Chap 50 + 51
Ngày hôm sau như đã hứa sáng với Jiyeon cả 2 đưa nhau đi ăn sáng, trưa đi làm cùng nhau, chiều cô lại đưa Jiyeon về. Cả ngày dù tươi cười nhưng thực tại trong lòng cô bao nhiêu mối tơ vò, vẫn suy nghĩ vẫn phải suy nghĩ, ngoài trừ 2 cách đó vĩnh viễn không có cách để vẹn cả đôi đường. Dù lòng rất đau, rất rối nhưng trước mặt Jiyeon cô vẫn thể biểu hiện ra là cô đang buồn được, Jiyeon sẽ rất lo cô không muốn làm cô bé phải lo lắng... Tối cô có hẹn với Jiyeon nhưng còn có hẹn thêm với một người. Là ông Park. Không muốn phải để ông Park đợi cô sửa soạn thật nhanh, mặc một bộ đồ bình thường vẫn thường mặc, áo sơ mi và quần Jean dù đơn giản nhưng khi được khoác lên người cô lại vô cùng đẹp. Cô lái xe đến nơi hẹn . Lúc đến nơi đã thấy ông Park ngồi đợi mình có lẽ ông rất nóng lòng muốn biết câu trả lời của Eunjung . Cô bước đến lễ phép nói
- Có phải cháu đã đến trễ?
- Không phải cháu đến trễ mà là ta đến sớm. Ngồi đi, cháu uống gì?
- Không cần đâu ạ. Cháu ngồi một lát rồi sẽ đi ngay
Đúng như Eunjung nói cô ngồi một lát rồi xin phép bước đi trước, trên gương mặt hiện lên một nụ cười, không phân biệt được là vì vui hay vừa buồn. Cô lấy xe đến đón Jiyeon, đợi một chút thì thấy Jiyeon đi xuống, cô mỉm cười bước xuống xe mở cửa cho Jiyeon. Sau khi để Jiyeon yên vị trên ghế , cô cũng bước vào xe mà lái xe đi. Xe chạy một lúc rồi dừng lại bên bờ sông Hàn. Cô nắm tay kéo Jiyeon xuống xe rồi tay nắm tay mà đi dạo. Giờ thì 2 người đã không còn để ý những ánh mắt của người khác nữa rồi, cơ hồ chỉ muốn làm những điều cảm thấy hạnh phúc, tương lai sao? Xa vời quá!! đối với 2 người quan trọng nhất vẫn là những phút giây còn có thể bên cạnh nhau là được. Đi một lúc Eunjung và Jiyeon cùng nhau ngồi xuống một bãi cỏ, phóng tầm mắt về sông Hàn rộng lớn mà chìm vào suy nghĩ mông lung. Đột nhiên cô xoay qua nhìn Jiyeon tay lại siết chặt hơn. Jiyeon nhìn Eunjung mỉm cười nói :
- Sao lại nhìn em như vậy??
- Tại vì em là người Jung yêu
- Cái lý lẽ này ở đâu ra vậy chứ?? – Jiyeon bật cười trước câu trả lời của Eunjung, lòng cảm thấy rất hạnh phúc
- Jiyeon nè. Mai chúng ta cùng nhau đi chơi có được không?
- Đi chơi? Nhưng mai đâu phải ngày nghỉ.?
- Jung cho phép em nghỉ . Mai đi chơi với Jung có được không??
- Ừm, vậy mai 2 chúng ta cùng nhau trốn việc một bữa, cơ mà cái này là chủ ý của Jung không được trừ vào lương em đâu đấy!!
Eunjung nghe xong liền bật cười, dùng ngón tay khẽ đẩy vào trán Jiyeon một cái. Cả 2 cùng nở nụ cười hạnh phúc. Bất chợt Eunjung chồm đến đem Jiyeon vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc Jiyeon nói
- Yeoni bên cạnh Jung em có hạnh phúc không ?
- Jung nói gì vậy? Không hạnh phúc liệu em và Jung có bên cạnh nhau lâu như vậy được không? Em rất rất hạnh phúc.
- Jung cũng rất hạnh phúc khi có em bên cạnh. Cứ nghĩ đến một ngày em sẽ không còn bên cạnh Jung đau như không muốn sống nữa – Cô nói rồi nở ra một nụ cười buồn. Jiyeon nghe xong lo lắng đẩy Eunjung ra hỏi
- Jung tính đi đâu sao?? – Cũng không biết sao cô lại có cảm giác như Eunjung đang nói những lời biệt ly với mình vậy
- Khờ quá không có đâu, chỉ là Jung muốn nói cho em biết em quan trọng với Jung như thế nào thôi . – Cô đưa tay vuốt nhẹ lên má Jiyeon
- Không được rời xa em đó – Jiyeon bắt lấy tay Eunjung mặt nghiêm túc như ra lệnh
- Ừ - Eunjung gật đầu, miệng nở nụ cười. Jiyeon thấy vậy thì yên tâm chủ động ôm lấy Eunjung. Cô yên tâm vì thấy sự đồng ý và nụ cười của Eunjung cô đâu biết rằng nụ cười đó đã biến mất hoàn toàn và được thay thế bằng vẻ mặt đầy vẻ đau thương kia. Eunjung chủ động đẩy Jiyeon ra chủ động hôn lên đôi môi Jiyeon, nụ hôn không mãnh liệt không gấp rút, rất nhẹ nhàng, rất sâu lắng như muốn cảm nhận hết sự mềm mại của đối phương vậy. Một lúc lâu thì cả hai buông nhau ra, Eunjung ôm lấy Jiyeon vào lòng ánh mắt một lần nữa lại hiện ra vẻ bi thương
Ngày hôm sau đúng như lời hẹn, từ sớm Eunjung đã đứng đợi Jiyeon ở trước cửa nhà. Gương mặt vẫn chứa đựng một nét bi thương như vậy nhưng khi vừa thấy Jiyeon xuống liền biến mất không chút dấu vết thay vào đó là nụ cười rạng rỡ. Cả hai cùng nhau đi ăn sáng sau đó Eunjung chở cô đến công viên giải trí Everland, là công viên giải trí với quy mô lớn nhất ở Hàn hiện nay. Jiyeon mới bước vào liền không kềm được sự phấn khích, reo lên như trẻ con, hết dắt Eunjung chạy đến bên này lại chạy sang bên kia. Toàn là kéo Eunjung đi chơi những trò cảm giác mạnh mà hỡi ơi, mỗi lần chơi xong là người Eunjung đầy vết thương, lớn có nhỏ có, dấu răng cũng có. Lúc đầu lên ngồi thì Jiyeon còn làm ra vẻ rất hào hứng nhưng khi lên cao rồi thì lại nhắm tịt mắt lại, tay chân vô thức đánh đấm túi bụi cái người bên cạnh. Eunjung cũng không dám có ý kiến cứ yên lặng mà chịu đựng,trách ai bây giờ tại cô ngu ngốc mới dẫn Jiyeon vào đây chơi mà, biết bao nhiêu nơi không đi tự nhiên lại chui vào đây làm gì hả trời??... Sau khi thử hết tất cả những trò cảm giác mạnh cũng đã là giữa trưa, cô và Eunjung đi vào nhà ăn trong công viên. Do ban nãy hoạt động quá công sức nên bây giờ Jiyeon cực kỳ là đói, ăn ngấu nghiến, chuyên môn chỉ tập trung vào chuyện ăn. Eunjung nhìn ban đầu cũng ngạc nhiên, vốn đã biết Jiyeon háu ăn nhưng không ngờ lại dễ sợ như vậy, này là lần đầu tiên cô thấy Jiyeon tiêu diệt thức ăn nhanh như vậy. Miệng cũng không thể khép lại được nữa, cứ nhìn Jiyeon mà cười. Jiyeon cảm thấy có gì đó kì lạ ngước lên thì thấy Eunjung đang nhìn mình cười, liền đỏ mặt hỏi :
- Jung đang cười gì đó?
- Jiyeon à đúng là nết ăn của em xấu thật đó haha
- Yahh Jung chọc em
- Haha Jung là đang nói sự thật
Jiyeon chu mỏ giận dỗi, không thèm động vào phần ăn nữa cũng không thèm nhìn Eunjung. Biết làm cô bé nổi giận, cô đành phải xuống nước năn nỉ
- Thôi mà, khủng long con của Jung là đáng yêu nhất, đừng giận nữa mau ăn đi
- Không ăn nữa hứ - Jiyeon hất mặt sang chỗ khác
- Không ăn nữa vậy Jung lấy ăn đó – Eunjung vừa nói vừa kéo thức ăn của Jiyeon về phía mình. Kéo chưa được bao xa thì bị Jiyeon giựt lại
- Em không ăn cũng không có nghĩa là cho Jung ăn
Thật hết cách với cô bé này, vừa bướng bỉnh vừa đáng yêu thế này. Eunjung bật cười rút tay về nhẹ nhàng nói :
- Rồi rồi không giành đồ ăn với em nữa, ăn mau đi mình cùng đi chơi tiếp
Nghe đến "Đi chơi tiếp" thì tâm trạng của Jiyeon liền phấn chấn lên, liền quay lại với công việc tiêu diệt thức ăn của mình. Rất nhanh trên bàn chỉ còn lại những chiếc đĩa trống rỗng. Cả 2 thật sự đã có những phút giây vui vẻ bên cạnh nhau, có thể nói đây là một ngày cực kì hạnh phúc đối với Jiyeon. Eunjung và Jiyeon lúc này mới rời khỏi công viên thì trời đã tối từ lúc nào, Jiyeon lấy điện thoại ra xem hỡi ơi 7h mất rồi. Nhưng kì lạ là đã 7h nhưng vẫn không có một cuộc gọi nào từ ba của cô, thật kì lạ chỉ cần tan làm không thấy cô về liền gọi điện sao bữa nay lại lạ vậy nhĩ??
- Em đang lo gì à? – Eunjung thấy Jiyeon im lặng biết có gì không ổn cô liền hỏi
- Không có, chỉ là thấy lạ sao đến giờ appa vẫn không điện thoại cho em như mọi khi thôi
Eunjung không nói gì , không trả lời thắc mắc của cô chỉ trực tiếp cầm tay cô kéo đi
- Đi ăn thôi Jung đói rồi
Jiyeon đi phía sau cũng không có phản đối thôi thì lỡ trễ rồi thì cứ đi đi về bị mắng sau vậy. Thật ra cô cũng tham lam muốn ở bên cạnh Eunjung thêm nữa. Cả 2 cùng nhau dùng bữa ở một nhà hàng sau khi ăn xong ra về đã là 9h tối. Jiyeon lúc này lo lắng không thôi, đang ngồi soạn những lời giải thích sẵn trong đầu mình. Thiệt là khổ quá đi mà. Do bận suy nghĩ cô cũng không để ý đến đường đi, lát lâu sau khi đã soạn xong những thứ cần nói cô ngước đầu lên nhìn thì thấy đường về nhà bữa nay sao lại lạ vậy nhĩ?? Không giống tý nào, liền xoay qua Eunjung hỏi
- Unni đưa em đi đâu vậy??
- Đưa em về nhà chứ đi đâu – Eunjung vẫn tập trung lái xe
- Đường này đâu phải đường về nhà??
- Không phải đường về nhà em nhưng mà là đường về nhà Jung
- HẢ?? Jung chở em về nhà Jung?? Rồi ba mẹ nghi ngờ rồi sao??
- Không sao Jung đã nói với chủ tịch bữa nay chúng ta sẽ đi công tác ở Busan sẽ không về. Bởi vậy lúc tối chủ tịch không hề điện cho em
Jiyeon nghe xong lòng cũng nhẹ bớt, cơ mà những lời văn cô soạn nãy giờ là vô ích rồi thật là nếu Eunjung nói sớm hơn một tý cô đâu cần phải lo sợ và mất công đến như vậy. Chạy một lúc cũng đến nhà Eunjung. Giờ thì 2 người đều rất mệt, chơi cả sáng giờ đến mắt cũng mở không nổi nữa rồi. Eunjung đi lại tủ đồ lấy cho Jiyeon chiếc áo sơ mi và chiếc quần ngắn của mình để cô vào tắm trước, còn mình thì sang nhà vệ sinh phòng bên cạnh mà tắm, vừa mới thả người xuống một cảm giác dễ chịu bao bọc lấy cô. Nấn ná trong phòng tắm thêm một lúc thì cũng bước ra đi về phòng của mình. Jiyeon đến giờ vẫn chưa chịu ra, tắm còn lâu hơn cả cô. Cô mệt mỏi bước lên giường nhắm mắt. Đang mơ màng thì nghe có tiếng mở cửa, biết Jiyeon đã tắm xong nhưng cô vẫn không mở mắt, tiếp tục giả vờ ngủ.
Jiyeon vừa bước ra thì thấy Eunjung nằm đó nhắm mắt từ khi nào, tim bất giác đập nhanh chân vô thức bước đến bên giường ngắm nhìn Eunjung thật kỹ, đã lâu rồi cô không được nhìn Eunjung thế này. Đang ngây ngốc nhìn thì bị Eunjung chồm lên ôm chặt rồi kéo nằm xuống bên cạnh mình. Động tác nhanh đến nỗi làm cô không kịp hiểu gì chỉ biết giờ cô đang nằm gọn trong lòng của Eunjung thôi. Eunjung vẫn nhắm mắt, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên tóc của Jiyeon nói
- Jiyeon của Jung thật thơm quá
- Jung .. nãy giờ là đang giả vờ ngủ đó à?
- Đâu có Jung mém ngủ rồi nhưng nghe thấy tiếng của em thì tỉnh liền
Jiyeon chề môi đúng là dẻo miệng ghê , cơ mà cô lại thích Eunjung nói như vậy. Cô vòng tay qua người Eunjung chui vào trong lòng Eunjung cảm nhận hơi ấm chỉ dành cho mỗi cô, cảm nhận tay Eunjung cũng ôm siết chặt cô hơn liền mỉm cười. Khoảnh khắc này thật sự không có gì có thể diễn tả hết được, nó còn hơn cả từ hạnh phúc.
- Bữa nay có vui không em?
- Vui lắm ... Ước gì ngày nào cũng được như vậy thì hay quá!
- Ừm Jung cũng mong có thể như vậy . Lần sau không được cùng người khác đến nơi đó có biết chưa? Không được cùng người khác chơi những trò chơi đó, và tuyệt đối không được chơi một mình khi không có Jung bên cạnh có biết không?? Những nơi Jung và em thường tới cũng không được cùng người khác đi đến đó . Jung sẽ ghen đó
- Jung sao vậy? – Sao Jiyeon cứ cảm thấy đây là những lời dặn dò trước khi biệt ly vậy nhĩ?
- Đâu có sao đương nhiên là Jung không muốn người khác biết những nơi kỉ niệm của chúng ta . Chỉ Jung và em biết thôi
- Jung sẽ không rời xa em chứ? – Jiyeon vô thức hỏi cũng không hiểu sao bản thân lại hỏi câu này
Eunjung im lặng hồi lâu sau đó nhẹ nhàng ôm Jiyeon nói
- Jung không thể hứa chắc là sẽ bên em đến cuối đời vì cuộc sống đâu ai có thể lường trước được điều gì, chuyện tương lai hãy để tính sau chỉ cần làm tốt ở hiện tại là được rồi. Dù không hứa chắc được với em nhưng ít ra ở hiện tại, ngay bây giờ Jung sẽ không rời xa em, sau này không được hỏi những câu ngốc nghếch như vậy nữa có biết chưa?
Jiyeon không nói gì chỉ khẽ gật đầu, Eunjung mỉm cười hài lòng
- Được rồi mình ngủ thôi
Nói rồi Eunjung với tay tắt đèn kéo mền đắp cho cả 2 ... 2 người ôm nhau ngủ.. một ngày hạnh phúc kết thúc như thế
( Sáng hôm sau )
Chưa bao giờ Jiyeon được ngủ ngon giấc đến vậy, lười biếng mở mắt thì thấy mình vẫn còn đang nằm ở trong lòng ai kia, đầu vẫn nằm trên tay ai kia. Cảm giác này thật thích ước gì.. mỗi ngày khi mở mắt dậy đều được như vậy thì thật là tốt . Cô với tay lấy điện thoại muốn xem giờ, vừa mở điện thoại liền giật bắn mình ngồi dậy làm Eunjung cũng bị đánh thức
- Trễ làm rồi Jung hơn 10 giờ trưa làm sao bây giờ? – Jiyeon lo lắng hỏi
- Ừm kệ nó ngủ thêm tý nữa đi em – Eunjung giựt lấy chiếc điện thoại trong tay Jiyeon bỏ sang một bên rồi kéo cô quay trở lại với chiếc giường. Jiyeon nằm trong lòng cô vẫn không khỏi lo lắng
- Jung không định đi làm luôn à??
- Jung biết thế nào cũng không kịp nên đã nói với chủ tịch là chiều nay chúng ta mới về. Em cứ yên tâm
Nghe xong Jiyeon thở phào nhẹ nhõm, lại có thêm thời gian ở cạnh Eunjung rồi thật thích
- Trưa rồi Jung còn ngủ được à?? Mau dậy chơi với em đi, em không ngủ nữa đâu !!
- Thôi mà Jiyeon ngủ đi em, Jung còn chưa ngủ đã mà
- Dậy đi ... dậy đi.... dậy đi mà đừng ngủ nữa Jung – Jiyeon phát tán giọng mè nheo
- Ờ thôi thôi được rồi Jung dậy rồi, đồ khủng long nghịch ngợm. Đi đánh răng thôi
Eunjung hết cách đành lê thân vào nhà vệ sinh. Trét kem vào 2 chiếc bàn chải sau đó đưa cho Jiyeon. Vừa đánh răng cả hai vừa đùa giỡn. Từ sáng là ngôi nhà đã rộn tiếng cười, cùng nhau đánh răng, cùng nhau làm bữa sáng, cùng coi phim ... Thời gian này xin dừng lại một chút, đừng qua nhanh quá. Lúc đang xem tivi Eunjung bỗng đứng lên đi đâu đó, một lúc lâu vẫn không thấy quay lại Jiyeon tò mò tiến vào bếp thì thấy Eunjung đang hỳ hục làm gì đó
- Jung làm gì đó?
- Bữa nay chúng ta đi picnic đi, Jung làm kimbap rồi mình đi
- Sao bữa nay lại muốn đi picnic vậy??
- Bữa nay em không thấy trời đẹp à?? Trời đẹp như vậy ở nhà thì tiết lắm, chúng ta chạy cùng nhau đi picnic, cùng nhau ăn rồi cùng nhau đạp xe đạp có được không??
- Dạ , để em phụ Jung – Jiyeon hiện giờ không giấu được niềm vui nữa rồi
Sau khi mọi thứ hoàn tất cô và Jiyeon lên lầu thay đồ rất nhanh rồi cùng đi ra xe chạy đến một bãi cỏ, phía trước là một bờ sông rộng mênh mông, cảnh đẹp không khí lại rất dễ chịu .. Jiyeon bước xuống hít một hơi thật sâu, đúng là rất thoải mái ... Cả hai cùng nhau trải tấm khăn xuống bày biện đồ ăn ra, nói là cả 2 cùng bày biện nhưng thật ra chỉ có Jiyeon làm Eunjung chỉ phụ được có trải tấm khăn xuống rồi nằm luôn. Jiyeon nhìn với ánh mắt bất mãn
- Jung đúng là làm biếng
- Jung có làm biếng đâu chỉ là không được siêng thôi mà haha
Jiyeon không nói chỉ lườm Eunjung một phát, lấy một miếng kimpap đút cho Eunjung ăn, rồi đút cho mình một miếng. Suốt buổi ăn Eunjung không hề đụng tay toàn là Jiyeon phải đút mới chịu ăn. Tức quá mà xem cô là người hầu chắc, Jiyeon cười gian lấy một miếng kimpap đút cho Eunjung. Vốn không nghi ngờ liền há miệng ra ăn, vừa cắn một phát thì hỡi ơi, y như là đang ăn muối vậy, ngay lập tức cô muốn nhả ra nhưng Jiyeon không cho bắt phải nhai rồi nuốt... Cái này đúng là hành hạ người ta mà trời ơi. Dù bất mãn nhưng vẫn không dám cải liền nhai rồi nuốt xuống , cô vội vã lấy chai nước uống ừng ực. Sau khi đã thấy đủ liền xoay qua lườm Jiyeon
- Em ... làm cái kimpap này khi nào vậy hả??
- Hè hè lúc mà Jung mở tủ lạnh lấy trái cây đó hehe, không ngờ Jung dễ dụ vậy haha – Jiyeon cười thỏa mãn
- Jiyeonie em được lắm... - Tay lấy một miếng kimbap đưa lại gần Jiyeon – Cho em nè, há miệng ra nhanh lên – Eunjung nói với giọng nhão nhoẹt thiệt làm người ta nỗi da gà
- Ơ ơ em no rồi không ăn nữa đâu
- Em mà biết no mới lạ, lại đây ăn đi nhanh lên – Vẫn là cách nói đó , thiệt là ghê hết chỗ nói thấy Jiyeon vừa lắc đầu vừa lùi lùi ra xa cô lại càng nhích lại gần. Jiyeon vội đứng lên chạy, Eunjung cũng đứng dậy rượt theo. Cả 2 suốt buổi cứ trêu ghẹo nhau đến khi mệt lã thì đình chiến, Jiyeon nằm xuống gối đầu lên tay Eunjung mà nằm tận hưởng cảm giác thoải mái này thỉnh thoảng xoay qua nhìn nhau hạnh phúc
Đến chìu cả 2 cùng nhau đạp xe đạp tham quan hết cảnh trí ở đây, vừa hay đúng lúc thấy được mặt trời lặn cả 2 cùng đứng lại, dựa vào nhau mà ngắm cảnh đẹp này. Ánh nắng mặt trời phản chiếu xuống nước khiến cho cảnh quan có một màu đỏ nhẹ nhàng nhìn rất ấm áp. Cảnh tượng này không phải ai cũng có thể thấy được. Eunjung lúc này khẽ xoay Jiyeon đối diện với mình, nhìn sâu vào mắt Jiyeon nói
- Yêu em ... Thật sự rất yêu em. EM hãy nhớ dù có ở đâu, làm gì trái tim Jung sau này chỉ dành cho em, mãi mãi dành cho em Jiyeon à, dù có làm gì Jung cũng là muốn tốt cho em cả !! Jung yêu em Jiyeonie
Jiyeon mỉm cười, kiễng chân lên ôm lấy cổ Eunjung rồi áp môi mình vào môi chị, là Jiyeon chủ động hôn chị .. nụ hôn của hạnh phúc ... có phải không?
- Em cũng yêu Jung
Eunjung ôm lấy Jiyeon vào lòng, ánh mắt chợt dâng lên một nỗi buồn rất lớn, nụ cười trên môi cũng biến mất. Sau khi trời chập choạng tối cô và Jiyeon cùng nhau thu dọn rồi ra về. Jiyeon trong xe lấy điện thoại ra xem, lại không hề có cuộc gọi nào từ ba của mình, cảm giác này thật lạ chưa bao giờ ba cô không gọi điện như vậy, lông mày bất giác nhíu lại. Eunjung thấy vậy liền hỏi
- Sao đó?
- Đến giờ appa vẫn không điện thoại hỏi em về chưa ! có gì đó kì lạ
Eunjung nghe Jiyeon nói liền hiểu lý do tại sao....
( Hôm Eunjung đi gặp ông Park)
- Chủ tịch cháu đã có quyết định, cháu chấp nhận rời xa Jiyeon, xin bác hãy cho Jiyeon ở lại Hàn Quốc có được không ạ?.
- Đương nhiên chỉ cần cháu chia tay Jiyeon ta sẽ không đưa nó qua Mỹ. Cháu nói đi cháu cần bao nhiêu tiền – Ông Park rất thẳng thắng đề cập đến vấn đề tiền bạc
- Cháu không cần tiền, việc cháu chấp nhận rời xa Jiyeon không phải là để lấy tiền của bác, chỉ đơn giản cháu không muốn bác đưa Jiyeon sang Mỹ. Jiyeon rất sợ cô đơn, em ấy muốn ở gần với gia đình, nếu nhất định phải để em ấy một mình bên Mỹ để duy trì tình yêu này thì cháu chấp nhận chia tay, ít ra sau khi chia tay em ấy vẫn còn có gia đình...
- Cháu thật vì Jiyeon mà chấp nhận ??
- Cháu dám đem danh dự ra bảo đảm với bác cháu vì Jiyeon mà làm điều này, mọi thứ cháu làm đều là vì Jiyeon . Sau khi chia tay cháu sẽ từ chức, sẽ dọn đi, sẽ không để một chút dấu vết gì lại, bác cứ yên tâm
- Ta cũng không muốn phải ép cháu đi như thế này, nếu như 2 đứa không yêu nhau ta nhất định sẽ giữ cháu lại và sẽ làm tất cả cho cháu. Nhưng giờ... - Ông Park nói với vẻ mặt không đành lòng, nhưng ông không còn sự lựa chọn khác
- Cháu hiểu, bác không cần phải áy náy đâu ạ, cháu không cần gì cả chỉ xin bác một nguyện vọng , chỉ một nguyện vọng thôi, xin bác chấp nhận
- Cháu cứ nói
- Xin hãy cho cháu và Jiyeon bên nhau một lần cuối nữa, bên nhau 2 ngày cuối cùng sau đó cháu sẽ biến mất có được không ạ?
Ông Park trầm mặc hồi lâu định không đồng ý nhưng nhìn vào ánh mắt đượm buồn đó của Eunjung, ông cũng gật đầu chấp thuận. Đây chính là lý do tại sao suốt 2 ngày ông Park không hề điện thoại làm phiền cô và Jiyeon. Đúng là chủ tịch có khác, rất trọng lời hứa. Ông đã trọng lời hứa như vậy thì Eunjung cũng không thể bất nghĩa mà phản bội lời hứa được, sau bữa nay cô chính thức sẽ không còn là người yêu Jiyeon nữa . Nghĩ đến đây tim cô đau như có trăm chiếc kim nhỏ đâm vào tim mình vậy, không hề chảy máu mà chỉ đau âm ỉ bên trong, cảm giác này còn khó chịu hơn là chết nữa. Lạc vào những suy nghĩ mông lung đến khi nghe tiếng Jiyeon cô mới bừng tỉnh. Chỉ là Jiyeon cảm thấy hình như Eunjung không hề nghe những gì nãy giờ cô nói mà nghĩ về chuyện gì đó nên cô mới lên tiếng kêu Eunjung . Eunjung xoay qua nhìn Jiyeon mỉm cười nói
- Không có gì đâu em đừng nghĩ nhiều, có lẽ chủ tịch không muốn làm phiền chúng ta trong lúc làm việc nên mới không điện thoại thôi.
- Ừm cũng mong là vậy
Một lúc sau đã về đến nhà, Jiyeon hôn tạm biệt Eunjung rồi bước xuống xe, đang loay hoay mở chìa khóa thì bỗng có cánh tay ôm chặt cô từ phía sau. Là mùi hương của Eunjung, cô dừng động tác mở cửa, dựa người ra phía sau, xoay qua nhìn Eunjung hỏi
- Jung sao vậy? sao lại xuống xe !!
- Jung (sẽ) nhớ em lắm – Do từ "sẽ" cô chỉ nói nhỏ đủ để mình nghe nên Jiyeon chỉ nghe được 3 chữ " Jung nhớ em" thôi
- Em cũng nhớ Jung lắm, ước gì có thể về ngủ cùng với Jung mỗi ngày. – Jiyeon xoay người đối diện Eunjung nhưng vẫn không làm đứt vòng tay của Eunjung rồi vùi đầu vào hõm cổ của Eunjung
- Được rồi em mau vào nhà đi, trời bắt đầu lạnh rồi
- Jung về cẩn thận nha
Eunjung gật đầu đứng nhìn Jiyeon vào nhà, trước khi vào Jiyeon còn xoay lại nhìn luyến tiếc Eunjung một lúc mới bước vào. Eunjung mỉm cười bước vào xe và chạy đi. Vừa chạy đi thì nước mắt cô liền rơi xuống , thật may là không để Jiyeon nhìn thấy tự nói với mình " Mày làm tốt lắm Ham Eunjung , làm tốt lắm". Chạy về nhà nước mắt cô vẫn không ngừng tuôn rơi, bữa nay là ngày cuối cùng cô được ở cạnh Jiyeon rồi sao ... nghĩ đến đây nước mắt vô thức mà rơi xuống không ngừng. Cô về nhà, mệt mỏi bước vào, vừa lên phòng liền nhắn cho Jiyeon.
- Jung về rồi
- Jung đã ăn gì chưa??
- Jung ăn rồi vừa ăn xong – Đúng là nói dối không ngượng mồm , hiện giờ cô còn nuốt nổi cái gì nữa chứ
- Em cũng vừa ăn xong, bữa nay vui lắm đó Jung ...
- ừm bữa nay Jung cũng cảm thấy rất vui. Trễ rồi em mau ngủ đi mai còn đi làm, sáng giờ chắc cũng mệt lắm rồi
- Ừm em cũng định đi ngủ .... Jung ngủ ngon nha .. Yeu Jung <3
- Ừm em ngủ ngon, khủng long ngốc, yêu em !! <3 – Đây là tin nhắn yêu thương cuối cùng mà cô có thể dành cho Jiyeon với tư cách người yêu rồi ... Nghĩ đến đây tim cô như quặn thắt nước mắt cũng vô thức mà tuôn dài, cô nằm co ro ở trên giường, tay sờ sang bên cạnh tìm lại chút cảm giác của Jiyeon đêm qua. Đau ... đau lắm, nước mắt chảy dài đến lúc cô thiếp đi nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống .... Jiyeonie Jung thật rất yêu em ,xin em hãy hiểu cho Jung !!! xin cho Jung ích kỷ vì muốn được nhìn thấy em nên mới chấp nhận chia tay. Nếu như em qua Mỹ, nếu như Jung không được nhìn thấy em nữa chắc Jung chết mất, ít ra chia tay rồi em vẫn còn ở Hàn Quốc Jung vẫn có thể lén nhìn em từ xa nếu nhớ em... Do đó xin em .. xin em hãy hiểu cho Jung ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro