Chap 22
Lại một ngày mới bắt đầu trong mệt mõi đối với Jiyeon. Bữa nay Jiyeon ra khỏi nhà rất rất sớm, lúc bà Park lên thì cô đã đi rồi. Bà lo lắng điện thoại cho Jiyeon thì cô mới nói rằng sáng nay phải vào sớm chuẩn bị tài liệu, lát nữa có cuộc họp quan trọng, khi ấy bà mới thở phào nhẹ nhõm. Thật ra đúng là sẽ có một cuộc họp, nhưng nó không quan trọng đến mức cô phải đi làm sớm như vậy. Lý do đơn giản là cô không thể nào để ba mẹ thấy đôi mắt sưng húp của mình được, 5h30 cô đã giật mình dậy, sửa soạn, đeo tai phone rồi tự mình bắt tàu điện ngầm rồi đi làm. Ai ai trên tàu điện ngầm cũng đều nhìn cô với con mắt tò mò, cứ như cô là sinh vật lạ vậy. Vì 2 lý do, 1 là do cô quá đẹp, style thời trang của cô làm ai ai cũng phải nhìn, cộng thêm nước da trắng, nó làm cô nổi bật giữa đám đông, hầu như cô là bắt mắt nhất. Nhưng lý do thứ 2 mới là cái chính khiến cho mọi người nhìn như vậy. Vì trời ở Seoul vào mùa này thì tầm khoảng 5-6h mặt trời vẫn chưa mọc và rất tối... ấy vậy mà có người đeo nguyên một cặp kính đen che hết mắt nên ai cũng thấy lạ và đa phần đều nhìn cô chằm chằm. Nếu là bình thường cô sẽ ngại chết mất, nhưng giờ cô không còn đầu óc, tâm trạng đâu mà xem người ta nghĩ gì về mình. Trong đầu cô biết bao hình ảnh của quá khứ được tua về, kỷ niệm cùng Jangwoo, sự phản bội của Jangwoo mọi thứ đều hiện ra trong đầu cô mặc dù cô không muốn nhớ nhưng nó cứ hiện ra. Cô cứ ngồi đó suy tư đến khi tàu dừng thì cô bước xuống. Vừa bước xuống cô đã cảm thấy cái lạnh như ập vào người, khẽ rùng mình, kéo dây áo khoác cao lên rồi bước đi, cô đi bộ một lúc thì đến công ty. Đi lên tầng của mình rồi ngồi vào chiếc bàn của cô. Ngồi đối diện với khoảng không vắng lặng nó làm cô càng buồn hơn.. Để túi xách ở trên bàn, một mình đi lên sân thượng của công ty. Cô thường coi đây là căn cứ bí mật của mình, vì hầu như người trên công ty không 1 ai có hứng thú lên sân thượng cả, vì nó quá cao và đa phần cũng là do công việc quá nhiều không có thời gian rãnh mà lên sân thượng như Jiyeon, nên trên đó chỉ để những thứ vứt đi như bàn ghế cũ, cô lấy đó trang trí cho sân thượng như một quán cafe của riêng cô. Cô ngồi xuống phóng tầm mắt ra xa. Phía xa vô định cô không thể nhìn thấy gì do sương mù bao phủ, tự nghĩ chuyện của mình cũng giống như khung cảnh này, hiện giờ bốn bề đều hư hư ảo ảo. Muốn đi tiếp cũng không được dừng lại cũng không xong thật bất lực. Đây là lần đầu tiên cô gặp những chuyện như thế này. Trước đây cuộc sống của cô luôn là một bức tranh màu hồng rất đẹp, nhưng bây giờ nó đã bị một màu đen chen vào phá hủy tất cả. Cô không biết phải làm sao ... Thật sự không biết. Một lần nữa nước mắt lại rơi trên gương mặt ấy. Làm sao bây giờ? ... Cứ ngồi khóc đến lúc nhận được điện thoại của những người chị làm chung, họ lo cho Jiyeon khi thấy túi xách mà không thấy cô đâu. Cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi, hít thật sâu, điều chỉnh lại bề ngoài, trang điểm một tý rồi bước xuống. Vì không muốn mọi người thấy đôi mắt đỏ hoe của mình nên cô chỉ cuối đầu đi, mặc kệ ai kêu cũng chỉ gật đầu mà không quay lại. Đang đi thì cô va vào một người. Miệng nói xin lỗi rồi bước đi. Vừa mới bước đi thì bị bàn tay đó níu lại. ngước mắt nhìn lên thì là Eunjung
Bữa nay Eunjung vẫn dùng thang bộ để đi, Vừa bước lên đến tầng của mình, đứng lại điều chỉnh nhịp thở và chỉnh sửa lại quần áo rồi mới có thể ra ngoài. Sau khi chỉnh xong tất cả, vừa định mở cửa, nhưng chưa kịp mở cửa bước ra thì đã bị một người đi từ hướng sân thượng xuống đâm sầm vào, xoay sang nhìn thì không thấy được mặt do người ấy cuối đầu, nhưng dáng vẻ thì cô biết là người con gái cô yêu. Mới đầu cô cũng không có ý định níu Jiyeon lại làm gì nhưng khi nghe giọng của Jiyeon có gì đó không ổn, nóng lòng cô liền níu Jiyeon lại. Lúc này nhìn vào mắt Jiyeon cô mới thấy được đôi mắt đỏ hoe của người con gái cô yêu... Bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu " Em khóc sao ?? sao lại khóc? Đã xảy ra chuyện gì?? Là tại Jung sao?" . không thể nhịn được cô liền hỏi :
- Cô ... Khóc sao?
Jiyeon không trả lời cứ nhìn cô. Lòng cô thì nóng như lửa đốt,mà Jiyeon thì lại không trả lời
- Tui hỏi cô có nghe không? Tại sao lại khóc? Có chuyện gì?
Jiyeon không thèm trả lời hất tay Eunjung ra rồi mở mở cửa bước đi. Hơi bất ngờ trước hành động dứt khoát của Jiyeon nên cô chưa kịp làm gì thì Jiyeon đã đi mất. Cô chỉ biết đứng đó nhìn theo,đứng một hồi lâu thì cô cũng mở cửa bước ra. Đi ngang bàn Jiyeon cô nhìn thì thấy cô bé ấy đang gục mặt xuống bàn, vai run lên. Chắc là đang khóc, tim cô lại quặn đau, thở dài rồi bước về phòng mình. Thả mình ngồi xuống ghế, cô lại nhớ ánh mắt ban nãy của Jiyeon. Ánh mắt bi thương, có chút hờn, chút giận. Là tại cô sao?? Cô làm tổn thương Jiyeon sao?? . Rồi lại nhớ lại câu nói của mình hôm qua, tự cảm thấy hối hận vì đã nói những lời đó, tại sao lại nói với Jiyeon như vậy chứ... Aizz thật là điên mất thôi. Đang tự trách mình thì có tiếng gõ cửa . Cô chỉnh lại tư thế rồi nói
- Mời vào
- Giám đốc, đây là số liệu doanh thu của tháng này – Trưởng phòng Kim bước vào và nói
- Kết quả thế nào??
- Đúng như giám đốc dự đoán, tất cả đều đang tiến hành rất thuận lợi, chỉ có một vài trục trặc nhỏ nhưng đã giải quyết ổn thỏa cả rồi ạ
- Được rồi. Anh cứ theo sát tiến trình có gì thì cho tôi biết. À anh đưa bản số liệu này cho Jiyeon hộ tôi, nói là cô ấy xem sơ qua trước rồi lát mang vào phòng họp cho tôi. Và nói với mọi người 30' sau sẽ bắt đầu họp. Cám ơn anh
- Vâng
Sau khi trưởng phòng Kim ra ngoài thì cô lại tiếp tục bị ảnh hưởng bởi chuyện của Jiyeon. Lắc đầu để quên đi, không được để việc riêng ảnh hưởng đến công việc, cô mở tập tài liệu trước mắt ra xem sơ qua những bản kế hoạch của những phòng ban khác. Sau khi xem xong cô đóng lại nhìn đồng hồ thì cũng sắp đến giờ họp, dẹp hết những chuyện riêng tư qua một bên bây giờ cô phải lo cho công việc đã.
Phòng họp
Cô bước vào thì thấy mọi người đã vào đầy đủ, bắt đầu vào công việc :
- Hiện giờ mọi người đã có mặt đông đủ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp ngay để tránh làm mất thời gian của quý vị. Trước khi đi vào những kế hoạch cho tháng tới tôi sẽ thông báo với mọi người doanh số của công ty ta tháng vừa rồi.
Nói rồi cô xoay qua nhìn Jiyeon. Hiểu ý Jiyeon đưa cho Eunjung tập tài liệu mà khi nãy trưởng phòng Kim đã photo và đưa cho cô một bộ. Eunjung nhận lấy, lật ra thì thấy những con số thật khác so với ban nãy cô đọc, chuyện gì vậy? không thể nào là cô đọc nhầm được, cô lật lại phía trước thì đây là doanh số của 2 tháng trước đó ....
30' trước khi họp
Sau khi bước ra khỏi phòng của Eunjung thì trưởng phòng Kim đã đi photo một bản rồi đưa cho Jiyeon và nói :
- Đây là doanh số của tháng này giám đốc dặn em đọc sơ qua rồi lát nữa vào họp đưa cho giám đốc
- Vâng em biết rồi cám ơn anh- Jiyeon nhận lấy rồi để xuống bàn mở ra đọc nhưng thật sự là bây giờ cô đọc không nỗi nữa, mắt cô nhức như muốn nổ tung ra. Đóng sắp tài liệu lại rồi xoa xoa mắt thì nghe bên tai có tiếng nói
- Jiyeon à, lát em đem cất tập tài liệu này vào kho hộ chị, giờ chị bận chuẩn bị hồ sơ cho buổi họp , nhờ em nhé
- Em biết rồi, lát em cất cho – Jiyeon nhận lấy rồi để kế bên tập hồ sơ khi nãy trưởng phòng Kim đã đưa
- Cám ơn em
Jiyeon cười rồi gật đầu . Quay trở lại với mắt mình, dường như nó đã làm việc quá công sức rồi, cần nghỉ ngơi một tý, cô lấy trong giỏ xách chai thuốc nhỏ mắt ra, nhỏ vào mắt vài giọt rồi nhắm mắt. Nào ngờ do mệt mỏi quá cô thiếp đi khi nào không hay, giật mình dậy thì đã tới giờ họp rồi. Vội vã lấy tập tài liệu trên bàn rồi chạy đi mà không kịp nhìn kỹ.. 1 phần do 2 bìa hồ sơ giống nhau, 1 phần là do sự bất cẩn của Jiyeon nên mới xảy ra tình huống này
Quay trở lại phòng họp
Lúc này Eunjung biết Jiyeon đã lấy nhầm tập hồ sơ, không lẽ bắt mọi người ngồi đợi để đi lấy thì không được. Trưởng phòng Kim như hiểu tình huống lúc này, ông đẩy tập hồ sơ của mình đến chỗ Eunjung. Thầm cám ơn, cô đóng tập hồ sơ của Jiyeon lại và lấy cái của ông Kim rồi trình bày. Tuy ban đầu có chút vấn đề nhưng sau đó mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, và cuộc họp kết thúc một cách hoàn hảo. Mọi người đứng dậy và chào Eunjung rồi bước ra. Eunjung cũng gật đầu chào rồi xoay qua nhìn Jiyeon. Jiyeon vẫn luôn cuối đầu từ nãy đến giờ. Cô nhìn không nói tiếng nào, thở dài rồi bước ra. Thật sự cô rất muốn giữ Jiyeon ở lại hoặc kéo Jiyeon vào phòng mình để hỏi cho ra lẽ nhưng nếu làm như vậy thì có hơi quá khích, sẽ thu hút nhiều sự chú ý của mọi người hơn, nên cô đành quay lưng và bước đi.
Còn về Jiyeon biết mình vừa xém gây ra chuyện lớn. Trở về bàn làm việc cô thấy tập tài liệu đúng vẫn còn nằm y nguyên trên đấy, cứ như đang trêu tức cô vậy. Tự trách mình thậtlà vô dụng, tại sao lại đem chuyện cá nhân vào công việc vậy, cũng may là không xảy ra chuyện gì nếu không biết ăn nói sao với Appa đây .. Tự nói là không được sao nhãng nữa quay trở lại làm việc thôi. Tuy không ít thì nhiều cô cũng đã có thể tập trung để giải quyết công việc. Cô làm không ngưng nghỉ, vì mỗi khi nghỉ thì cô lại nhớ những chuyện không nên nhớ và sẽ lại mất tập trung lần nữa, cô cứ làm, làm , làm, và chỉ biết làm để quên đi mọi chuyện không vui ...
Bữa giờ bỏ bê fic quá rồi sr mn.... Mn đọc vui vẻ G.9 ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro