Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liệu tình yêu có đủ sự vị tha?

Hạ Thư vẫn vậy vẫn nhốt mình trong phòng tối,đã mấy ngày rồi cô không chịu ăn uống gì cả,người Hạ Thư gầy dộc hẳn đi.Còn Tuấn Kiệt thì cuối cùng cậu cũng nhận ra Hạ Thư mới là người cậu yêu thực sự,cô gái lúc trước chỉ là phút nông nổi đầu đời của một thằng con trai sĩ diện với đám bạn học đòi yêu đương chứ Tuấn Kiệt chưa thực sự có một chút tình cảm gì với cô gái đó.Lúc nhắc tới cô gái ấy cậu chỉ nghĩ đơn giản đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên khiến cậu một phút chốc đã làm tổn thương người con gái mà cậu yêu.Hạ Thư là người con gái cậu yêu duy nhất,chưa người con gái nào khiến cậu trở lên ngây ngốc khờ dại đến như vậy.Hạ Thư đem đến cho cậu cảm giác hạnh phúc khó tả,mọi cảm xúc suy nghĩ của Tuấn Kiệt đều bị hình ảnh của Hạ Thư chi phối.Tuấn Kiệt lần mò tìm kiếm chiếc điện thoại của mình,bàn tay lướt nhanh bấm số của Hạ Thư nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được" Tuấn Kiệt ngồi thụt xuống sàn nhà thẫn thờ nói "hết rồi,hết thật rồi cô ấy không còn muốn bên cạnh mình nữa rồi" vừa nói Tuấn Kiệt vừa khóc,lần đầu tiên Tuấn Kiệt khóc cậu đã khóc vì Hạ Thư.Có lẽ giờ phút này Tuấn Kiệt đã hiểu cảm giác thật sự sợ mất đi một người,Tuấn Kiệt lao nhanh ra chỗ chiếc xe vội vàng khóa cửa lại và lao lên thành phố.Vừa đi Tuấn Kiệt vừa khóc,cậu khóc suốt chặng đường đi cậu chỉ mong Hạ Thư có thể xuất hiện trước mặt cậu ngay bây giờ.           -Hạ Thư,Hạ Thư                                            Tuấn Kiệt đứng dưới phòng trọ của Hạ Thư lớn tiếng gọi nhưng không ai trả lời.Tuấn Kiệt tuyệt vọng ngồi thụp xuống dưới lòng đường mặc cho người đi đường nhìn ngó,bàn tán cậu vẫn ngồi đó từ tờ mờ sáng cho tới lúc trời bắt đầu sẩm tối.Tuấn Kiệt vẫn ngồi đó chờ Hạ Thư,cậu không ăn gì cũng đã mấy ngày rồi kể từ hôm Hạ Thư bỏ đi về thành phố mà không nói tiếng nào.Sáng hôm sau Hạ Thư quyết định ra ngoài,Hạ Thư quyết định về quê chơi với gia đình để quên đi tất cả mọi sự việc xảy ra vừa qua.Bước vào phòng vệ sinh cá nhân Hạ Thư không còn nhận ra chính mình nữa,hai quầng mắt thâm sì sưng húp,tóc tai bù xù trông chẳng khác gì một người xa lạ.Hạ Thư chải chuốt lại đầu tóc,vận đồ chuẩn bị về quê,xong xuôi mọi thứ Hạ Thư bước ra khỏi phòng ra ngoài bắt xe về quê,vừa bước ra khỏi cửa Hạ Thư bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Tuấn Kiệt đang ngồi thu mình bên góc tường.Vừa thấy Hạ Thư Tuấn Kiệt tiến lại gần nhưng Hạ Thư lùi lại phía sau lé tránh vòng tay của Tuấn Kiệt,Tuấn Kiệt biết mình đã làm tổn thương Hạ Thư rất nhiều nên chỉ biết đứng nhìn Hạ Thư mà không một lời trách móc.Cả hai cứ như vậy không nói với nhau một lời,sau một hồi Hạ Thư quay bước định rời đi nhưng Tuấn Kiệt nhanh tay giữ Hạ Thư lại, ôm chặt Hạ Thư vào lòng không để Hạ Thư chạy thoát khỏi mình một lần nào nữa.Hạ Thư dường như không chịu để im,cô cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Tuấn Kiệt nhưng không được Hạ Thư đành mở lời.                                                                 -Bỏ tôi ra mọi người đi đường đang nhìn kìa,có chuyện gì vào phòng rồi nói chuyện làm ơn bỏ tôi ra.                      Tuấn Kiệt buông Hạ Thư ra rồi theo cô vào phòng.Vào phòng Tuấn Kiệt vòng tay ôm chặt Hạ Thư từ phía sau khiến Hạ Thư không cựa quậy thoát ra khỏi vòng tay của Tuấn Kiệt được,Hạ Thư đành đứng im mặc cho Tuấn Kiệt ôm.Tuấn Kiệt quay người Hạ Thư lại mang hết tâm tư mấy ngày qua trong lòng nói ra hết.                                  -Hạ Thư em nghe rõ từng lời anh nói đây.Anh yêu em,anh chỉ yêu mình em,ngoài em ra anh không yêu bất kì một người con gái nào khác.Từ trước tới nay anh nhầm tưởng người con gái trước là mối tình đầu của anh nhưng không phải,thứ tình cảm anh đối với cô ấy không phải là tình yêu,đó chỉ là sự sĩ diện của một thằng con trai thấy bạn bè có người yêu anh cũng đi tìm kiếm lấy một cô gái thế chỗ cho cái gọi là tình yêu,chứ anh không hề yêu cô ấy.Em hãy nghe cho rõ đây em là người duy nhất anh yêu,là người duy nhất khiến anh rơi nước mắt,người đầu tiên khiến anh nhận ra đâu là tình yêu thực sự,đâu là sự bất chấp trong tình yêu.Mấy ngày qua không liên lạc,không nói chuyện không gặp mặt em anh như hóa điên,anh không ăn không ngủ được  hình ảnh của em xâm chiếm toàn bộ lí chí của anh.Anh không thể mất em Hạ Thư tha thứ cho anh đi Hạ Thư,anh yêu em,anh yêu em chỉ yêu mình em thui.                          Từng câu từng chữ của Tuấn Kiệt Hạ Thư đều nghe hết,nước mắt Hạ Thư lại rơi,cô không biết những lời đó là sự thật hay chỉ là sự lừa dối khiến cô tin tưởng và tha thứ cho anh.Hạ Thư vẫn trầm ngâm không nói tiếng nào,cô im lặng mặc cho Tuấn Kiệt vẫn đang ôm chặt lấy cô.Một lúc Hạ Thư cũng chịu mở lời.                                        -Mình chia tay đi Tuấn Kiệt,chúng mình nên dừng lại đi trước khi mọi chuyện quá muộn.                                       Tuấn Kiệt chết lặng người đi nước mắt cả hai rơi lã chã,Tuấn Kiệt không đủ bình tĩnh nữa anh cúi mình quỳ gối xin Hạ Thư tha thứ,lòng Hạ Thư đau,Hạ Thư bị nghẹt thở bởi cái thứ tình cảm mà Hạ Thư không thể lý giải được,Hạ Thư đặt niềm tin vào tình yêu quá nhiều và đó là điều khiến Hạ Thư cảm thấy tổn thương khi bị đem ra so sánh.Nhưng rồi Hạ Thư cũng bình tĩnh suy nghĩ lại,Hạ Thư thấy mình cũng hơi quá khi đó chỉ là một chút sóng gió trong tình yêu mà mình cũng không vượt qua được.Hạ Thư kéo Tuấn Kiệt lên cả hai thẳng thắn với nhau một lần và thừa nhận chính họ cũng không thể mất nhau.Cả hai cứ đứng như vậy nhìn nhau không nói lời nào,có thể họ đã hiểu được thứ tình yêu họ trao đến cho nhau đã đủ vị tha để xóa nhòa đi mọi lỗi lầm.Ánh mắt hai người chạm vào nhau Hạ Thư ,Tuấn Kiệt trao nhau nụ hôn say đắm sau bao nhiêu ngày xa cách,bao nhiêu nhớ nhung vơi đầy được lấp kín lại,mọi khoảng trống đã được phủ kín bởi chính tình yêu mà họ vun đắp xây dựng.Hạ Thư thầm nói nhỏ.                       -Tuấn Kiệt em yêu anh,em mãi yêu mình anh.Đừng lừa dối hay làm tổn thương em một lần nào nữa,em không chịu đựng được cảm giác này đâu.                                                                -Ukm!vk yêu anh biết rồi,anh cũng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abc