Chap 20
- Vậy nếu bây giờ tôi chia tay Jiyeon cô sẽ đồng ý chứ?
Câu nói của anh làm Eunjung đứng lại, tay siết lại thành nắm đấm, cô siết chặt đến mức tay run lên. Cố kiềm chế cô lên tiếng :
- Không. Loại người như anh đúng chuẩn là loại người tôi ghét, dù anh có làm gì cũng không có tác dụng đâu. Và tôi trịnh trọng nhắc lại với anh một lần nữa, nếu anh làm Jiyeon đau tôi sẽ không tha cho anh. Nhớ lấy
Nói rồi cô bước vào phòng và đóng cửa lại. Một buổi sáng không mấy tốt đẹp cho cả 3 người . Thật mệt mỏi, để không phải suy nghĩ và nhớ về Jiyeon nữa nên cô lại vùi mình vào công việc, cô cứ làm làm và làm không mang đến thời gian. Đến tận trưa thì cô không còn sức nữa rồi, đầu ong hết lên, mở cửa định bụng là xuống phía bếp để pha một ly cafe cho tỉnh ngủ vừa đi đến hành lang phía sau phòng làm việc của cô thì đập vào mắt là hình ảnh người con gái cô yêu lại một lần nữa nằm ngủ gục trên bàn, chân vô thức mà bước lại gần Jiyeon. Cô đứng đó nhìn Jiyeon, hiện giờ Jiyeon trông giống như là một thiên thần đang ngủ say. Đẹp, rất đẹp , đưa tay vén những lọn tóc rũ xuống, cô muốn nhìn thấy Jiyeon. Ít ra không thể nhìn trực tiếp thì nhìn lén có lẽ làm cô sẽ đỡ nhớ Jiyeon hơn phần nào . Vén tóc Jiyeon xong tiện tay cô sờ vào má của Jiyeon : " Jung thật rất muốn bên cạnh bảo vệ em, muốn em là của Jung mãi mãi. Một giấc mơ xa vời quá phải không em?. Là Jung hèn nhát Jung không dám thử, không dám thử nói tình cảm của mình cho em nghe, không dám ôm em và nói Jung yêu em, Jung sợ em sẽ sợ và xa lánh Jung mãi mãi, vả lại em cũng đang có hạnh phúc riêng của mình, cơ hội của Jung càng ít đi, Jung không dám thật sự không dám. Giữa việc nói ra rồi mất em thì Jung sẽ chọn đứng phía sau giấc mơ của em, hãy hiểu cho Jung" cô nở nụ cười đau xót. Thoát ra khỏi suy nghĩ khi thấy Jiyeon cựa mình, cô rút tay về xoay lưng toan bước đi thì Jiyeon lên tiếng :
- Ham Eunjung cô đứng lại đó
Lần đầu tiên cô nghe Jiyeon có gan kêu cả tên lẫn họ mình như vậy nên hơi bất ngờ, nếu là lúc trước cô và Jiyeon sẽ lại gây nhau rồi chọc nhau một trận nhưng bây giờ cô hạn chế hết tất cả những thứ có thể làm nên kỉ niệm, dù tốt hay xấu. Cô cứ đứng đó không bước đi cũng không xoay lưng lại. Jiyeon bực tức bước đến trước mặt mình. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt giận dữ của Jiyeon, cô lại chỉ im lặng mà không nói gì. Tức giận Jiyeon lên tiếng :
- Tại sao bữa nay cô lại vậy? tại sao tránh mặt tôi?
- Tôi có tránh mặt cô sao? – Eunjung đưa gương mặt lạnh lùng nhìn Jiyeon
- Chứ cô gọi như vậy là gì, cô không giống như là cô của thường ngày. Cô ... tôi không biết phải nói sao nhưng tôi cảm thấy cô đang khác lúc trước
- Khác?? Tôi khác gì cơ? Vẫn gương mặt này vẫn thân hình này.. Cô còn muốn sao nữa?? mọi thứ chỉ do cô suy nghĩ nhiều thôi!!
- Tôi không có
- Thế tôi hỏi cô tôi khác chỗ nào??
- Cô ... Cô lạnh lùng hơn thường ngày, cô ít cười hơn thường ngày. Và tôi cảm thấy cô đang lơ tôi đi. Tôi đã làm gì sai sao? Nếu có cô phải nói ra tôi mới có thể sửa được chứ – Ánh mắt Jiyeon buồn tưởng chừng như muốn khóc, thấy được cô đang cố kiềm nén những giọt nước mắt
- ... - Eunjung không nói gì chỉ im lặng nhìn Jiyeon ... Trong cô đang phải đấu tranh. 1 là ôm lấy người con gái đáng mít ướt phía trước cô và nói hết tất cả tình cảm của cô. 2 là quay lưng bước đi. Cô phải làm sao bây giờ?
- Cô trả lời tôi đi – Jiyeon thấy Eunjung cứ nhìn mình mà không nói gì nên sốt ruột hỏi lại
- Việc cười hay không là quyền của tôi, tôi vẫn là tôi như vậy, không khác tý gì cả, chỉ là do cô đa nghi. Tất cả mọi việc tôi làm đều là có lý do của nó, cô không cần phải để ý đến tôi, vốn dĩ tôi cũng không muốn ai để ý quá nhiều về mình. Tôi là như vậy, cô có thể thích hay không thích tùy ở cô thôi tôi không ép được. Cô cũng có quyền lơ và không để ý đến tôi, tôi cũng sẽ không trách gì cô... vì ...- Đến đây Eunjung nhỏ giọng lại, tim thắt lại mà nói - Vì vốn dĩ chúng ta chả là gì của nhau – Eunjung nói với một gương mặt, một ánh mắt lạnh lùng cứ như người xa lạ
- Được thôi nếu cô muốn thế
Nói rồi Jiyeon chạy đi bỏ lại Eunjung đứng yên như trời trồng. Khi chạy qua cô có nhìn thấy nước mắt Jiyeon rơi. Tim cô đau muốn đuổi theo nhưng chân lại không thể. Cô cứ đứng như thế đến khi nghe tiếng nhân viên ồn ào phía sau cô vội lấy lại tinh thần xoay qua gật đầu chào một cái nhẹ rồi đi một mạch về phòng mình. Dường như sự đau đầu, buồn ngủ của cô đều kéo đi hết sau khi nói chuyện với Jiyeon và thay vào đó là nỗi buồn, nỗi đau ngự trị nó. Vừa đóng cửa phòng khóa cửa lại cô ngồi phịch xuống, nước mắt không thể kiềm nén được nữa. Đưa tay lên che miệng. Một lần nữa cô lại làm tổn thương Jiyeon và tổn thương chính mình. Cô khóc nấc lên, tim cô đau lắm, là cô làm cho người cô yêu phải khóc, tại sao mọi chuyện lại vậy??? " Jiyeon à, là do Jung tất cả lỗi tại Jung , em không làm sai gì cả, là Jung sai, Jung đã không chịu kiềm nén tình cảm của mình ngay từ lúc đầu để bây giờ mọi chuyện mới thế này, xin lỗi em, nhưng ngoài cách này ra Jung không biết làm gì để bảo vệ em". Khóc một hồi rồi cũng thôi, cô trở lại với công việc để quên đi Jiyeon, cô làm làm làm, đến khi không còn làm nổi nữa, đầu cô đau, mắt đau, tay cũng đau, nhìn đồng hồ thì thấy cũng đã gần đến giờ tan làm nên thôi cô tự cho phép mình về sớm bữa nay, dẫu sao công việc hầu như cũng đã xong cả rồi. Sau khi dọn dẹp đống hồ sơ trên bàn, cô đóng lap lại rồi lấy áo khoác và bước ra ngoài. Vừa bước ra thì ánh mắt lại vô thức tìm đến chỗ Jiyeon, vừa nhìn qua thì thấy Jiyeon cũng đang nhìn mình, cô bé nhìn rất nhanh rồi cũng gục đầu xuống rất nhanh, nhưng cô vẫn thấy được đôi mắt đượm buồn và có phần đỏ của Jiyeon " Là em khóc vì Jung sao". Cô xoay mặt rồi bước đến cửa thang máy . Cô đâu hay biết có một cặp mắt luôn nhìn về hướng thang máy để nhìn cô.
Sau khi Jiyeon chạy khỏi văn phòng ban trưa, cô đã chạy lên sân thượng thật nhanh, đã cố kiềm nén những giọt nước mắt của mình trước mặt Eunjung, nhưng có lẻ Eunjung đã thấy rồi. Cô không biết tại sao cô lại khóc, chỉ biết là những câu nói đó của Eunjung nó làm tim cô đau như xé thành trăm mảnh. Cái gì mà không là gì của nhau. Eunjung thật sự nghĩ như vậy sao? Cô đã khóc rất nhiều. Tự hỏi mình có làm sai gì không? Tại sao Eunjung lại thay đổi như vậy? Cô chắc chắn rằng trong khảng thời gian qua cô đã không làm gì sai cả, trước ngày đó cả 2 còn nhắn tin với nhau rất vui vẻ, chỉ đột nhiên từ tối hôm qua thì Eunjung hoàn toàn thay đổi, không còn hỏi thăm, quan tâm cô như trước, rồi sáng nay lại lạnh lùng lơ cô đi giờ lại làm cô đau bởi những câu như thế này ... Càng nghĩ nước mắt cô càng rơi nhiều hơn, cô cứ đúng trên đấy khóc thật lâu, thật lâu đến khi cô nhận điện thoại của những người đồng nghiệp đang lo lắng vì không thấy cô trong văn phòng thì cô mới đưa tay lau đi những giọt nước mắt, bước vào phòng vệ sinh rửa mặt và trang điểm lại rồi bước vào. Vừa thấy Jiyeon họ thở phào nhẹ nhõm, hỏi cô đã đi đâu, rồi quan tâm cô đã ăn gì chưa, họ còn chu đáo đến nỗi mua cả phần trưa cho Jiyeon. Cô thật sự rất cảm động và biết ơn nhưng những hành động đó vô tình lại làm tim cô nhớ về Eunjung người đã từng quan tâm cô giống như vậy. Nước mắt lại vô thức trào. Lần đầu tiên thấy Jiyeon khóc ai cũng hoảng sợ
- Jiyeon à? Em sao vậy sao lại khóc nói tụi unni nghe – NV1
- Sao vậy sao khóc, ai đã ghẹo em nói đi unni xử cho – NV2
- Hay em giận vụ mấy unni đi mà không rũ em, không phải đâu tại thấy em ngủ ngon quá nên không đánh thức em thôi, em đừng hiểu lầm bla bla bla – NV3
Cô cảm thấy lòng dịu hơn khi nhận được những lời quan tâm của mấy chị, nó làm tim Jiyeon bớt đau hơn, cố gắng gượng cười nói
- Không có tại em cảm động quá thôi, tưởng mọi người quên em luôn rồi
- Thật là, con bé này làm hết hồn tưởng chuyện gì
Jiyeon không nói gì chỉ nở nụ cười gượng gạo bổng một nhân viên lên tiếng :
- Có nên mời giám đốc ra ăn cùng không nhĩ?? sáng giờ hình như giám đốc không bước ra khỏi phòng chắc là cũng chưa ăn gì!
- Ừm để unni đi gọi giám đốc
Nghe đến đây Jiyeon liền chạy đến cản :
- Không cần đâu chị... ban nãy giám đốc mới đi ra ăn rồi, giám đốc còn dặn không có việc gì quan trọng thì đừng làm phiền
- Thiệt hả??
- Thiệt mà. Em nói dối làm gì. Thôi ăn đi , em đói rồi
Nói rồi cô kéo chị nhân viên đến bàn rồi ngồi ăn cùng, suốt buổi hầu như cô ăn rất ít, ít đến nỗi ai cũng bất ngờ, một con khủng long lai heo ăn như hạm đi đâu mất rồi. bữa nay cô chỉ ăn có một tý rồi nói vềbàn làm việc. Cô cứ ngồi đó mà không hề đụng đến công việc cứ ngồi đó với những suy nghĩ ngập tràn trong đầu, đến tận lúc nhìn Eunjung bước ra, Eunjung bước qua nhìn cô như người xa lạ , cô không muốn nhìn thấy ánh mắt ấy liền cuối đầu xuống, đến khi thấy Eunjung đã đi qua và đang đợi thang máy cô mới ngước mặt lên và chỉ dám nhìn lé sau lưng Eunjung đến khi Eunjung bước vào thang máy cô mới thôi nhìn, thở dài rồi lấy điện thoại ra bấm số gọi rồi nói " Chú đến đón cháu nha. Vâng " . Cô cúp máy để điện thoại lại vào túi rồi dọn dẹp bàn làm việc lấy giỏ xách rồi ra về. Bữa nay thật là ngày tồi tệ,cô đâu biết vẫn còn một điều tồi tệ nữa đang đợi cô. Trong lúc đứng đợingười đến đón thì cô lấy điện thoại ra đọc lại những tin nhắn cô đã nhắn với Eunjung từ trước đến giờ. Điều kì lạ là tất cả tin nhắn một khi đã đọc xong là cô sẽ xóa ngay, tin nhắn của Jangwoo cũng không ngoại lệ, chỉ có tuyệt nhiên tin nhắn của Eunjung là cô không hề xóa. Đọc rồi mỉm cười. Vừa đúng lúc tắt điệnthoại đi thì chú tài xế đến, cô mệt mỏi bước vào trong xe rồi xe lăn bánh đi mất,nhưng cô đâu biết phía xa trong chiếc xe đậu ở ven đường có một cặp mắt luôn hướng nhìn và chạy theo phía sau xe cô nhìn cô vào nhà rồi mới lăn bánh chạy đi ..
Mưa buồn đọc fic buồn để tâm trạng nó vui lên :))) . Trớt quớt dễ sợ .. :D :D :v
Mọi người đọc fic vv rồi ngủ ngon :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro