Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Sau khi anh Chan ở lại để cảnh cáo và sắp xếp một hỗn độn mà mấy đứa lúc nãy gây sự thì cũng đi theo cả đám kia.

Changbin dìu cậu xuống phòng y tế, thấy sắc mặt cậu trắng bệch ra vì cơn đau nhức ở dưới chân. Anh không kìm lòng được thì bế cậu lên rồi đem cậu tới phòng y tế nhanh nhất có thể, chứ đi kiểu vừa nãy chắc cậu nhóc này ngất vì đau mất
Cậu thấy anh bế cậu vội hoảng hồn, mắt cậu mở to hết sức có thể ngay cả câu nói muốn nói không thể thốt ra thành lời "cái gì đang xảy ra trời"
Ngay cả Minho, Seungmin, Jeongin, Felix, Hyunjin ngơ ra, quái lạ sao hôm nay ông anh nhà họ làm hành động gì đây
-Anh mày có nhìn nhầm không vậy mấy đứa?!!!
Felix là đứa hoang mang nhất mà không tin vào mắt mình
-Em không nhìn nhầm ấy chứ...anh changbin...ổng làm hành động gì vậy trời
Ngay cả bé út nhà ta đây cũng không tin vào mắt mình, tưởng mình hoa mắt mà phải dụi mắt vài lần để biết mình không nhìn lầm đi
Cả đám không hẹn mà trong đầu xuất hiện một loạt suy nghĩ giống nhau
Anh Chan là người đến sau nên đã bỏ lỡ khoảnh khắc kia chứ không lát cũng phải mở miệng mà ghẹo ông em này mất
-Mấy đứa bị sao vậy, sao mặt mấy đứa ngạc nhiên vậy, bộ có chuyện gì hả??
Anh Chan khó hiểu nhìn mấy đứa em của mình đồng loạt nghệch mặt cả đám
-Không anh, lát anh sẽ bất ngờ đấy
Minho vừa dứt câu nói xong, anh Chan nhà ta cũng phải khó hiểu trước câu nói của Minho
Thế anh kéo cả đám đi tới phòng y tế xem coi cậu bạn kia sao rồi

-Hừmmm, vết thương không sao cũng không bị ảnh hưởng gì mấy. Nhưng có điều chân của em này sẽ hạn chế đi lại trong vòng 1 tháng đổi lại nhé. Tránh em ấy hoạt động mạnh hay gì đó nhé nếu không sẽ ảnh hưởng đến xương cốt nhé
Anh nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm mà anh sực nhớ ra cậu học sinh này không phải sáng nay gặp ở phòng giám thị sao. Anh bèn báo liền với giám thị là hình phạt của Jisung nhà ta không cần phải thực hiện nữa
Cậu thấy vậy cũng nhẹ bớt đi, đỡ phải dọn dẹp nhà vệ sinh cũng thầm cám ơn cái đám vừa nãy nhờ vậy cậu thoát được một kiếp nạn đấy
-Cám ơn anh nhiều nhé
Cậu cười tươi đến mức tim ai kia muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Vâng anh Changbin nhà ta đã chính thức phải lòng cậu sóc này rồi
Nhưng mà tiếp cận nhanh không là phong cách thường ngày của anh đâu. Cũng phải cần thời gian gài bẫy con sóc này mới được rồi từ từ chinh phục cậu
Felix đi vào mà hỏi thăm ngay xem xem cậu bạn thân cậu bị như thế mà xót lắm
-Mày không sao đấy chứ Jisung, tao cực lo cho mày đấy
Cậu cười xòa
-Không sao nè, tao ổn rồi. Mấy vết thương này nhằm nhò gì.
Felix cũng thở phào nhẹ nhõm. Mà sực nhớ đám kia cậu không kìm được mà hỏi cậu
-Này mà sao mày để đám kia hành hạ mày như vậy. Bộ mày có quen đám đó à??!!
Jisung khi nghe câu đấy xong mà bất giác đánh mắt sang hướng khác. Phải rồi cái đám đấy không phải cậu không quen mà là cực kì quen với cậu. Bởi vì Jeonho hắn ta chính là người yêu cũ đấy sao lại không quen được chứ. Mà cậu đâu phải thuộc tuýp người muốn quên nói quên vậy đâu chẳng qua cậu không thể hiện ngay ra bên ngoài thôi chứ trong lòng cậu hiểu rõ nhất
Căn bản xưa cậu quen Jeonho thấy hắn ta được, ga lăng mà cậu đem lòng yêu hắn mặc dù bị hắn phũ phàng với cậu nhưng cậu vẫn một mực mà đem lòng yêu hắn quan tâm hắn hết mình, mặc dù Felix đã ngăn cản đừng quen người như hắn ta vì biết hắn ta không phải dạng người tốt lành gì cả. Cậu không nghe vứt bỏ ngoài tai để đâm vào cuộc tình không mấy khả quan
Đến một ngày cậu bắt gặp hắn ta cặp kè hết người này kia đôi khi còn gạ gẫm mấy đứa ở trong bar để lấy le với gái cho rằng hắn ta được lòng nhiều phụ nữ. Khi biết cậu thuộc gay thì hắn càng ghét cậu hơn đay nghiến cậu, đến mức cậu suýt tự tử may mà Felix phát hiện kịp thời nhưng theo những lần đó cậu đã khép kín mình không cho ai bước vào cuộc đời cậu dù một chút
Khi bản thân đủ nhận tổn thương đủ thất vọng rồi căn bản sẽ không muốn yêu thêm bất kì ai nhưng hôm nay trái tim cậu lại le lói với một người hôm nay không ai khác là Changbin.
Chính bản thân cậu cũng nhận thức được tình cảnh này khi lúc nãy anh đã bế cậu lên
-Này bé, bé không sao đó chứ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro