Đụng mặt
Sau hai giờ bay máy bay cũng đã hạ cánh . Ở sân bay nó bước ra đã trở thành tâm điểm của mọi người.
- Ôi cô ấy xinh quá. - người 1
- Cô ấy trông như thiên thần ý- người 2.
Và bla bla ... Nhưng nó chẳng để tâm vì nó đã quá quen với việc này khi học ở bên Anh . Nó sải chân bước ra cổng thì thấy có chiếc ô tô đen rất sang trọng , bên cạnh là một người đàn ông lịch lãm đang tiến lại gần chỗ nó.
- Mời tiểu thư lên xe, ông chủ kêu tôi đến đón cô. - ông ta
- ưkm. - nó
Trên dọc đường đi nó ngắm nhìn khung cảnh xung quanh vừa lạ vừa quen . Cảnh vật xung quanh đem
lại cho nó một cảm giác rất dễ chịu.
Về đến nhà đã có hai hàng người hầu ,nữ mặc váy đen ngắn đến gối có buộc một chiếc nơ trắng to ở eo tạo điểm nhấn cho chiếc váy; nam thì mặc véc đen trông rất lịch sự. Nó bước vào thì tất cả đồng thanh:
- Mừng tiểu thư đã về( mèo : oa kể mk được như dậy thì tốt biết mấy.
Mizu: mơ đi cưng còn lâu mới được như chị nha ahaha) nó tươi cười bước vào nhà đi thẳng lên phòng rồi lăn ra ngủ.
Cộc...cộc...cộc...(tiếng gõ cửa vang lên)
- Tiểu thư ....tiểu thư ... Có tin từ ông chủ ạ- ông quản gia nói
- có chuyện gì dậy bác- nó mở cửa nói
-ông chủ bảo tiểu thư mai bắt đầu đi học ở trường TJRS
-Vâng, bác kêu người chuẩn bị xe cháu đi mua ít đồ dùng.
Nói rồi nó đi vào phòng lựa lấy một chiếc váy màu hồng phấn, eo váy được cách điệu bởi một chiếc nơ màu trắng trông rất nữ tính( mèo: đóng cửa òi nha)
Sau khi thay đồ xong nó liền lên xe tiến thẳng đến trung tâm thương mại lớn nhất ở đây. Vừa bước vào nó đã trở thành tâm điểm ở nơi đây. Ai cũng nhìn nó trầm trồ khen ngợi.
- Oa con nhà ai mà xinh thế!
- Cô ấy dễ thương quá!
(mèo: các anh đóng mồm vào đi nước miếng chảy hết ra kìa)
Nhưng bên cạnh đó cũng có nhưng lời đố kỵ:
- Con nhỏ kia sao xinh bằng mình được bọn kia không có mắt à ( mèi: chị ơi xuống đi, trển đấy cao lắm)
- Con này xấu mù. Hứ
Mọi lời nói của mọi người nó bỏ ngoài tai, nó tiến thẳng đến khu bán đồ dùng học tập.
- Oa cái cặp này đẹp quá* ôm cái cặp màu hường có hình hello kitty, mắt nó sáng lên*
- Chị sẽ rước em về- mặi nó tươi như hoa, cứ ôm chiếc cặp nhảy cẫng lên.
- Trẻ con- một giọng nói bỡn cợt vang lên.
Sắc mặt nó thay đổi 180°- mặt nó đen còn hơn đít nồi. Nó quay ngoắt sang hướng phát ra tiếng nói hùng hổ đi đến như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta ( mèo: chết anh òi, động phải bà chằng òi.
Mizu: mi nó ai hả nhỏ kia* sát khí tỏa ra khắp nơi*
Meò* rùng mình* em nói ai đâu hì hì* co cẳng chạy*)
- Nè cái cậu kia- nó nghiến răng nói
- Hửm, ai gọi mình ý nhỉ- anh ta ngó xung quanh
- À đây rồi, xin lỗi nhé cô lùn quá tôi ngó mãi mới thấy- anh ta nở nụ cười đầy giễu cợt
- Anh...anh
- Anh đây gọi gì em.
- Hừ, anh đợi đấy- nó bốc hỏa vớ lấy cái cặp bỏ đi
- Anh sẽ đợi- anh ta gọi với theo
Đợi đấy thù này tôi không trả thì tôi không phải người (suy nghĩ của nó)
Cô khá thú vị đấy cô bé ( suy nghĩ của anh)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro