chap 3
Vào một buổi sáng đẹp trời có hai con người đang ôm nhau ngủ mặc kệ những âm thanh khác nhau ở ngoài kia. Khi những tia nắng chiếu qua cửa sổ soi vào gương mặt xinh đẹp của cô, cô từ từ khẽ nhíu mày rồi tỉnh dậy.
Cô nhìn qua Taehuyng, thấy anh ngủ ngon quá không dám đánh thức. Cô lật nhẹ cái chăn gỡ cánh tay của anh đang đặt trên người cô xuống. Nhưng có một lực nào đó kéo tay cô và cô ngã vào lòng anh. Anh vòng tay qua eo cô rồi thì thầm vào tai cô
-" Vợ ơi. Hôm nay em đến công ty với anh nha."
-" Nhưng.....nhưng em có hẹn với Jimin rồi"
-" Để hôm khác đi chơi sau. Hôm nay ăn định làm xong rồi dẫn em đi ăn và đi chơi nhưng em ko đi thì thôi."
-" Khoan. Kookie có đi. Còn Jimin thì tí gọi điện là đc rồi."
-" Vậy đi VSCN đi. Thay quần áo rồi ăn sáng."
Cô vội vàng chạy vào nhà tắm, anh ở ngoài nhìn cô mà cười. Anh tự hỏi tại sao vợ anh đáng yêu quá vậy.
5 phút sau. Cô chạy ra rồi đến lượt anh đi vào còn cô đi thay đồ.
Ngìn cô bây giờ trông như một thiên thần vậy. Cô mặc một chiếc áo tay dài chễ vai và một cái chân váy ngắn bó. Còn anh mặc bộ vest lịch lãm như mọi ngày.
Sau khi ăn sáng xong anh và cô nắm tay nhau đi đến công ty. Họ đến công ty trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Vì anh chưa bao giờ để mọi người biết anh có vợ vì sợ cô gặp nguy hiểm. Còn bây giờ họ nghĩ cô là em gái của anh. Họ bắt đầu bàn tán về cô.
Vì cô là người nhút nhát lên nắm chặt tay anh, anh cảm nhận được cô đang run lên, hiểu ý cô anh lên tiếng
-" Im ngay nếu không muốn bị đuổi việc."
Họ im re. Anh nhanh chân cầm tay cô kéo đi. Vào thang mày dành riêng cho người có chức vị cao trong công ty anh khẽ hỏi thăm
-" Em sợ à?"
-" Em chỉ không quen thôi"
-" Em thật nhát gan quá mà"
Anh cười rồi xoa đầu cô. Nhưng hình như cô quên chưa gọi cho Jimin thì phải.
-" JEON JUNGKOOK AAAAAA. SAO MÀY DÁM CHO TAO LEO CÂY."
Thôi kệ đi. Bao giờ xin lỗi Jimin cũng được.
-" vợ ơi. Em lại đây."
Cô chạy lại ngồi trên đùi anh tay vòng qua cổ anh
-" Có gì không Tae Tae? "
-" Mấy hôm nữa em đi chơi không ? Chúng ta sẽ ra nước ngoài chơi mấy hôm rồi về."
-"thật á. Thế thì đi."
Ngồi trong lòng anh cô cảm thấy buồn ngủ liền dựa vào ngực anh ngủ một cách ngon lành. Anh thấy vậy liền lấy tay đỡ cô còn một tay gõ phím.
" cốc Cốc Cốc Cốc "
-" Vào đi "
Anh nói bằng giọng lạnh lùng .
-" chủ tịch à....ủa cô ta là ai?"
Cô ta nói bằng giọng ứa nước .
-" là ai cũng ko liên quan đến cô. Mà tôi nói luôn đây là vợ tôi, vả lại đây là công ty lên cô ăn nói cho cẩn thận vào. Bây giờ thì ra khỏi phòng tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro