Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60 + 61

Dường như cảm nhận được Jiyeon đã không còn từ chối hay đẩy mình ra nữa mà còn dần dần phối hợp với mình , tâm trạng thật vui không tả được, cô cứ cuồng nhiệt hôn, đến mức Jiyeon cạn kiệt oxi cô mới buông Jiyeon ra, tay không yên phận mà sờ soạn lung tung, ban đầu chỉ bên ngoài nhưng sau đó cô gan liều cho tay vào trong áo Jiyeon, lướt một đường dài trên lưng.. Jiyeon sau khi bị hôn cho đến không biết trời trăng gì .. đang mơ màng thì cảm thấy những ngón tay Eunjung đang di chuyển cơ thể của mình. Trước những sự kích thích dồn dập của Eunjung cô cảm thấy cơ thể mình cũng dần trở nên mẫn cảm hơn, đến lúc cảm thấy phía trước hơi lạnh thì cô choàng tỉnh, lúc này Eunjung đã thuần thục mở hết ba chiếc cúc áo trên người Jiyeon. Hoảng hốt chụp tay Eunjung lại ..

- Unni không được .. ưm

Lần nữa Jiyeon chưa kịp nói hết câu đã bị Eunjung bá đạo chiếm môi , giờ này đầu óc thật sự không còn tỉnh táo nữa, cô chỉ biết làm theo bản năng .. Eunjung cởi bỏ chiếc áo sơ mi của cô xuống lập tức bế cô đặt lên giường, rồi lại ập đến ngậm lấy môi của Jiyeon tay không yên phận mà nhào nặn đôi gò bông của Jiyeon .... Suốt đêm căn phòng đều vang lên những âm thanh ủy mị làm người nghe không khỏi đỏ mặt ..

Sáng hôm sau Jiyeon khẽ trở mình, bị cơn đau phía dưới làm cho thức giấc, nhìn lại cô thấy đang trong vòng tay của ai đó, nhìn xuống cơ thể ... Trời ạ không thốt nên lời những dấu vết kích tình hôm qua hiện rõ trên cơ thể của cô ... Lúc này cô nhìn lên mới thấy dáng vẽ ngủ ngon lành của Eunjung, hình ảnh này đúng là cô đã rất nhớ, đã nhớ rất nhiều . Tay vô thức chạm vào má Eunjung , nhớ lại cảnh hôm qua cảm thấy vừa hạnh phúc vừa có chút đau lòng, tại sao cô và Eunjung chỉ có thể đến với nhau trong lúc say thôi sao? Khẽ thở dài cô gỡ bàn tay của Eunjung đang đặt trên eo mình ra, lặng lẽ bước xuống giường lấy quần áo mặc vào rồi rời khỏi phòng Eunjung ...

Lúc Eunjung thức dậy đã là gần trưa.. trong suốt 5 năm qua cô chưa bao giờ được ngủ ngon như vậy, không hề thấy ác mộng cũng như không hề giật mình .. Vả lại kế bên còn hiện rõ mùi nước hoa của Jiyeon , nếu đây là mơ cô cũng không muốn dậy nữa làm gì ... Mà khoan đã ... hình như không phải mơ?? Cô choàng tỉnh vội ngồi dậy nhìn lại mình không một mãnh vãi che thân ?? Nhìn quần áo bị vứt lung tung dưới đất?? Cô ngồi đó những hình ảnh hôm qua ùa về, đến cảnh cô đè Jiyeon dưới mình lúc này cô mới nhận ra, vội mặc quần áo vào, chạy sang gõ cửa phòng Jiyeon ... Gõ một lúc lâu cũng không thấy có động tĩnh gì có lẽ Jiyeon đã đi đâu đó, vừa định về phòng thì thang máy mở ra , thấy Jiyeon cô liền chạy đến

- Jiyeon ...

- Có chuyện gì sao? – Jiyeon lạnh lùng hỏi

- Chuyện ... hôm qua... – Eunjung ngập ngừng lúc lâu ..- Có phải unni đã ...

- Đúng là unni đã làm nhưng unni yên tâm em không cần unni chịu trách nhiệm gì cả coi như chưa từng có gì – Nói rồi Jiyeon bước đi . Đột nhiên Eunjung níu tay lại, mặt nghiêm túc nói

- Unni sẽ chịu trách nhiệm

Eunjung vừa dứt lời Jiyeon trừng mắt nhìn Eunjung, mắt bắt đầu ươn ướt ... Trách nhiệm, cái cô cần không phải là Eunjung chịu trách nhiệm, cái cô cần là trái tim của Eunjung, nếu vì chịu trách nhiệm mà ở bên cô vậy cô không cần, không cần cái trách nhiệm đó. Cơ mà người đối diện có hiểu hay không sao lại nói muốn chịu trách nhiệm. Không lẽ unni không thể đến với em vì tình yêu một lần nữa sao? Unni thật sự không còn yêu em nữa sao??? Hay trước đó vốn dĩ đã không có cái gọi là tình yêu??? Nghĩ đến đây một giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt. Eunjung bất ngờ nhìn Jiyeon

- Jiyeon ... - Đưa tay định lau nước mắt cho Jiyeon nhưng bị Jiyeon gạt tay ra

- Tôi không cần unni phải chịu trách nhiệm – Nói rồi Jiyeon bỏ đi thật nhanh về phòng. Eunjung đứng đó chỉ biết nhìn theo ... Jiyeon không lẽ em không muốn Jung cơ hội bên cạnh em một lần nữa sao?

Sau ngày hôm ấy, khoảng cách giữa Jiyeon và Eunjung lại thêm xa , cũng chỉ vì những lời nói không dám nói ra, mỗi người một suy nghĩ, sợ sẽ làm phiền đối phương, sợ đối phương sẽ từ chối mà chỉ giữ trong lòng mà không nói. Thật ngốc ... Jiyeon sau một tuần cô trở về nhà vẫn đi làm đều đặng ở công ty. Eunjung sau đó cũng không ở khách sạn nữa mà dọn về ngôi nhà cô đã mua.. Mỗi ngày cô chăm sóc những luống hoa, sau đó quay vào làm việc .. Công việc dần như một thói quen cứ đến giờ đó là Eunjung lại ra đi dạo, ngắm thành tích mình đạt được, tận hưởng khoảng thời gian của riêng cô. Bữa nay cũng vậy, trong lúc cô đi dạo tiếng chuông cửa đột ngột reo lên phá vở sự yên tĩnh của Eunjung, cô có chút khó chịu nhưng vẫn chạy ra mở cửa

- Suzy em đến đây làm gì? Sao em biết unni ở đây?

- Em hỏi trợ lý của unni. Tại sao unni dọn ra khỏi khách sạn mà không nói em biết?

- Vì unni nghĩ em không cần phải biết chuyện này! – Eunjung thẳng thừng trả lời, câu trả lời có làm Suzy hơi buồn nhưng cũng không thể ngăn được tình yêu của cô dành cho Eunjung

- Ừm em hiểu

- Em đến đây làm gì?

- Mai là ngày sinh nhật của ba em, ba em nói nhất định unni phải đến bữa tiệc, sẽ có rất nhiều doanh nhân nổi tiếng ở đấy, ba muốn unni phải biết nắm bắt cơ hội

- Vậy sao? Em về nói lại với bác ấy unni nhất định sẽ đến. Còn gì nữa không?

- Ừm ...

- Nếu không còn gì unni vào đây em về cẩn thận ! – Lúc Eunjung định đóng cửa Suzy liền nói

- Unni bữa đó unni có thể cho em đi cùng không?? Em ..

- Ừ bữa đó unni sẽ qua khách sạn rước em, giờ thì em về đi unni có việc cần làm

Dứt câu Eunjung liền đóng cửa quay người vào nhà, Suzy đứng đó nghĩ về ngày mai Eunjung sẽ đưa cô đi, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa vui vừa hạnh phúc... Trái với Suzy giờ đây Eunjung rất mệt mỏi, muốn tách ra khỏi Suzy nhưng lại không được, mai không muốn đi nhưng lại bị ép buộc ... Dù không muốn thì bữa nay cũng đến, Eunjung chọn cho mình một bộ vest đầy quyến rũ, trông cô toát lên vẻ lạnh lùng và kì bí. Dù cô có mặc gì thì mọi người đều có cảm nhận như vậy, cô cũng chả để ý cứ mặc những gì mình cảm thấy thoải mái là được ... Sau khi chuẩn bị xong cô lái xe đến khách sạn gọi điện cho Suzy. Hôm nay Suzy mặc một chiếc vấy cực kì lộng lẫy, thực sự toát lên vẻ đẹp của Suzy khiến người khác ngần ngơ nhưng đáng tiếc trong số đó không có Eunjung.. Eunjung lịch thiệp mở cửa giùm Suzy rồi nhanh chóng lái xe đi

Lúc này ở bữa tiệc khách đã gần như đến đông đủ .. Trong lúc ông Sasuke đang đứng quan sát thì có người đi lại

- Cháu chào bác, bác Sasuke

- Aa, Jiyeon là cháu, dạo này cháu càng lớn càng xinh đẹp hẵn ra...

- Hỳ Cám ơn bác...

- Ba cháu bữa nay có đến không? Ta rất mong nhìn thấy ông ấy

- Ba cháu bận chút việc ở nước ngoài nên không bay về kịp, ông nhờ cháu đi thay mong bác thứ lỗi

- À cũng tiếc thật nhưng không sao chỉ cần ông ấy nhớ đến ông bạn già này.. với lại cháu chỉ cần nói lúc về nhất định phải mời ta một bữa ra trò là được hahaha

- Vâng cháu sẽ chuyển lời lại với ba ...

Đúng lúc Jiyeon và ông Sasuke đang nói chuyện thì đột nhiên đám đông ồ lên và tập trung chú ý về phía cổng vào . Một người con gái lộng lẫy xinh đẹp bước vào, cô gái xinh đẹp với chiếc vương miệng trên đầu trông giống như một tiểu công chúa nhỏ vô cùng xinh đẹp và đáng yêu.. Dù Suzy rất đẹp nhưng sự chú ý dường như nghiêng nhiều hơn về người bên cạnh, một người mặc bộ vest gương mặt đẹp và hút hồn, trên người luôn toát ra vẻ lạnh lùng khó gần ... Cả 2 cùng nhau bước vào đại sảnh, Eunjung lịch thiệp cho Suzy khoác tay vào ... Ông Sasuke cười hài lòng xoay sang nói với Jiyeon

- Cháu có thấy 2 đứa nó quá đẹp đôi không haha

Jiyeon chỉ cười một cách gượng gạo chứ không nói gì, ánh mắt vẫn tập trung vào Eunjung, đúng là thật sự bữa nay Eunjung cực đẹp, làm cô không thể nào rời mắt... Thấy Eunjung và Suzy đang bước lại đây Jiyeon giật mình xoay sang nói với ông Sasuke

- Cháu không phiền mọi người nói chuyện, cháu xin phép. Chúc bác sinh nhật vui vẻ

- Cám ơn cháu chơi vui vẻ nhé

- Vâng

Jiyeon cuối đầu xoay qua cuối đầu lịch sự chào Eunjung và Suzy rồi bước đi không thèm nhìn lấy Eunjung .. Lúc đi ngang qua Eunjung muốn níu Jiyeon lại nhưng không thể . Đúng lúc Eunjung định bắt thì Jiyeon lại rút tay lên rồi xoay người bước đi.. Eunjung đứng nhìn theo lòng chợt nặng. Đến nỗi ông Sasuke gọi cô cũng không nghe lát sau cô mới hoàn hồn mà tiếp chuyện với ông Sasuke. Sau một lúc đi tiếp khách, cô mệt mỏi ngồi xuống nghĩ một chút. Vừa lúc Suzy bước đến đưa cho Eunjung một ly rượu rồi ngồi xuống cạnh Eunjung

- Unni có mệt lắm không?

- Ừ, chưa bao giờ phải đứng lâu như vậy nên có chút không quen – Eunjung trả lời nhưng tầm mắt lại lạc vào trong đám đông để tìm kiếm Jiyeon. Vừa đúng lúc Jiyeon cũng đang phía xa nhìn Eunjung. Cả 2 người trao đổi ánh mắt từ xa, ánh mắt vừa nhớ vừa xa lạ, vừa đau lòng. Nhìn nhau được một lát thì Jiyeon nghe có tiếng gọi liền giật mình choàng tỉnh

- Jiyeon

- Anh SeungHo? Sao anh lại ở đây??

- À ba anh có quen với ông Sasuke nên được ba đưa đi cùng không ngờ cũng gặp em ở đây . – Vừa đúng lúc này điệu nhạc vang lên. SeungHo đưa tay về phía Jiyeon nói – Liệu anh có thể mời em nhảy một bản không?

Jiyeon liền ngước đầu nhìn về phía Eunjung, giống như Eunjung sẽ hiểu lầm . Thấy Eunjung nhìn mình chằm chằm với ánh mắt có chút giận dữ ( bị ghen :)))) cô bất giác thấy sợ liền muốn từ chối :

- Em nhảy không tốt đâu!! Xin lỗi anh

- Không sao anh hướng dẫn cho em

Nói rồi SeungHo nắm tay kéo Jiyeon vào điệu nhảy. Jiyeon biết không thể làm SeungHo mất mặt nên cũng phải nương theo, cô nhảy cùng SeungHo nhưng mắt và tim luôn hướng về phía Eunjung....

Lúc này Eunjung tỏa ra một luồng sát khí cực đáng sợ, không biết vô tình hay cố ý mà cô siết chặc tay đến nỗi gân xanh, cũng không ý thức được mình đang cầm ly rượu cứ thế mà dùng lực . Bản nhạc đang du dương vang lên thì có một tiếng *Xoảng* Làm mọi người giật mình nhìn về hướng phát ra tiếng động, Jiyeon cũng nhìn về chỉ thấy Eunjung ngồi cuối mặt xuống đất do đó không nhìn rõ là Eunjung người đang tỏa ra sát khí, nhìn xuống tay thì choáng váng không biết là rượu hay là máu của Eunjung chảy ra .... Do dùng sức quá nhiều mà không để ý, Eunjung đã bóp nát ly rượu trong tay, mảnh thủy tinh cứ như vậy mà đâm vào tay, máu xùng với rượu vang hòa vào nhau chảy xuống ... Suzy ngồi kế bên không khỏi hoảng hốt

- Jung.. unni có sao không? Tay unni chảy máu kìa mau đi băng lại đi – Suzy cầm tay Eunjung lên muốn lấy những mảnh vỡ ra cho Eunjung, nhưng Eunjung giựt tay lại lạnh lùng nói

- Unni tự làm được – Nói rồi cô đứng lên cuối đầu nói – Phá hỏng không khí lảng mạn ở đây thật rất xin lỗi – Cô xoay sang ông Sasuke nói – cháu không khỏe, xin phép bác cháu về sớm

Nhận được sự gật đầu của Eunjung cô liền bỏ đi về phía cửa, Suzy ở đây thấy vậy cũng vội chạy theo sau Eunjung .. Jiyeon đứng nhìn những vết máu từ tay Eunjung chảy xuống kéo thành một đường dài từ chỗ Eunjung ngồi đến tận cửa lòng dâng lên một sự lo lắng và đau, nhưng tiếc là cô không thể chạy đến bên Eunjung lúc này. Ở lại một lúc cô cũng xin phép ra về . Lúc này Eunjung và Suzy đang yên vị trên xe. Suzy cứ ngồi bên cạnh nói Eunjung đi bệnh viện không ngừng. Eunjung vẫn im lặng không nói đến cùng cực cô mới xoay qua

- Em còn nói một lần nữa unni sẽ bỏ em ở đây đấy

Biết Eunjung đang không vui cô liền im lặng, không dám nói gì nữa. Eunjung đưa Suzy về khách sạn liền chạy thẳng một mạch về nhà. Cô mở cửa lấy hộp y tế tự làm cho mình. Vốn từ nhỏ cô chẳng nhờ vả ai nên mấy chuyện nhỏ này cũng không có gì ghê gớm. Cô lấy một con dao nhỏ rạch tay một đường rồi lấy dụng cụ gắp một miếng thủy tinh bị đâm sâu trong tay mình ra. Sau đó lấy bông băng băng lại rồi cô thu dọn mọi thứ liền đi ngủ.. Cô không muốn nhớ gì về hôm nay hết ... Đúng tồi tệ ...

Jiyeon cũng đã về đến nhà trong lòng cô vẫn đang nghĩ về vết thương trên tay Eunjung khi nãy, lo lắng không biết đã đi đến bệnh viện chưa, muốn gọi hỏi nhưng lại sợ.. Suốt buổi cô cứ cầm lên rồi thả xuống, rồi lại cầm lên rồi lại đặt xuống, cứ như vậy đến khi ngủ thiếp đi từ lúc nào

Ngày hôm sau, từ sáng đến chiều Jiyeon không thể tập trung vào bất cứ thứ gì, cô mệt mỏi, cô cần xả stress, nghĩ vậy cô cầm điện thoại lên gọi cho ai đó

- Unni là em

- Ừm sao đó Jiyeonie – Hyomin lúc nào giọng cũng rất vui vẻ

- Tối nay unni đi với em chút được không?

- Em muốn đi đâu?

- Em muốn đi bar Queen's

- Ok tối gặp em ở đó

Đúng 7 giờ Hyomin bước vào quán đã thấy Jiyeon ngồi ở đó, thấy Jiyeon giơ tay cô cười tươi bước đến

- Em đến lâu chưa?

- Em mới đến thôi, unni uống đi – Jiyeon nói rồi đưa ly rượu cho Hyomin

- Em sao vậy chuyện gì buồn?

- Em phải làm sao hả chị? Em không quên được Eunjung unni, cứ mỗi lần nhìn unni ấy tim em lại loạn nhịp, nhìn nhưng không dám chạy đến bên cạnh, dù có ngồi cạnh nhau nhưng dường như vẫn rất xa vời... xa đến nỗi có vẻ không với đến được

- Em đã gặp Eunjung unni - Hyomin nghi ngờ hỏi lại

- Ừm em gặp rồi nhìu lần nữa là đằng khác , mỗi lần gặp là tim em lại có một vết thương

- Đừng nghĩ nữa, cứ để thuận theo tự nhiên rồi mọi chuyện sẽ có cách giải quyết thôi. Bữa nay cứ uống cho say đi, rồi sẽ thấy nhẹ lòng hơn .. unni uống cùng em

Lúc này ở quầy gần đó

- Yahh em có gì nói lẹ đi unni không ở đây lâu được đâu

- Unni bận lắm à? Em đang buồn nên mới gọi unni ra mà unni cứ cằng nhằn – Eunjung bức xúc nói

- Haizzz lại chuyện gì? Tay em làm sao vậy?? Bị gì nữa đây? – Qri bình thản nhìn vết thương của Eunjung rồi hỏi

- Mảnh thủy tinh đâm phải. Unni em vẫn không quên được Jiyeon, xa nhau 5 năm em cứ nghĩ sẽ quên được cô ấy nhưng không quên được, cứ hỡ tý là nhìn thấy cô ấy như đang quanh đây.. - Lúc này Eunjung nhìn ra sàn nhảy, gương mặt thêm đau khổ - Kìa unni coi cô ấy cũng đang ở đây nè.. Woa có phải em điên rồi không?? Ủa mà đó là Hyomin mà

Qri xoay qua cũng nhìn thấy Jiyeon thêm nữa còn có Hyomin, hình như cả 2 say mất rồi

- Eunjung à, hình như em không lầm đâu unni cũng thấy vậy

Cả 2 xoay qua nhìn nhau rồi lật đật chạy đến, nhưng lại lạc mất Jiyeon và Hyomin. Đang kiếm xung quanh thì nghe có tiếng hét hơi quen tai ... Là của Jiyeon

Lúc Jiyeon và Hyomin đang nhảy điên cuồng thì cảm giác có gì đó chạm vào mông, Jiyeon xoay qua thì thấy một tên mặt mày dâm đãng đang nhìn mình tay đang đặt lên mông mình cô liền hét toáng lên:

- Ông làm gì vậy hả??

- Tôi chỉ đùa tý thôi cô em nóng tánh quá !! – Tên đó vừa nói vừa vỗ vỗ lên gương mặt của Jiyeon

- Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ông ra – Jiyeon vùng vằng muốn thoát khỏi tay của hắn nhưng lại không thoát được cô liền cắn một phát vào tay hắn, bị cắn một phát đau hắn liền nổi giận

- Con khốn này dám cắn tao – Tên đó giơ tay định đánh Jiyeon, cái tát gần hạ xuống liền cảm thấy có một bàn tay nắm lại xoay qua thì ăn nguyên cú đấm vào mặt làm hắn té nhào.

Thấy tên đó định đánh Jiyeon mọi bực tức mấy ngày qua dồn lên đỉnh điểm, cô chạy như bay về phía Jiyeon, chụp tay của tên kia đấm hắn một phát sau đó đứng chắn phía trước che chở cho Jiyeon. Jiyeon mở mắt thì thấy trước mặt mình là tấm lưng của Eunjung lòng bất giác im lặng hẳn không còn sợ nữa, rất bình an. Cô tham lam nép vào lưng Eunjung tìm lại chút bình an lúc trước  . Hyomin vừa đi từ WC ra thấy Eunjung đánh người đàn ông kia, liền định chạy lại thì đột ngột bị một bàn tay kéo một phát, cả người Hyomin chao đảo rồi ngả vào lòng Qri . Qri không nói gì chỉ lắc đầu ra hiệu Hyomin đừng đi lại chỉ cản trở Eunjung thôi, chuyện này Eunjung dư sức giải quyết, muốn hàn gắn lại 2 đứa tốt nhất là vào lúc này

Tên kia bị Eunjung đánh liền tức giận ngồi dậy định vung tay đấm Eunjung nhưng lại bị tặng cho cú vào bụng ngã lăng ra đất. Lúc này Eunjung đình xông lại đánh tên đó thì cảm giác áo bị Jiyeon níu liền xoay qua nhìn Jiyeon, cô biết Jiyeon đang sợ, nhìn Jiyeon khóc Eunjung bất giác đau lòng, đưa tay lau nước mắt cho Jiyeon nói

- Ngoan đừng khóc ... có Jung ở đây em đừng sợ !

Jiyeon gật đầu rồi ngừng khóc hẳn. Vừa đúng lúc này nghe tiếng của Qri

- Eunjung phía sau!!

Eunjung hiểu ý, ôm Jiyeon xoay một vòng, nhưng hơi chậm, chỉ còn một chút nữa là chai bia trúng đầu Jiyeon cô không suy nghĩ liền dùng tay chặn lại thuận chân đạp vào bụng tên kia. Kết quả vết thương hôm trước liền rách miệng trở lại. Khốn kiếp dám đánh Jiyeon hôm nay tên này chết chắc rồi. Eunjung xoay người nhìn Qri. Qri hiểu ý liền bước lên đỡ lấy Jiyeon. Eunjung lúc này như con mãnh thú bị thương, liền nhào đến đánh tên kia không thương tiếc, giống như những bực bội lúc trước có chỗ phát tiết cô liền đánh không thương tiết đến mức tên đó van xin nài nỉ, thấy vậy Jiyeon liền chạy đến níu tay áo Eunjung ý bảo đừng đánh nữa. Eunjung xoay qua nắm lấy tay Jiyeon kéo đi, đi ngang qua Qri Eunjung nói :

- Unni đưa Hyomin về đi, em đưa Jiyeon về

Nói rồi cô liền kéo Jiyeon bước ra khỏi quán, biết Eunjung đang giận Jiyeon cũng không nói gì mà ngoan ngoãn đi theo. Đến một lúc lâu Eunjung mới đột ngột dừng lại, Jiyeon đang có đà thắng không kịp đầu đụng vào lưng Eunjung một cái * Kình* có chút choáng váng

- Yahh – Jiyeon bị đau nên bực bội

- Em có biết chỗ đó phức tạp thế nào không hả??

Jiyeon im lặng cuối đầu, thấy bộ dạng Jiyeon như vậy Eunjung cũng không nỡ để mắng tiếp liền nhẹ giọng nói

- Thôi được rồi để Jung đưa em về

- Em đi taxi được rồi

Đúng lúc Eunjung định nói gì đó thì điện thoại reo. Cô lấy ra nhìn vào máy rồi lại nhìn Jiyeon, Jiyeon cũng thấy tên người gọi là Suzy nên ra hiệu nói " nghe đi" Vừa đúng lúc có chiếc taxi đi đến Jiyeon liền vẫy tay. Xoay qua chào Eunjung rồi bước vội về hướng taxi mà không để ý có chiếc xe đang chạy đến. Eunjung hoảng hồn quăng điện thoại xuống chạy đến ôm lấy Jiyeon . cả người Eunjung té xuống đất để đỡ cho Jiyeon . Lúc này Jiyeon mới kịp hiểu chuyện gì xảy ra vội ngồi dậy, lo lắng hỏi

- Jungie, unni có sao không có bị thương không??

- Jung không sao ! không phải Jung nói là Jung đưa em về sao?

- Em ... Jungie tay Jung chảy máu kìa

Vết thương mấy hôm trước bi động liền chảy máu không ngừng . Eunjung nhìn Jiyeon lo lắng nhẹ giọng nói :

- Không sao đâu. Jung đưa em về

- Không được đi bệnh viện trước đã

- Jung không sao

- Đi bệnh viện, đi bệnh viện có được không Jung?? – Jiyeon lúc này kiềm không được òa lên khóc. Eunjung thấy vậy cũng cuống cuồng cuối cùng cũng chấp nhận đi bệnh viện

Bệnh viện

Suzy vội vã chạy vào thì thấy Eunjung vừa đi ra, bàn tay băng bó một mảng trắng

- Jung, unni có sao không?

- Em đến đây làm gì? Không phải unni nói em không cần đến sao? – Eunjung hơi ngạc nhiên

- Là em lo cho unni, unni có sao không??

Đúng lúc này Jiyeon cũng vừa ra

- Jungie unni có sao không?

- Jung không sao chỉ nhẹ thôi, em có bị gì không?

- Em không sao!!

Suzy nhìn cảnh tượng này trong lòng không khỏi có chút buồn bực

- Eunjung unni appa muốn gặp unni mau đi thôi- Suzy bước đến kéo tay Eunjung đi

- Khoan đã . Jiyeon để Jung đưa em về - Eunjung rút tay chạy về phía Jiyeon

- Không sao Jung có việc cứ đi đi

Vừa đúng lúc này SeungHo chạy vào

- Jiyeon em không sao chứ?

- Em không sao

- Vậy thì may quá

Suzy nhìn Eunjung , Eunjung nhìn Jiyeon, Jiyeon nhìn Eunjung, SeungHo nhìn Jiyeon, cái cảnh tượng này làm cho người ta cảm thấy kì cục. Lúc này SeungHo lên tiếng

- Giám đốc Ham tôi đưa Jiyeon về được rồi, cám ơn cô

- Vậy phiền anh – Eunjung chưa kịp nói Suzy đã lên tiếng rồi kéo cô ra khỏi cửa

Eunjung cũng mặc kệ để Suzy kéo đi, cô thở dài ngồi lên xe, lát sau xoay qua nhìn Suzy nói

- Em nói dối đúng không? Chủ tịch không hề tìm unni đúng chứ ..??

- Em ... Đúng là như vậy!

- Em năm lần bảy lượt nói dối Jung để làm gì vậy hả? – Eunjung lsuc này tức giận thật rồi

- Vì em yêu unni

- Nhưng unni không yêu em, dù em có làm gì kết quả vẫn là unni không yêu em.. – Eunjung tức giận gào lên ... Trời ạ cái vấn đề này cô nói trăm ngàn lần sao vẫn không chịu hiểu vậy

- Unni yêu Jiyeon đúng không??

- Đúng vậy unni yêu Jiyeon, bây giờ và mãi mãi về sau chỉ yêu mỗi kình em ấy, em đừng cố gắn vô ích nữa Suzy à, em quay lại đi, em vẫn có thể kiếm người tốt hơn unni lo cho em

- Unni sẽ phải hối hận về những lời unni nói hôm nay.
- Suzy nếu em làm chuyện gì thương tổn đến Jiyeon unni mãi mãi không tha thứ cho em... Nhớ kỹ lời unni nói
- Unni thật tàn nhẫn - Nói rồi Suzy mở cửa bước xuống xe nước mắt vô thức rơi xuống .. đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: