Tuổi thơ của tôi🖤
Ai mà chẳng có tuổi thơ. Đúng chứ? Tuổi thơ của tôi là Kpop. Chính các idol Kpop thế hệ Gen 2 đây!
Tôi là một người đu Kpop đã lâu năm, nay tôi đã 23 tuổi. Chắc hẳn fan Kpop ở lứa tuổi của tôi hầu như ai cũng biết đến những idol huyền thoại thời Gen 2 nhỉ? Ừ thì T-ARA nè, SNSD nè, SUJU nè... Đáng nhớ nhất là những kỉ niệm fanwar ấy! Khi ấy những cô-cậu thiếu niên sẵn sàng dành ra hàng giờ ngồi trước bàn máy tính chỉ để bảo vệ idol, còn đặt mấy cái tên fandom lầy lắm cơ: Sún, Quèn...
Cơ mà, khi xưa fandom war nhau ác liệt đến thế, chửi nhau, bốc phốt nhau, cà khịa idol của nhau, choảng nhau đến sứt đầu mẻ trán ấy...suy cho cùng thì bây giờ, khi các idol thế hệ Gen 2 rời đi, nhường ngôi cho các hậu bối Gen 3 tỏa sáng, mở rộng ngành công nghiệp Kpop thì thiết nghĩ mấy con fan trẻ trâu khi xưa ấy chắc cũng ra trường, có việc làm hết rồi hén? Không ít các bậc bố mẹ trẻ bây giờ khi có thời gian rảnh thì nhàn nhã ngồi xuống, ôm quyển album, chiếc đĩa CD sớm đã phủi bụi mà khi xưa mình phải nhịn bữa sáng để dành tiền ăn để mua ấy, cái cảm giác tay ta cầm mấy tờ tiền lẻ, đứng xếp hàng trước cửa hàng để đu idol, cái cảm giác bồn chồn, phấn khích, háo hức khi idol comeback...chắc hẳn vẫn còn vang vọng đâu đây nhỉ?
Quay lại vấn đề fanwar, nghĩ về cái quá khứ hồ đồ ấy, những con fan máu mặt ngày xưa bây giờ nghĩ lại chỉ biết cười tủm tỉm, vui vẻ suy tư về những ngày tháng không mấy vui vẻ ấy, lại là những kỷ niệm đáng nhớ, khó quên. Đôi khi chỉ muốn quay về khoảng thời gian ấy, khoảng thời gian khi xưa, khi không phải vùi đầu vào công việc, khi còn trẻ, còn ngây thơ, một cô-cậu bé luôn có một tình yêu thương trọn vẹn với idol, không lo nghĩ gì cả mà được làm anh hùng bàn phím bảo vệ idol một lần nữa nhỉ?
Để tôi kể cho mà nghe câu chuyện của tôi hồi nhỏ nhé! Khi ấy tôi mới khoảng 12-13 tuổi, thì mấy cô SNSD cho ra bài hát Gee, phải nói đó là kỉ niệm không thể quên đối với tôi! Vì sao á? Từ từ nào! Ngồi xuống làm ngụm trà đã chứ! Ok? Chúng ta tiếp tục.
Không giấu gì mọi người, tôi có một người chị lớn hơn tôi 2 tuổi, chị ấy là fan của T-ARA. Khi đó tôi là một con người chỉ biết học, không quan tâm mấy đến vấn đề giải trí. Trong một lần tôi vô tình đi ngang qua phòng của chị tôi thì có thấy chị tôi bật một bài hát nghe khá bắt tai, giai điệu dễ thương, chí chí chí chí bầy bì bầy bì...tôi hỏi thì chỉ trả lời là Gee của SNSD, tôi rất thích và khi hết thì tôi bảo chị tôi bật lại thêm mấy lần nữa cơ! Từ đó thì tôi đã lọt hố SNSD, đi đâu cũng chí chí chí, đi học cũng chí chí chí, đi ăn cũng chí chí chí, mỗi ngày tôi phải nghe ít nhất 2 lần mới chịu được (do hồi đó cái máy tính bự như cái nồi cơm điện đó là máy tính chung của gia đình tôi, mỗi ngày chúng tôi chỉ được phép chơi 1 tiếng, có quạu không cơ chứ? Nếu được sử dụng xả láng thì chắc tôi bật Gee cả ngày quá =)))) ). Tôi cứ chí chí chí nhiều đến mức mọi người nhìn vào ai cũng nghĩ tôi bị khùng mãn tính rồi cơ! Mà chị tôi đó giờ chỉ thích mỗi T-ARA, lúc đầu thì không sao, nhưng sau đó mấy tháng thì T-ARA ra bài Bo Peep Bo Peep, chắc đến đây thì mọi người cũng đoán ra được tình hình rồi nhỉ? Mỗi ngày hai chị em đều xé đầu nhau để giành máy nghe nhạc, chị ra yêu cầu là mỗi người được sử dụng 30 phút, tôi chẳng phản đối nhưng vấn đề ở đây chính là "AI LÀ NGƯỜI SẼ ĐƯỢC SỬ DỤNG NÓ TRƯỚC?". Tôi yêu cầu chơi trò oẳn tù tì, người thắng sẽ được sử dụng trước, nhưng chị nào có nghe, chị ấy bảo là chị lớn hơn nên có quyền chơi trước, thế là hai chị em xé đầu nhau. May là sau đó chị ấy đã thỏa hiệp theo yêu cầu chơi oẳn tù tì của tôi.
Tưởng thế là hết, cơ mà mấy ngày sau còn ác liệt hơn nữa cơ! Vài ngày sau đó, không biết do vô tình hay được độ, mà tôi luôn thắng chị trong trò oẳn tù tì và dĩ nhiên là tôi được đi trước. Ngày một không sao, ngày hai cũng không có vấn đề gì, nhưng đến tận ngày thứ năm mà tôi vẫn thắng thì chắc ai cũng hiểu sức chịu đựng của chị tôi rồi ha! Chị tôi bảo là bất công, tại sao tôi luôn thắng? Tôi cũng không có vừa, phản lại ngay, "Do em hên". Phản thì phản, nhưng không biết ngày hôm đó tôi bị ấm đầu hay gì mà lại nhường máy cho chị. Sau đó thì hai chị em cũng hòa.
Khi nãy tôi có kể về mấy vụ fanwar, thật ra thì hồi 2011 thì FB cũng đã xuất hiện ở Việt Nam. Tuy là nó không nổi như bây giờ, nhưng những con fan nhà khá giả như tôi vẫn có thể có một cái tài khoản, ban đầu là tài khoản chung của hai chị em nhưng sau khi có con điện thoại Nokia cục gạch thì tôi cũng lén tạo cho bản thân một cái tài khoản và addfr, acp những người chung fandom với tôi. Nhờ đó mà tôi cũng ké được mấy vụ fanwar thơm phết! Mà khi đó tôi có đặt tên tài khoản là "Cô Bé Thích Mưa", giờ nhìn lại muốn khóc ghê á trời huhu! Tại tôi không dám đặt tên thật, sợ bị người quen bắt gặp khi đang khẩu nghiệp thì toang. Công nhận hồi đó hai bên war hăng thật sự! Lúc tôi mới chân ướt chân ráo vào cuộc mà khờ ta nói không thể nào khờ hơn! Toàn cmt ngu, bị táp không à! Lúc đó chỉ biết rén chứ làm gì hơn đâu trời? Mà tôi thích nghi cũng nhanh, chỉ cần 2 tuần là có thể sử dụng ngón tay thần thánh của mình để diệt trừ bất cứ con nào dám khịa nhà này. Bây giờ nghĩ lại thì chỉ thấy tiếc nuối về tuổi thơ của tôi thôi mọi người ạ!
Chung quy thì, ai cũng có tuổi thơ, và dù tuổi thơ của bạn là gì đi nữa thì nó cũng rất đáng nhớ! Hay trân trọng nó, đôi khi hồi tưởng về nó cũng là một cách để giải trí đấy! Và nếu bạn còn nhỏ, học sinh-sinh viên thì hãy trân trọng khoảng thời gian hiện tại nhé! Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng bạn được sống, dừng lại một chút, cảm nhận từng chút một những thứ giúp bạn vui vẻ, đừng để sau này phải hối tiếc vì thời gian trôi đi quá nhanh!
#h
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro