Chương 2: Cạnh tranh
Tác giả: Lạc Linh Tâm _ Sora
___※●※___※●※___
Ngày mới mở ra, thiếu niên say giấc trên chiếc giường ngủ màu trắng kingsize của mình. Dáng người thanh mảnh, cuộn tròn trong chăn ấm mềm mại, khuôn mặt dung hòa cùng ánh nắng ban mai khả ái yên giấc.
Arr arr arr!!!
Tiếng báo thức như thường lệ reo lên, Iruma lơ ngơ từ trong giấc ngủ với tay tắt nó. Cậu dần dần tỉnh táo, vươn người ngáp dài một hơi thoải mái, chuẩn bị cho một ngày mới cắp sách đến trường.
"Buổi sáng tốt lành, Iruma-sama."
Opera từ ngoài cửa đi vào, nhìn dáng vẻ vừa thức giấc, tay nâng cao dụi mắt hết sức đáng yêu của cậu khiến tâm anh lập tức rục rịch, phải niệm sáu ngàn lần câu thần chú tịnh tâm.
"Chào buổi sáng, Opera-san."
Khuôn miệng nhỏ mỉm cười nhìn đến vị quản gia trước cửa phòng, mắt cậu hiện tại vẫn còn chút ánh nước từ cái ngáp vừa rồi, đem đồng tử màu lưu ly sắc lam phủ ánh long lanh.
Cơ thể Opera như nhẹ hẳn, môi mỏng khẽ nhếch cao, hài lòng sải bước đến bên cạnh giường. Anh không biết từ khi nào đã trở nên bao đồng quá thể, nếu đổi lại là một cậu chủ nhỏ ác ma nào đó, anh cư nhiên sẽ để mặc người đấy tự mình chỉnh chu diện mạo.
Nhưng ngược lại, Opera thật tâm đối với Iruma khuôn dung thiên vị. Chuyện vệ sinh cá nhân anh cũng không để cậu tự làm, trừ mỗi lúc cậu đi tắm, thì y như rằng từ đánh răng, lựa chọn quần áo hay thay trang phục đều do một tay anh làm lấy.
Iruma ban đầu thật sự ngại vô cùng, cậu không hiểu vị quản gia toàn năng này bị làm sao. Cứ mỗi lúc có chuyện gì liên quan đến cậu, Opera sẽ như thay da đổi thịt, toàn bộ cảm xúc lẫn thái độ dành cho cậu so với người khác dịu dàng và ân cần hơn hết thảy.
Kể cả Sullivan, ông không thấy thì thôi, mà khi đã tận mắt chứng kiến rồi thì cơ thể như ngưng động, chấn kinh một phen. Opera đối với ông không hề xa lạ, tính cách anh ra sao Sullivan hiểu rõ nhất.
Nhưng mà, kể từ khi Iruma đến đây thì cái nhân cách thứ 3 của Opera đột nhiên trỗi dậy, nhất thời ông không thể ngăn cản.
Đối lập hoàn toàn với hai ông cháu một người một ác ma đang còn bận hoài nghi nhân sinh, thì mỹ nam Opera đây đã vứt bỏ cả cái liêm sỉ của mình, toàn tâm toàn ý nguyện được bên cạnh chăm sóc cậu chủ nhỏ từ nhà cho tới trường mà từ giường xuống tới đất.
-
Khâu chuẩn bị sách vở và đồ dùng cần thiết đã có Opera, cậu một thân đồng phục chỉnh tề, bước đến bàn ăn. Nhìn thấy người ông yêu dấu của mình hôm nay đột nhiên trầm lắng, Iruma nhất thời kinh ngạc.
Có phải hay không cậu nhìn nhầm?
Bình thường ông khá ồn ào, mỗi lần đến gần cháu trai là y như rằng miệng luôn thao thao bất tuyệt. Trái lại, dáng vẻ nghiêm chỉnh đọc báo của ông khiến Iruma có cảm giác hơi lạ lẫm.
Từ từ ngồi xuống bàn ăn, Iruma nở nụ cười nhẹ với Sullivan:
"Ojii-chan, buổi sáng tốt lành nhé!"
Tay buông tờ báo, Sullivan khẽ cười đáp lại, giọng nói đột nhiên nghiêm chỉnh, xen lẫn chút nét buồn:
"Chào Iruma-kun nhé! Hôm nay ông nhiều công việc, không thể cùng cháu chơi đùa nữa rồi, đợi ông cuối tuần, có được không?"
Rồi ai kia chưa ngầu được mấy giây, đã không kiềm lòng nhào thẳng vào vòng tay của Iruma mà rưng rưng nước mắt. Sullivan hình dạng quả trứng đáng yêu vô cùng, Iruma nhìn ông của mình lại một trận nước mắt đầm đìa liền thở dài bất lực.
Cứ ngỡ hôm nay ông ấy lấy lại dáng vẻ uy nghiêm, phong độ, nào ngờ so với bình thường còn khóc dữ dội gấp đôi.
Opera bên cạnh tay cầm bình đựng nước không đáy cỡ lớn, gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào gọi là mệt mỏi, ngược lại vô cùng quen thuộc mà thay Sullivan lấy khăn tay chấm nước mắt.
Iruma có chút buồn cười. Ông ấy thương mình biết bao, chỉ tại công việc quá nhiều thành ra không thể đi chơi cùng cậu.
Nhộn nhịp là thế, cuối cùng Iruma cũng đem bữa sáng giải quyết sạch sẽ, tay cầm lấy cặp từ Opera, cậu quay sang nhìn anh mỉm cười vẫy tay:
"Bái bai Opera-san, em đi học đây! Ojii-chan, cháu đi học nha!!"
Hai vị phụ huynh nhìn Iruma đầy triều mến. Chỉ có cậu mới khiến không gian xung quanh vui tươi và nhộn nhịp.
Không hổ Irumi-chan, quá đáng yêu rồi!
-
"Azu-kun, Clara-chan, chào hai cậu."
Iruma chạy đến cạnh hai người bạn của mình. Alice vừa thấy có người chạy đến đã một biểu cảm mừng rỡ, khuôn mặt đang khó chịu khi vừa chí chóe với Clara ban nãy liền biến mất. Trước mặt Iruma như cũ bày ra bộ dạng ngoan ngoãn, điềm đạm.
"Chào buổi sáng, Iruma-sama."
"Iruma-chi, chào buổi sáng, chào buổi sáng."
Hắn hơi gập người, đem tay đặt lên ngực trái, quy tắc lễ nghi như thường lệ chào hỏi chủ nhân của mình. Clara thì ngược lại, so với Alice giữ nguyên tắc rườm rà thì cô chỉ cần vui vẻ hoạt bát mở lời chào là được.
Nhìn Alice cứ giữ khuôn phép đó với mình, thật lòng Iruma không nhận nỗi. Cậu đã từng đề nghị hắn đừng trịnh trọng như vậy với cậu nữa, hãy như bao người "bạn" khác chào nhau bình thường là được rồi.
Ai có ngờ, từ "bạn" trong miệng nhỏ của cậu thốt ra, lọt vào tai hắn đều như hóa vàng hóa bạc.
Càng ngày từ "bạn" ấy còn thôi thúc hắn trở nên trung thành và kính trọng cậu hơn, thậm chí có thể nói, hắn nguyện ý vì cậu mà sẵn sàng trở thành "hỏa kiếm" sắc bén, có thể nướng bất kì đứa nào dám bất kính với cậu.
Tại lớp học cá biệt.
"Iruma-kun!!!!"
Iruma như thường lệ, sau khi đi một quãng dài liền muốn nằm gục trên bàn. Vậy mà vừa bước vào lớp, từ đâu bay đến một ác ma với mái tóc vàng nhạt, dáng người nhỏ con xấp xỉ chiều cao với cậu, mà chắc là hắn cao hơn vài cm.
Đem thân ảnh nhỏ nhắn ôm vào người, Lied cả cơ thể ngày một dính nhau. Hắn tựa hồ muốn đem thiếu niên khảm vào người mình, một khắc không rời. Lied dùng mặt mình thỏa thích áp sát vào cổ cậu, bắt đầu giở giọng nũng nịu:
"Sao cậu đến trễ vậy hả? Tớ nhớ cậu muốn chết nè!"
Hương thơm nhè nhẹ của hoa anh đào tỏa ra từ cơ thể cậu khiến cho hầu hết nội tâm của mấy tên ác ma cuồng loạn ở đây trở nên biến động.
Tham vọng muốn chiếm hữu nếu dâng cao làm sao ngăn lại?
Câu trả lời là không thể!
Iruma tay vỗ vỗ nhẹ trên lưng Lied, hòng mong hắn mau mau buông cậu ra. Còn kẻ đang phạm thượng thì vẫn ung dung trước những ánh nhìn tựa tia lửa điện kia.
"Nè Shax Lied, tôi thấy cậu buông Iruma-sama được rồi đó!"
Alice đặt tay lên vai hắn hòng muốn kéo ra nhưng dù cố thế nào vẫn không được, hắn bám cậu chặt như sam vậy. Nụ cười lạnh trên môi càng khiến Alice trông vô cùng đáng sợ, nhìn thôi Iruma cũng đủ hình dung cảnh tượng hoang tàn sắp tới của trường ác ma Babyls này rồi.
"Tại sao phải buông khi có thể ôm cùng?"
Andro M. Jazz, hắn cong môi, vòng tay ôm lấy Iruma từ phía sau, hướng Alice giương ánh mắt mang đầy tính thách thức.
"Buông đối thủ của ông đây ra!!!"
Sabnock Sabro, gã từ đầu đã cố nhắm mắt làm ngơ. Vậy mà số đào hoa của Iruma quá mức kinh khủng, gã cố gắng khiến tâm mình tĩnh lặng hết sức có thể mà vẫn thất bại. Chung quy cũng vì cậu và hai tên "điếc không sợ súng" kia cứ ôm ôm ấp ấp trước mặt gã. Ai chứ gã nhìn cảnh đó làm sao nhẫn nhịn mà nhường, nhịn được xác định ngu.
NGU!!!
"Đối thủ của ông đây thì chỉ mỗi ông được ôm, tụi bây lấy thế gì mà bày đặt tranh người với tao?"
Sabro tay nâng chiếc bàn dài bên cạnh, chuẩn bị ném về phía đám hỗn tạp kia cho hả giận. Nhưng khi thấy bóng dáng cười nhẹ, tay vuốt dọc sống lưng của Lied, gã căn bản không thể xuống tay.
Rầm!!!!
"Ôm nhau dính thế làm gì? Bọn mày đừng có mà giấu giếm, ta biết hết ấy!"
"Chốt lại, về chỗ ngồi!!!!"
Một kiểu mở cửa lớp học bạo lực hơn bao giờ hết, cả lớp đều nhìn đến quen. Giọng nói trầm ấm, có chút đặc biệt so với người khác, ngữ khí thốt ra đều lạnh đi mấy phần, vô cùng nam tính.
"Buông Iruma ra, bọn mày định ôm nhau thay kiến thức hay gì? Học hành nhàn hạ? Thích cuối kì học sấp mặt và làm bài tập nhân đôi phải không?!!!!"
"Thôi mà, Kalego-sensei!!"
Gằn từng câu từng chữ, dáng vẻ khinh bỉ cái lớp bại hoại này. Niềm vui sướng khi nhìn lần lượt từng đứa não nề gục đầu xuống bàn, Kalego sau đó mới vào bài.
___
Hết chương 2
Q&A cùng author :3
Ngày 22/09/2022
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad!!!
Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.
NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro