Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Trong một giây cậu đã nghĩ, phải mà mình có thể mở mắt nhìn khi bác sĩ mở toang lồng ngực, hẳn mình sẽ xin chiết lấy một hạt giống, để trồng, và để đơm bông.

---

Tiệm sách nằm dưới tầng trệt của căn nhà có một tầng lầu, trong một ngõ vắng hẹp. Nói hẹp là ý bảo con đường rải sỏi trải đến tận cửa chính bằng kính ngả màu trà xanh, hoặc cũng là do cái cửa kính ấy lại khuất sau hàng bóng cây um tùm lá, cửa tiệm mở cửa bốn ngày một tuần, đón khách vào mua từ khi ông chủ thức dậy và pha cà phê, tức là tầm sáu rưỡi hơn, cho đến khi trời chập tối. Hiệu sách không có tên vì ông chủ cũng lười phải suy nghĩ, lại vốn dĩ nằm khuất bóng, lại vốn dĩ hẹp lối đi, nên người mua không có mấy, hoặc những người biết đến cũng không phải là để quan tâm sách mua, hoặc giả như người đến mua cũng chưa chắc lần sau có nhớ mà quay lại, hoặc cũng có đôi lúc sẽ đón những vị khách lạc rất tình cờ. Nhưng hôm nay, ông chủ phá lệ mà mở rèm cửa từ sớm, hoặc cũng có lẽ từ đêm trước gã đã chẳng chợp mắt được chút nào. Sớm đầu ngày sương còn bảng lảng trên cao, thấm vào tầng lá xanh, nằm lại trên vai áo, khói từ bát sứ sóng sánh nước trà bốc lên quyện vào không gian một mùi vị mơ hồ, gã đàn ông nâng tay, mặt nước lóng lánh không soi ra được vỏn vẹn một hình dung nào, biểu tình ngàn năm vẫn phảng phất đôi chút cảm thương và châm biếm.

Gã nghĩ về chuyến viếng thăm bất ngờ đêm qua, gã vốn đã không trông chờ mấy vào những chuyến viếng thăm, dù là bất ngờ hay hẹn trước, nhưng rồi thì gã đang học cách làm quen dần với chúng, với những hình dung thoắt đến vụt đi, tập bản thân không mất dần bình tĩnh mỗi khi cuộc đời tự cho mình cái quyền bổ nhào vào thế giới riêng của gã. Đêm qua là một đêm mưa không ngừng vỗ trên mái nhà, Jaebeom vốn ghét thời tiết khi giao mùa, bầu trời sầm sì nước như thể bầu không khí quanh đây còn chưa đủ tối tăm, và những cơn mưa trút xuống luôn không một lời báo trước. Kể cũng lạ, gã đã từng trải qua cuộc sống ở một nơi còn tối tăm ẩm thấp hơn ở đây nhiều, lòng sông sâu và mái chèo không ngừng khuấy lên bọt nước đục ngầu nhuộm cả bầu không bằng một thứ phẩm màu đỏ quạch, mạn đà la nở đỏ khắp nơi, một nơi vốn dĩ không có nắng mặt trời, thế mà vạn kiếp muôn đời cũng không thể nào đem so với đôi ba ngày nhân gian ngắn ngủi. Có lẽ lòng người vốn dĩ vẫn thường nghiêng về một bên, dù đó có thể là một lời biện minh rất mực vụng về cho những hành động ấu trĩ gần đây của gã, nhờ thế mà cái tên Im Jaebeom cũng được treo trên đầu lưỡi của bọn ưa chuyện bát nháo xung quanh, với câu mở đầu luôn đi kèm với cái chép môi đầy khoái trá

Rằng "ngay cả Im Jaebeom ấy mà, cũng đã... thì sá gì chúng ta..."

Cái tên vừa ra khỏi miệng đã mang đến một cảm giác tê dại cả sống lưng, máu dồn lên đỏ bừng cả khuôn mặt, còn gì tuyệt bằng cảm giác khi sợ hãi hòa vào làm một với thỏa thuê, nhộn nhạo ruột gan cứ không ngừng cồn lên trong dạ, rồi cứ thế cuộn lên mãi không ngừng.

Con cá giãy chết hai mắt trợn trừng, khoảnh khắc cuối cùng còn tận mắt thấy mình bị ngón tay dài xỏ xuyên qua mang rồi lôi ra ngoài quả tim bé tẹo, tim nhỏ, mạng cũng không lớn được bao nhiêu.

Gã đàn ông thả xác cá lại vào hồ nước, còn mảnh máu thịt thì chậm rãi tan ra chìm xuống dưới lớp nước xanh thẳm đục ngầu, thoảng nghe đâu còn kịp đập lên những lần sau cuối. Gã đàn ông quay lại nhìn vị khách vừa tới, mỉm nụ cười, dưới tán cây, mắt tro tàn, chiếc áo len đen như màn đêm thẫm sắc.

- Đến lúc nên cho tất cả chuyện này một hồi kết thúc, chăng?

Jackson nhìn vào con người trước mắt mình chằm chằm, gã đàn ông với làn da trắng tái và vẻ mặt ảm đạm mệt nhoài, khu vườn tĩnh lặng như thể ban nãy không hề xảy ra một sự kiện gì, tiếng côn trùng rầm rì, ở đây quá lâu khiến tất thảy mọi giác quan nơi cậu dường như trôi dạt về một thời không rất xa xôi, thưa vắng hơi ấm loài người, để bỗng dưng âm thanh từ chiếc máy pha cà phê cũng hốt nhiên làm lòng cậu hoang mang bừng tỉnh. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng cậu nhìn thấy một ai đó ngoài anh.

- Anh là ai?

Gã đàn ông không trả lời, cũng có vẻ như gã không cần thiết phải trả lời, vì suy cho cùng thì người cũng đã tiến vào tận đây rồi, nên hẳn nhiên là sẽ có một cuộc giao dịch. "Nếu không phải vì giao dịch", gã thầm nghĩ, bầu không khí xung quanh bỗng dần trở nên đặc quánh, cậu thanh niên trong một tích tắc cảm giác như thể trời đất đổ nghiêng.

"Nếu không phải vì giao dịch thì", Jaebeom cố gắng điều chỉnh lại tâm tình, dòng suy nghĩ lại quay về đêm qua khi cơn mưa không ngừng vỗ trên mái nhà, tiếng đập cánh trong mưa của loài côn trùng thảm thương tội nghiệp, nhiệt độ ngày càng thấp của thân thể trong lòng, và những thất vọng tăng theo mớ thân xác đang chất chồng mục rữa. Gã buộc phải làm quen với thứ hy vọng mơ hồ dâng lên mỗi khi có vị khách lạ bước qua bậc cửa, và lại phải giữ mình bình thản đối diện với những câu trả lời đầy thất vọng, lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Nhưng người trước mặt này thì khác, đây sẽ là một lần hoàn toàn khác, hoặc ít nhất đó là lời hứa của một kẻ sắp chết đêm qua, một kẻ sắp chết hẳn là sẽ không nói dối, hoặc nếu đó cũng chỉ là một lời nói dối thì cũng có là gì, cuối cùng thì, Jaebeom cũng không đếm được đã bao nhiêu những lời nói dối như vậy.

Nên, gã nghĩ, âu cũng chỉ là một lần giao dịch, thì sao không thể thử một lần.

Nghĩ đoạn, gã bật cười. Bầu không khí nặng nề bỗng nhiên tan đi không còn vương lại chút gì nữa, Jackson hơi cúi người ôm ngực ho khan, cảm giác nóng bừng váng vất làm chân cậu hơi vô lực, gã đàn ông vẫn không hề tiến lại gần, Jackson biết đây là người mà cậu cần, chỉ là cậu thấy lòng quanh quẩn một nỗi sợ vô hình, cảm giác như loài lưỡng cư lạnh toát tứ chi dưới ánh nhìn chằm chằm của con rắn độc. Thoảng trong không gian có một mùi gì tanh và ẩm mốc, tựa như rễ cây ngộp nước và cỏ ướt sau mưa.

- Có gì quan trọng đâu, cái chính là cả hai chúng ta đều có thứ cần đem ra trao đổi

Gã nói, bỏ dở nửa câu còn lại trong lòng, nhưng cũng không có ý định thừa lời giải thích thêm cho cậu, vì dù gì thì, nếu như kết quả lần này không như lời người kia đã hứa, thì cũng chỉ là thêm một kẻ được vứt vào hằng hà sa số thứ đang chất đống trong sân sau, ngày ngày ăn nắng uống sương mục ruỗng thoái trào, trở thành đất trồng tơi xốp cho khu rừng quanh nhà của gã.

- Tại sao anh lại đồng ý giúp tôi?

Jaebeom dừng chân khi vừa bước chạm thềm nhà, gã mỉm cười, nụ cười pha lẫn cảm thông và chê trách. Đoạn, lại bước tiếp vào trong – Nợ nhân gian sớm muộn cũng phải trả, chỉ có điều, lần này tôi sẽ là kẻ được lợi hơn.

---

- Tôi sẽ quên hết tất cả à?

Jackson phóng mắt ra vườn, cậu có cảm giác chỉ cần mình thả lỏng đôi chút một khi còn ở trong ngôi nhà này, thì tất cả ký ức về anh cũng sẽ tan ra như sủi tăm trên mặt hồ ban nãy. Gió vẫn rào rạt bên tai, nhưng tất cả những mặt nước nơi căn nhà này đều không một gợn sóng, tất thảy như một mặt gương phẳng lặng, mà sâu thẳm là đôi con ngươi heo hút nơi gã đàn ông lạ mặt, Jackson phải thừa nhận, rằng cậu cảm thấy sợ, lần đầu tiên cậu nhận thức được nỗi sợ đáng lẽ phải hình thành từ ngày cậu bước đến nơi đây, tại vùng đất này, hoặc ngay cả khi, gặp được con người ấy...

Jackson tự hỏi, đã qua mấy mùa kể từ ngày cậu bước chân lạc tới nơi đây, rốt cuộc cần bao lâu thời gian, thì con người ta mới có thể hoàn toàn rửa trôi hết mọi cảm quan về cuộc đời mình từng sống. Jackson nguyện lòng buông tay từ bỏ thế giới mà cậu từng sinh sống, có đôi khi cậu nghĩ đến một viễn cảnh về loài hoa mọc đầy đồng, hằng hà vô số cánh mỏng xoáy tròn bay trên không, mật tươm vàng trên đôi cánh loài côn trùng thoắt bay thoắt lượn, có thể là cùng bay đến phương nam ngủ đông, có thể là buông mình nơi biển bắc lạnh lùng, thấm vào đất vươn mình lên cao, hay vùi vào lòng đại dương sâu thẳm, nhưng dẫu gì thì cũng sẽ là cùng nhau, cùng anh, yêu anh, nhưng Mark bảo, Jackson, đừng làm anh thất vọng.

Nên Jackson đành phải sống.

Trong một giây cậu đã nghĩ, phải mà mình có thể mở mắt nhìn khi bác sĩ mở toang lồng ngực, hẳn mình sẽ xin chiết lấy một hạt giống, để trồng, và để đơm bông.

Để còn chút gì nhắc nhớ trong trường hợp tất cả những mớ hỗn độn này hóa hư không.

- Chuyện này chắc hơi khó đó.

- Vì cậu cũng nên biết là, bọn ấu trùng này có tật xấu là háu ăn.

Nói đoạn, gã bật cười, như vừa nhớ tới mẩu chuyện xưa nào đó. Thêm nữa là - gã tiếp lời - Tôi cũng không phải là bác sĩ.

Bát nước đục ngầu màu xanh lục được đẩy tới trước mặt, miệng bát chao nghiêng lại không hề gợn sóng, Jackson nghe được một thứ mùi rêu phong, như dương xỉ bám lấy cổ thụ ngoài bìa rừng, lại như mùi của cỏ hoang ngộp nước, ngai ngái tanh nồng làm nhộn nhạo cả ruột gan. Jackson thoáng như nghe thấy tiếng nhịp đập khẽ khàng, lại như hiện lên hình ảnh đôi mắt cá mở to trừng trừng nhìn người moi tim mình lúc chết.

- Không tệ đến vậy đâu

Gã đàn ông lại cười, giọng mềm nghe không khác gì lời dụ mời khi đứa trẻ sợ thuốc đắng – Ít ra thì với hiệu quả của nó thì vị có tệ chút cũng đáng thôi.

- Uống nó vào thì tôi sẽ quên hết sao?

Ôi chao – Gã lại phá ra cười – Đâu thể nào nhanh như vậy. Cánh hoa nhuốm máu rồi, nghĩa là rễ cũng đã cắm sâu vào trong phổi. Nếu có muốn lấy ra hết hoàn toàn thì cũng phải cho "nó" chút thời gian. Ý tôi là...

Gã chợt ngừng, lại đẩy bát sứ lại gần hơn người đối diện. Jackson bưng bát, khoảnh khắc viền môi chạm đến lớp men lạnh lẽo, tất cả những gì cậu nghĩ tới chỉ là làn da trắng muốt bao giờ cũng mang hơi lạnh của chính anh. Thứ chất lỏng thẳm xanh mang trong mình thứ mùi như hơi mưa trôi chạm vào đầu lưỡi, bảng lảng nhẹ nhàng như sương khói, Jackson cảm thấy hơi váng vất, nhịp tim chậm dần, hòa vào âm thanh tích tắc như kim đồng hồ gõ vào thành tai, Jackson nghĩ rằng mình sắp ngủ một giấc rất dài, nhưng đồng thời vẫn cố giữ cho mình được thanh tỉnh.

- ...ý tôi là, dù cho "nó" có đói đến mức nào thì cũng cần thời gian nhai nuốt tiêu hóa nữa mà, đúng không?

- Cậu có nghĩ rằng, "nó" đói quá ăn nhầm đường vào tim cậu luôn không?

- Đừng lo, sâu bướm chứ đâu phải dơi, làm gì có chuyện bỗng dưng lại thèm máu người. Nhưng thành tinh rồi thì e là chuyện gì cũng xảy ra nhỉ?

- Nhưng mà, với cái đầu bé tẹo như vậy thì có nghĩ được gì khác ngoài chuyện kiếm ăn, cậu có nghĩ vậy không?

- ...

Giọng gã đàn ông vẫn vang lên đều đều, gã nói rất nhiều và toàn những điều Jackson nghe mà không hiểu, trong cơn mơ màng, Jackson nhìn thấy gã đưa thứ gì đó vào miệng mình, nằm lẳng lặng trên phiến lá xanh là một hạt trắng tinh trong suốt lẫn những đường như chỉ tay và gân lá.

Đó là thứ cuối cùng Jackson nhìn thấy, trước khi thật sự ngủ say.

---

Ngày đó, cậu đã mơ thấy mình hóa thành cánh bướm bay, nhưng bay đi đâu thì cậu không biết được, có thể là đến phương nam, nhưng tại sao lại phải nhọc công đến phương nam, Jackson bay lên cao, đến khi nắng mặt trời cháy xém lớp lông nhung trên đôi cánh mỏng tang của cậu, cánh bướm chao đảo lộn nhào, cậu nhìn xuống dưới, lòng biển đen ngòm đang chờ nuốt chửng cả cơ thể nhỏ nhoi, buốt giá ập đến mạnh đến mức cậu nghĩ có khi mình sẽ chết trước cả lúc nhận thấy nỗi đau.

Chúng ta đã từng gặp nhau sao?

Anh ở nơi nào?

Anh ở đây

Anh ở đây từ khi nao?

Jackson nhớ tới lần đầu tiên cậu ôm anh trong vòng tay, là lần đầu tiên Mark bước đến hiên nhà nơi Jackson đang ở. Vẫn là một chiều mưa. Cổ tay gầy căng lên trong một cú siết chặt, từng hạt nặng dần vỗ lên bờ vai mảnh, cậu chọn cách bỏ mặc lời van nài của anh. Cả trong suốt quá trình, anh chẳng thể làm gì ngoài việc cuộn mình run lên trong vòng tay cậu, tiếng nức nở hòa với âm thanh lộp độp trên mái nhà, tấm lưng cong lên từng hồi cùng tiếng gió thổi. Jackson siết chặt cánh tay, thầm mong những huyễn hoặc về hình ảnh loài côn trùng liều mình đập cánh sẽ theo dòng nước trôi đi. Nhưng cuối cùng thì, tất cả những gì Jackson còn nhớ về, mãi mãi là khoảnh khắc đôi cánh mỏng kiệt quệ rũ rượi trong chiếc lồng kính, ngộp thở, chết tươi.

Anh tên gì?

Mark

Lần sau gặp lại, em vẫn có thể gọi anh như thế sao?

Jackson lại thấy mình trở về ngày trước, chuyến dã ngoại và ba lô căng đầy đung đưa trên vai, bao gồm cả quyển sách tranh với những con chữ chép tay về loài côn trùng mang trên mình cặp cánh mỏng tang, không ngừng bay lượn. Jackson biết rõ mình không nên đi một mình đến nơi này, nhưng cậu không dằn được lòng mê say mỗi khi trông thấy mênh mang rừng thẳm. Jackson dừng chân nghỉ lại dưới tán cây, cạnh con sông, trời chiều dần ngả về tây, cậu trai hốt hoảng tỉnh giấc khỏi giấc ngủ quên, trong một khoảnh khắc tưởng đâu mình vẫn đang lạc giữa cơn mê. Giữa bao la thẳm xanh, Jackson nhìn thấy anh, hoàng hôn ấp lấy dáng hình đơn bạc mong manh, người mỉm nhẹ nụ cười, tựa như muôn ngàn phiến lá thu rơi.

Lần sau gặp lại, mình có nhận ra nhau không anh?

Liệu mình có gặp lại nhau không anh?

Hẹn gặp lại

Vòng đời của bướm bắt đầu từ khi con trưởng thành có cánh đẻ trứng trên cây, ấu trùng của chúng được gọi là sâu bướm. Sâu bướm phát triển rất nhanh và sẽ bọc mình thành nhộng, chuẩn bị cho quá trình lột xác sắp diễn ra. Khi quá trình biến đổi này hoàn tất, côn trùng trưởng thành phá kén chui ra ngoài, sau khi chờ cho hai cánh nở to ra và khô lại, nó bay đi. Một số loài bướm vùng nhiệt đới có thể sinh sản được vài thế hệ trong một năm, trong khi đó, ở những nơi có khí hậu lạnh giá, bướm có thể mất đến vài năm mới có thể đi hết một vòng đời.

Vậy nên, khi tôi chết đi,

là cơn chuyển mình của sâu bọ chốn bùn lầy hóa nên hồ điệp trong trời đất

Lần đầu tiên Jackson mở mắt, ngoài cửa sổ một cánh bướm thoát kén bay đi

hẹn gặp lại

Một sớm mai Jackson mở mắt, ngoài cửa sổ là nắng mặt trời đương hè gay gắt, cậu cảm thấy như thể từng tấc da thịt trên người đồng loạt rã đông, mồ hôi tuôn đầm đìa cuốn trôi hết thảy hư không, ngoại trừ cảm giác hơi chênh chao thì không có gì bất thường mấy, có lẽ cậu vừa ốm dậy, có lẽ cậu đã ngủ mê mệt suốt mấy ngày, một giấc ngủ dài, những mộng mị chập chờn, nhưng nghĩ lại thì hình như toàn là những điều chẳng quan trọng mấy.

Quyển sổ trên bàn bị gió thổi tung, Jackson dõi mắt nhìn, có đôi dòng chép tay thu hút ánh mắt cậu. Là những ghi chép về hành trình của một loài côn trùng biết bay, mang trên mình đôi cánh mỏng với mạng lưới gân mờ như những đường chỉ tay, ngày đêm vỗ cánh.

---

Gã đàn ông với vai áo ẩn hiện một vệt nắng xiên ngang, môi mắt mỉm cười với vẻ mặt tro tàn, tay vuốt ve một cánh mao lương hãy còn rỉ máu. Đoạn, gã quay người đi sâu vào bên trong, nơi tán lá và ánh nắng trải khắp cả căn phòng, nơi một dáng hình vẫn đang thở sâu đều đặn. Tơ hồng, mạn đà la, và đóa hoa nở trong lồng ngực của kẻ yêu đơn phương, Jaebeom cúi người, vùi mặt vào bờ vai nhỏ của người đang ngủ say, hít lấy hơi ấm trên làn da ửng hồng vì phơi nắng kĩ, nhỏ giọng thầm thì, trên gương mặt ngàn năm cô tịch, nước mắt rửa sạch hết thảy bi ai

- Nyeong, phải dậy đi thôi

- Ngủ như thế đủ rồi...

Tường đổ nát, ngói vỡ tan, mảnh sân rậm rạp hoang tàn, vị chủ nhân không còn ở đây, vị chủ nhân không còn chờ ai nữa, bạt ngàn rừng thẳm lấp lối đi, tầng lá xanh ken dày che ánh sáng, thời gian phong bế nơi đây, không gian không tồn tại nơi này, không còn đón khách lạ ghé qua, không còn cậu trai trẻ đi lạc vào vùng đất thẳm xanh, cũng không còn loài côn trùng ngày đêm vỗ cánh.

- Đây có phải kết cuộc tốt nhất chưa anh

Jaebeom mỉm cười, nụ cười nửa châm biếm nửa hoang đường - Trong tất cả những giả thuyết mà Thượng Đế có thể đặt ra, thì đây đã là kết quả tốt đẹp nhất.

(end)
Next part for more notes

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro