Chap 30
Eunjung về nhà. Tâm trạng buồn rầu chả thiết gì ăn uống. Vội soạn những thứ cần thiết chuẩn bị cho ngay mai đi Jeju ... Lúc soạn xong mệt lả người cô nằm xuống, một lần nữa lại nhớ về Jiyeon. Lấy điện thoại mở hình Jiyeon ra xem, càng xem lại càng nhớ. Tay vô thức mà bấm số của Jiyeon. Cô thật sự rất muốn gọi cho Jiyeon nhưng gọi rồi thì biết nói gì? Chưa kể còn không biết Jiyeon có chịu nhận điện thoại của mình không. Nghĩ một lúc cô ngậm ngùi xóa đi, im lặng cầm lấy áo khoác rồi ra ngoài đi dạo. Chân vô thức đi đến công viên nói cô với Jiyeon có biết bao kỷ niệm, mọi thứ như hiện về trước mắt cô. Cảnh cô bảo vệ Jiyeon, cảnh Jiyeon và cô vô tình chạm môi nhau, cảnh lãng mạn khi cô ngồi xuống lau những vết dơ trên người Jiyeon. Tất cả...Tất cả mọi thứ đều hiện về một cách rõ ràng. Cứ như đang một thước phim quay chậm vậy. Cười nhẹ rồi bước đi. Rồi lại bước đến nơi cô và Jiyeon đã cùng nhau ăn, ngồi xuống gọi đúng những gì Jiyeon đã gọi hôm ấy. Vừa ăn vừa nhớ lại những trận cãi vả, ánh mắt hình viên đạn của Jiyeon. Không biết sau này cô còn có thể thấy ánh mắt, con người đó nữa không. Ăn xong cô trả tiền rồi đi dạo vòng quanh đến tối mịt mới về. Mệt mỏi lên giường nhắm mắt nhưng đến sáng cô mới có thể ngủ được .... Mới vừa chợp mắt 2 tiếng thì đồng hồ reo lên . Thay đồ rồi đến sân bay.
Vừa đến sân bay, cô bước vào. Đang đi đến nơi để làm thủ tục thì bị một người con gái tông vào với lực khá mạnh. Người tông là cô gái kia mà người té cũng là cô ta, đã vậy gương mặt còn có vẻ bực bội như trách Eunjung. Rõ ràng là cô ta đụng cô trước cơ mà, đã vậy còn nhăn mặt ?? thật lạ ...Thấy vẻ mặt có chút đau đớn Eunjung liền đưa tay ra đỡ cô gái ấy đứng dậy rồi nói :
- Cô có cần phải gấp như vậy không??
- Giúp tôi với tôi đang bị một tên biến thái đuổi theo
Eunjung vẫn chưa hiểu chuyện gì thì một người đàn ông chạy đến chỗ cô và người con gái kia rồi nói :
- Anh không tin em không còn tình cảm với anh . Suzy cho anh cơ hội. Anh sẽ không cãi lời em nữa, em đừng đi!!
Eunjung xoay qua nhìn cô gái với vẻ mặt khó hiểu. Vốn dĩ cô muốn bay đến Jeju thật nhanh mà trời. Sao rắc rối cứ bám miết vậy . Suzy thấy Eunjung vẻ mặt không hài lòng nhìn mình liền xoay qua nói với anh chàng kia:
- Anh đừng phí công từ đầu tôi đã nói không thích anh anh cứ một mực đi theo làm phiền tôi nên tôi mới đi đấy chứ, anh phiền thật đấy
- Anh không tin, em đừng đùa nữa theo anh về!!
Nói rồi anh chàng ấy kéo tay Suzy đi mặc cho cô có phản kháng. Cả sân bay ai cũng ồn ào bàn tán. Suzy là con gái nên sự phản kháng của cô không có tác dụng với anh ta, ngước lên nhìn Eunjung với ánh mắt cầu cứu. Hết cách... Vốn Eunjung không phải là loại người hay xen vào chuyện của người khác,nhưng không máu lạnh đến mức thấy mà không giúp. Vội bước theo nắm lấy cổ tay còn lại của Suzy làm Suzy và anh chàng kia quay qua nhìn với ánh mắt ngạc nhiên . Cô chậm rãi nói :
- Xin lỗi, nhưng cô gái này đã nói không thích. Anh là đàn ông có cần phải mạnh tay như vậy với cô ấy không? Tay cô ấy đỏ cả rồi kìa
- Cô là ai mà xen vào chuyện của chúng tôi?
- Tôi chỉ là người dưng, nhưng thấy cảnh chướng mắt nên không thể đi được
Nhân lúc tên này không để ý Suzy giựt tay lại chạy đến phía sau lưng Eunjung. Hơi bất ngờ với hành động của Suzy nhưng Eunjung cũng bước lên mà che chở cho Suzy. Anh chàng kia thấy vậy liền bước đến giọng tức giận :
- Suzy em có biết tên này là ai? Là người hay thù còn chưa biết vậy mà dám đứng đấy. Mau theo anh về
Anh ta định nắm lấy tay Suzy thì bị Eunjung cản lại
- Tên khốn kiếp này, không liên quan đến mi
- Xin lỗi, nhưng anh ăn nói cho cẩn thận nếu không đừng trách tôi .
- Mày định làm gì tao hả?
Anh chàng hung hăng vung nắm đấm về phía Eunjung nhưng bị cô chụp lại. Siết chặt tay của hắn làm hắn la lên oai oải. Thấy vậy 2 tên vệ sĩ của anh ta vội chạy đến nhưng Eunjung chỉ ra 3 đòn thì cả đám nằm sải lai dưới đất. Vừa mất mặt, vừa tức giận anh chàng định xông vào nhưng chưa kịp định thần thì nghe tiếng nói
- Thiếu gia. Ông chủ ra lệnh cho anh phải về nhà. Anh gây rối đã đủ rồi!!
- Tôi không về, trừ khi Suzy về cùng
- Tôi không về cùng anh đâu - Suzy núp phía sau Eunjung cũng ló đầu ra và lên tiếng
Thấy Suzy cũng ở đó người quản gia liền cuối đầu nói :
- Xin lỗi tiểu thư Suzy, hy vọng tiểu thư bỏ qua lỗi này của thiếu gia. Chúc tiểu thư có chuyến đi thật vui vẻ, chúng tôi xin phép ra về !! - Thật ra chỉ tại tên công tử này tự mình yêu thầm rồi tự mình cho rằng Suzy cũng yêu hắn, nên đến khi Suzy nói không thích và rời đi thì anh ta lại chạy theo làm như vậy.
Nói rồi ông ra lệnh cho đám người đi chung áp giải tên thiếu gia kia về mặc cho hắn vùng vẫy miệng luôn kêu Suzy. Khi đám người kia đi mất thì sân bay mới trở lại bình thường . Thấy Suzy vẫn níu tay mình cô thấy khó chịu, vốn níu tay cô như vậy chỉ có thể là Jiyeon thôi. Cô lên tiếng với giọng điệu không giấu được sự khó chịu
- Cô . Có thể buông tay tôi ra được rồi chứ??
- À xin lỗi, cám ơn cô vì .. Yahh
Suzy đang nói thì Eunjung kéo hành lý của mình đi mất, mặc cho Suzy phía sau gọi khản cổ cô cũng không dừng lại. Suzy cứ đứng đó gọi Eunjung định chạy theo nhưng Eunjung đã hòa vào dòng người rồi mất hút . Thầm trách sao có người lại vô duyên như vậy. Chề môi rồi cô quay ngược hướng bước đi. Sau khi bỏ mặc Suzy Eunjung bỏ đi vào nhà vệ sinh rửa mặt lại cho tỉnh. Ban nãy cô lại nhớ đến Jiyeon rồi. Khi cô gái đó níu tay mình thì cảm giác lại khó chịu xuất hiện. Thật khác , nếu người đó là Jiyeon thì cô đã rất vui . Đang nhìn mình trong gương điện thoại đột ngột vang lên. Là Soyeon
- Em nghe
- Em đang ở đâu?
- Có chuyện gì không unni?
- Tối nay có một bữa tiệc, em nhớ đến đó, đưa cả Jiyeon đi cùng đi - Thật ra Soyeon và cả bọn đang ra sức gắn ghép 2 người với nhau
- Em không đi. Unni có gì cứ điện thoại nói với Jiyeon đi. Em cúp đây
Chưa để Soyeon nói lại cô đã cúp máy. Tháo cả Sim ra bỏ vào ví rồi bước ra ngoài. Sau khi gửi hành lý xong cô đi đến nơi lấy vé máy bay của mình. Trong lúc đứng đợi cô mở nhạc trong điện thoại lên nghe, để mặc cho rất nhiều cô gái đang nhìn mình . Eunjung đứng như vậy cũng đã lâu nhưng hình như cái người đứng phía trước đang có vấn đề về gì đó. Có vẻ như chưa giải quyết xong nên cô vẫn chưa thể lấy tấm vé của mình được. Gỡ tai nghe ra. Thì nghe thấy tiếng nhân viên kia nói
- Xin lỗi quý khách. Chuyến bay của quý khách đã cất cánh nếu quý khách muốn chuyển sang chuyến sau bắt buộc phải đóng thêm lệ phí chúng tôi mới có thể tiến hành sửa tên lại cho quý khách được, mong quý khách thông cảm
- Tôi đã nói là ví tôi để quên trên va li nhưng lỡ gửi mất rồi, đến nơi tôi sẽ trả đúng lệ phí, tôi ăn mặc như vậy không lẽ quỵt sao?? - Cô gái vẫn cứng đầu cãi lại
- Xin lỗi quý khách nhưng theo quy định là như vậy chúng tôi không thể làm trái được mong quý khách thông cảm
2 người cứ đứng nói qua nói lại như vậy. Cả một đoàn người phía sau chỉ vì người con gái này mà phải đứng đợi. Thật phiền phức. Eunjung bực tức bước đến
- Tôi trả giùm cô ấy!
Cô lấy tờ 50.000won để lên trên bàn trước sự ngạc nhiên của cô gái và nhân viên
- Như vậy đã đủ rồi chứ. Phiền cô nhanh chân lên giùm
Dứt câu cô nhân viên liền chỉnh sửa thông tin cho cô gái kia. Lúc này cô gái ấy mới lên tiếng
- AA ra là cô. Đúng là cứu tinh của tôi, lúc nào tôi khó khăn cô cũng xuất hiện đúng lúc - Suzy mừng rỡ nói
Đáp lại sự mừng rỡ của Suzy Eunjung chỉ xoay qua nhìn với cặp mắt không mấy thiện cảm :
- Lần nào gặp cô cũng thật phiền phức!!!
Đúng lúc Suzy định nói gì đó thì người nhân viên lên tiếng :
- Thông tin của quý khách đã chỉnh sửa xong. Chúc quý khách có chuyến bay vui vẻ
- Giờ cô đi ra ngoài đi để người khác còn làm thủ tục - Eunjung hối, tay thì kéo Suzy ra khỏi vị trí đang đứng
Lấy tấm vé của mình xong Eunjung liền bước đi, không thèm lấy lại tiền thối của người nhân viên. Cô bước ngang qua Suzy mà không thèm nhìn Suzy một cái nào. Suzy hiện giờ đang tức muốn bốc hỏa nhưng lại thấy rất thú vị với Eunjung. Cô rất ấn tượng với Eunjung dù lạnh lùng nhưng vẫn rất ấm áp. Ngước mắt nhìn Eunjung cô vô tình biết được là Eunjung cũng đi Jeju như mình, chỉ cười rồi bước đi biết đâu tôi sẽ gặp lại cô trên máy bay . Xoay lại nhìn Eunjung rồi bước đi nhưng lòng có chút vương vấn. Nếu đối với Suzy gặp được Eunjung là một niềm vui với cô thì với Eunjung thì ngược lại hoàn toàn. Thật là cái sáng gì mà đủ chuyện bực bội với Eunjung, bước lên máy bay với tâm trạng bực dọc , ngồi xuống ghế tưởng chừng như có thể yên tĩnh ngồi nghe nhạc thì từ đâu có người bước đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô. Xoay qua nhìn thì linh cảm xấu lại xuất hiện
- Lại là cô?? - Eunjung bực dọc lên tiếng
- Trùng hợp nhĩ?? Lại gặp nhau như thế này có gọi là nhân duyên không ? - Vốn ghế bên cạnh Eunjung là ghế trống nhưng Suzy đã bí mật quay lại chỗ vừa rồi và yêu cầu đổi ghế kế bên Eunjung
- Haizzz
Eunjung không nói gì chỉ thở dài rồi nhìn ra cửa sổ, đeo tai nghe và mở âm lượng lớn hết mức có thể. Suzy thì cứ thế luyên thuyên bên tai cô. Hết chịu nổi cô nổi đóa xoay qua nhìn Suzy nói :
- Đủ chưa? Cô có thể im lặng không? Ồn ào thật đấy
Bị quê Suzy im lặng, chề môi bậm mỏ tức giận nhìn Eunjung. Những hành động này cực kì giống với Jiyeon lúc bị Eunjung chọc. Eunjung theo vô thức thốt lên :
- Jiyeon
- Gì cơ? - Suzy nghe không rõ hỏi lại
- Không gì!
Eunjung mặt lạnh lùng quay đi . Một nét buồn thoáng hiện rõ trên gương mặt Eunjung. Cô nhớ Jiyeon rất nhớ. Sáng nay ai đã đưa Jiyeon đi làm? Ai sẽ đưa Jiyeon đi ăn trưa? Rồi ai sẽ đưa Jiyeon về. Cô nhớ nhớ Jiyeon phát điên lên được, nhưng giờ chẳng thể làm được gì . Suzy thoáng thấy nét buồn trên mặt Eunjung nên cũng thôi làm phiền mà yên lặng . Máy bay bay được một lúc thì Eunjung và Suzy đều ngủ thiếp đi do quá mệt. Suzy là người đầu tiên tỉnh giấc. Nhìn thấy mình đang dựa vào vai ai đó ngủ còn người kia thì không hề tựa vào đầu cô mà dựa đầu vào cửa sổ. Được dựa trên vai Eunjung tim Suzy không hiểu vì sao lại bất giác đập nhanh, môi mỉm cười tựa hẳn đầu lên vai Eunjung rồi 1 lần nữa cô lại chìm vào giấc ngủ cảm giác rất bình yên và ấm áp. Cô ngủ một giấc thật sâu, lúc mở mắt ra thì thấy Eunjung đã thức rồi và đang nhìn ra cửa sổ nhưng Eunjung vẫn để cô tựa vào vai mà không hề đánh thức cô. Cô mỉm cười nhưng vẫn dựa vào Eunjung. Đang mỉm cười hạnh phúc thì bỗng nghe tiếng của Eunjung
- Nếu dậy rồi thì để đầu ra khỏi vai tôi đi
- Xin lỗi cô tôi ngủ say quá nên không biết !!
Sau cuộc nói chuyện đó thì không ai nói với ai câu nào nữa. Cứ im lặng mỗi người một suy nghĩ . Đến lúc máy bay hạ cánh thì Eunjung đi một mạch mà không thèm chào Suzy lấy một câu rồi dường như biến mất làm Suzy có một chút gọi là tiếc nuối . Nhưng không sao. Cô đã biết tên của Eunjung nên sau này có lẽ vẫn sẽ còn gặpnhau dài dài . Nghĩ thế cô mỉm cười nhìn theo hướng Eunjung rồi xoay lưng đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro