Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Dạo này nằm nhà riết đâm ra cậu cũng chán mới chưa được ngày thôi mà cậu cảm nhận thời gian nó trôi chậm như gần thế kỉ vậy
Chợt phía dưới nhà có chuông cửa reo mà ba mẹ cậu lại bận đi công việc nên ra ngoài từ sớm rồi, chân cậu thì đang đau nên thành ra phải bám vào tường đi từ từ xuống. Mà mỗi lần cậu đi vậy nó nhói nhức ác dữ lắm cậu phải cắn răng để đi.
Mà chuông dưới nhà bấm inh ỏi hơn ban nãy thành ra cậu đi vội quá bị té. Cú ngã vừa rồi khiến chân cậu đã đau nay lại càng đau thêm, chợt phía ngoài cửa thấy không khóa chỉ cài qua thì đã mở được mà vào trong, cậu toan tính bật dậy thấy người từ ngoài bước vào trong có vẻ như gấp gáp lắm
-Sóc nhỏ có sao không?! Có bị thương chỗ nào không?!
Anh gấp gáp hỏi nãy anh đứng ở ngoài bấm chuông mà không ai ra cả. Anh sợ cậu bị gì định bấm gọi cho cậu thì nghe tiếng uỳnh ở trong nhà vọng ra anh gấp quá mém nữa là bật tung cửa nhà cậu lên rồi hên là nhà cậu không khóa cửa lại đấy chứ không cái cửa xấu số kia an tọa với đất mẹ rồi
Anh đỡ cậu ra sô pha thấy cậu mặt nhăn lại, trên trán đổ mồ hôi rất nhiều
-Sóc nhỏ em bị đau chỗ nào sao. Mau nói anh biết đi
Cậu khó khăn nói
-C..cái chân e...em n...nó n...nhức quá
Anh vội cầm chân cậu lên mà xoa nắn nhẹ nhàng tránh đụng chỗ đau của cậu
-Anh xin lỗi
Cậu nghe anh xin lỗi vậy cũng thoáng chút ngạc nhiên. Gì vậy cà tui có làm gì anh đâu trời
-Sao lại xin lỗi em chứ!!! Anh có làm gì sai đâu mà!!
-Anh sai là anh quên mất chân em bị đau với anh bấm chuông để em bị té vậy anh có lỗi quá
Cậu phì cười
-Ôi trời. Em tưởng ai hoặc mấy ông ghi điện ấy chứ làm em tưởng ai không à. Mà sao đột ngột anh qua đây chi vậy ạ?
Anh định nói lý do kia mà may anh kịp nhận thức ngậm chặt không phụt câu nói kia ra. Giờ chả lẽ nói thẳng là "anh nhớ em nên anh muốn qua gặp em" à. Có quánh chết anh thì anh chả nói câu đó ra đâu
-Tại anh muốn qua đây xem em như thế nào thôi à
Nghi lắm có mờ ám gì đây. Bình thường có vậy đâu trời nay bày đặt qua đây xem tình hình cậu, cậu cũng đoán ra được điểm nghi hoặc từ anh rồi
-Mà ba mẹ em đâu rồi?!
-Ba mẹ em đi công chuyện rồi. Chi vậy anh
-Ba mẹ đi hết vậy em ở nhà một mình ổn không đấy
-Ổn mà. Sáng giờ có ai kiếm em đâu, chỉ vừa rồi anh bấm chuông qua kiếm em á
-Để em một mình vậy anh không an tâm. Nếu anh không qua mà lỡ ai khác kiếm em thì sao chân em bị như vậy biết đường đâu mà trốn
-Chắc do nãy ba mẹ em đi vội sơ suất nhỏ thôi
-Tóm lại giờ anh mà có qua thăm em đột xuất thì anh sẽ báo em trước ha để tránh tình hình hôm nay của em á chứ chân chưa khỏi mà nay lại té
Chẳng qua nằm nhà chán cậu định bụng xuống dưới nhà kiếm gì đó ăn hoặc xem gì đó. Tại anh này qua kiếm bất thình lình vậy đó trời
-Mà bộ nay trên trường không có gì sao hả anh?!
Anh lắc đầu
-Không, với đang giữa kì nên chả có gì hết. Chưa vào mùa thi cử thôi em. À quên nữa anh đưa này cho em
Anh lôi những quyển vở từng môn từ năm 2 những các bài học trước đây anh học qua anh bỏ vào trong túi xếp riêng ra cho cậu hóa ra anh qua kiếm cậu là đưa mấy này cho cậu đây
-Cái này là...
-Đây là những tài liệu ghi chép bài học của khoa âm nhạc đó năm 2. Anh có ghi bài đầy đủ trong khoảng thời gian này em nghỉ học thì anh đưa này cho em để em có thể học ở nhà mà không sợ mất kiến thức. Cái gì không hiểu chỗ nào em hỏi anh anh chỉ cho
Cậu thật vui khi biết được Changbin. Mới đầu có cảm giác đầu tiên gặp ảnh thấy ghét lắm cái cách nói chuyện mới đầu của anh cục súc lắm. Nên khi tiếp xúc dần dần thì mới biết anh ngoài lạnh trong nóng đó.
Chứ anh cũng được mấy đứa khối sinh viên dưới yêu mến lắm đó. Có khó khăn hay sao đó nhờ anh cái là anh giúp nhiệt tình có khi chỉ bảo tận tình nữa đấy
Cậu bây giờ nghĩ lại giá mà biết Changbin sớm hơn thì tốt biết mấy. Chứ hành động hôm nay anh đột ngột qua thăm cậu còn đưa vở những bài học ở khoa cậu đưa cậu chép bài cậu cảm thấy trong lòng cậu đã rung động vì anh mất rồi
-Dạ em cám ơn anh. Phiền anh quá
-Phiền gì chứ. Anh muốn kết thân với em mà
Chết rồi tim cậu lại bỗng hẫng nhịp vì anh mất rồi
-Kết thân gì chứ?!
Mặt cậu hơi hồng lên
-Anh muốn làm bạn với em đó Jisung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro