Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ 3 (tiếp: món khai vị)

Tôi mơ màng tỉnh dậy, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ đang nhảy múa trên mi mắt tôi, cơ thể của tôi thấy thật khoan khoái và tràn đầy năng lượng. Anh lại đang ngồi đó, trên chiếc ghế bành, tôi chả hiểu sao anh luôn dậy sớm hơn tôi, ngại quá!
- Hôm qua em cảm thấy thế nào?
- Dạ, tuyệt lắm ạ... - Tôi lí nhí.
- Mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi. Em đói chưa?
- Dạ rồi!
- Dậy, đánh răng rửa mặt xong rồi đi theo anh.
Chắc là anh chuẩn bị sẵn bữa sáng cho tôi chăng? Nhưng mà hôm nay anh là ông chủ rồi, nên chắc anh sẽ bắt tôi chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Ôi, nhưng mà tôi không biết nấu ăn đâu, chắc mốt tôi phải đi học nấu ăn quá, không thì tôi sẽ thua cả anh mất.
Anh dẫn tôi tới căn phòng thay đồ và lấy cho tôi một bộ quần áo rồi kêu tôi mặc nó.
- Anh sẽ ở bên ngoài khi em thay đồ chứ?
- Không!
Tôi định ý kiến, nhưng nhớ tới lời anh, Maid không được ý kiến, nên tôi lặng lẽ quay lưng lại phía anh và thay đồ. Mặc dù đêm qua anh đã nhìn thấy toàn bộ cơ thể của tôi, nhưng mà đèn khi ấy không sáng trưng và ánh mặt trời cũng không tràn ngập như ở đây, tôi vẫn còn chút ngượng ngùng. Tôi đang mặc trang phục của một cô hầu gái, gần giống với trang phục cô giúp việc mà tôi đã thấy ở nhà anh khi mới tới đây. Nó đẹp hơn, vải lụa êm mượt, váy ngắn hơn, nhưng bồng bềnh hơn, chân tôi đi tất lưới màu đen, đầu đội băng đô vải trắng, có đính nơ. Anh nói tôi xoay một vòng.
- Em đẹp lắm! Bộ đồ rất vừa với em! Thế này mới là Maid chính hiệu chứ. Nhưng có hơi thứ hơi thừa với em.
Anh lật váy tôi lên, và cởi tuột chiếc quần lót tôi đang mặc, rút chân tháo ra và quăng nó nơi thành ghế. Anh cởi luôn cả áo lót của tôi, rồi thì thầm vào tai tôi:
- Em là cô hầu gái đặc biệt, nên quần áo cũng phải đặc biệt hơn những cô hầu gái khác chứ. - Hơi thở anh phà vào tai và gáy tôi khiến tôi run nhẹ.
Tôi đi theo anh ra ngoài, mắt còn luyến tiếc nhìn theo bộ đồ lót còn vương trong phòng. Nếu ai khác trong ngôi nhà này nhìn thấy tôi trong bộ đồ này thì sao nhỉ, tôi lấm lét vừa đi theo anh vừa nhìn xung quanh.
- Em đừng lo, không có ai đâu, trừ khi có lệnh của anh. Còn ba mẹ anh thì đi lưu diễn nước ngoài, mười ngày sau mới về lận.
Anh dẫn tôi tới phòng ăn, đồ ăn đã được chuẩn bị rồi, may quá tôi không phải nấu ăn.
- Hôm nay đặc cách, hầu gái được ngồi cùng bàn với ông chủ.
Tôi ngồi xuống ghế, đối diện anh qua chiếc bàn ăn, hai chân vắt chéo lên nhau để che đi cảm giác trống trải. Dưới gầm bàn, anh đá vào chân tôi, và dùng chân anh tách đùi tôi ra, tôi phải nghe theo, và không dám khép lại. Tôi giơ tay với lấy muỗng nĩa, định bắt đầu ăn, thì anh dùng nĩa chặn tay tôi lại.
- Anh có một món khai vị dành cho em trước khi bắt đầu.
Anh yêu cầu tôi quỳ dưới gầm bàn, bò ra chỗ anh. Ngước mặt lên, khuôn mặt tôi ngang với ghế ngồi của anh. Theo lời anh, tôi từng bước bò tới, cởi khuy quần của anh, kéo khóa. Một thứ nổi cộm lên dưới lớp quần của anh. Tôi ngại ngùng đỏ mặt vì biết nó là thứ gì.
- Đêm qua anh đã phục vụ rồi, bây giờ tới lượt em!
Tôi xoa xoa bên ngoài lớp quần của anh, nhẹ nhàng, mân mê như anh đã làm cho tôi. Rồi từ từ tôi kéo lớp quần xuống, báu vật của anh bật ra ngoài, vươn lên mạnh mẽ. Bây giờ tôi mới được nhìn ngắm kĩ nó gần và chân thực đến thế, thứ đã khiến cho tôi như bay tới chốn cực lạc đêm qua. Nó to lớn so với bàn tay tôi, vừa mềm mại, vừa cứng cáp, lại ấm nóng đầy sức sống.
- Hãy massage cho cậu nhỏ của anh đi!
Tôi đưa tay vuốt ve cậu chủ nhỏ, cảm nhận những đường vằn vện bao quanh như những con rồng được chạm khắc nổi trên cột đá trong những tòa nhà lớn. Anh nâng hông lên và ra lệnh tôi cởi bỏ đồ cho anh, tôi làm theo. Từng khoảng da thịt anh hiện ra trước mắt tôi. Bên dưới cây gậy thịt của anh là hai túi da đựng hai viên ngọc lớn. Tôi ghé mặt lại gần để ngửi mùi da thịt của anh, tay không ngừng mân mê những báu vật của anh, từ lớp đùi non khiến anh run nhẹ, tới hai viên ngọc, rồi tới cậu nhỏ của anh.
- Há miệng ra! - Anh ra lệnh.
Tôi há miệng để cảm nhận cây gậy của anh lớn dần lên giống như cây gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không đang đưa vào trong miệng tôi.
- Lưỡi!
Tôi bắt đầu di chuyển lưỡi của mình, bao quanh xoắn xuýt lấy từng phần mà nó chạm tới. Rồi anh thọc sâu vào, càng sâu, càng sâu mãi. Cổ họng tôi như nghẹn thở, như có gì đâm xuyên xuống cổ họng của tôi. Môi tôi đã sắp chạm được tới hai viên ngọc dưới tận cùng. Nước mắt tôi trào ra. Tôi gồng mình đẩy ra để lấy nhịp thở thì anh túm tóc tôi giữ lại khiến cho vật thể lạ như kẹt cứng trong miệng tôi. Anh nhấp ra vào từng nhịp, nhanh dần, nhanh dần. Tôi phải phối hợp với nhịp ra của anh để hít lấy hơi thở, trước khi nó lại tiếp tục đâm sâu vào cổ họng. Rồi anh khẽ rùng mình, một thứ ấm nóng tuôn qua cổ họng của tôi, nhanh và ào ạt. Anh rút gậy thịt của mình ra, còn chút tinh khí còn rơi rớt lại, thấm vào lưỡi tôi, tôi cảm nhận được vị là lạ, hơi ngai ngái, tôi chưa quen với điều đó.
- Món khai vị thế nào?
Tôi ngập ngừng:
- Em cũng không biết nữa, em thấy chưa quen, nên hơi...
- Chà - Anh chau mày - Đây là bài học đầu tiên của em, ghi nhớ và thực hành cho tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro