Phần 35
Buổi họp kéo dài 2 tiếng rồi cũng có kết quả. Bù đắp cho sự cố gắng cả đêm của Jiyeon và Eunjung là bản hợp đồng đã được ký kết hoàn tất. Kể từ giờ Công ty của Eunjung trở thành một trong những công ty lớn nhất nhì Hàn Quốc . Sau khi ăn trưa và tiễn vị đối tác kia về Eunjung quay lại phòng, ngã người ngồi xuống ghế, thở phào một cái rồi nhắm mắt lại, vẻ mặt không giấu được sự sung sướng ... Cuối cùng cô cũng thực hiện được lời hứa với ông Park rồi .. .thật nhẹ nhõm . Đang nhắm mắt thì cô nghe có tiếng nói của :
- Quả không hổ danh là sinh viên giỏi bậc nhất của trường đại học Seoul, cháu làm tốt lắm. Lần này đúng là cháu đã đưa công ty lên một tầm cao mới. Đúng là không uổng công ta ra sức giữ cháu ở lại. Giỏi lắm
Vội đứng dậy cuối đầu khi thấy ông Park
- Chủ tịch quá lời rồi, cháu còn cần phải học hỏi ở bác nhiều thứ lắm ạ!!
- Cháu không cần phải khiêm tốn vậy . Cháu thực rất có tài việc đó ai ai cũng biết
- Cám ơn chủ tịch
- Lần này đã làm tốt như vậy, không thưởng cho cháu có vẻ không được, cháu nói đi, cháu muốn phần thưởng là gì?
- Cháu không cần đâu, đây là nghĩa vụ của cháu mà
- Cháu cứ việc nói đi! Không cần phải ngại. Cháu làm sai thì bị phạt còn làm tốt thì đương nhiên phải thưởng rồi. Như vậy mới là công bằng
- Vậy ... cháu có thể xin phép nghỉ phép 1 tuần được không ạ? Cháu định về Busan thăm ba mẹ
- Hừm .. Công việc tuần sau chắc là cũng không có gì nhiều nữa, hợp đồng cũng đã kí kết xong. Thôi được cháu cứ đi nhưng còn công việc còn lại cháu định sẽ như thế nào?
- Cháu sẽ cố hoàn thành xin bác yên tâm
- Được Vậy cứ theo ý cháu mà làm. Không còn gì nữa ta đi đây
- Vâng chủ tịch đi ạ
Sau khi tiễn ông Park cô quay lại ghế ngồi, kế hoạch là ngày hôm nay sẽ đi Busan nhưng giờ đã gần 4h chiều mà cô và Jiyeon chưa chuẩn bị gì cả, cả 2 cũng đang rất mệt mỏi do hôm qua làm việc quá sức vã lại chạy từ đây về đến Busan chắc cũng khuya lắc khuya lơ rồi. Suy nghĩ một hồi cô mới quyết định là sáng sớm mai sẽ đi sớm, để Jiyeon và cô ngủ một giấc cho tỉnh táo lại rồi đi sau .Cứ nghĩ về Jiyeon thì lại thấy nhớ. Không chần chừ cô cầm điện thoại nhắn tin cho Jiyeon
- Khủng long con em đã xong việc chưa??
- Yah ai là khủng long con của Jung hả??? Tối ngày cứ kiu người ta là khủng long >.<!!!
- Tại Jung thấy cái nít nêm đó hợp với em mà :D :D!!
- Yahh Jung có muốn chết không hử? >.<*
- Haha thôi không trêu em nữa... Em đã làm xong việc chưa?
- Em xong rồi giờ chuẩn bị về đây!! còn Jung??
- Giờ Jung cũng chuẩn bị về .. Để Jung đưa em về !!
- Ừm, em đợi Jung ngoài này
Mỉm cười, bỏ điện thoại xuống, tắt máy tính dọn dẹp lại hồ sơ trên bàn, cô lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài thì có người gõ cửa phòng, hốt hoảng chạy vào :
- Giám đốc
- Giám đốc Oh có chuyện gì mà gấp gáp vậy? - Hơi bất ngờ vì người kia cứ xồng xộc chạy vào
- Giám đốc tập tài liệu tôi gửi trước lúc đi công tác, do thư ký kiểm tra không kỹ nên có chút sai sót ... nên có vài số liệu bị nhầm lẫn nó có làm ảnh hưởng gì đến hợp đồng với đối tác không ạ?
Ban đầu định nói là mọi chuyện đã ổn nhưng lúc này tâm trạng cô đang vui vẻ liền có ý định trêu chọc anh
- Đúng là số liệu có sai, do đó phía bên đối tác đã từ chối việc hợp tác với chúng ta, và họ đã đi về lúc nãy rồi
Lúc này mặt vị giám đốc kia trắng bệch. Cứ nghĩ đến việc mình làm cho công ty thất thoát một vụ làm ăn lớn như thế này trong lòng không khỏi có chút áy náy. Đứng một lúc lâu anh lấy lại bình tĩnh rồi nói :
- Xin lỗi giám đốc, tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc lần này!! Mọi chuyện là lỗi của tôi. Tôi sẽ từ chức thành thật xin lỗi !!
- Giám đốc Oh cũng không cần căng thẳng như vậy. Tôi chỉ đùa thôi, mọi chuyện đã sửa chữa xong cả rồi và hợp đồng cũng ký xong rồi. Anh vừa xuống máy bay đã chạy ngay đến đây xem ra anh không vô trách nhiệm như tôi nghĩ!! - Cô nói vẻ mặt có vẻ hài lòng...
- Giám đốc nói sao ạ?? Đã sửa chữa xong ? Ai đã sửa giúp tôi vậy ạ?
- Ai sửa giúp giờ không quan trọng, quan trọng là việc một sổ sách đơn giản như vậy căn bản không cho phép sự sai sót. Tuy tôi đánh giá cao sự trung thực cũng như khả năng làm việc của anh nhưng cũng không thể bỏ qua việc này cho anh dễ dàng như vậy. Nếu làm vậy mọi người sẽ nghĩ tôi thiên vị mất
- Tôi biết rồi thưa giám đốc, tôi chấp nhận chịu phạt, xin cô cứ đưa ra hình phạt !! - Giám đốc Oh thẳng thắng nói
- Hình phạt tôi đưa ra sẽ không hề nhẹ nhàng đâu !! anh có chắc không??
- Tôi chắc, xin giám đốc cứ nói
- Vậy được. Tôi có vài việc riêng cần phải giải quyết . Sẽ vắng mặt 1 tuần. Trong vòng 1 tuần đó mọi chuyện ở đây anh phải thay tôi giải quyết tất cả. Nếu xảy ra bất cứ sai sót nào anh sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm .
Eunjung nói vừa nói vừa nở nụ cười thật tươi làm đối phương đứng hình vẫn chưa biết phải trả lời như thế nào, cơ bản là bị mê mẫn bởi nụ cười của Eunjung. Thấy đối phương không có phản ứng Eunjung lo lắng hỏi :
- Giám đốc Oh.. anh có nghe tôi nói gì không??
- À xin lỗi giám đốc, tôi biết rồi, giám đốc cứ yên tâm, mọi việc cứ giao cho tôi, tôi sẽ không làm giám đốc thất vọng !!
- Ừm không còn gì nữa anh về nhà nghỉ ngơi đi, tôi cũng về đây!
- Vâng chào giám đốc
Đứng nhìn theo giám đốc Oh, vốn dĩ ban đầu cô rất tức và muốn phạt nặng người này cho đỡ tức vì làm cô không thể chợp mắt nhưng nhớ lại cũng nhờ hôm qua anh ta làm sai nên cô mới có thể ở lại cùng với Jiyeon cả đêm. Coi như vừa có công vừa có tội nên hình phạt được giảm nhẹ hết mức có thể. Vả lại cô cũng không an tâm khi đi mà không sắp xếp công việc ổn thỏa, trong khi cô cũng rất xem trọng giám đốc Oh. tuy trình độ của anh đúng là thua xa cô nhưng anh luôn rất nghiêm túc và thẳng thắng trong công việc nên giao lại cho anh ta cô cũng yên tâm phần nào . Thở phào cái rồi cô cũng bước ra ngoài để kiếm Jiyeon . Vừa ra thì thấy Jiyeon đang nằm trườn dài trên bàn, tay thì bấm bấm nghịch chiếc điện thoại . Bật cười rồi bước đến :
- Xem dáng vẻ của em kìa. Đúng là làm biếng thấy sợ
- Tại Jung đó, làm gì mà lâu quá trời, mọi người về hết còn có một mình em ngồi đây chán muốn chết đây !! - Vẫn nằm không thèm ngồi dậy
- Jung bận nói chuyện với giám đốc Oh, xin lỗi em - Eunjung theo thói quen mà vuốt tóc Jiyeon
- À .. hóa ra là do nói chuyện với troai nên bỏ em nằm đây, ghét thật – Jiyeon vừa nói vừa ngồi bật dậy, gạt tay Eunjung ra .. mặt nhăn nhó
- Em thật là... ghen sao?? – Dứt câu Eunjung sà mặt xuống gần với Jiyeon làm cô đỏ mặt
- Ghen gì mà ghen, Jung đừng có mà suy diễn lung tung – Jiyeon đỏ mặt đẩy Eunjung ra có vẻ giận dỗi
- Aigoo Chỉ là công việc thôi mà, Jung với em đi chơi cũng phải có người trông coi công ty chứ đúng không? Có vậy cũng nghi ngờ Jung hử??
Giờ Jiyeon mới nhớ ra là cô sẽ được đi về Busan với Eunjung, 2 người sẽ có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Chỉ nghĩ thôi đã làm cô ngồi cười ngây ngốc, đến nỗi Eunjung gọi cô cũng không nghe . Bất lực Eunjung liền lay Jiyeon làm cô choàng tỉnh
- Gì vậy Jung?? – Gương mặt ngây thơ không biết gì!!
- Jung hỏi em thì đúng hơn, em suy nghĩ gì mà ngồi cười một mình vậy hả?? Jung kêu nãy giờ mà em cũng không nghe
Không ngờ mình vừa làm cái hành động ngốc nghếch vậy trước mặt Eunjung. Trời ạ mặt mũi còn biết để chỗ nào. Vội đứng dậy xoay lưng đi để che giấu gương mặt đỏ bừng của mình
- Mình về thôi ... trễ rồi
- Khoan đã nói Jung nghe nãy giờ em nghĩ gì mà ngồi cười một mình đó, suy nghĩ bậy bạ gì đó nói mau
Eunjung nói dứt câu thì liền chạy theo Jiyeon cả 2 người cười giỡn ồn ào cả một góc công ty, nhưng cũng may là giờ này ai cũng tan làm cả rồi chả còn ai ở lại nên 2 người cứ tha hồ mà đùa giỡn .
Hiện giờ cả 2 đang yên vị ngồi trong xe. Eunjung lái xe, còn Jiyeon thì nhìn đường thỉnh thoảng xoay qua nhìn ai kia, rồi nhìn xuống 2 bàn tay đang nắm chặt với nhau mà cười. Khoảnh khắc này thật hạnh phúc, đây là lần đầu tiên cô có thể cảm nhận sự ấm áp, hạnh phúc như vậy. Dù trước đó cũng trải qua vài ba mối tình nhưng sau khi chia tay thì dường như chẳng có gì đọng lại cả, người nói lời chia tay lúc nào cũng là Jiyeon còn người kia thì năn nỉ. Thậm chí lúc quen với những người kia cô chưa từng bao giờ sợ mất một ai, cũng chưa bao giờ sợ ai rời xa mình nhưng lần này thì khác, rất nhiều lần cô sợ mất Eunjung và cũng không muốn mất Eunjung, muốn ở mãi bên cạnh nhau như lúc này. Eunjung đúng là một liều thuốc phiện, chạm vào rồi thì cả đời không thể dứt ra được chỉ trừ khi chết đi, bằng không khi cố gắng rút ra người tổn thương nhất vẫn là mình ... Jiyeon vừa nhìn Eunjung vừa chìm vào suy nghĩ đến khi nghe Eunjung hỏi cô mới giật mình
- Em làm gì nhìn Jung chằm chằm vậy hử?
- Hỳ hỳ không có gì !! Mà Jung đưa em đi đâu vậy, đường này đâu phải đường về nhà??
- Jung cũng đâu nói là đưa em về nhà !!
- Chứ Jung định đưa em đi đâu???
- Bí mật, tới nơi rồi biết. Jung cá là em sẽ rất thích - Eunjung nói rồi xoay qua nhìn Jiyeon rồi cười
Nghe Eunjung nói vậy cô cũng thôi không hỏi nữa, đi đâu thì quan trọng gì? Chỉ cần là đi cùng với Eunjung thì đi đâu cô cũng thấy vui . Xe chạy được thêm một lát thì dừng lại trước một bãi cỏ trải dài bất tận. Cảnh hiện lên trong mắt Jiyeon bây giờ phải nói là đẹp như một bức tranh vậy. Có cỏ, có hoa, có bướm đặc biệt là có cả Eunjung bên cạnh, nó càng làm cho cảnh đẹp hơn gấp trăm ngàn lần. Một cảnh hoàng hôn thơ mộng. Jiyeon không giấu được vẻ thích thú liền xuống xe rồi chạy thật nhanh đến bãi cỏ , cô chạy tung tăng, gương mặt không giấu được nụ cười. Nụ cười làm Eunjung phải thơ thẩn, Jiyeon giống như là tiên nữ giáng trần đang vui chơi mà quên mất lối về vậy. Vừa có màu đỏ nóng bức của mặt trời vừa có màu xanh dịu mát của đồng cỏ, thêm với nét đẹp của Jiyeon, mọi thứ dường như rất hài hòa với nhau, giờ cô mới hiểu hết câu con người với thiên nhiên hòa lại làm một là như thế nào ... Rất đẹp thật sự rất đẹp, có lẽ những người giàu có nhất cũng chưa chắc có thể nhìn thấy được cảnh này . Cô ngồi trên mui xe nhìn Jiyeon mà lòng cảm thấy hạnh phúc. Đây là nơi cô nhất quyết phải đến cùng với người cô yêu, ngay cả Soyeon hay bất cứ ai cũng chưa chắc biết được chỗ này . Đang ngẩn ngơ nhìn Jiyeon thì thấy Jiyeon đang ngoắc ngoắc mình lại . Cô mỉm cười rồi cũng bước đến chỗ Jiyeon . Đưa tay nắm lấy đôi tay đang chìa ra của Jiyeon rồi cả 2 cùng nhau đi dạo xung quanh, đầu Jiyeon tựa hẳn vào vai của Eunjung, nụ cười chưa bao gờ biến mất trên gương mặt của 2 người lúc này
- Jung em muốn chụp hình!!
- Để Jung chụp cho em
- Không phải em muốn chụp chung với Jung cơ !!
- Jung chụp không ăn ảnh đâu!!
- Nhưng em muốn chụp với Jung ... Chụp hình chụp hình - Jiyeon nhăn mặt bất mãn và giọng điệu mè nheo lại được phát tán
- Rồi rồi được rồi chụp chụp - Eunjung không còn cách nào khác đành phải đồng ý
- À mà em quên mất không đem theo máy ảnh rồi – Jiyeon xụ mặt thất vọng
Eunjung không nỡ nhìn thấy Jiyeon buồn liền nói :
- Jung có đem theo em đợi chút để Jung đi lấy
Dứt câu Eunjung buông tay Jiyeon ra chạy nhanh về hướng chiếc xe hơi đang đậu, một lúc sau cô quay lại với chiếc máy chụp ảnh lấy liền trong tay. Jiyeon hơi bất ngờ . Eunjung như thần thánh vậy cái gì cũng có hết . Nhìn Eunjung cô nghi ngờ hỏi
- Jung đem theo máy ảnh đi làm à??? Chắc định nhìn thấy em nào xinh xinh rồi chụp lén người ta chứ gì??
- Sao em biết hay vậy??
- Biến thái - Jiyeon nhìn Eunjung bằng cặp mắt rất là ngàn chấm
- Haha Jung đùa thôi chứ cái này là quà của Soyeon unni tặng Jung, vốn dĩ không lấy nhưng không từ chối được, Jung cũng chỉ dùng nó để chụp cảnh đẹp thôi, chứ chưa chụp người bao giờ, em là trường hợp ngoại lệ đó!!
Jiyeon nghe xong liền gật đầu đắc ý, đúng là khi nghe Jiyeon nói cô là người đầu tiên cô rất vui, ngoài cô ra không được ai chụp chung với Eunjung cả ... Không nói nhiều cô liền kéo Eunjung vào mà chụp đủ kiểu . Cả 2 cùng nhau chơi đùa trên bãi cỏ. Cả 2 nằm trên cỏ cùng nhau ngắm bầu trời hoàng hôn, thỉnh thoảng nhìn nhau rồi cười hạnh phúc ....
Viết trong sự gato chà bá bự. Thiệt muốn hành hạ 2 người này dễ sợ hà >.<"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro