Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45

Những ngày sau đó tất cả đều trở lại bình thường như kế hoạch cũ đã đề ra. Đôi trẻ vẫn hạnh phúc bên nhau. Mọi thứ đều bình thường nhưng dạo gần đây công việc đã bắt đầu nhiều lên khiến ai cũng căng thẳng. Bữa nay cũng vậy, mới sáng sớm công ty đã tất bật bận rộn chuẩn bị đón một đối tác từ Nhật sang . Eunjung trong phòng cũng bận không kém, tay lật xem hồ sơ cơ hồ không có thời gian nghĩ. Đang tập trung vào công việc thì có điện thoại :

- Giám đốc ông Sasuke sắp đến rồi ạ! 

- Vậy sao, chúng ta xuống dưới đón khách

Nói rồi Eunjung đứng dậy với tay lấy áo khoác vào chỉnh sửa lại thần sắc rồi bước ra. Đi phía sau là Jiyeon và những vị giám đốc khác. Ngay cả ông Park cũng phải đến công ty để tiếp vị khách quý. Đứng đợi một chút rồi xe ông Sasuke cũng đến nơi . ông Sasuke bước xuống xe kế bên là ông Yoshida. Ông Park vui vẻ bước ra đưa tay bắt lấy tay của ông Sasuke

- Chào mừng ông đến Hàn Quốc. ông Sasuke

- Thật vinh dự vì được chủ tịch Park đích thân ra đón như vậy

Cả 2 ông đều cười thật tươi rồi bước vào công ty. Vừa bước vào tất cả nhân viên đều cuối đầu chào 90 độ. Ông Sasuke rất nhiệt tình đáp lại những cái chào của mọi người xung quanh. Nhìn lướt qua thì ánh mắt ông liền bị 1 người thu hút ngay từ đầu. Ông liền hỏi

- Vị này là ...?

- Đây là Ham Eunjung giám đốc của công ty chúng tôi – Ông Park giới thiệu

Lúc này ông Yoshida ghé lại gần tai ông Sasuke nói

- Đây là người mà chủ tịch muốn gặp ở lần trước đấy ạ !

- À hóa ra cô là người đã soạn ra bản kế hoạch chi tiết lúc trước đúng chứ !! Đúng là người tài hiếm có, chào cô – Ông Sasuke vừa nói vừa đưa tay về phía Eunjung

- Ngài quá lời rồi, cháu còn phải học tập ở ngài rất nhiều – Eunjung lễ phép đưa tay bắt lấy tay ông Sasuke

Ông Sasuke không nói gì chỉ gật đầu mỉm cười rồi bước đi, mọi người bắt đầu đi đến phòng họp. Jiyeon đi phía sau Eunjung hỏi nhỏ :

- Jung có quen với mấy ông này à??

- Jung không quen, chỉ biết mỗi mình ông Yoshida do lúc trước ông ấy qua đây Jangwoo đã giúp Jung gặp ông ấy !!

Jiyeon chỉ ậm ừ một tiếng rồi cho qua cùng mọi người bước vào phòng họp. Có thể nói lần hợp tác này rất quan trọng cho cả 2 bên. Một công ty nổi tiếng đại diện cho Hàn Quốc, một công ty nổi tiếng đại diện cho Nhật Bản không cần nói cũng biết nó quan trọng đến nhường nào rồi. Tất cả mọi người đều rất nghiêm túc, không một lời nói dư thừa nào tất cả đều chăm chú nghe những kế hoạch sắp tới. Jiyeon và Eunjung cũng không ngoại lệ, cả 2 ngồi cạnh nhau cũng chăm chú lắng nghe ông Park và ông Sasuke nói. Đến lượt Eunjung lên phát biểu, cô đã chuẩn bị một bản kế hoạch rất tỉ mỉ sau khi đợi Jiyeon phát xong tài liệu .. cô liền trình bày phần của mình. Trình bày xong cô cuối đầu rồi trở về chỗ ngồi, gương mặt của ông Park và ông Sasuke rất hài lòng với bản kế hoạch của Eunjung , nhất là ông Sasuke ông thật sự phục Eunjung rồi, đúng là rất tài năng và rất có chiến lược như những gì ông Yoshida nói lúc trước. Lúc đầu ông có vẻ nghi ngờ là Yoshida quá lời nhưng giờ thì ông trịnh trọng rút lại lời nói ấy. Thật là một tổn thất lớn cho công ty của ông khi không có Eunjung . Ông xoay sang nói nhỏ với ông Park :

- Chúc mừng ông , công ty ông đúng là đã có được một nhân tài hiếm có đấy. 

- Tôi cũng nghĩ vậy!!

Ông Park nói xong thì nhìn Eunjung đang chăm chú lắng nghe với ánh mắt tự hào đúng là cô không làm ông thất vọng. Nhìn thì tưởng chừng như Eunjung và Jiyeon đang chăm chú nghe lắm nhưng thật ra không phải vậy. Vốn ban đầu nhìn bản kế hoạch của người đang phát biểu Eunjung đã biết trước là nó sẽ không khả thi nên cô cho phép mình thả lỏng một chút, sáng giờ cô rất mệt, đầu cũng bắt đầu hơi nhức rồi. Vừa chỉnh lại tư thế ngồi thì cô đụng phải chân Jiyeon . Jiyeon hiện đang ngồi kiểu bắt chéo chân về hướng của Eunjung. Bỗng ý trêu Jiyeon trỗi dậy, cô bắt chéo chân, lấy chân của mình chạm chạm vào chân của Jiyeon nhưng mắt vẫn hướng nhìn về phía người đang nói kia giả vờ lắng nghe. Jiyeon cảm thấy có gì chạm chân mình theo quán tính liền nhìn Eunjung, dù Eunjung hơi xoay lưng với cô nhưng vẫn thấy được nụ cười nhẹ của Eunjung. Cô bậm môi cũng lấy chân khều lại, cả 2 cứ giỡn qua giỡn lại nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước như không có chuyện gì xảy ra. Bất ngờ Eunjung từ từ đưa tay xuống nắm lấy cổ chân Jiyeon. Hơi giật mình nhưng Jiyeon vẫn không hề có biểu hiện gì lạ lùng, môi chỉ hơi mím lại cứ ngỡ Eunjung chỉ cầm nên cô cũng thôi mặc kệ tiếp tục nghe nhưng không ngờ bàn tay không yên phận cứ làm loạn dưới chân của cô, hết vuốt ve lại di chuyển lên trên... Cái người này đúng là máu dê có sẵn trong người mà, đang họp mà cũng không yên phận nữa,  cô bậm môi đưa tay đánh nhẹ vào tay Eunjung một cái. Eunjung bị đánh nên cũng thôi chọc phá nhưng không hề buông chân Jiyeon ra,cô lấy tay viết lên chân Jiyeon :

- " Lát đi ăn trưa với Jung"

Jiyeon cũng hiểu lấy tay viết lên tay Eunjung

- " Ok "

- "Yêu em "

Jiyeon mỉm cười nhẹ, chưa kịp vui thì Eunjung lại giở trò sờ soạn lung tung, vừa định nhéo cho 1 cái thì cuộc họp kết thúc , mọi người đứng lên chào nhau rồi bước ra. Eunjung và Jiyeon cũng thôi giỡn đứng dậy và đi ra . Hai người đi cạnh nhau, Jiyeon bậm môi lườm Eunjung rồi đi ra trước . Đúng là máu dê ngày càng lộ rõ. Eunjung cũng hiểu tại sao mình bị liếc liền bật cười rồi lẽo đẽo đi theo Jiyeon. Mọi người tan họp cũng vừa đúng lúc nghỉ trưa, trở về phòng cất tài liệu Eunjung và Jiyeon lại cùng nhau đi ăn. Cả 2 nói chuyện vui vẻ trong thang máy đến lúc xuống tận sảnh vẫn nói không ngừng. Đang đi thì bỗng tay Eunjung bị một người nắm lại, giật mình dừng lại xoay qua nhìn người đang cầm tay mình cô nheo mắt hỏi :

- Xin lỗi tôi giúp gì được cho cô

- Jeju, 50.000won - Cô gái nhìn thẳng mặt Eunjung nói những từ ngữ khiến Eunjung và Jiyeon khó hiểu

- Hả?? Cô đang nói gì vậy?? Tôi và cô có quen biết nhau sao? – Eunjung và Jiyeon nhìn nhau ngơ ngác . Lúc này cô gái đó mới mở mắt kính mát ra

- Hôm đi Jeju cô có giúp tôi nhớ chứ?? chúng ta gặp nhau ở sân bay, cô còn bảo vệ tôi khỏi tên điên kia đấy, rồi lúc lên máy bay cũng ngồi chung, cô còn cho tôi mượn vai để ngủ đó có nhớ chưa?? Đúng là có duyên vừa về Hàn đã gặp được cô. Giới thiệu lại tôi tên Suzy .. chào cô

Eunjung suy nghĩ một lúc lâu cũng nhớ ra, hai hàng lông mày vô thức nhíu lại. Giọng nhàn nhạt trả lời 

- À, tôi nhớ rồi chào cô

Suzy định nói gì đó thì có tiếng gọi làm cô giật mình

- Suzy con đến rồi sao?? – Ông Sasuke từ từ bước đến – ah giám đốc Ham cô cũng ở đây sao? Chưa đi ăn à?

- Chào ông Sasuke, tôi cũng đang định đi đây ạ - Eunjung gật đầu rồi trả lời

- À để tôi giới thiệu. Đây là Suzy con gái của tôi !!

- Chào cô – Eunjung cũng chỉ chào hỏi cho qua thông lệ. Ánh mắt ông Sasuke chuyển sang nhìn Jiyeon

- Cháu có phải là con gái của chủ tịch Park không?

- Dạ vâng,cháu là Park Jiyeon – Jiyeon lễ phép nói

- Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Mới lớn đã biết phụ giúp ba mẹ rồi đáng khen – Nói rồi xoay qua nhìn Suzy- Chả bù với con bé nhà ta nó chỉ thích được đi chơi thôi

- Appa con đâu có con cũng có phụ cơ mà. À appa người con kể với appa hôm đi Jeju đó appa còn nhớ không?? Đúng lúc gặp người đó ở đây hay mình người ta đi ăn trưa được không ạ??

- Đương nhiên là được, đã giúp đỡ con thì đương nhiên phải trả lễ rồi. Ai vậy ??

Ông Sasuke vừa dứt lời Suzy đã chạy lại tự tiện khoác lấy tay Eunjung vui vẻ nói :

- Là cô ta đấy ạ

- Ra là giám đốc Ham đã giúp đỡ sao?? Đúng là cô rất có duyên với gia đình chúng tôi đấy!! 

- Dạ chỉ là chuyện nhỏ thôi, xin ngài và cô đây đừng khách sao – Eunjung nói định gỡ tay Suzy ra vì cô cảm nhận được hơi lạnh từ phía Jiyeon tỏ ra, không cần nhìn cũng biết đầu Jiyeon đang bốc khói rồi.. cảm giác này còn đáng sợ hơn là sắp bị tử hình nữa . Eo ôi

- Gọi tôi là Suzy – Suzy một lần nữa khoác chặt tay Eunjung giọng giận dỗi nói

- Haha có vẻ nó thích cháu rồi đấy. Giờ cũng là giờ nghỉ trưa nếu 2 cháu không ngại ta muốn mời 2 đứa dùng bữa trưa cùng ta và Suzy được chứ??

Trời ạ, lần đầu tiên gặp tình cảnh này. Phải Jiyeon trái Suzy. Người cô muốn nắm tay thì không thèm cho cô động tay vào, người cô không thích lại đang khoác tay cô không buông. Trời ơi là trời cô không biết phải giải quyết làm sao, đang định nói gì đó thì Jiyeon cắt ngang

- Xin lỗi ông Sasuke cháu còn có tài liệu chưa làm xong nên chắc sẽ không đi được rồi ạ, cháu rất lấy làm tiếc, xin hẹn ông vào một dịp khác ạ... - Nói rồi cô xoay qua nhìn Eunjung đang ngơ ngác giọng xa lạ nói - Giám đốc Ham tôi nhớ ra là mình có việc chắc không đi với cô được, xin lỗi tôi đi trước. Chào ông Sasuke, chào giám đốc, chào cô

Nói rồi không để Eunjung kịp trả lời cô liền cất bước đi. Thật là giờ còn tâm trí đâu mà ăn, tự nhiên ở đâu lại khoác tay Jungie của cô, Eunjung cũng không hề biết giữ khoảng cách gì hết cứ tự nhiên cho cô ta nắm tay thật tức muốn xịt khói. Jiyeon tức giận bước đi không thèm quay đầu nhìn lại . Eunjung thấy định chạy theo thì có tiếng nói :

- Vậy chúng ta đi thôi

Đích thân ông Sasuke đã mời cô không thể không đi, đành phải gật đầu rồi bước đi. Suzy thì từ lúc đi luôn khoác tay Eunjung trông rất thân mật, ngồi cũng ngồi cạnh Eunjung,gắp thức ăn cho Eunjung liên tục. Dù giờ trên bàn có bao nhiêu món ngon nhưng giờ lòng cô như lửa đốt, miệng thì cười nhưng tay phía dưới cứ bấm bấm điện thoại liên tục :

- " Jiyeon không phải như em nghĩ đâu. Jung thật không có gì với cái cô đó cả" . " Jiyeon sao em không trả lời Jung ? Jung nói thật mà, em đừng hiểu lầm. " . " Jiyeon à đừng giận Jung mà ..."

Bất lực khi thấy không có tin nhắn nào hồi âm, chắc Jiyeon giận cô thật rồi. Thật là tất cả tại cái người con gái này mà ra, khi không khoác tay cô làm gì, cũng có thân vs nhau đâu, đúng là mỗi lần gặp là y như rằng có rắc rối. Cô ngồi dùng bữa mà cảm thấy chả có món nào ngon miệng dù trên bàn toàn những món ăn cao cấp không phải ai muốn ăn cũng được, lòng như lửa đốt cứ 5' lại nhìn đồng hồ,5' lại nhìn đồng hồ. Cuối cùng thì bữa trưa cũng trôi qua cô vội chào tạm biệt ông Sasuke và Suzy liền lập tức lấy xe về công ty để kiếm Jiyeon. Vội vội vàng vàng đi lên tầng làm việc. Vừa bước ra thang máy cô liền thấy cảnh Jiyeon đang đứng nói chuyện với một người con trai nào đó miệng cười tươi vui vẻ không có chút gì gọi là không vui. Lập tức cơn giận ập đến, vừa đứng nép ở bức tường vừa theo dõi 2 người, thật tức là không thể đi đến đấm cho tên kia một phát. Một lần nữa cơn giận lại được tiếp thêm khi cô thấy tên đó đưa tay xoa đầu Jiyeon, còn Jiyeon thì không có vẻ gì khó chịu mà còn để yên cho tên đó muốn làm gì làm thật là ... chịu không nỗi nữa cô liền bước ra lớn tiếng gọi Jiyeon. Jiyeon và người kia giật mình vì tiếng gọi hơi lớn của Eunjung. Biết là đến tìm Jiyeon nên người kia xoay sang nói với Jiyeon :

- Có người kiếm em kìa. Thôi anh đi về trước đây, có gì chiều anh ghé đưa em về 

- Ừm ok anh. Anh đi nhé - Jiyeon giở aegyo ra rồi vẫy vẫy tay tiếc nuối. Người kia trước khi đi còn xoa đầu Jiyeon thêm một cái làm Eunjung muốn nổi lửa. Liền bước đến hỏi

- Em nói chuyện với ai vậy??

- Em nói chuyện với anh Joonie

- Lại còn Joonie?? Em không nhận được tin nhắn của Jung sao??

- Tin nhắn?? À khi nãy em đi ăn với Joonie oppa mà bỏ quên điện thoại ở công ty. Bọn em cũng mới vừa về thôi!! 

- Yah em có thể nào đừng gọi tên đó là Joonie thân mật như vậy được không??

- Sao vậy??

- Jung ... nói chung là Jung không thích. Cũng không được để hắn vuốt tóc em nữa!!

- Hứ Jung không thích gì chứ? Không phải Jung còn cho người ta khoác tay còn gì – không nhắc thì thôi nhắc rồi là lại bực mình, cô tức giận bước đi trước Eunjung giật mình níu tay Jiyeon lại

- Không phải như vậy đâu em đừng hiểu lầm

- Hiểu lầm gì chứ?. Hứ không nói chuyện với Jung nữa em đi làm đây!!

Jiyeon giật tay ra rồi một mạch bước đi. Hiện giờ đang trong công ty, nhân viên cũng rất nhiều làm sao có thể ôm lấy Jiyeon rồi giải thích?? Không lẽ kéo Jiyeon vào phòng làm việc lại càng không được. Cái nào cũng không được thật là chỉ có cách là đành đứng nhìn Jiyeon bước đi thôi, thôi thì chiều về rồi giải thích vậy . Cô ủ rũ bước đi, ngang qua bàn Jiyeon cô cũng nhìn Jiyeon với ánh mắt cầu hòa nhưng đáp lại là Jiyeon quăng cho cô nguyên cục lơ vào mặt.... Trời ạ tui đã làm gì sai??? Đẹp quá đâu phải cái tội đâu chời ơi...ông trời ơi ông ngó xuống mà coi .. ông cho con đẹp quá để làm gì cơ chứ !! ( Level tự kỷ cũng cao nhợ -_-" ) .... Dáng vẻ lúc này của Eunjung làm Jiyeon bật cười, từ nãy là đã hết giận rồi nhưng cô không muốn tha bổng cho Eunjung dễ dàng như vậy. Phải để Eunjung biết thế nào là trừng phạt khi dám để người con gái khác khoác tay. Jiyeon nhìn theo dáng lưng ủ rũ của Eunjung mà bật cười nói thầm " Đáng đời Jung.... Ai biểu đáng yêu như vậy làm gì", cô cười một lúc rồi quay trở về với công việc của mình . 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: