Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sóng gió

-Hạ Thư,Hạ Thư vk dậy đi,dậy còn chuẩn bị ăn uống xong còn lên trường học.                                                                -Vk ngủ lát nữa đê,một lát thui,lát vk dậy.                                                                 -Dậy đi vk,ck nấu cơm xong hết r.Con mèo lười này dậy đi thui,ngủ nhiều là heo nhập đó.                                                -Hic!ck chê vk ư,vk k chơi với ck nữa huhu.                                                                Hạ Thư nhõng nhẽo ùa vào lòng ôm Tuấn Kiệt ngủ tiếp.Tuấn Kiệt đành bó tay trước sự nhõng nhẽo hết sức đáng yêu của Hạ Thư mà khuất phục,cậu chỉ biết cười trừ mỗi khi Hạ Thư làm nũng.Từ ngày về ở bên nhau dường như cái tính trẻ con của Hạ Thư càng ngày càng bộc lộ rõ hơn.Hạ Thư như một cô bé vừa mới qua tuổi trăng rằm,ngây thơ và hồn nhiên hết mức có thể,cô vô tư tới mức Tuấn Kiệt luôn luôn trong tư thế chuẩn bị dỗ dành bởi cô có thể òa ra khóc bất cứ lúc nào đi chăng nữa.Sống trong vòng tay che chở,bảo vệ của Tuấn Kiệt,Hạ Thư thấy cuộc đời của mình được bao phủ bởi cả một mày hồng,cô thấy mình may mắn,thấy mình hạnh phúc tới mức cô sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để giữ chặt,níu kéo những phút giây này.                                  -Ck ơi?vk đói.hic.                                     -Ukm,đợi ck một lát nhé,ck đang dở tay làm nốt bài tập.                                    -Vậy vk đi làm ck nhé,vk làm bữa cho cả 2 vk ck mình ăn.                                                                  -Ukm,vậy vk làm giúp ck nhé,yêu vk quá moah.....                                                    Hạ Thư bước dậy khỏi chiếc giường thân yêu của mình mở tủ lạnh lấy đồ nấu cơm.Hạ Thư nhanh nhẹn hơn trước rất nhiều,mọi việc được cô làm một cách thuần thục hơn,Hạ Thư đã thay đổi Hạ Thư dần trở thành người phụ nữ của gia đình chăm lom,thu vén từng chút một.Tuấn Kiệt đang hăng say học bài ngó ra nhìn Hạ Thư lòng thầm mỉm cười hạnh phúc.Cậu thấy người con gái mình yêu đang chăm chút từng tí một cho bữa ăn mà lòng thấy bình yên tới lạ,cậu không nghĩ cô gái luôn được bao bọc chở che từ nhỏ,được mọi người yêu thương đùm bọc lại vì mình mà thay đổi khiến cậu không kìm chế được chính mình,cậu đứng dậy tiến lại gần phía Hạ Thư thò tay tắt bếp.Hạ Thư sững người quay lại khó hiểu nhìn Tuấn Kiệt,ánh mắt vừa chạm nhau Tuấn Kiệt bế bổng người Hạ Thư đi về phía chiếc giường,nhẹ nhàng đặt Hạ Thư xuống,hôn Hạ Thư đầy cuồng nhiệt,rồi cứ thế nằm ôm nhau một hồi lâu.Một lát sau mới chịu buông nhau ra cùng nhau dậy sửa soạn bữa cơm đầy vui vẻ.                            -Hạ Thư vk ăn cái này đi.                         -Hic,vk k ăn đâu,cái này k ngon.             -Ngoan ăn cái này đi,ăn cái này nó nhiều chất vk sẽ mập hơn chút xíu,chứ dạo này vk gầy đi nhiều quá.              -Không,vk không ăn đâu huhu.Nó khó ăn lắm chả ngon tẹo nào.                      -Nghe ck ăn miếng thui cũng được,ăn miếng ck cho đi chơi.                                 -Ck hứa nhá.                                                  -Ukm.ck hứa.                                                   Hạ Thư nghe lời nhắm mắt đút miếng thịt bò lên miệng,vừa đút vào mùi thịt bò khiến Hạ Thư khó chịu liền chạy vào nôn thốc nôn tháo ra hết.Tuấn Kiệt từ ngoài chạy vào thấy Hạ Thư nôn ra hết vội ôm Hạ Thư vào lòng an ủi.                                   -Ck xin lỗi,không ăn được thì thôi.Vk không phải ăn nữa.                                    -Nhưng mà đi chơi,huhu.                         -Không sao,ck sẽ đưa vk đi chơi không phải ăn nó nữa.                                           Từ sau lần đó Tuấn Kiệt không bắt Hạ Thư ăn lại món thịt bò một lần nào nữa,dù biết nó rất tốt nhưng thấy Hạ Thư sợ nó như vậy lòng Tuấn Kiệt không nỡ.Những tưởng cuộc sống riêng tư của họ không bị xáo trộn,bởi cả hai biết họ thực sự là của nhau nhưng mà tình yêu không có chông gai thử thách thì đâu còn là thú vị,cuộc sống đâu phải chỉ toàn là màu hồng,họ cũng có những trận cãi vã,những xích mích nhỏ vì bất đồng quan điểm,họ vẫn có thể hiểu và bỏ qua cho nhau.Nhưng rồi ngày đó cũng tới,một buổi sáng khi hai con người vẫn nằm trong chăn ôm nhau ngủ thì tin nhắn điện thoại vang lên,Hạ Thư kêu Tuấn Kiệt.                                             -Ck ơi tin nhắn tới kìa.                             -Vk xem cho ck đi.                                           Hạ Thư với chiếc điện thoại trên đầu giường hí mắt nhìn xem là tin nhắn gì thì hiện ngay trước mặt là dòng chữ"anh hôm nay có về quê không?Hôm nọ anh bảo về quê chúng mình gặp ngau mà,em hẹn bạn em rồi" Hạ Thư không tin vào mắt mình trợn tròn mắt lên nhìn lại nhưng vẫn là dòng chữ đó.Hạ Thư không nói không rằng,nước mắt cứ rơi liên tục thấm ướt cả một mảng chăn trên người.Tuấn Kiệt quay sang hỏi Hạ Thư.                                                                -Vk ơi tin nhắn gì thế?                               Hạ Thư lặng ngắt như tờ không trả lời,co mình lại nằm khiến Tuấn Kiệt nghĩ có điều chẳng lành.Tuấn Kiệt vơ lấy chiếc điện thoại lên đọc thì thấy tin nhắn đến là của cô gái lần trước Tuấn Kiệt nhắn tin.Tuấn Kiệt chỉ nghĩ trêu đùa thôi chứ không nghĩ sẽ tiến xa với cô gái đó,Tuấn Kiệt chẳng ngờ rằng sự trêu đùa đó làm cho người con gái cậu yêu tổn thương thêm một lần nữa.Tuấn Kiệt ôm chặt lấy Hạ Thư cố gắng giải thích nhưng Hạ Thư vẫn im lặng không nói một lời nào,cô dửng dưng với Tuấn Kiệt,trầm lặng suy tư như một kẻ câm điếc.Tuấn Kiệt giải thích cũng giải thích rồi nhưng Hạ Thư vẫn không chịu mở lời,buồn bã chán nản Tuấn Kiệt lấy xe phóng đi để lại Hạ Thư một mình.Tuấn Kiệt phóng đi cũng là lúc Hạ Thư ngồi xếp gọn đồ đạc quần áo ra bắt xe lên trường,cô quyết định rời đi từ bỏ tất cả mọi thứ nơi đây,kể cả người cô yêu thương nhất mang tên mối tình đầu.Ra đi Hạ Thư bỏ lại mọi thứ liên quan tới Tuấn Kiệt ngoại trừ một thứ duy nhất đó là ảnh chụp chung của hai người cô luôn mang theo trong ví của mình.Tuấn Kiệt trở về thấy căn phòng trống trải,không thấy bóng dáng của Hạ Thư ngồi đợi cậu nữa,Tuấn Kiệt vội lao ra ngoài đi tìm cô nhưng muộn rồi cô không còn ở đây nữa,điện thoại của cô cũng tắt.Không tìm thấy Hạ Thư,Tuấn Kiệt như hóa điên,không ăn không uống tay ôm khư khư chiếc gối của Hạ Thư.Đã hai ngày kể từ khi Hạ Thư rời đi,Tuấn Kiệt đã đi tìm rất nhiều nơi nhưng không có một tin tức nào của Hạ Thư cả,cô không về nhà cũng không lên lớp,phòng trọ cũ nơi cô ở cũng không có.Hạ Thư đã biến mất thật sự khỏi cuộc đời của Tuấn Kiệt mà không để lại một dấu vết gì.Đây là ngày thứ 5 rồi,mọi chuyện vẫn vậy không một tin tức,không một dấu vết,không một nguồn tin Tuấn Kiệt người gầy dộc hẳn đi,con mắt trở lên vô hồn,cậu đã khóc mấy ngày mấy đêm thậm chí không một hạt cơm nào vào bụng cậu hiểu được rằng cậu đã mất đi người con gái cậu yêu thực sự rồi.Về phần Hạ Thư, cô tới sống với cô bạn thân,không lên lớp hay về quê vì cô biết Tuấn Kiệt sẽ tới tìm cô,cô quyết định chấm dứt tất cả mặc dù cô vẫn còn yêu Tuấn Kiệt rất nhiều. Cô không thể tha thứ cho Tuấn Kiệt một lần nữa,cậu ta đã lừa dối cô,khiến cô quá tin tưởng xong rồi phản bội cô.Hạ Thư moi chiếc điện thoại từ trong balo ra mở nguồn lên và nhắn cho Tuấn Kiệt một câu"chia tay đi,từ nay giữa chúng ta không còn là gì của nhau nữa cả,tạm biệt anh mối tình đầu".Nhìn hàng chữ hiện trên điện thoại ,Tuấn Kiệt lặng lẽ khóc,cậu khóc rất nhiều kể từ khi Hạ Thư đi,cậu vẫn ngồi đó ôm chiếc gối của Hạ Thư mà khóc,trái tim cậu rất đau ,cậu đã mắc sai lầm rất lớn mà ngay đến cả bản thân cậu cũng không chấp nhận được.Chuyện sẽ không sao nếu như ngày đó cậu không vô tình lướt Facebook và chạm mặt một cô gái trông khá là đáng yêu.   -Chào em!anh có thể làm quen với em được không?Anh vừa thấy em trong hội nhóm những người đồng hương.                                                          -Dạ vâng chào anh,rất vui được làm quen với anh,em là Bảo Hân.                    -Ukm,anh là Tuấn Kiệt rất vui được làm bạn với một cô gái dễ thương như em.                                                                 -Hihi,cảm ơn anh. Anh nhắn tin như vậy không sợ bạn gái anh ghen sao.         -Anh chưa có bạn gái hay em làm bạn gái anh nha.                                             -Dạ,em cũng chưa có bạn trai chúng mình thử xem sao vậy                       -Vậy cuối tuần anh rảnh,anh về quê rồi chúng mình gặp nhau nhé.                  -Vâng nhưng anh có ngại không nếu em giới thiệu anh với bạn bè của em.      -Không sao,anh rất vui lòng.                     Rồi Tuấn Kiệt cứ thế lún sâu vào con đường sai lầm để bây giờ hậu quả của Tuấn Kiệt nhận được khá là đau đớn.Tuấn Kiệt không trách Hạ Thư mà trách bản thân mình không biết giữ để tới mức làm khổ cả hai.Tuấn Kiệt chấp nhận sự thật Hạ Thư đã rời khỏi cậu ta mãi mãi kể từ giây phút này trở đi.                                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abc