Chap 4
Buổi sáng hôm sau, Jiyeon uể oải bước ra khỏi giường, nhìn cái núi hồ sơ lát nữa cô phải mang lên công ty thật muốn tự tử . Vẫn như bao ngày bình thương cô ăn sáng ở nhà rồi đến công ty . Vừa ôm đống hồ sơ cao ngang mũi cô mà còn phải nhìn đường thiêt là khổ sở. Lên được đến tầng làm việc của mình cô vui đến muốn khóc. Để chồng hồ sơ lên bàn rồi nằm dài ra đó . Những hành động của cô từ dưới sảnh lên đến đây đều lọt vào tầm mắt của Eunjung , không biết từ lúc nào mà Eunjung luôn để ý đến mọi hành động cuả cô nhóc này. Một cảm giác ấm áp đến lạ kỳ.
Bỏ lại những cảm xúc khó hiểu cô xoay lưng bước vào phòng, và trở về công việc thường ngày của cô. *Cộc.. Cộc*
- Vào đi
- Tài liệu của giám đốc sai tôi làm hôm qua tôi làm xong rồi này - Jiyeon khó khăn bước vào vừa nói vừa nghiếng răng
- Ừ để đó được rồi
" Woa thật là 1 lời cám ơn hay khen cũng không có " Jiyeon vẫn cứ đứng đó mà trợn mắt bậm môi trong khi Eunjung vẫn mãi mê với sắp tài liệu mà không thèm nhìn tới cô. Đột nhiên Eunjung ngừng viết nhìn Jiyeon rồi nói:
- À Jiyeon-ssi ...
- Hỡ??? " Giờ mới biết cám ơn tui đấy à " Jiyeon hất mặt tự suy nghĩ
- Phiền cô ra ngoài pha giùm tôi ly cà phê
" Rầm" (rồi xong vỡ mộng ) Câu của Eunjung như sét đánh ngang tai của Jiyeon
- Yaa cô.. Tôi .. Tôi không phải ô sin của cô đâu nhá
- Thế ra giám đốc không có quyền kiu thư ký pha cà phê giùm mình à?
- Cô .. Cô ... - Jiyeon tức tối tới không biết phải nói gì bấm bụng mà ra ngoài làm ô sin cho ai đó - "Chờ đó rồi cô biết tay tui"
Vừa đi vừa giậm chân hậm hực vào nhà bếp bất ngờ cô được 1 cái Back Hug làm cô giật mình xoay qua với giọng trách móc nhưng miệng nỡ nụ cười:
- Nè anh làm gì vậy ở đây là công ty đó nha, người ta thấy bây giờ
- Anh làm gì đâu chỉ ôm người anh yêu tý thôi mà
- Anh giỏi dẻo miệng
- Tối nay đi chơi với anh nha, hôm qua em bỏ mặt anh 1 mình rồi đó
- Ukm tối nay anh định đi đâu ?? Lại quán bar đó à?
- Em không thích à? vậy anh hủy hẹn với bạn anh nhá
- Không sao em bình thường mà . Mắc công bạn anh trách em cướp mất anh - Jiyeon xoay qua nhéo mũi JangWoo
- Ai nói anh không tha cho nó.. Vậy tối nay anh qua đón em nha - Nói xong JangWoo hôn vào má của Jiyeon rồi đi ra ngoài
Jiyeon đứng nhìn theo tấm lưng JangWoo miệng nỡ nụ cười hạnh phúc. Nhớ ra mình có việc phải làm, cô quay lại vào bếp bắt đầu hành trình trả thù của cô. Bỏ gói cà phê ra ly , cô ngó nghiêng ngó dọc thấy vậy một chị nhân viên hỏi
- Jiyeon à
- Ôi mẹ ơi!!! . Chị !! Chị làm em giật cả mình!! Xém rớt tim
- Chị kêu em thôi mà chứ có làm gì em đâu chèn ơi!!! Em đang làm gì thế?
- À em kiếm hủ muối chị có thấy nó đâu không??
- Nó ở trên cái kệ ngay trên đầu kia kìa cô nương. Mắt mũi để đâu không biết. Mà em kiếm muối làm gì thế?
- À hỳ hỳ em có tý việc cần tới nó ý mà. Cám ơn chị nhaaaaa!!! thôi chị ra ngoài làm việc đi
- Ukm vậy thôi chị đi trước đây.. bye em
- Nea bye chị - Dứt câu Jiyeon xoay qua nhìn ly cà phê với cặp mắt không thể nào ghê hơn được nữa, vừa nhìn vừa bỏ muối vào ly cà phê đang bốc khói - Cho cô chết luôn ( ít ác dễ sợ)
Sau khi hành hạ ly cà phê xong cô chỉnh lại quần áo bưng ly cà phê vào cho Eunjung
-Giám đốc cà phê của giám đốc đây - Giọng nhẹ nhàng làm Eunjung đơ mặt ra nhìn
- Ờ cô để đó đi - Mặt vẫn đơ ra nhìn rõ ngáo ộp làm Jiyeon phì cười . Biết mình bị hố cô liền hắng giọng lấy lại phong cách rồi nói- Không gì nữa cô ra ngoài đi !!
- Vơng giám đốc nhớ uống cà phê nha, từ từ thôi nóng lắm đó, tôi xin phép ra ngoài- giọng vẫn nhão nhẹt y như khi nãy. Cô cười rồi bước ra vừa xoay lưng cô liền nói thầm " Cho cô biết tay đồ Cáo Mỡ hứ"
Eunjung từ nãy giờ cơ hồ vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì , vẫn cứ ngơ ra 1 lúc rồi nhìn ly cà phê . Cầm lên và nghĩ "Có khi nào hạ độc mình không nhỡ?? Chắc ko có gan vậy đâu" - Nghĩ vậy Eunjung nhúng vai cho qua, rồi đưa lên miệng uống một ngụm ... Cảm giác như một đống nước biển trong miệng cô, mặn đến chát lưỡi, vội lao vào nhà vệ sinh với vận tốc không thể tin nỗi, cô súc miệng những 3-4 lần vẫn còn thấy mặn . Sau khi tống khứ vị mặn đi cô nhìn gương chỉnh chu rồi bước ra ngoài cũng may phòng giám đốc có nhà vệ sinh riêng nếu không thì có nước lấy bao giấy trùm đầu lại. Quay lại bàn làm việc điện thoại cô bổng reo lên báo có tin nhắn đến, nhìn vào máy thì thấy số lạ, mở ra xem:
- Chào giám đốc tôi là JangWoo đây, trưa nay giám đốc có hẹn với ai không đi ăn với tôi được không? tôi mời
Không hiểu sao mỗi lần thấy tên của anh ta là cô lại thấy khó chịu đến mức muốn xem anh ta như không tồn tại. Nhưng vì phép lịch sự cố phải rep lại tin nhắn " Xin lỗi tôi bận rồi ". Vừa đặt điện thoại xuống thì tin nhắn lại đến
- " Giám đốc không nể mặt tôi à, tôi đã đích thân mời giám đốc đấy, giám đốc nỡ từ chối à? ;( ;( "
- Ừ tôi nỡ đấy, thứ nhất: tôi không giống những người con gái trong quán bar mà hôm qua anh ôm, vì vậy mấy cái tin nhắn ngọt lịm đó không có tác dụng với tôi đâu anh không cần phí công. Thứ 2 trong lúc làm việc ko tám chuyện riêng . Thứ ba nói thẳng ra là tôi không muốn đi với anh, anh đang làm phiền tôi đấy!!
- Ra vậy xin lỗi đã làm phiền giám đốc, chúc giám đốc 1 ngày tốt lành
Eunjung nhìn vào điện thoại rồi nói " Mặt cũng dày gớm, tốt lành thế nào được trong khi nhận được tin nhắn của loại người như anh vào sáng sớm" . Cô quăng điện thoại sang bên rồi trở về với công việc.
Jangwoo nhìn 2 tin nhắn khi nãy của Eunjung mà nỡ nụ cười đậm chất lãng tử của anh rồi nói " Tôi không tin JangWoo này không thể chinh phục được cô, để xem cô lợi hại hay tôi lợi hại" nói rồi anh lấy lại vẻ mặt thường ngày ra rồi ngồi vào bàn làm việc
Nói về Jiyeon từ nãy giờ tâm trạng của cô rất vui . Vừa có hẹn với người cô yêu vừa trả thù được kẻ mà cô ghét nhất . Cô tự thưởng cho mình về sớm , cô nhờ người khác làm giúp công việc của mình rồi cứ thế tan làm sớm mà không thèm báo với Eunjung một lời. Vốn Eunjung định kiếm Jiyeon nhưng khi nghe nói là cô đã về rồi thì cô chỉ gật đầu rồi quay về phòng.Cô cứ ngồi đó, khi không thấy Jiyeon tự dưng cô lại cảm thấy có gì đó không thoải mái,có chút bực dọc, bấm bụng tự nói với mình " Chắc do không hành hạ được cổ nên mới vậy thôi". Không có tâm trạng làm việc nên cô cũng cứ thế mà về nhà. Dù cho Soyeon có năn nỉ, đe dọa hay hét vào chiếc điện thoại cô cũng trả lời là không đi cứ thế tắt điện thoại.
Từ lúc lái xe đến lúc lên phòng cô đều suy nghĩ về cảm giác ấy. Cảm giác không thấy Jiyeon trước lúc về nó làm cô khó chịu... Đã vậy về đến nhà lại đối mặt với 4 bức tường,cô thấy trống vắng. Lúc trước cô rất thích về nhà, dù trước đó cuộc sống khổ hơn bây giờ nhưng lúc nào về nhà cũng có cô bạn thân và người cô yêu đã làm đồ ăn sẵn và đợi cô về rồi 3 người cùng ăn cơm, ngồi xem phim với nhau rất vui vẻ. Có một lần cô được về sớm nhưng vì muốn tạo bất ngờ cho hai người nên cô không điện thoại báo trước. Cứ thế mà đi về nhà, trên đường về cô ghé siêu thị mua những món cô và 2 người đó thích ăn, đi mua những bộ phim hay để cả 3 cùng xem.!! Cô vừa đi vừa hát. Tâm trạng vui đến không tả được. Nhưng vừa mới bước vào nhà một cảnh tượng hết sức bất ngờ xuất hiện trước mắt cô. Bạn thân của cô đang cùng người cô yêu hôn nhau say đắm ở ghế sofa. Cô đứng như trời trồng... cô khóc.. mặc cho 2 người có giải thích có phân bua thì tất cả đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Từ khi phát hiện nhà cô là không gian hẹn hò của 2 người cô đau đớn đến không muốn sống nữa, khoảng thời gian cô cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa . Cũng may mắn là cô còn có Soyeon, Qri, Boram và Hyomin bên cạnh , những lúc rãnh họ đều kéo qua nhà cô, nấu nướng quậy phá, cùng xem phim với cô, khuyên cô nên suy nghĩ tích cực hơn. Nhờ đó cô mới lấy lại được tinh thần, bỏ qua mọi thứ, gần như cô đã trở về là cô của ngày xưa. Nhưng có một sự thay đổi đó là giờ đối với cô Nhà là một nơi cô không hề muốn về nữa, là một nơi nào đó rất lạnh lẽo và cô đơn. Nó không ấm áp như những gì mọi người đã từng nói. Với tay lấy điện thoại, cô bật bài hát mà mình thích lên " Crying Again" rồi nằm cuộn mình trong cái không gian cô đơn đó bật khóc rồi thiếp đi.
Au đã quay lại. Thiệt là rất muốn post liên tục cho mọi người đọc nhưng mà ý tưởng nó rủ rê nhau đi đâu chơi hết rồi nên đành viết đến đâu up đến đó thui :((..., Vs lại sáng Au phải đi thi xong nên giờ mới có thể post được... Thông cẻm cho Au ^_^ .. Tối vui vẻ ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro