khó chịu nhìn cái tay đang từ tóc chuyển xuống chộn rộn trên má Iruma, hắn gạt phăng nó qua một bên. Đanh mắt liếc sang Lied, rồi lại như không có gì mỉm cười với cậu:
"Thật tuyệt vời, Iruma-sama!"
Momoniki gõ bàn: "Ma thuật biến hóa này_________"
Kéo dài suốt tiết học, Iruma chăm chú lắng nghe lời giảng từ cô Momonoki, quyển tập trong tay tập hợp đủ các câu văn quan trọng được ghi lại kiến thức môn Ma Thuật Cơ Sở Học.
Iruma vốn cẩn thận chuyện này. Chữ dùng tại ma giới cậu đã được đích thân Opera dạy dỗ, còn có Sullivan hỗ trợ giảng thêm nhiều điều mới mẻ, cho nên về nền tảng cơ bản, Iruma đã nắm chắc.
Hiện tại, cho đến bây giờ, việc sử dụng chiếc nhẫn do Sullivan rót ma lực vào để cậu lên lớp xem như thuận lợi chẳng có rắc rối nào xảy ra. Cậu cũng khá quen với việc sử dụng ma thuật từ chiếc nhẫn này, không thể thiếu nó được.
Dù cốt lõi thân thủ của Iruma là xuất sắc tuyệt đối, nhưng để hòa hợp với các ác ma tại trường Babyls, vẫn cần phải có ma lực để phòng tránh nghi ngờ.
Ngoại trừ hội trưởng hội học sinh Ameri, thì chỉ có Sullivan và Opera là biết thân phận con người của cậu.
Tan trường liền ai về nhà nấy, Iruma trong phòng tắm ngâm mình dưới làn nước ấm áp, thân thể liền thoải mái vô cùng.
Sau khi mặc xong đồ ngủ, Iruma đứng trước gương lớn ngắm nhìn bản thân. Dù có tập luyện với Opera đến đâu thì cơ thể này vẫn mảnh mai như vậy, chỉ có hai đường cơ bụng hai bên săn chắc ngoài mong đợi, thì còn lại vẫn như cũ mềm mại đến đòi mạng.
Iruma thở dài, thôi không dò xét cơ thể nữa. Và bỗng nhiên cái nhẫn trong tay hiện lên bóng màu đen không rõ hình dạng, còn rất ngang nhiên cất tiếng nói chuyện như con người dù giọng ồm ồm khó chịu kinh khủng.
Hỏi ra mới biết, đó là hiện thân của Nhẫn Ác Thực. Nhưng nó không có hình dạng rõ ràng nên Iruma chẳng biết phải gọi như thế nào cho đúng.
Cậu bị tên này chê bai một cách thậm tệ vì sử dụng Nhẫn Ác Thực quá cẩu thả. Thực ra, Iruma chẳng định sử dụng ma thuật làm gì. Nhưng dưới sự việc khủng khiếp do Kiriwo chủ trương, cậu không tìm được cách nào ngoài sử dụng chiếc nhẫn mà Sullivan rót ma lực vào.
Kết cục của cái tên nhận danh hiệu hiện thân của Nhẫn Ác Thực là nôn ra một đống ma lực đã ăn từ Ojii-san. Nó cằn nhằn đến mức Iruma không còn cách nào khác ngoài bịt tai chịu trận.
Cậu bất đắc dĩ nở nụ cười méo mó kinh khủng: "Rồi rồi, cho tôi xin lỗi cậu đi."
Nó xụ mặt hạ giọng, hai má mơ hồ nổi vệt hồng xấu hổ của mấy thiếu nữ đang giận dỗi: "Cách sử dụng như thế là thô lỗ lắm đấy, làm vậy rồi là không có ma lực để xài đó~"
Iruma nghệch mặt, cậu ha ha hai tiếng bất lực: "Vậy thì bây giờ tớ phải làm sao đây?"
Bóng đen bay vòng vòng quanh người quan sát Iruma, sau đó nó ngưng lại, giọng vờ nghiêm túc:
"Trước tiên, ma thuật là nói đến sức mạnh "thực hiện tưởng tượng" đấy. Căn nguyên của nó là "mong muốn" thế nên cần phải sử dụng nó như bản thân đang tưởng tượng và biến hóa hình ảnh liên tiếp trong đầu."
Iruma khoanh tay tựa vào bàn học. Nếu là tưởng tượng thì khá dễ, nó khá giống tiết học hôm nay của lớp cậu và Momonoki-sensei.
Và với yêu cầu được biến hóa của bóng đen là "mắt to, chân dài, eo thon" thì Iruma đã biến ra một tên có vóc dáng đẹp đẽ nhưng chỉ tồn tại một con mắt duy nhất.
Thành thật thấy sợ.
Mà Iruma cũng có thể áp dụng ma thuật này để áp dụng lên bản thân. Ví dụ đơn giản: Biến đổi hình dáng trang phục và màu sắc.
Iruma đã vận dụng, ban đầu đơn giản là chuyển màu của bộ ngủ trên người, sau lại bị cái tên eo thon chân dài này thúc đẩy bảo hãy biến đổi trang phục. Nhất thời cậu không biết nên biến sang trang phục nào, liền trong đầu lóe lên bộ váy hôm lần trước diễn trên sân khấu cùng Kuromu, thế là thử nghiệm.
Đột nhiên cửa phòng ngủ lạch cạch một tiếng, Opera vừa bước vào như đứng hình không cử động, trong mắt chỉ chứa mỗi hình ảnh thiếu niên nhỏ nhắn mặt trên người bộ váy xanh dương đến là đáng yêu không chịu được.
Iru - mặc váy Akudol - ma: "..." Mẹ ơi, xấu hổ quá.
_
Chú thích:
- Morax là Ác Ma thứ 21 trong 72 Ác Ma của vua Solomon.
___
Hết chương 4
Q&A cùng author :3
Ngày 09/10/2023
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad!!!
Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro