
13
Anh chạy gấp rút đến phòng y tế, thầm cầu mong Jisung không xảy ra chuyện gì cả. Chỉ rủa mọi hôm hành lang đi tới phòng y tế nó nhanh sao càng chạy càng thấy nó dài vô tận
Jisung càng lùi đến khi cậu không thể chạy được nữa. Hắn ta vồ lấy cậu như hổ đói rất lâu không được săn mồi.
Jisung vùng vẫy hắn càng ôm chặt cậu hơn, bàn tay dơ bẩn của hắn chạm vào cơ thể cậu, cậu căn bản không thể thoát ra được. Chân cậu đang sưng nay càng sưng to hơn. Hắn khoái chí càng xuýt xoa với làn da mướt của cậu
-Chà, nếu biết sớm bé đẹp vậy anh đã ăn bé từ lâu rồi. Nay anh không ăn bé là không được haha
Jisung thất kinh. Cái gì cơ hắn ta định bụng làm trò đó với cậu sao. Không thể được cậu tuyệt đối không làm chuyện đó với hắn ta
-Anh...mau...buông ra. Đồ khốn nạn
Hắn càng siết vòng eo con kiến, tay càng mò sâu vào cơ thể cậu mà vuốt ve. Jisung hận không thể thoát khỏi hắn ta được
-Đồ tê tiện, anh mau cút ra
Hắn định đưa tay cởi áo cậu thì đột nhiên cửa phòng bật ra âm thanh lớn
-MÀY MAU THẢ EM ẤY RA
Changbin tiến lại thất hai bàn tay đang để trên người Jisung, tặng cho hắn một quả đấm vào mặt
-Ban ngày ban mặt mày dám làm những chuyện đồi bại với em ấy hả. Lúc nãy tao đã cảnh cáo mày rồi, mày đừng chọc máu nóng tao lên
Hắn loạng choạng đứng dậy, vội lau vết máu trên khóe miệng.
-Mày khá lắm đấy Changbin. Mày nghĩ mày hạ được tao sao. Tao chưa xử lý mày cái chuyện hôm nọ, hôm nay tao với mày xử lý nguyên thể. À thêm thằng nhóc sau lưng mày, tao muốn nó thuộc về tao haha
Anh siết chặt hai tay lại
-Hôm nay tao không xử mày tao không phải Changbin
Cả hai lao vào đánh nhau mặc cho Jisung muốn can Changbin lại mà không được.
Lúc nãy Changbin đi vào thấy Jisung bị hắn ta suýt làm nhục anh tức giận lắm, người anh crush anh lo lắng mà bị hắn ta làm vậy hận không thể băm hắn ta ra trăm mảnh
-Anh Changbin anh đừng đánh nữa, coi chừng chết người đó
Jisung căn bản sức cậu không thể lôi Changbin ra được, anh quá khỏe đi. Cậu đành ôm anh lại mặc cho anh đang đánh người ở dưới suýt thân tàn ma dại rồi. Đúng thật đụng ai đụng, đụng vô Changbin có nước không ngóc lên được
Thấy Jisung ôm mình lại, tim anh đập liên hồi nhưng thấy vết bầm tím ở cổ tay cộng thêm áo đang mặc trên người cậu bị rách một mảng, anh vội lấy áo khoác choàng lên che cơ thể cậu đi
-Từ ngày mai chở đi tao cấm mày xuất hiện trong trường này. Tao mà thấy tao không nhẹ tay như hôm nay đâu
Jeonho bị Changbin tởn cho một trận cũng không nhúc nhích được gì
-Mày..chờ...đ..đó đi. Tao sẽ trả thù mày, tao không bỏ qua đâu.
Hắn đứng dậy lê thân thể bị bầm dập mà ra ngoài, còn Changbin ôm cậu vỗ về cậu. Cậu nãy giờ thật sự rất hoảng loạn, nếu Changbin không đến kịp có lẽ cậu bị tên đấy làm điều dơ bẩn với cậu rồi
Cậu khuỵu thân thể cậu xuống mém tí nữa cậu bị đụng trúng cái thanh sắt nhọn kia, cũng may Changbin đỡ được cậu, vội trấn an cậu
-Không sao rồi, em bình tĩnh lại. Không ai làm gì em nữa đâu ngoan, hít thở sâu vô nào.
Cậu làm sao mà bình tĩnh được đây, cậu sợ lắm, cậu khóc to
-Huhu...hức..hức em tưởng hắn ta sẽ làm điều đó với em...em sợ lắm....
Changbin ôm cậu vào lòng an ủi cậu
-Không sao rồi anh đuổi hắn ta rồi ngoan, không ai làm gì em hết đâu. Có anh đây rồi ha
Changbin đẩy nhẹ khuôn mặt cậu ra lấy giấy ở trong túi áo anh ra mà lau mặt cho cậu. Thật sự cái mặt nho nhỏ, môi mím chặt đôi mắt ngấn lệ to tròn kia Changbin vội suýt xoa cái nhan sắc đáng yêu này. Mém tí nữa anh hôn cậu tại đây mất.
-Cám ơn đã tới cứu em, nếu không hắn ta đã làm điều bậy bạ với em rồi
Changbin cười đưa tay xoa đầu cậu
-Không sao đâu. Hắn ta sẽ không làm gì em nữa đâu, nếu hắn ta có làm gì em nói anh anh sẽ xử lý hắn ta.
Jisung nghe anh nói vậy tim cậu bỗng nhiên ấm áp hẳn lên, không thể ngăn con tim đang đập loạn xạ bên trong cậu đây.
Cậu đã chính thức đổ anh rồi. Nhưng làm sao để nói ra với anh biết đây. Anh với cậu khác xa vời quá cậu sẽ cậu với tới không được, quá khác biệt
Cậu sợ anh sẽ không thích mình, rồi cậu suy diễn lung tung rằng anh thích cậu. Làm sao để nói ra đây, anh có thích cậu không hay chỉ xem cậu như học sinh bình thường mà thôi??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro