Chap 58 + 59
5 năm sau
Một người con gái tóc ngắn mang trên mình gương mặt lạnh lùng bước ra từ cửa sân bay, tháo chiếc kính mát ra cô ngửa mặt lên trời hít thở không khí lành lạnh ở Seoul, trong lòng thầm nói :" Ta về rồi đây Seoul à" . Vừa lúc này có một chiếc xe sang trọng chạy đến, người đàn ông cung kính xuống xe, cuối đầu nói :
- Giám đốc !!
- Ừm
Nói rồi cô bước vào xe. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, cô ngồi trên xe mắt hướng ra cửa sổ, Seoul 5 năm đúng là đã thay đổi rất nhiều, mọi thứ hiện đại hơn và tốt hơn rất nhiều ... Mãi nhìn ngắm đường phố cô cũng không hay biết là đã về đến khách sạn... Một khách sạn 5 sao cực kì nổi tiếng ở Hàn Quốc nhất là ở Seoul. Khách ở đây đa phần đều là những người có ảnh hưởng đến kinh tế Hàn Quốc... Eunjung bước xuống xe, nhìn chung quanh rồi bước vào trong, vừa bước đến bàn lễ tân thì tất cả nhân viên đều cuối đầu :
- Xin chào giám đốc
- Tôi đến lấy chìa khóa phòng của mình
- Vâng đây là chìa khóa của giám đốc
- Cám ơn
Nói rồi Eunjung bước đi, gương mặt vẫn lạnh lùng không hề có một nụ cười nào. Càng như vậy lại càng thấy sự hấp dẫn của cô hơn, cô đâu biết lúc mới vừa quay lưng trai gái trong quầy đều nói to nhỏ
- Giám đốc thật sự rất đẹp nha, tui là gái thẳng mà còn mê mệt
- Đúng là đẹp thật nhưng lạnh lùng quá làm tui cũng sợ bla bla bla
Lúc cô đi cũng được vài người khác để ý... Đó giờ cô vốn không quan tâm đến ánh mắt của người khác nên cứ thế mà bước đi. Vừa bước vào phòng, cô quăng cặp lên giường, lấy đồ lập tức vào nhà tắm. Ngồi trong bồn nước, cô nhắm mắt thư giãn, bay từ sáng đến giờ thiệt sự mệt sắp chết rồi. Đột nhiên cô cầm chiếc dây chuyền có chiếc nhẫn treo lủng lẳng lòng thoáng buồn ..." Jiyeonie em có khỏe không?? có hạnh phúc không?? ". Cô thở dài rồi bỏ sợi dây chuyền xuống nhắm mắt lại ... 15' sau cô bước ra liền ngồi xuống lại bắt đầu làm việc... đây đã là thói quen, là liều thuốc giảm đau hiệu quả cho trái tim của cô.... Cứ vùi đầu vào việc cô sẽ vơi đi nỗi nhớ về Jiyeon ... Đang làm thì có một cuộc gọi
- Giám đốc mai chúng ta sẽ có một cuộc gặp mặt với đối tác lần này lúc 9 giờ ở phòng Vip của nhà hàng ạ
- Ừm tôi biết rồi .. À anh có thể giúp tôi kiếm một căn nhà không? Tôi cảm thấy không thoải mái khi ở trong khách sạn
- Vâng giám đốc muốn nó được thiết kế như thế nào ạ?
- Chỉ cần có khu vườn và gần chỗ công viên XX là được
- Vâng tôi sẽ làm ngay ạ
- Cám ơn anh
Nói rồi Eunjung cúp máy, ngã người ra phía sau, không tin được 5 năm trôi qua nhưng những ký ức ngày ấy vẫn không thể xóa được, từ cái công viên, đến xích đu, đến những thứ cô đã từng làm cùng với Jiyeon tất cả cô đều không quên được... Điên rồi, thật sự điên rồi. Cứ nằm tự trách mình như thế đến lúc ngủ thiếp đi ...
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, cầm lấy điện thoại rồi bỏ xuống, lăn lộn một hồi mới chịu đứng dậy đi vào làm vệ sinh ... Cô sửa soạn bước ra cửa thì đã thấy thư kí của mình đã đến và đứng trước cửa, cô gật đầu rồi bước đi .. Đến phòng Vip của nhà hàng người thư kí đưa cho cô một bản kế hoạch
- Đây là bản kế hoạch của hợp đồng kỳ này ạ
- Ừm ... giám đốc Park à? Tên công ty này có vẻ quen quen, hình như tôi đã nghe ở đâu đó 1 lần rồi thì phải - Đọc cái tên công ty cô thoáng nhớ ra cái gì đó nhưng chỉ mông lung không nhớ rõ
- Vâng, công ty này là một trong những công ty lớn nhất ở Hàn Quốc, cô ấy lại là một giám đốc trẻ tuổi lại tài giỏi và rất xinh đẹp nên khá nổi tiếng ở Hàn Quốc ..
- Ồ vậy sao?? Thật tò mò muốn biết cô ấy là ai!! À anh có biết tên cô ấy không?
- Hình như là Park Jiyeon thưa giám đốc
Nghe đến đây Eunjung như bị sét đánh một phát . Còn đang ngỡ ngàng thì cửa phòng đột nhiên được mở ra . Một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai bước vào, đi theo đó là một người con trai với vẻ mặt vô cùng ưu tú, nét đẹp của anh đã không ít lần làm cho các cô gái điên đảo... Nhưng giờ Eunjung làm gì còn có thể để ý được nhiều như vậy, giờ đây trước mặt cô đều bị người con gái này bao trùm lấy, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài cô ấy ... Jiyeon là em thật sao ...
Jiyeon bước vào nhìn thấy một người con gái đang cuối đầu nhìn tập hồ sơ, tim cô bất giác đập nhanh, cảm giác này rất giống không lẽ là... Không kịp đoán hết thì người con gái kia ngước mặt lên... chân Jiyeon như vô thức đứng lại nhìn người trước mặt.. Là người ấy, người đã làm cho cô đau khổ suốt 5 năm qua, hình bóng mà cô không thể nào quên được suốt 5 năm qua... 5 năm sống trong đau khổ giờ cô đang cố tập quên đi thì người ấy lại quay về, lại xuất hiện trước mặt cô một lần nữa. Một người ngồi, một người đứng đó chỉ nhìn nhau cơ bản không biết phải nói gì ... Đến tận lúc người con trai phía sau lên tiếng gọi cả 2 mới hoàn hồn. Eunjung đứng dậy, mắt vẫn nhìn vào mắt Jiyeon đưa tay nhẹ nhàng về phía Jiyeon ..
- Rất ...rất vui được gặp cô.. Giám đốc Park
Jiyeon nghe mà lòng bất giác đau, cảm giác này thật xa lạ... Cả 2 đang đứng trước mặt nhau nhưng sao khoảng cách lại xa như ngàn dặm vậy. Nhìn xuống tay Eunjung đang hướng về mình, rồi lại ngước lên nhìn Eunjung, lòng thầm thở dài rồi đưa tay ra bắt lấy tay Eunjung
- Cám ơn tôi cũng rất vui được gặp cô, giám đốc Ham
Nói rồi cả 2 lại im lặng, tay vẫn nắm không có dấu hiệu rời ra.. Dù đã 5 năm trôi qua cảm giác khi chạm vào tay nhau vẫn như ngày ấy, hồi hộp và tim đập nhanh... chỉ khác bây giờ cái nắm tay lại làm lòng chua xót.. Đứng lúc lâu cả 2 mới chợt tỉnh vội buông tay nhau ra rồi ngồi xuống. 2 người thư ký nam thi nhau nói không ngừng trong khi Eunjung và Jiyeon một chữ cũng không hề nghe, cứ nhìn nhau không hề chớp mắt ... Muôn vàn câu hỏi hiện lên trong đầu Eunjung và Jiyeon .. " Jiyeon em vẫn sống tốt đúng không? Vẫn hạnh phúc đúng không?? Người ngồi bên cạnh là người yêu em sao?? 5 năm qua em có nhớ Jung không? Có giận Jung không??" .... " Unni quay về rồi sao?? 5 năm qua unni đã đi đâu? Đi với ai? Unni sống có tốt không? Có một phút nào unni nhớ đến em không? Có biết unni đi đã để lại cho em những vết thương lớn như thế nào không?? " .. Rất nhiều rất nhiều câu hỏi hiện trong đầu nhưng một chữ cũng không thể nói ra, chỉ có thể nhìn nhau mà lòng quặn thắt ... Đến lúc nghe giọng của thư ký bên Jiyeon nói cô mới giật mình :
- Giám đốc có cần bổ sung gì không ạ?
- Hả? À không như vậy được rồi không cần bổ sung gì nữa!! - Cô lúng túng nhìn sang người trợ lý rồi nhìn Eunjung
- Vâng, vậy 7 ngày ở trong khách sạn để đánh giá tiêu chuẩn thì để .. - chưa kịp nói hết Jiyeon đã chen vào
- Việc này tôi sẽ trực tiếp ở và đánh giá ... - Nói xong cô mới nghĩ lại ... Ách mình làm gì vậy trời ... Vốn dĩ việc này ban đầu định cho người khác làm sao bây giờ... Điên rồi vì muốn gặp Eunjung cô lại thay đổi hết kế hoạch dự định ... Điên rồi . Người con trai hơi ngạc nhiên nhưng cũng không phản kháng
- Vâng tôi biết rồi
- Vậy chuyện ở công ty ... - Jiyeon xoay sang nhìn người bên cạnh ấp úng nói
- Cứ để tôi lo ... giám đốc đừng lo - Nói rồi anh nở một nụ cười tươi... Nụ cười đánh cắp biết bao nhiêu trái tim người con gái
- SeungHo ... Cám ơn anh - Jiyeon nhẹ nhàng nhìn SeungHo bằng ánh mắt cám ơn và rất đỗi dịu dàng ... Thấy cảnh này trước mặt Eunjung liền cảm thấy có nộ khí bốc thẳng lên đầu ... liền lên tiếng để phá hủy cái không khí này
- Chuẩn bị cho giám đốc Park đây một phòng ngay hôm nay - Eunjung lạnh lùng nói nhưng mắt vẫn nhìn về hướng Jiyeon... Jiyeon nghe tiếng ngước lên thấy Eunjung nhìn chằm chằm mình bất giác đỏ mặt, cuối đầu tránh ánh mắt của Eunjung... Thấy Jiyeon như tránh né mình Eunjung càng thêm tức giận ... Jiyeon em thật sự ghét nhìn Jung vậy sao??
- Vâng tôi sẽ làm ngay
Kết thúc buổi họp 4 người lần lượt ra về Jiyeon và SeungHo đi trước còn Eunjung và thư ký đi sau... Vừa đi Eunjung vừa nói với người thư ký bên cạnh... âm lượng chỉ vừa đủ 2 người nghe
- Sắp xếp phòng đối diện tôi cho cô ấy
- Nhưng giám đốc phòng ấy hiện giờ đã có người đặt trước !
- Chuyển người ấy sang phòng khác và miễn toàn bộ chi phí ở khách sạn xem như là đáp lỗi. Bằng mọi giá nhất định phải sắp xếp cho cô ấy ở đối diện phòng tôi
- Vâng tôi biết rồi thưa giám đốc
Eunjung gật đầu rồi bước vào thang máy... Không khí lúc này trong thang máy rất yên ắng, đến mức cây kim rơi xuống cũng sẽ phát ra tiếng động... Lần đầu tiên Eunjung và Jiyeon cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe tiếng *Ting* của thang máy.. Vẫn là Eunjung nhường Jiyeon ra trước ... Jiyeon đi trước Eunjung đi phía sau. Eunjung vừa ra khỏi cửa liền bị một bàn tay nắm lấy , người kia không giấu được giọng điệu vui mừng
- Eunjung unni , đúng là unni rồi, cứ tưởng không gặp được unni
- Suzy sao em lại ở đây không phải em đang ở Nhật sao??
- Là em cố gắng làm xong hết tất cả để bay sang đây với unni
- Unni đã nói unni có thể đi một mình em sang đây làm gì? Mau về đi !
- Nhưng em không muốn về. Appa em cũng đã cho phép em sang Hàn Quốc rồi, ông nói theo Jung học hỏi cũng rất tốt
Eunjung thở dài lo lắng nhìn về phía Jiyeon thì thấy Jiyeon đã đi ra đến tận cửa .... Lòng bất chợt đau như bị ai nhéo
Lúc Jiyeon vừa nghe có tiếng người con gái gọi Eunjung chân cô vô thức đứng lại, hơi xoay đầu nhìn lại thì thấy cô gái kia đang khoác tay Eunjung còn cười với Eunjung ... Lúc này đầu Jiyeon bắt đầu đen lại, không hiểu sao cô có cảm giác rất bực bội ... Khi nghe Eunjung hỏi cô ấy mới biết ra đó giờ Eunjung đã đi Nhật còn đi với cô ấy sao??? Giờ thì đầu Jiyeon đầy vạch đen cô không nói gì nữa chỉ tức giận bước đi ... bỏ mặc Eunjung lại phía sau .. Eunjung ở đây nhìn mà lòng tiếc nuối. Cô tức giận xoay sang nhìn Suzy thở dài, rút tay Suzy ra xoay sang nhìn người trợ lý nói
- Anh đi làm những việc tôi dặn đi, nhớ rõ những gì tôi nói!
- Vâng vậy tôi xin phép đi trước
Eunjung chỉ gật đầu .. Sau khi người trợ lý đi cô mới tức giận xoay sang nhìn Suzy ..
- Em đến đây làm gì?
- Em ... chỉ đến đây để giúp Jung thôi !
- Em đừng có mà nói dối, nếu em cứ nói dối như vậy unni sẽ bỏ mặc em! - Nói rồi Eunjung xoay lưng định bước đi nhưng Suzy níu tay cô lại nói
- Là tại em nhớ Jung nên mới qua đây
Eunjung hơi sựng lại, xoay sang nhìn Suzy ... Tình cảm của Suzy cô biết, cô cũng hiểu nhưng thứ lỗi cho cô cô không đáp lại được, đơn giản vì trái tim từ lâu nó đã thuộc về người khác rồi, tim cô chỉ đủ lớn để chứa một hình bóng của ai kia thôi .. Nhìn Suzy cô thở dài nói
- Suzy em đừng như vậy .. unni đã nói rồi em tìm ai khác tốt hơn unni đi, unni thật không xứng đâu
- Tim của em, em hiểu nó cần gì và cần ai . Em biết giờ unni không thích em nhưng không sao em có thể đợi .. unni đừng lo
Eunjung hết cách chỉ thở dài rồi nói :
- Đi thôi, em đang ở đâu unni đưa em về !
- Em mới qua làm gì có chuẩn bị gì
- Cái gì?? em qua đây mà không hề chuẩn bị gì à? - Eunjung tức giận nhìn Suzy
- Có gì đâu em đi xuống tiếp tân lấy chìa khóa phòng là được mà
Eunjung lắc đầu bước đi, hết nói, hết thuốc chữa rồi ... Suzy thấy hình ảnh đó của Eunjung liền bật cười rồi đi theo phía sau Eunjung... Đến tận cửa phòng nhưng thấy Suzy vẫn chưa có ý định đi cô xoay sang hỏi
- Em đi theo unni để làm gì ?
- Em muốn xem phòng của unni !
- Suzy à trước khi unni nổi giận em mau đi về phòng đi, đừng để unni phải nói lần 2 - Dứt câu Eunjung xoay người chuẩn bị tra chìa khóa để mở cửa thì nghe tiếng Suzy nói giọng bất mãn
- Unni lúc nào cũng đối xử với em lạnh lùng như vậy... Em ghét unni
Suzy nói rồi xoay lưng bỏ đi.. Eunjung thì thở dài xoay qua nhìn Suzy thì thấy Jiyeon và SeungHo cũng đem hành lý đến. Jiyeon có nhìn Suzy vừa đi vừa khóc lòng có chút khó hiểu, nhưng khi nhìn thấy Eunjung thì cô cũng hiểu lý do vì sao Suzy khóc, Jiyeon không nói gì chỉ lườm Eunjung một cái rồi bước đi. Đến trước cửa phòng cô dừng lại nói với SeungHo
- Cám ơn anh, anh về công ty đi có gì cứ điện thoại cho em ! - Chỉ lúc làm việc cả 2 mới xưng hô là tôi - giám đốc , lúc bình thường họ sẽ thoải mái xưng anh - em. SeungHo từng là tiền bối của Jiyeon khi học đại học, cũng là hàng xóm từ nhỏ của Jiyeon, vốn anh đã có một công việc rất tốt, là giám đốc phòng kinh doanh nhưng có một hôm anh sang nhà Jiyeon thì nghe ông Park nói định tuyển một trợ lý nam cho Jiyeon để cô không cần phải cực khổ, vả lại đi đêm cũng sẽ thấy an tâm hơn.. Sau hôm đó về nhà anh liền từ chối việc làm giám đốc Kinh Doanh mà đồng ý làm trợ lý cho Jiyeon .. Suốt 3 năm qua anh luôn đi phía sau lo lắng chăm sóc cho Jiyeon. SeungHo biết mình yêu Jiyeon nhưng Jiyeon ngốc nghếch lại không nhận ra.. Anh không vội cứ âm thầm đợi Jiyeon sẽ nhận ra
- Ừm em đừng lo, em vào đi anh về công ty, chiều nay anh sang đón em, mình cùng nhau đi ăn tối
- Ừm em biết rồi giờ thì anh về đi
Jiyeon vừa dứt liền bị tiếng đóng cửa * Rầm* một cái làm cho giật mình ( Có người ghen haha). SeungHo cũng ngơ ngác
- Gì vậy???
- Không gì đâu anh về đi em vào đây
- Ừ anh về nha bye em
Jiyeon đứng đó đợi SeungHo khuất bóng mới cầm hành lý kéo vào phòng, trước khi đóng cửa cô còn lén nhìn sang cửa phòng đối diện tiếc nuối đóng cửa
Eunjung bên này đang lồng lộn lên đây, dù biết bây giờ cô và Jiyeon không còn là gì nữa nhưng nghe mấy cái lời ngọt ngào này cô thiệt sự không kiềm được cơn giận. Thả người nằm xuống giường... thiệt muốn kiếm cái gì đó mà đập phá ... Cô nằm đó, đếm từ 1-100 đây là biện pháp hiệu quả nhất lúc tức giận, chỉ cần đến từ 1 đến 100 thì sẽ kiềm chế lại được cơn tức. Đếm hết lần này đến lần khác lúc lâu sau mới có thể bình tĩnh lại được. Đúng lúc này chiếc điện thoại liền reng lên
- Tôi nghe - Cô lấy lại giọng điệu lạnh lùng bắt máy
- Giám đốc tôi đã kiếm được ngôi nhà mà giám đốc yêu cầu. Giám đốc có cần xem lại không ạ?
- ừm tôi qua ngay anh nhắn địa chỉ qua số điện thoại của tôi
Eunjung tắt điện thoại vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi cầm áo khoác bước ra ngoài. Lúc đi cô cũng luyến tiếc nhìn phòng của Jiyeon một lúc mới chịu rời đi. 15' sau cô có mặt ở ngôi nhà mà người trợ lý đã nhắn, cô bước vào đi một vòng xem xét ... Đúng là rất tốt, nhà không quá rộng có 3 phòng và một khu vườn nhỏ. Gương mặt có vẻ hài lòng cô nói
- Lập tức làm hợp đồng, tôi sẽ mua lại nó
Không chần chừ những thủ tục đã làm xong hoàn tất, căn nhà này chính thức là nhà riêng của cô ở Hàn Quốc này, đi dạo một vòng xung quanh vườn, trong đầu đã có kế hoạch sửa chữa lại khu vườn, còn nhà thì không cần làm gì nhiều chỉ cần chuyển đồ đạc vào là được ... Đang ngắm đột nhiên có tiếng nói
- Ham Eunjung?
Cô bất giác nhíu mày quay lại thì không khỏi vui mừng vội chạy đến ôm chầm lấy người vừa bước xuống xe
- Qri unni, đã lâu rồi không gặp, thật nhớ unni chết mất
- Yah cả mấy năm nay không một cuộc điện thoại còn bảo nhớ cái gì? - Dù trách nhưng Qri cũng cười vui vẻ đáp lại cái ôm của Eunjung
- Hỳ hỳ Soa ry công việc nhiều quá nên em quên luôn.. hết bay ra đây rồi lại bay ra kia thật không có thời gian rãnh ...
- Em mà lúc nào lại không bận.. có lần unni thấy em trên báo , đã lên tới giám đốc rồi cơ đấy - Qri đẩy Eunjung ra giọng trêu chọc
- Hỳ hỳ em cũng thấy mọi người trên báo vào lần, mọi người cũng như em thôi mà. À mà quên unni làm gì ở đây vậy?
- À unni đang đi gặp khách hàng ở gần đây trên đường về thì thấy có người giống em, nhất là cái miệng chề chề này nên unni mới đứng lại ..
- Yahh em chề khi nào unni thật quá đáng - Eunjung tức giận chu chu mỏ cãi lại
- Haha đúng rồi để unni điện thoại báo cho 3 đứa kia biết thế nào tụi nó cũng la hét om sòm cho coi
Thử tưởng tượng đến lúc đó mình sẽ bị hành hạ thế nào vì chuyện ra đi không một lời từ biệt này, chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ. Cô liền bắt lấy tay Qri nói
- À unni đừng báo để cuối tuần tổ chức một party bất ngờ như vậy sẽ vui hơn nhiều ... cho ba người đó một bí mật được không?
- Ừm, cũng được, duyệt có gì unni sẽ nói với 3 người kia, à còn nhớ địa chỉ nhà unni không??
- Unni hỏi lạ, đương nhiên là không rồi, em đi gần 5 năm sao nhớ nỗi
- Đúng là ai biểu đi làm gì... - Nói rồi Qri móc điện thoại ra đưa cho Eunjung - Nhập số điện thoại của em vào. - Eunjung ngơ ngác nhận điện thoại, nhập số vào rồi đưa cho Qri- Được rồi có gì unni nhắn tin cho em, còn giờ unni có việc đi trước cuối tuần gặp
Eunjung gật đầu đưa Qri ra xe... Đợi Qri đi cô cũng lên xe mình mà đi về khách sạn . Lúc cô về cũng đã xế chiều, vừa lên phòng đã thấy Jiyeon bước ra ... Jiyeon mặc một chiếc váy màu trắng đơn giản nhìn cứ như thiên thần vậy, đẹp... thật rất đẹp. Eunjung nhìn mà ngẩn ngơ cả người ... Jiyeon thấy Eunjung cứ nhìn chằm chằm vào mình liền đỏ mặt cuối đầu nói
- Mặt tôi có dính gì à?
- Hả? À không xin lỗi vì nhìn em chằm chằm như vậy.. Em có việc đi ra ngoài à? - Eunjung hoàn hồn sau câu nói của Jiyeon
- Ừm, cũng trễ tôi đi trước
Nói rồi Jiyeon cất bước đi bỏ lại mình Eunjung đang đứng ngơ ngác nhìn theo, bất giác nhớ lại chiều nay Jiyeon đi ăn với SeungHo ... Chết tiệt đi ăn thôi mà mặc đồ đẹp vậy sao , bất giác trong đầu xuất hiện ý nghĩ là chạy theo cản không cho Jiyeon đi, nhưng nghĩ một hồi lại lắc đầu đi vào phòng . Cả buổi cô cứ cắm mặt vào công việc, nhưng chẳng thể tập trung được, cứ nghĩ đến cảnh Jiyeon cười nói vui vẻ với tên kia cô lại nỗi giận ...cứ cách 5' chạy đến cửa ngó xem Jiyeon đã về chưa... Cứ như vậy lập lại đến khi nghe tiếng mở cửa ở phòng đối diện cô lập tức chạy ra không kịp nghĩ đã nói :
- Yahh đi ăn gì mà giờ này mới về ? Có biết đã trễ lắm rồi không hả?
Jiyeon đứng đơ, một chỗ không hiểu mình đã chọc cái người đứng trước mặt này khi nào?? Khi không lại nỗi giận với cô ?? Lát sau Jiyeon chỉ vào mình nói
- unni đang nói tôi đấy à?
- Chứ em nghĩ unni đang nói với ai??
- Ha thật là, unni nhìn lại đồng hồ đi chỉ mới 8 giờ thôi trễ cái gì mà trễ, với lại tôi đi cũng có lâu đâu , mà việc gì unni phải hét toáng lên như vậy?
Eunjung cứng họng, giờ nghĩ lại mới thấy, đúng là có một sự kì nhẹ. Trời ơi hấp tấp làm gì để giờ mang nhục vậy nè. Thấy Eunjung cũng không trả lời được, Jiyeon chỉ hừ một tiếng rồi xoay bước vào phòng, không thèm ngó ngàng đến Eunjung nữa. Eunjung cũng thở dài mà trở về phòng. Suốt tối đó cả 2 không hề ngủ được tý nào, cứ suy nghĩ về người ở phòng đối diện... lòng thầm thở dài ...
Mấy ngày sau Eunjung và Jiyeon vẫn gặp nhau một cách ngượng ngùng, không ai nói với ai câu nào, chỉ khi vào công việc 2 người mới nói chuyện được, còn khi kết thúc thì ai về phòng người nấy, dù rất muốn nhưng lại không biết mở lời như thế nào, thôi thì để từ từ đi vậy .. Eunjung lắc đầu rồi ngồi xuống bàn làm việc. Đang xem lại bản kế hoạch thì có điện thoại reo . Cô với tay bắt máy
- Alo
- Nhớ tối nay 7h qua nhà unni nghe chưa, unni hẹn ba đứa kia rồi đấy, em mà không qua unni xé xác em
- Oh ... em quên mất!! ok lát tối em qua ...
- Ok lát gặp
Tắt máy cô tiếp tục vào công việc, canh thời gian cô đi thay đồ bước ra khỏi phòng, nhìn phòng Jiyeon rồi bước đi . Đúng 7h cô có mặt ở nhà Qri . Đúng như những gì Qri nói vừa thấy Eunjung cả 3 người nháo nhào chạy đến hết ôm rồi lại sờ soạn lung tung, tra hỏi đủ thứ
- Em suốt mấy năm qua em đi đâu?? - Soyeon
- Em ở Nhật làm việc - Vừa trả lời liền bị Boram kéo sang hỏi
- Em đi sao không nói một tiếng vậy hả?- Boram
- Em có nỗi khổ mà - Dứt câu lại bị Hyomin kéo qua
- Sao suốt mấy năm qua unni không liên lạc với tụi em? - Hyomin
- Unni bận quá nên không điện được
Cứ vậy màn hỏi đáp như hỏi cung ngày lúc một căng thẳng đến lúc Eunjung không chịu nổi đành nhìn Qri cầu cứu, Qri lên tiếng cả bọn mới thôi hỏi nữa. Lúc này mới bắt đầu nhập tiệc , 5 người từ lâu đã không được nói cười vui vẻ như vậy.. Đang nói cười vui vẻ bỗng Eunjung phát hiện một điều là Qri chăm sóc cho Hyomin rất chu đáo, gấp thức ăn, lấy nước bla bla . Cô nhíu mày hỏi
- Khoan... Xí ..cái đó là gì vậy? 2 người thân với nhau như vậy từ lúc nào??
Nghe câu hỏi của Eunjung 4 người đang cười nói đột nhiên im lặng, rồi Hyomin chỉ đỏ mặt và cuối đầu . Eunjung nghi ngờ hỏi
- Không phải ...
- Ừm unni và Hyomin đang yêu nhau - Qri không ngại thừa nhận vốn Boram và Soyeon cũng biết rồi không cần giấu... Hyomin bên cạnh chỉ biết cuối đầu
- Không phải chớ?? - Eunjung vẫn còn ngạc nhiên không ngậm được miệng
- Sao cô có ý kiến gì? - Qri mặt đen xì hỏi
- À không ... Đâu có gì - Eunjung thấy có mùi nguy hiểm liền không dám có ý kiến gì nữa, bữa tiệc lại được tiếp tục kéo đến tận khuya... Eunjung bị cả nhóm ép uống rượu, dù không nhiều nhưng cũng đủ làm đầu óc cô hơi choáng váng... một lát sau buổi tiệc cũng kết thúc, Eunjung về chuẩn bị để mai còn đi làm. Do ảnh hưởng của rượu nên cô có chút mơ hồ ... Vừa bước ra khỏi thang máy thì thấy Jiyeon và SeungHo đang đứng trước cửa phòng nói chuyện. Lúc này SeungHo đang lấy tay vén tóc cho Jiyeon, dù thấy Jiyeon đã từ chối nhưng nhìn thấy cảnh này lòng cô không khỏi cảm thấy khó chịu... Đợi lúc SeungHo bước vào thang máy ra về. Jiyeon vừa xoay lại định quay về phòng thì bất ngờ có cánh tay kéo cô lại. Nhìn lại thì thấy Eunjung, hơi ngạc nhiên cô hỏi
- Unni làm gì vậy?
- Em mới đi đâu về?? đi với ai?
- Tôi đi xem phim rồi đi ăn tối với SeungHo. Có chuyện gì sao?
- Em có biết là khuya lắm rồi không lại dám cùng với một tên con trai ra ngoài đến tận khuya như vậy hả? - Eunjung vô thức không biết mình đang siết chặt tay Jiyeon
- Đau.. Unni bỏ ra , liên quan gì đến unni tôi lớn rồi tôi tự biết bảo vệ mình unni là gì mà lên mặt dạy bảo tôi - Jiyeon vùng tay thoát khỏi tay Eunjung xoay người định mở cửa, một lần nữa cô lại bị kéo lại, lần này người kia dùng sức hơn nắm tay cô ngang ngược kéo cô vào căn phòng phía đối diện . Dùng sức đóng cửa hung hăng ép cô vào tường . Jiyeon cảm giác có chút sợ hãi liền nói
- Unni muốn làm gì thả tôi ra - Jiyeon vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Eunjung nhưng không được
- Jiyeonie - Eunjung trong cơn say vô thức gọi tên Jiyeon. Jiyeon căng cứng cả người nhìn Eunjung
- Unni uống rượu à?? unni say rồi, mau ngủ đi có gì mai chúng ta nói chuyện - Jiyeon nói vừa định bước đi thì lại bị Eunjung ấn vào tường. Jiyeon bực tức nói
- Yahh ... Ưm- Chưa nói hết câu thì lại bị Eunjung hung hăng áp môi vào, mất vài giây cô mới định thần lại.. vùng vẫy muốn đẩy Eunjung ra nhưng lại không được. Nụ hôn này của Eunjung vừa có chút nhẹ nhàng vừa có chút thô bạo, lại mang theo chút hơi rượu khiến Jiyeon như bị chìm đắm vào trong ấy.. Ban đầu Jiyeon còn phản kháng nhưng dần về sau không còn nữa, cô thừa nhận cô rất nhớ, rất nhớ cái cảm giác này... Jiyeon không ngại ngần đưa hai tay ôm lấy cổ Eunjung kéo Eunjung lại gần với mình dần dần phối hợp với Eunjung, khoảng cách lúc này đã được rút ngắn hết mức có thể..
Có nên cho cái PG ??? :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro