
Chap 64 + 65
Một lúc sau Jiyeon cũng đến trước cửa nhà Eunjung ... trên đường đi cô đã nhìn thấy, cô nhìn ra đây là nơi cô và Eunjung gặp nhau lần đầu tiên, nơi kỉ niệm của cả 2. Giờ cô mới hiểu ra thì ra từ đó đến giờ Eunjung vẫn chưa hề quên nơi đây, chưa hề quên những kỉ niệm của cả hai như cô đã nghĩ... Vô thức khóe mắt lại hơi cay tại sao lại hiểu lầm Eunjung như vậy... đúng là ngốc. Không suy nghĩ nữa cô vội ấn chuông cửa... một lúc sau thì Qri xuất hiện, hơi bất ngờ khi thấy Jiyeon ở đây... Rõ ràng Eunjung đã nói với cô là Jiyeon không hề biết chỗ này, và cũng nói rằng Jiyeon đã nói không muốn gặp nó nữa cơ mà... sao giờ Jiyeon lại xuất hiện ở đây?? Nghĩ thì nghĩ nhưng tay cô vẫn mở cửa, sau đó cả 2 cùng nhau đi vào nhà. Jiyeon không nhịn được nên vừa mới bước vào nhà cô liền hỏi
- Qri unni Jungie đang ở đâu vậy?
Nhìn vẻ khẩn trương của Jiyeon Qri cũng hiểu được là Jiyeon đang lo cho Eunjung, nở nụ cười tà mị cô hất đầu về phía phòng ngủ trên lầu nói
- Nó còn đang sửa soạn đồ trên lầu đó. Em có chuyện gì thì lên lầu đi..
- Dạ ..Em lên đó tí - Vừa mới nghe Qri nói xong Jiyeon liền quay lưng chạy ngay lên lầu, Qri đứng đây nhìn theo rồi cười nụ cười rõ xấu xa .. " Eunjung lần sau nhớ trả công cho unni đó nhen kaka"
Jiyeon chạy nhanh lên lầu, mở cửa ra
- Jungie.... Áaaaaaaaaaa - Tiếng hét của Jiyeon không phải dạng vừa đâu ... vang khắp cả nhà .. Qri nghe tiếng hét cũng hiểu xảy ra chuyện gì, tự thán phục mình đã canh thời gian quá chuẩn haha
Jiyeon vừa mở cửa vào liền thấy cảnh tượng rất là ngàn chấm đang hiện ra... Trước mặt cô là hình ảnh Eunjung đang rất khiêu khích khi chỉ đang mặc mỗi bộ đồ lót, áo sơ mi chỉ mới khoác lên chứ chưa kịp gài nút là Jiyeon đã mở cửa bước vào. Eunjung đứng đó không có ý định che lại cứ tròn mắt nhìn Jiyeon ... Đứng một lúc Jiyeon mới kịp hiểu ra tình huống này, vội chạy ra ngoài đóng cửa lại, đứng trên lầu nhìn Qri với ánh mắt tức giận
- Qri unniiiiiii
- Gì?
- Unni thiệt kì quá đi... Sao không nói với em là Eunjung unni đang ....
- Thì em chỉ hỏi Eunjung đang ở đâu chứ đâu có hỏi nó đang làm gì !! Lỗi tại em còn nhìn unni cái gì - Qri cười lớn rồi nhìn Jiyeon mà chọc
Jiyeon cắn môi, mặt đỏ như trái cà chua, cũng không rõ là vì tức giận hay vì ... Đúng lúc này phía sau Eunjung mở cửa ra nhìn Jiyeon với ánh mắt u buồn
- Em đến đây tìm Jung sao?
- Ừm em có chuyện muốn nói với unni - Nhìn đôi mắt đó Jiyeon bỗng dưng thấy hơi đau, là cô đã làm Eunjung buồn sao??
- Ừm - Eunjung xoay sang nói với Qri - Unni đợi em một tý em nói chuyện với Jiyeon tí rồi xuống ngay !
- Ừ 2 đứa cứ vào trong nói chuyện đi unni ở đây đợi - Qri gật đầu ngồi xuống ghế tiếp tục xem hồ sơ
Eunjung giữ cửa phòng nhìn Jiyeon nói
- Em vào đi
Vừa bước vào Eunjung liền hỏi
- Em kiếm Jung có chuyện gì à?
Vừa nghe đến đây cũng không hiểu sao Jiyeon liền bật khóc nức nở, cô khóc, khóc bù cho cả phần của Eunjung.. Tự dưng Jiyeon bật khóc làm Eunjung cũng quýnh quáng " Không lẽ Jung làm em đau lòng như vậy sao ? em ghét Jung vậy sao??". Eunjung vội đưa tay lau nước mắt cho Jiyeon đau lòng nói
- Jiyeon em sao vậy??... đừng khóc... nếu như sự unni xuất hiện làm em đau khổ như vậy thì để unni đi là được rồi, em đừng khóc... unni sẽ không làm em đau nữa... Xin em đừng khóc
Jiyeon không nói gì, chỉ lắc đầu rồi khóc lớn hơn, vội ôm chầm lấy Eunjung
- Jungie ... unni đừng đi, đừng rời xa em nữa, xin unni đừng đi có được không??
Eunjung bất động lát sau mới hiểu ra, vội đáp lại cái ôm của Jiyeon, siết chặc Jiyeon vào lòng, đưa tay vuốt tóc Jiyeon nhẹ nhàng nói
- Ừ , Jung không đi nữa, Yeonie ngoan đừng khóc nữa..
- Unni thực sự không đi nữa chứ ?? - Vừa nghe Eunjung nói cô liền không khóc nữa, bật ra nhìn vào mắt Eunjung như muốn kiểm tra xem Eunjung có nói thật hay không . Nhìn thấy hình ảnh này của Jiyeon Eunjung bật cười đưa tay lau đi những giọt nước còn vương trên mặt Jiyeon gật đầu, giọng kiên quyết nói
- Ừm Jung không đi nữa, Jung sẽ ở lại với em !!
Nghe Eunjung nói hết câu, Jiyeon không kiềm được liền chồm đến áp môi mình vào môi Eunjung , cả 2 đứng hôn nhau mãnh liệt nhưng cũng rất đỗi dịu dàng ... Cảm giác này thực sự rất nhớ, nhớ đến phát điên lên được... Một lúc sau khi cạn kiệt oxi cả 2 mới buông nhau ra. Jiyeon trở lại vào lòng Eunjung, tận hưởng cái cảm giác ấm áp mà Eunjung mang lại cho mình ... Giây phút hạnh phúc của cả 2 bị phá hỏng bởi tiếng chuông điện thoại của Eunjung... một tay vẫn ôm lấy Jiyeon trong lòng , một tay lấy chiếc điện thoại áp lên tai
- Qri unni... đến giờ đi rồi sao?
- Ừ nhưng unni đã điện thoại dời sang sáng mai rồi,tối nay 2 đứa cứ ở lại nói rõ với nhau mọi chuyện đi, sáng mai chúng ta bay vẫn còn kịp. Giờ unni đã về nhà rồi..
- Cám ơn unni, vậy mai gặp
Eunjung cúp máy, Jiyeon nghe hết những lời nói của Qri và Eunjung ngước đầu nhìn Eunjung hỏi
- Không phải ban nãy Jung đã hứa với em không rời xa em sao??
- Hỳ ngốc ..công ty Qri unni có việc cần Jung giúp, Jung cũng chỉ sang Trung Quốc có 3 ngày thôi em cần gì phải khẩn trương như vậy !!
Nghe Eunjung nói xong mặt bất giác đỏ lựng, đúng là cái tật hấp tấp đánh chết cũng không bỏ được, đã tự xông vào nhà người ta còn khóc bù lu bù loa nữa, trời ơi quê chết được. Eunjung nhìn gương mặt đỏ lựng của Jiyeon cũng biết bé con của cô đang ngượng, liền cười lớn đẩy nhẹ Jiyeon ra
- Em không còn ghét Jung nữa sao? Không còn muốn đuổi Jung đi nữa à? - Nhớ lại những lời Jiyeon nói cô vẫn còn cảm thấy đau lòng
- Cũng tại Jung không giải thích cho em nên em mới hiểu lầm đó chứ - Jiyeon bướng bỉnh cải lại
- Em có cho Jung cơ hội nói à??
- Em ... Tại sao Jung không nói cho em nghe việc appa đã đến tìm Jung 5 năm trước?
- Ai đã nói cho em nghe chuyện này?? Là Hyomin sao?? - Eunjung nhíu mày, chuyện này cô không muốn Jiyeon phải biết
- Ai nói không quan trọng , chuyện em muốn biết tại sao unni phải giấu em? Tại sao phải chịu đau một mình, không lẽ em không đủ để unni tin tưởng chia sẻ mọi chuyện sao? - Nói đến đây ánh mắt Jiyeon thoáng buồn làm Eunjung vội vàng giải thích
- Không phải Yeonie à, không phải... Unni không muốn tình cảm giữa em và chủ tịch căng thẳng vì Jung, cũng không muốn em phải qua Mỹ một mình, sợ em sẽ cô đơn nên đứng trước tình hình đó Jung không còn lựa chọn nào khác...
- Thật sao???
- Thật tất cả là thật, em hãy tin Jung, Jung chưa bao giờ muốn rời xa em
Jiyeon cười ... lần nữa lại tìm vào lòng Eunjung, dụi dụi đầu vào cổ Eunjung
- Em tin Jung, nhưng đừng rời xa em nữa, 5 năm như vậy với em đã quá nhiều đau khổ rồi, không có Jung đúng thật là cuộc sống với em rất vô nghĩa. 5 năm qua em rất muốn kiếm Jung nhưng lại không biết kiếm ở đâu .. Đến khi một ngày ngồi xem tivi bất chợt thấy có người giống Jung xuất hiện, bên cạnh còn là một cô gái ... em đã tức tốc tìm hiểu, khi biết đúng là Jung em đã tìm mọi cách để có được lần hợp tác này để gặp Jung... Dù nói không muốn gặp Jung nữa nhưng không hiểu sao lại kí tên vào bản hợp đồng nữa ... Jungie có phải em điên rồi không??
Nghe những lời giống như tỏ tình của Jiyeon, Eunjung nở nụ cười hạnh phúc, nụ cười đã biến mất suốt 5 năm qua cuối cùng đã quay về, đúng là chỉ có mình Jiyeon mới đem lại được nụ cười cho con người lạnh lùng của cô...
- Em không điên, em làm đúng rồi ... suốt 5 năm qua Jung thật rất nhớ em những bài báo có hình em Jung đều cắt ra bảo quản cẩn thận.. Jung nhớ em lắm Jiyeon à
- Em cũng nhớ Jung lắm ...
Suốt cả buổi cả 2 ôm ấp nhau trong phòng, nói cho nhau nghe những việc đã trải qua trong 5 năm xa cách .. Nói đến không biết trời đã bắt đầu chập tối, đến khi bụng Jiyeon đánh trống cả 2 mới chợt tỉnh, mới biết được là trời đã tối .... Eunjung đưa Jiyeon đi ăn rồi đưa Jiyeon về nhà ... Cảm giác này nó vẫn như cũ, vẫn như những lần mà Eunjung đưa cô về 5 năm trước ... Một cảm giác ấm áp đến chân thực ... Jiyeon không kiềm được liền xoay qua nhìn Eunjung, gương mặt Eunjung lúc lái xe vô cùng nghiêm túc, càng nhìn càng không thể rời mắt... Cô cứ nhìn nhìn ngây ngốc như vậy đến khi Eunjung lên tiếng
- Em nhìn gì vậy?? Nhìn muốn xuyên thủng người của Jung luôn rồi nè
Jiyeon ngại ngùng đỏ mặt rồi xoay mặt nhìn ra đường để che giấu gương mặt ửng đỏ của mình
- Xì ai thèm nhìn Jung, em đang nhớ lại vài chuyện thôi
- Nhớ vài chuyện ??? chuyện gì??
Èo cái chuyện mà Jiyeon nói chỉ là bịa đại trong lúc ngượng giờ Eunjung hỏi biết nói sao giờ.. Trong lúc Jiyeon còn đang suy nghĩ .. Eunjung liền dừng xe lại xoay qua nhìn Jiyeon với ánh mắt gian tà hỏi
- Không lẽ em lại nhớ chuyện đó??
- Chuyện đó? Chuyện gì?? - Jiyeon không hiểu,nhíu mày xoay qua nhìn Eunjung
- Thì chuyện trong xe - Eunjung vừa nói tay không yên phận đặt lên đùi Jiyeon. Như nhớ ra , mặt Jiyeon càng ngày càng đỏ hơn, gạt tay Eunjung ra nói
- Jung ... đừng có mà nói bậy bạ, em không có nhớ chuyện đó đâu !!
- Hình như đúng là em đang nói chuyện đó thì phải!! - Không nghe Jiyeon tay cô càng tiếp tục đặt lại lên đùi Jiyeon rồi bắt đầu di chuyển
- Yah bỏ cái tay đê xòm của Jung ra, đang trên đường đó !!
Eunjung vẫn giả vờ không nghe thấy tay vẫn tiếp tục đùa giỡn, môi thì áp sát vào môi Jiyeon, không cho Jiyeon nói gì nữa. Bị hôn cho thừa sống thiếu chết, Jiyeon cũng không còn sức phản kháng nữa, cứ nương theo những động chạm của Eunjung. Thấy Jiyeon dần dần hợp tác, Eunjung cười hài lòng, tay kéo Jiyeon sang ghế lái, ấn Jiyeon ngồi xuống đùi mình, môi bắt đầu ngậm lấy môi Jiyeon mà trêu đùa, đưa chiếc lưỡi sang cùng trêu đùa với lưỡi Jiyeon, tay cũng thuần thục luồn tay vào sau lưng Jiyeon, dọc theo sống lưng mà vuốt ve. Jiyeon hứng chịu bao nhiêu là kích thích, cả cơ thể căng cứng, không dám động đậy... Tay Eunjung sau khi trêu đùa thì rời khỏi lưng Jiyeon, chưa kịp thở phào thì Jiyeon cảm thấy phía trước chợt lạnh, mở mắt nhìn lại thì thấy Eunjung đã cởi hết nút áo sơ mi mà cô đang mặc, chưa kịp phản kháng chiếc áo đã bay ra ghế phía sau. Vội đưa tay che trước ngực của mình phòng thủ , cô cắn cắn môi nhìn Eunjung... Cô đâu biết làm vậy mình càng nguy hiểm hơn thôi, mặt thì đỏ, còn cắn môi đây là muốn quyến rũ Eunjung sao?? Nếu đúng là vậy thì cô thành công rồi. Eunjung bây giờ không nghĩ được gì nhiều, chỉ biết cô đang muốn Jiyeon ngay lúc này, nghĩ là làm không cho Jiyeon lấy một cơ hội phản kháng liền cuối xuống hôn lên chiếc cổ trắng ngần của Jiyeon , lợi dụng lúc Jiyeon buông lỏng 2 tay liền chộp lấy, giữ luôn cả 2 tay Jiyeon ép sang 2 bên. Với sức của Jiyeon thì không thể làm gì được Eunjung, cảm thấy mắt Eunjung cứ dán chặt vào nơi đầy đặn đó của mình, cô liền cảm thấy không thoải má, uốn éo người . Eunjung thấy liền cười nói
- Em còn như vậy Jung không chắc là có thể kiềm chế mình mà ăn sạch em đó nha !!
Dứt câu Jiyeon liền hết dám động đậy, chỉ biết ngồi im mặc cho Eunjung muốn nhìn gì nhìn .. Eunjung mỉm cười hài lòng, trực tiếp vùi mặt mình vào nơi đang hiện ra của Jiyeon, chiếc lưỡi nóng quét qua da thịt phía trước làm Jiyeon thở không ra hơi, lúc này chỉ biết ôm chặt lấy cổ Eunjung mà đón nhận những cảm giác mà Eunjung mang lại ...
Sau 1 tiếng đồng hồ dừng lại thì chiếc xe của Eunjung cũng từ từ lăn bánh. Jiyeon mệt mỏi dựa người vào cửa kính điều chỉnh lại nhịp thở . Trái với sự mệt mỏi của Jiyeon thì Eunjung bên này đang rất vui vẻ, tinh thần rất tỉnh táo, nụ cười trên môi không bao giờ tắt. Xoay sang thấy bộ dạng của Eunjung như vậy, mặt Jiyeon khẽ đen lại, mím môi, nghiến răng nói
- Đồ 35, đồ dê xồm, đồ sắc lang
Eunjung nghe được cũng không lên tiếng phản đối ngược lại còn cười rất thích thú ... Jiyeon tức không thèm nói nữa xoay mặt nhìn ra cửa sổ. Hừ nói chuyện với cái người mặt dày này đúng là vô ích mà ... Về đến nhà Jiyeon vẫn còn giận dỗi, không biết giận vì ngượng hay vì tức nữa ... Cô vùng vằng mở cửa xe định bước xuống thì bị Eunjung kéo ngược lại
- Sao nữa?? - Jiyeon phòng thủ nhìn Eunjung, đừng có nói là ... muốn nữa nha !!!
- Em làm gì phòng thủ với Jung như vậy haha. Hình như 5 năm qua em quên mất nên phải nói gì lúc Jung đưa em về rồi sao??
Jiyeon suy nghĩ một hồi cũng nhớ ra, thở phào một cái ... ra là cái này ( Chứ cô nghĩ là cái gì??? )
- Jung ngủ ngon ...
- Chỉ đơn giản là nói vậy thôi à?? Trí nhớ của em kém quá rồi đấy nhé!!
- Chứ còn gì nữa ?? - Jiyeon không hiểu hỏi lại
- Để Jung nhắc em !!
Dứt câu Eunjung liền chồm đến áp môi mình vào môi Jiyeon, Jiyeon cũng dường như nhớ ra là trước khi về cô đều sẽ hôn rồi chúc Eunjung ngủ ngon, hóa ra đó giờ Eunjung vẫn nhớ sao?? Jiyeon khẽ cười ôm lấy cổ Eunjung đáp lại nụ hôn đó. Luyến tiếc rời ra nhìn Eunjung nhẹ nhàng nói
- Em nhớ ra rồi
- Không được quên nữa, đó là thủ tục em cần phải làm với Jung mỗi ngày ... Nếu còn quên nữa Jung sẽ thay nó bằng việc ưm ưm kia đó nha - Eunjung nói rồi nhướng nhướng mày vô cùng nguy hiểm
- Sẽ không quên, không quên đâu, em nhất định sẽ nhớ- Vừa nói Jiyeon vừa nhích từ từ rời xa người Eunjung. Thấy vậy Eunjung liền chụp Jiyeon lại nhíu mày hỏi
- Em né Jung cái gì??
- Em có né ... Jung đâu, hỳ hỳ, trễ rồi Jung về đi, em vào nhà hỳ hỳ
Nhìn Jiyeon cứ cười hỳ hỳ như vậy làm Eunjung thật sự rất vui... Cũng không hiểu sao cô lại thích trêu ghẹo Jiyeon như vậy.. Thiệt đúng là chọc Jiyeon rất rất vui, cảm giác như những mệt mỏi dường như không cánh mà bay đi mất hết rồi. Nhìn Jiyeon cô nhẹ cười nói
- Ừm em vào nhà đi Jung về sẽ nhắn tin cho em ...
- À Jung sáng mai chắc em không ra tiễn Jung được .... - Jiyeon nói mặt xụ xuống trông rất dễ thương
- Không sao, em cứ đến công ty giải quyết công việc, Jung sẽ ráng về sớm với em có được không?
- Ừm, Jung nhớ về sớm đó nha !!
- Ừm, được rồi em mau vào nhà đi ...
Jiyeon gật đầu rồi bước xuống xe, vẫn là Eunjung đứng đó đợi cô vào nhà rồi mới chạy đi. Lên phòng nằm một tí liền có tin nhắn .... Cảm giác này thật đã trở lại rồi.. Jiyeon mỉm cười cầm điện thoại mở ra xem
- Jung về rồi... Jung nhớ em !!!
- Lúc nào cũng chạy nhanh như vậy ...
- Jung không muốn em đợi mà
- Em đợi tý cũng được mà ...
- Rồi lần sau Jung không chạy nhanh như vậy là được chứ gì .... Nhớ em khủng long con của Jung
- Hỳ em cũng nhớ Jung, đồ sắc lang dê xòm
- Dám gọi Jung như vậy à?? Lần sau nhất định sẽ cho em không bước chân xuống giường được nữa cho xem
- Đúng là máu dê của Jung ngày càng tăng mà. ..
- Haha chỉ tăng khi ở bên em thôi .... Mà trễ rồi em mau ngủ đi mai còn đi làm nữa đó....
- Ừm Jung cũng ngủ sớm đi. Khi nào qua đến nơi thì nhắn tin báo em biết đó
- Tuân lệnh ... Em ngủ ngon ... Yêu em!!
- Jung cũng vậy ... yêu Jung
Lần đầu tiên sau 5 năm cả 2 mới có được giấc ngủ ngon và yên lành đến vậy .... Ngày đầu tiên không có Eunjung cô cảm thấy trống trải, không được nhìn thấy Eunjung cô cũng không hiểu sao lòng lại buồn không tả được, nhưng đến khi Eunjung điện thoại thì tâm trạng cô sẽ vui trở lại... Eunjung dù bận bù đầu nhưng vẫn dành chút ít thời gian để nói chuyện với Jiyeon ... Cô cũng rất nhớ rất nhớ Jiyeon ... mong sao cho 3 ngày trôi qua nhanh một tý ... Rồi ngày thứ 2 không có Eunjung bên cạnh lại trôi qua ... Jiyeon về đến nhà cũng đã tối, ba mẹ cô cũng đã đi nghỉ từ lâu... Lê thân hình mệt mỏi lên phòng, cô vào phòng tắm rồi lại đi ra... Bữa nay công việc quá tải làm cô mệt chết được, mà kì lạ là tối nay Eunjung lại không gọi cho cô thường là giờ này đã gọi điện rồi, lòng bỗng có cảm giác bứt rứt, bực bội, cứ cầm điện thoại lên liên tục kiểm tra rồi lại thất vọng bỏ xuống . Đến lúc cô định bỏ cuộc đi ngủ thì có điện thoại, vội bật dậy bắt máy
- Alo?
- Yeoni em đang ở đâu? Jung rất nhớ em!!!!
- Em đang ở nhà ... Mai là sẽ được gặp mà,Jung cố chịu đựng một tý !!
- Jung không đợi được nữa ... em mau xuống nhà đi ...
- Xuống nhà??
Jiyeon mơ hồ vẫn chưa hiểu lúc sau cô mới sực tỉnh, vội chạy ra ban công thì thấy Eunjung đang dựa người vào chiếc xe, đang ngước mắt nhìn cô nở nụ cười dịu dàng... Jiyeon vội cúp máy chạy ngay xuống nhà. Vừa mở cửa cô đã chạy đến ôm chầm lấy Eunjung mè nheo
- Jungieeee , unni về rồi
Eunjung mỉm cười ôm lấy Jiyeon, khẽ vuốt tóc cô nói
- Ừ Jung về rồi ... Khủng long con mới 2 ngày mà Jung thật rất nhớ em ...
- Em cũng nhớ Jung.. - Đẩy nhẹ Eunjung ra, Jiyeon mở to mắt hỏi - Không phải Jung nói mai mới về sao?? Sao lại về sớm vậy??
- Đáng lẽ Jung định mai về nhưng vì nhớ em nên Jung vội chuyển sang chuyến bay tối liền về với em .
Jiyeon không giấu được hạnh phúc liền trở lại vào lòng Eunjung, cạ cạ chiếc mũi mình vào cổ của Eunjung
- Thật may là Jung đã về, em thực nhớ đến muốn điên rồi ...
Eunjung không nói gì chỉ mỉm cười ôm chặt Jiyeon hơn, hôn nhẹ lên tóc Jiyeon rồi mỉm cười. Cả 2 không nói gì nữa chỉ đứng đó ôm nhau, cảm nhận sự ấm áp của người kia mang lại... Lòng thầm cảm ơn vì người kia đã đến bên cạnh mình... Cả 2 đứng ôm nhau nhưng không hề hay biết phía xa có một người đang chụp hình 2 người ... Người đó chụp xong liền lái xe bỏ đi ..
Phòng của Suzy
Nhìn những bức hình trên bàn của mình Suzy tức giận vô cùng, bên cạnh Jiyeon tại sao Eunjung lại cười nhiều như vậy, tấm nào cũng xuất hiện nụ cười đó, nụ cười mà chưa bao giờ cô được thấy, không lẽ cô thực sự thua Jiyeon ... Không đúng cô không thua, không được phép thua ... Suzy siết chặt tay thành nắm đấm, nhìn vào 2 người hạnh phúc trong bức hình lòng dâng lên một sự ghen tức cùng với chua xót
- Rồi 2 người sẽ phải hối hận về chuyện này ... Eunjung unni, unni nhất định phải là của em ...
Nhắc lại về phía Eunjung và Jiyeon ... Sau khi đứng ôm một lúc lâu Eunjung mới để ý Jiyeon chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, với thời tiết lạnh như thế này còn đứng nữa chắc Jiyeon sẽ bệnh mất. Cảm thấy vai Jiyeon hơi run lên cô liền bỏ Jiyeon ra , xoay người Jiyeon lại rồi từ phía sau cô choàng đến ôm lấy Jiyeon, lấy chiếc áo khoác choàng lên vai Jiyeon, đầu cô tựa lên vai Jiyeon hỏi
- Có ấm hơn chưa em??
- Ừm ấm hơn nhiều rồi - Jiyeon mỉm cười tựa người hẳn ra phía sau cảm nhận hơi ấm mà Eunjung mang lại
- Em tại sao ra ngoài mà ăn mặc mỏng manh vậy hả?? Đúng là dụ dỗ người khác phạm tội mà
- Tại nhớ Jung nên em mới chạy xuống ngay mà ... còn trách em !! - Jiyeon chu mỏ bất mãn
Eunjung thấy liền mỉm cười đưa tay kéo đầu cô gần lại, hôn nhẹ lên môi cô một cái
- Jung không trách chỉ lo cho em thôi... nhìn em lạnh cóng cả rồi kìa... làm Jung đau lòng qua.. Được rồi em mau vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm ...
- Nhưng em muốn đứng với Jung thêm tý
- Ngoan .. mau vào nhà đi, ở ngoài đây em sẽ bệnh đó, về Jung sẽ điện cho em có được không?
Jiyeon biết không cãi được cũng chỉ biết gật đầu, cô chủ động chồm đến áp môi mình vào môi Eunjung rồi nói
- Jung ngủ ngon ... Em yêu Jung
- Jung cũng yêu em ... - Eunjung mỉm cười dịu dàng, đứng nhìn Jiyeon đi vào cô mới quay người lên xe rồi chạy đi
Tối đó cả 2 nói chuyện với nhau rất khuya, nội dung cũng chỉ " Em nhớ Jung", " Jung nhớ em", "em yêu Jung" , " Jung yêu em" . Chỉ có vậy mà cả 2 ngồi nói đến tận khuya đến khi Jiyeon ngủ quên Eunjung mới chịu cúp máy ... Cả 2 chìm vào giấc ngủ bình yên cùng nhau mà không biết sắp có bão tố sẽ nỗi lên ....
Haizzaaa 피곤해 .. mệt chết đc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro