Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Sáng hôm sau như thường lệ Jiyeon thức dậy ăn sáng rồi đến công ty. Lúc trước do hay đi làm trễ nên mỗi lần cô đều phải đứng đợi rất lâu hoặc nếu trễ quá rồi thì đành lết bộ lên tầng làm việc của mình. Mỗi lần lết bộ xong lên được đến tầng làm việc của cô thì 2 chân muốn rụng rời, nhưng 2 ngày nay do đi sớm nên công ty rất ít người thang máy cũng không ai giành. Tự nghĩ " Đi sớm có lợi ghê. Biết vậy hồi đó ráng đi sớm là được rồi". Đang đứng tự kỹ thì thang máy vừa xuống tới, cô bước vào rồi bấm nút thang máy. Thang máy đang đóng lại thì có một cánh tay đút vào làm cô giật cả mình. Thầm chửi người nào vô duyên thì cửa thang máy mở ra cô mới biết là Eunjung. Cô hơi bất ngờ khi thấy Jiyeon đi làm giờ này, đứng nhìn vài giây rồi cô cũng bước vào thang máy . Cửa thang máy vừa đóng lại là cô liền xoay qua nói với Jiyeon:

- Bữa nay sao cô đi làm sớm thế?? Không ngủ nướng nữa à?? Cô đi làm sớm như vầy chắc chiều nay có bão quá

- Sao mà cứ gặp mặt tôi là cô phải móc méo vậy hả??

- Tôi móc méo cô khi nào, suy nghĩ của tui thôi mà haha

- Hứ, Cô còn dám nói - Vừa nói Jiyeon vừa giơ nắm đấm lên rồi tiến lại gần Eunjung

Thấy Jiyeon giơ nắm đấm rồi từ từ tiến lại gần mình. Cô liền lùi lại rồi giơ tay ra phía trước rồi nói :

- Thôi thôi được rồi tui không giỡn nữa, haha .

Do thang không gian trong thang máy nhỏ Jiyeon chỉ cần bước vài bước là khoảng cách giữa cô và Eunjung đã bị thu hẹp đến tối đa. Hiện giờ khoảng cách của 2 người rất gần nhau, gần đến nổi có thể nghe được nhịp thở không bình thường của nhau. Tự nhiên tim Jiyeon đập nhanh vội vàng lùi lại rồi không nói gì nữa mà chỉ cuối đầu. Jung thấy ngộ liền hỏi:

- Sao thế?? Giận tui à?? Tui giỡn thôi mà?? Giận hả??

- Không có,tui làm gì giận mấy cái chuyện nhảm nhí này hứ

Jung chỉ mỉm cười rồi im lặng. Tính Eunjung vốn kiệm lời Jiyeon cũng biết nên không lấy gì làm lạ. Thấy không khí có vẻ khá im lặng nên Jiyeon đang định kiếm chuyện gì đó để có cớ nói chuyện với Eunjung. Thực lòng cô cũng không hiểu tại sao cô lại muốn nghe giọng của cái con người chuyên gia chọc ghẹo cô, những lúc riêng tư như thế này giọng Eunjung rất nhỏ nhẹ và ấm áp, cảm giác đó làm cô rất thích. Suy nghĩ một hồi lâu, cũng lén nhìn hồi lâu cô mới để ý trên má của Eunjung có một vết bầm, dù đã được trang điểm cỡ nào thì để ý kỹ thì vẫn sẽ thấy mờ mờ. Tò mò cô lên tiếng :

- Mà nè mặt cô làm sao thế?? Sao lại bị bầm vậy???

- Cô thấy à??

- Nguyên cục chình ình trên mặt mà còn hỏi tui thấy à? Tưởng tui bị đui chắc - Nói xong cô liền phùng má nổi giận

- Không... Không phải, ý tui là nó thấy rõ lắm hả?? trước khi đi làm tui có trang điểm để che nó mà sao cô thấy hay vậy?? nó rõ lắm hả?

- À, Không phải để ý kỹ mới thấy , tại khi nãy lại gần cô nên tui mới thấy. Mà cô bị gì vậy???

- Ờ ... Thì ... À hôm qua, đụng trúng cái tủ nên nó bầm vậy đó mà - Eunjung lúng túng giải thích. Cô không muốn ai biết chuyện của cô huống hồ chi một giám đốc giỏi võ như cô mà đi đến quán Bar uống rượu còn bị người ta quánh đến bầm tím mặt mày như vầy.. nói ra thật mất mặt.

- HAHA Cô đúng là đồ hậu đậu. Mắt để làm gì mà không thấy cái tủ vậy haha - Jiyeon nghe câu giải thích xong rồi cười điên dại. Làm cho cái con người kia quê 1 cục liền bay đến cốc đầu Jiyeon một cái rõ đau. Bất ngờ bị đánh đau Jiyeon cũng xông vào mà đánh lại. 2 người cứ đánh qua đánh lại trong thang máy. *Ting* bổng cửa thang máy mở ra. Chẳng là có một nhân viên đang đứng đợi thang máy, thì đúng lúc đó thang máy vừa lên tới. Lúc bấy giờ cửa thang máy mở ra thì cái cảnh tượng kì lạ là giám đốc uy nghiêm ngày nào đang bị Jiyeon dồn vào một góc mà đánh tới tấp. Khi thấy của thang máy mở và thấy có người đang nhìn 2 người bị đơ mà không biết phải làm gì. Cái cảnh tượng này thiệt là 3 chấm .. Cửa thang máy mở , 6 cặp mắt nhìn nhau và im lặng. Người nhân viên kia ngại ngùng lên tiếng :

- - Xin lỗi làm phiền 2 người rồi 2 người cứ tiếp tục đi ạ

Nói rồi người nhân viên xoay mặt bỏ đi một nước không dám nhìn lại. làm Ji Jung cũng cảm thấy kì mà buông nhau ra, chỉnh lại quần áo rồi đứng im mà không dám nhúc nhít gì. Vừa lên đến tầng thì 2 người bước ra cùng một lúc nên bị kẹt lại, mà không ai chịu nhường ai nên cũng ko ai ra được. Thấy có vài người nhìn nên Eunjung nhường Jiyeon ra trước. Lúc này Jiyeon thiệt muốn độn thổ hay trùm cái bao lên đầu rồi đi thôi, cứ cắm mặt mà đi.. Dáng vẻ lúng túng của cô làm Eunjung bật cười rồi bước lên phòng làm việc của mình. Vừa đi cô vừa nghĩ đến vẻ mặt Jiyeon vừa rồi. Đáng yêu đến lạ lùng, cô cứ vậy vừa đi vừa cười. Cả nguyên buổi sáng làm việc mà cứ nghĩ đến gương mặt của Jiyeon. Tự nghĩ " Từ khi nào mà cô luôn để ý đến mọi hành động của Jiyeon vậy nhỉ?? Tại sao lúc nào cũng bị Jiyeon làm chi phối cảm xúc vậy?? Tại sao khi cô ấy vui mình cũng cảm thấy vui , khi cô ấy buồn mình cũng cảm thấy buồn ?? Tại sao?? Cái cảm giác này là gì?? Yêu sao??" . Liệu từ "Yêu" nó có đủ để thể hiện tình cảm của cô bây giờ. Thật sự bây giờ cô không biết phải dùng từ gì để diễn tả cái cảm xúc hiện giờ nhưng cô biết cô thật lòng muốn bảo vệ và che chở cho Jiyeon, dù cho dưới bất cứ thân phận nào chỉ cần luôn có sự hiện diện của Jiyeon bên cạnh cô. Chỉ cần như vậy có lẻ là quá đủ đối với cô rồi... Đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng điện thoại vang lên làm cô chợt tỉnh, mở túi xách lấy chiếc điện thoại. Là Jangwoo . Cô nhăn mặt tự nghĩ " Ngày nào cũng ám". Cô bấm bụng vào bắt máy:

- Alo , tôi nghe

- Giám đốc là tôi Jangwoo đây

- Tôi biết. Có chuyện gì?

- À có một vài việc tôi cần nói với giám đốc

- Vậy anh cứ nói đi

- Nói trên đây e rằng không tiện. Trưa nay giám đốc có bận không tôi có thể mời cô đi ăn trưa không??

Eunjung im lặng suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng lên tiếng

- Ừm anh nói địa điểm đi ... ok tôi biết rồi hẹn anh trưa nay

Nói rồi Eunjung tắt máy ngay. Thật lòng Eunjung không muốn đi nhưng vì nghĩ lại chuyện trong quán bar . Cô thấy ít ra mình vẫn nợ anh nên cô mới nhận lời buổi trưa này. Ngã người ra phía sau cô nhắm mắt lại một tý, chỉ mong sao thời gian trưa nay trôi nhanh một tý, haizzz. Đang nhắm mắt thì nghe có tiếng gõ cửa . Cô ngồi ngay thẳng, lấy lại khuôn mặt lạnh lung rồi nói

- Mời vào

- Giám đốc, bản kế hoạch bên đối tác gửi cho giám đốc

- Ừm tôi biết rồi, cô để đây đi

Jiyeon để sấp hồ sơ trên bàn để Eunjung coi nhưng vẫn không có ý định đi ra. Jung thấy lạ liền hỏi:

- Sao thế?? Có chuyện gì nữa à?

- À thì .. ừ thì ...

- Chuyện gì vậy???

- Cho cô này

Jiyeon chìa một quả trứng gà ra đưa Eunjung.

- Tui ăn sáng rồi

- Ai nói cái này cho cô ăn.

- Chứ đưa này cho tui làm gì?? Không lẻ kiu tui lột ra cho cô ăn??

- Eii, thật là, cho cô để lăn lên mặt đó. Đồ hậu đậu. Đi đứng không thèm nhìn đường hay sao ấy, đã vậy bị bầm mà cũng không biết lấy cái gì xoa cho tan máu bầm, thiệt tình

Eunjung từ nãy giờ không nói được một câu gì, vẫn còn bị đơ khi Jiyeon xả một tràng ra như vậy. "Cái này có phải gọi là lo lắng không?? ". Cô mỉm cười rồi nhìn thẳng vào mắt Jiyeon rồi nói :

- Cám ơn - rồi nở nụ cười không thể tươi hơn được nữa .

Lại một lần nữa Eunjung lại làm tim cô đập nhanh nữa rồi . Lại còn chạm mắt với nhau,bất giác gương mặt đỏ lên, liền xoay người rồi đi ra một nước mặc cho Eunjung kêu phía sau cũng không thèm quay lại. Cô vội quay về chỗ làm việc, ngồi đó cứ nghĩ đến nụ cười khi nãy của Eunjung mà tim đập nhanh liên hồi, một lúc lâu sau mới có thể trở lại bình thường. Còn Eunjung thì trong lòng vui như mở hội. Dù không biết Jiyeon lo lắng cho mình ở cương vị nào nhưng chỉ cần mỗi ngày gặp mặt, luôn thấy được Jiyeon vui thì có lẻ đã là quá đủ với cô rồi. Để quả trứng xuống bàn cô lại bắt đầu công việc đang dở dang với tâm trạng không thể nào vui hơn được nữa. Nhưng rồi cũng đến cái thời gian hẹn với Jangwoo, thở dài một cái rồi cô dọn dẹp tài liệu và đi đến chỗ hẹn. Vừa lái xe mà trong lòng thầm ước là thời gian có thể nào trôi nhanh hơn tý không, nhanh hết mức có thể càng tốt hiu hiu?? Đã đến phía trước của nhà hàng nhưng chân thì không có ý định vào... ngồi trong xe đấu tranh tư tưởng xem nên vào hay không ... Chầnchừ một chút rồi cô cũng bước xuống xe. Trước mặt cô là một nhà hàng sang trọngbậc nhất ở Seoul, nó sang trọng và quý phái, biết bao nhiều người từng ước có thểvào đó một lần nhưng đối với cô nó chẳng đẹp gì cả. Có lẻ do cô quen với nhữngthứ bình dân, cũng có thể cô biết được đồng tiền quý giá thế nào nên không baogiờ cô phung phí đến những chỗ như thế này. Bước vào nói với nhân viên tên vàđược nhân viên dẫn lên một phòng ăn hạng nhất, chỉ dành cho khách VIP. Khi mở cửara thì Jangwoo đã ngồi đó đợi cô, ngoài anh còn có một vị khách khác . Thấy cô bước vào người đàn ông đó liền nở nụ cười và nhìn cô ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: