Chap 19
Từ chuyện hôm đó thì khoảng cách của 2 người ngày càng được rút ngắn lại, càng ngày Jiyeon càng nói chuyện với Eunjung nhiều hơn, ngay cả khi đi ăn trưa cô cũng đi vs Eunjung nhiều hơn, tần suất Eunjung đưa cô về nhà cũng nhiều hơn,ông Park thấy 2 người thân nhau như vậy cũng rất vui và không hề cấm cản, ông lúc nào cũng muốn Eunjung vào nhà ăn bửa cơm với gia đình ông nhưng cô đều lấy lí do bận việc để từ chối. Lý do cô từ chối là do cô muốn được bước chân vào nhà Jiyeon với tư cách là người yêu chứ không phải với tư cách bạn bè đồng nghiệp như bây giờ, lý do khá trẻ con nhưng với cô nó rất quý giá. Cứ thế ngày ngày nói chuyện ngày ngày gặp, ngày ngày đưa nhau về, cả 2 đều cảm thấy dường như có một thứ tình cảm gì đó càng ngày càng lớn lên giữa 2 người. Jung thì biết đó là "Yêu" nhưng Jiyeon thì chưa biết, cô không nói không dám nói, không dám thổ lộ với Jiyeon. Cô sợ sợ khi cô nói ra rồi cô sẽ mất Jiyeon mãi mãi. Thà cứ như vậy âm thầm phía sau bảo vệ ít ra cô còn được gần Jiyeon, được nhìn thấy Jiyeon mỗi ngày. Nếu nói ra mà mất đi Jiyeon mãi mãi cô thà chọn im lặng, lẳng lặng phía sau mà bảo vệ Jiyeon. Có thể mọi người sẽ nói cô ngu ngốc không biết giành lấy tình yêu cho mình, nhưng họ làm sao biết xác xuất cô sẽ mất Ji mãi mãi rất cao, liệu khi biết nói ra sẽ mất đi người mình yêu mãi mãi liệu bạn có dám nói không? Cứ như vậy ngày qua ngày cô luôn âm thầm quan tâm, chăm sóc, bảo vệ Jiyeon từ phía sau, chỉ cần như vậy đối với cô đã là hạnh phúc rồi. Còn đối với Jiyeon dần dần Eunjung càng chiếm được nhiều vị trí trong tim của Ji, cô không biết cô đối với Eunjung là cảm giác gì nhưng có những lúc Eunjung bận, cô không thể gặp được Jung, không được ăn trưa cùng Jung làm cô cảm thấy có một chút gì đó buồn mặc dù bên cạnh cô khi ấy là Jangwoo, người cô đang yêu, nhưng sao lòng cô lại luôn nghĩ về Eunjung ... Thật kỳ lạ . Còn Jangwoo từ ngày anh thổ lộ với Eunjung ngày ngày anh đều mua hoa và gửi ở văn phòng cho cô. Cô rất biết ơn nhưng cô cảm thấy không thoải mái, cô không thích, đã nhiều lần cô nói với Jangwoo nhưng dường như không có tác dụng, ở công ty, hay giờ nghỉ trưa hay bất cứ đâu cô đều né Jangwoo hết mức có thể, Jangwoo đi vào cô đi ra, Jangwoo qua trái cô qua phải, cứ như vậy cái tam giác Ji- Jung- Jangwoo cứ lẩn quẩn,nhưng tuyệt nhiên không ai trong 3 người biết được mối quan hệ phía sau. Eunjung không hề biết Jiyeon và Jangwoo là người yêu của nhau, cũng như Jiyeon không biết Jangwoo đang âm thầm tìm cách quen Eunjung và việc Eunjung yêu Jiyeon đương nhiên là cũng không ai biết . Nhưng rồi đến một ngày mọi chuyện cũng sẽ vỡ lỡ ra. Hôm ấy Eunjung phải ở lại công ty do phải giải quyết nốt chỗ công việc đang dang dở, nhờ đó cô mới thấy được cảnh tượng cô không muốn thấy. Vừa bước ra khỏi phòng hướng về phía thang máy để đi về thì trước mắt cô bây giờ là hình ảnh Jiyeon và Jangwoo đang ôm lấy nhau. Đã có một vài chuyện xảy giữa Jiyeon và Jangwoo, bạn của Ji đã thấy Jangwoo ôm nhiều cô gái lạ trong quán bar nên đã báo cho cô hay, cô cố gắng không tin và muốn gặp Jangwoo để hỏi cho rõ, vô tình lúc về gặp ngay Jangwoo ở thang máy, nên cô đã hỏi anh và nghe anh giải thích. Nghĩ giờ này chắc công ty cũng không còn ai, chắc Eunjung cũng đã về nhà nên anh không ngần ngại mà ôm lấy Jiyeon mà giải thích. Và Jiyeon cũng nhẹ nhàng đón lấy cái ôm đó. 2 người ôm nhau hạnh phúc, 1 người đứng phía sau che miệng đau đớn mà khụy xuống. Tối đó Eunjung về nhà với bộ dạng xơ xác, cô không tin vào mắt mình, không thiết gì đến ăn uống cô cứ nằm thế như người mất đi linh hồn, "thì ra mình là người dư thừa trong cuộc tình này haha". Tự nghĩ rồi cười lớn nhưng nước mắt cũng không ngừng rơi. Thường ngày thì khoảng thời gian này cô sẽ nhắn tin nói chuyện với Jiyeon, dường như đã là thói quen của 2 người, nhưng hôm nay thì lại khác, cô cầm điện thoại lên, nhưng lại nhớ đến chuyện vừa nãy lại bỏ xuống, vừa bỏ chiếc điện thoại xuống thì tin nhắn đến. Là Jiyeon, Jiyeon nhắn cho cô... Cô phải làm sao đây . Do thường ngày giờ này là Eunjung đã nhắn tin hay gọi điện cho Jiyeon rồi nhưng bữa nay Jiyeon đã đợi rất lâu mà không thấy cô nhắn tin, vừa cảm thấy không vui, vừa nhớ và vừa lo lắng nên Jiyeon mới nhắn tin trước. đó giờ Eunjung luôn là người nhắn trước, luôn là người mở chuyện trước nên giờ đến lượt Jiyeon thì cô lại không biết phải làm sao, suy nghĩ cũng rất lâu cô mới nhắn " Cô đang làm gì thế " cho Eunjung và đang hồi hộp chờ hồi âm . Nhắc lại phía Eunjung , sau khi nhận được tin nhắn của Jiyeon cô vui lắm nhưng cũng buồn lắm, vì sao ư? Đơn giản là vì cô biết được Jiyeon hiện giờ đang rất hạnh phúc. Cô sợ cô sẽ phá đi mất hạnh phúc của Ji . Nhìn tin nhắn của Jiyeon cô thầm nghĩ " Có lẽ em cũng không cần sự quan tâm của Jung đúng không? Nếu cứ như vậy Jung sẽ làm em đánh mất đi hạnh phúc của mình mất, có lẽ Jung nên là người dừng lại. Sẽ ở phía sau mà bảo vệ em" . Nghĩ đến việc phải xa Jiyeon tim cô như quặn thắc lại, trả lời tin nhắn Ji mà lòng cô đau như bị ai đó bóp nghẹn lại
- Chuẩn bị ngủ
- Cô ngủ sớm vậy? mới 8h mà? – Trái vs sự buồn rầu của Eunjung , Jiyeon hiện đang rất vui vì cô và Jangwoo vừa mới hết giận nhau, cô thật sự rất muốn chia sẻ niềm vui này với Eunjung. Nhưng đáp lại sự vui vẻ đó thì Jung chỉ trả lời 1 từ duy nhất
- Ừ
- Cô sao vậy?? bộ có chuyện gì hả? – Đến đây thì Ji đã thấy có gì đó là lạ ở cách nhắn tin của Eunjung, thường nội dung tin nhắn của Eunjung rất dài và lúc nào cũng có ý trêu ghẹo cô, nhưng giờ thì ...
- Không gì, tôi mệt, ngủ trước bye – Lại một lần nữa Jiyeon lại cảm thấy buồn vì những dòng tin nhắn của Eunjung, dường như Eunjung không muốn nói chuyện với cô... "Tại sao? Mình đã làm gì sai? Đâu có bình thường mà?? " . Nhìn lại tin nhắn cô ủ rũ bỏ điện thoại xuống rồi cứ tiếp tục suy nghĩ xem cô có làm gì cho Eunjung giận hay không?
Eunjung bên này thì cũng không khá hơn, khi nhắn những dòng tin vô tình đó cô cũng rất đau, cô đau hơn Jiyeon gấp trăm ngàn lần nhưng cô phải buộc mình làm vậy, cô không còn cách nào khác. Thờ hắc ra, tim cô đau đầu cũng đau. Mai chắc sẽ là một ngày khá dài và mệt mõi đây, thôi thì chuyện gì đến cũng phải đến. Cô nhắm mắt cố gắng ngủ để quên đi. Đem những nỗi buồn, những phiền muộn vào cùng giấc ngủ, suốt đêm cô đều mơ thấy việc mình phải rời xa Jiyeon, hay Jiyeon biết chuyện cô thích con gái nên rời xa cô mặc cho cô níu kéo. Cứ mỗi lần mơ là cô đều đổ mồ hôi đến ướt áo. Cứ thế một đêm đầy nỗi buồn của Jiyeon và Eunjung cũng lặng lẽ trôi qua
Sáng ra thật sự cô chẳng còn tâm trí gì muốn đi làm nữa, cô muốn tránh mặt Jiyeon vì khi gặp Jiyeon cô sợ cô sẽ không kiềm lòng được, muốn tránh mặt Jangwoo vì nếu giờ gặp trong tình trạng này chắc cô sẽ giết người mất, nhưng cô không thể làm tổn hại đến Jangwoo, vì cô sợ, chỉ có 1 điều làm cô sợ duy nhất , đó là Jiyeon sẽ đau sẽ khóc rất nhiều nếu Jangwoo có chuyện gì. Nếu đánh Jangwoo để hả cơn giận mà làm Jiyeon phải rơi nước mắt thì thôi cô chấp nhận ôm mọi nỗi đau, uất hận đó vào lòng, cô chấp nhận gánh 1 mình. Một mình đứng trước gương nhưng tâm trí lại để ở nơi xa xôi nào đó. Tự nhìn mình trong gương, cô bật cười nửa miệng rồi nói – " Nhìn mày kìa, thật yếu đuối, bản thân còn lo không xong thì lấy gì đòi bảo vệ cho người ta? " Thở dài một cái cô nhắm mắt ngước đầu ra phía sau hét lên thật to. Đây là cách làm cô thường làm khi gặp chuyện gì buồn, tuy nó không thể làm cô hết buồn nhưng ít ra lòng cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Điều chỉnh lại nhịp thở cô mệt mỏi bước chân ra khỏi nhà. Dù muốn dù không cô cũng đã đến công ty rồi, và còn rất nhiều hồ sơ cần cô phải giải quyết. Thở hắc ra, cô lắc đầu rồi bước vào công ty. Đứng phía trước cửa thang máy mà tâm trí cô đang treo ở đâu đó, cô không để ý là thang máy đã lên xuống 2 lần rồi nhưng cô vẫn đứng đấy. Đến khi cảm thấy dường như có người đứng đợi thang phía bên cạnh, cô xoay qua nhìn thì thấy là Jiyeon . Xoay mặt trở lại làm như không có bất cứ chuyện gì xảy ra mặt dù trong lòng cô đang rất nhớ Jiyeon, rất muốn nhìn Jiyeon . 2 người cứ đứng đó nhìn vào cửa thang máy mà không ai nói với nhau câu nào. 2 người dù đứng chỉ cách nhau một khoảng nhỏ, nhưng dường như nó xa ngàn dậm. Cứ đứng như thế đến khi thang máy mở cửa ra. Vẫn là Eunjung nhường Jiyeon vào trước. Jiyeon bước vào bấm nút thang máy và đứng nhìn Eunjung. Thấy Eunjung mãi không có ý định bước vào. Jiyeon nhịn không được liền nói :
- Cô không vào à?
Eunjung nhìn Jiyeon, cô chỉ trả lời một câu ngắn gọn :
- Không.
Vừa đúng lúc cô nói xong thì cửa thang máy tự động đóng lại ( Kiểu như người đứng phía trong không cần bấm nút đóng cửa thì nó cũng tự động đóng lại ý nha) . Trong khoảnh khắc thang máy đóng lại, Jiyeon và Eunjung đều nhìn vào mắt của đối phương. Jiyeon cũng cảm nhận được sâu thẳm trong mắt Eunjung chứa một nỗi buồn rất lớn. Eunjung nhìn cô khác với mọi ngày rất nhiều, ánh mắt lạnh lùng chứ không còn chứa đựng sự ấm áp hay quan tâm nữa, cô không hiểu tại sao tim lại nhói khi nhìn thấy ánh mắt của Eunjung. Từ hôm qua đến nay Eunjung rất lạ, cô không còn những dòng tin, những cử chỉ quan tâm cô nữa. Thay vào đó là sự lạnh lùng chưa từng thấy. Điều này làm Jiyeon buồn, đứng dựa đầu vào thang máy vô thức một giọt nước mắt rơi xuống, vội lấy tay lau đi. Cuối cùng cũng đến nơi cô làm việc, hít một hơi thật sâu cô bước ra và đi vào chỗ làm việc của mình, nhưng ánh mắt cô vẫn luôn hướng về phía thang máy đợi Eunjung . Nhắc về Eunjung cô cũng nhìn thấy ánh mắt bi thương của Jiyeon khi nãy, nó làm cô đau, cô biết sự lạnh lùng của cô làm Jiyeon buồn, làm Jiyeon đau, cô còn buồn đau hơn vạn lần, nhưng chỉ có cách này cô mới có thể bảo vệ Jiyeon . Khi thang máy vừa đóng hẳn lại, cô liền quay lưng bước đi về phía thang bộ. Dù nơi làm việc của cô là nơi cao nhất trong tòa nhà, nhưng với cô hiện giờ có đi bao xa cũng không còn là gì nữa, lê từng bước chân nặng nề bước lên phía cầu thang . Cô đi chậm, chậm thật chậm, nhưng rồi cũng đến, cô đứng đó lấy lại nhịp thở, lau đi những vết mồ hôi trên trán, chỉnh lại quần áo rồi cô mở cửa bước ra. Theo thói quen cô đều tìm đến chỗ ngồi của Jiyeon đầu tiên, hành động trong thói quen, cô hướng mắt nhìn về phía bàn Jiyeon thì thấy Jiyeon cũng đang nhìn mình. Cô lạnh lùng nhìn Jiyeon rồi bước qua như 2 người xa lạ với nhau. Thêm lần nữa cô lại làm Jiyeon và chính mình bị tổn thương . Trên đường bước lên văn phòng cô luôn nhớ về ánh mắt của Jiyeon khi nãy. Lắc đầu thật mạnh để xóa đi ánh mắt đó và bước đi , đang đi thì cô bị một cánh tay níu lại
- Giám đốc – Jangwoo đang ngồi đợi Eunjung, anh thấy Eunjung từ xa nhưng dường như cô đang suy nghĩ gì đó nên không để ý đến anh cứ thế mà bước qua, Jangwoo liền nắm tay Eunjung là cô giật mình. Cảm thấy cơn tức mà cô dằn xuống lại nổi lên khi nhìn thấy Jangwoo, phải kiềm nén lắm cô mới không đấm vào mặt cái tên khốn đang đứng trước mặt. Cô lạnh lùng trả lời :
- Có chuyện gì?
- Giám đốc đã suy nghĩ về những gì tôi đã nói lúc trước chưa? Việc cho phép tôi bên cạnh bảo vệ giám đốc đấy. Cô đã suy nghĩ xong chưa?
Cô gạt tay Jangwoo ra nói :
- Nếu anh đã hỏi thì tôi sẽ trả lời thẳng ở đây luôn. Tôi từ chối – Nói rồi cô quay lưng bước đi nhưng lại bị Jangwoo kéo lại
- Tại sao?? Tình cảm tôi dành cho giám đốc là thật lòng – Những điều Jangwoo nói đúng là những điều thật lòng, anh dường như đã yêu Eunjung mất rồi. Anh muốn trở thành một phần trong cuộc dời của Eunjung. Nghe Jangwoo nói Eunjung chỉ nở nụ cười nửa miệng lạnh lùng nhìn Jangwoo rồi nói
- Thật lòng? Jangwoo-ssi anh mà cũng biết 2 chữ thật lòng sao? Ngạc nhiên thật đây. Anh đừng nghĩ tôi không biết chuyện của anh. Anh nghĩ có thể giấu nổi tôi sao?
- Giám đốc nói gì vậy?? Không lẽ những ngày qua giám đốc không thấy được sự thật lòng của tôi? Tôi thật lòng muốn bảo vệ cô. Tôi không lừa dối cô chuyện gì cả !
- Nếu anh nói anh yêu tôi thật lòng, vậy tình cảm anh đối với Jiyeon là gì? Là giả dối sao?
Câu nói của Eunjung làm Jangwoo đứng hình,anh mở to mắt ra nhìn cô anh không nghĩ chuyện anh quen Jiyeon đã bị Eunjung biết?? Tại sao cô ấy lại biết? . Đang đứng nghĩ thì Eunjung nói tiếp
- Jiyeon, cô ấy là cô gái tốt, anh đừng đem cô ấy ra làm trò đùa như vậy, cũng đừng đem tôi ra làm trò chơi mới của anh. Chỉ làm cho cả ba đau khổ thôi. Anh đừng làm Jiyeon phải buồn nữa, anh hãy quay về chăm sóc và bảo vệ cho cô ấy đi. Đừng tìm tôi nữa, giữa tôi và anh mãi mãi không có kết quả đâu. Nếu anh muốn bắt cá nhiều tay thì tôi không phải đối tượng của anh đâu . Và nếu anh làm Jiyeon tổn thương tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu
Một lần nữa Eunjung lại là người chủ động quay lưng bước đi, cô bỏ lại Jangwoo đứng đó suy nghĩ. Cô đi được vài bước thì liền đứng lại bởi câu nói của Jangwoo
- Ra là do Jiyeon sao?? Vậy nếu bây giờ tôi chia tay Jiyeon cô sẽ đồng ý chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro