mãi yêu em
1 - Xin Việc
-Reng….reng……reng…. Âm thanh của chiếc đồng hồ báo thức báo hiệu thời gian cho việc vùi đầu vào trong chiếc chăn đã kết thúc. Nhón chân đạp mạnh cho chiếc chăn văng qua một bên, cậu vươn vai ngáp một cái dài thấy rõ. Bước chân xuống giường, cậu lần mò tìm đôi dép lê, xỏ xong chiếc cuối cùng cậu lết vô nhà vệ sinh. Mất gần 30 phút cho việc chỉnh trang dung nhan, cậu cuối cùng cũng hài lòng với hình ảnh một người thanh niên đang mỉm nhìn lại cậu. Với tay lấy cái giấy hẹn phỏng vấn, cậu đóng cửa phòng rồi lao thẳng xuống bếp.
-Sáng nay mình ăn gì vậy chị hai – Cậu liếc cái nồi đang nghi ngút khói rồi hỏi.
-Bún cà – ri, món mà em thích nhất đấy – Chị mỉm cười trả lời cậu không quên nhéo má cậu một cái đau thấy rõ.
-Chị hai này, em lớn rồi chứ bộ - Cậu làm mặt giận, đưa tay xoa xoa cái mặt – Mai mốt lỡ chị quen tay, trước mặt bạn em, chị làm như vậy thì tụi nó nghĩ sao về em.
-Ha ha ha. Sao hôm nay nói chuyện khác mọi ngày thế chú em, không còn là thằng Hoàng hay nhõng nhẻo ngày nào của chị nữa rồi há – Chị Ngọc đá đểu nó.
-Xí, em không còn bé nữa đâu nha. Hôm nay em có hẹn đi phỏng vấn, sau này em có việc làm rồi thì chị không còn cực khổ nữa. Em sẽ lo mẹ với chị một cuộc sống sung sướng – Cậu cười híp mắt.
-Thôi đi ông ơi – Liếc cậu cái rõ dài, chị nhỏ giọng – Cậu tự nuôi được bản thân mình đã là may mắn lắm rồi ở đó mà đòi…
-Chị này nói kỳ, sao em lại không lo được. Mà mẹ đâu rồi chị.
-Mẹ tập thể dục ngoài sân ấy, em ra kêu mẹ vào ăn sáng đi để chị còn đi làm nữa.
-Dạ.
Buổi sáng hôm nay không khí trong lành thấy lạ, cậu nhìn bầu trời trong xanh mà thầm nghĩ “hôm nay chắc sẽ đẹp trời đây!”. Nhìn mẹ đang tập dưỡng sinh với các bác hàng xóm, cậu thấy lòng bình yên lạ, lâu lắm rồi mới thấy mẹ cậu thảnh thơi như vậy. Cũng phải kể từ ngày ba cậu mất, ít khi nào thấy bà cười, thay vào đó trong đôi mắt ấy luôn xuất hiện một nỗi buồn thăm thẳm. Cậu rất sợ mẹ buồn nên lúc nào cũng có gắng làm bà vui lòng. Khi cầm giấy báo nhập học của Đại học Bách Khoa, cậu mừng như muốn khóc, cậu muốn mẹ cậu là người đầu tiên hay tin này, khi ấy cậu đã thấy mắt bà rưng rưng hai giọt lệ, nhưng bà nhanh chóng quẹt nó đi, thay vào đó bà lại mỉm cười với cậu. Lúc ấy quả thật gia đình cậu rất khó khăn, cậu không biết mình có thể có khả năng đến trường được hay không. Mẹ cậu với chị Ngọc sau một đêm bàn bạc đã quyết định dù có bất cứ chuyện gì cũng phải cho cậu ăn học đàng hoàng. Chính vì thế đối với cậu, việc học tốt chính là điều cậu có thể làm để trả ơn cho mẹ và chị. Quả thật trời không phụ người có lòng, cuối cùng cậu cũng đã tốt nghiệp với tấm bằng loại Ưu, hy vọng tràn trề về cuộc sống mới, cậu nộp đơn xin vào làm trong Công ty TMCP Đại Tín, một công ty trực thuộc Tập đoàn Đại Tín lớn nhất nhì thành phố. Hôm qua nhận được thơ mời phỏng vấn, cậu thấy mẹ và chị cậu dường như rất vui, còn cậu đã trằn trọc cả đêm không ngủ được, vui mừng cũng có vì đã được mời phỏng vấn, nhưng lo lắng cũng có vì không biết mình có vượt qua hay không. Cú mãi lo suy nghĩ, gần 2 giờ sáng cậu mới ngủ.
-Mẹ, chị hai mời mẹ vào ăn sáng – Cậu gọi nhỏ.
-Uhm, mẹ vô liền – Quay qua các bạn dưỡng sinh của mình, bà nói – Tôi vào trước nhá, các bà.
-Chị cứ vô đi, tý nữa tụi tui cũng về rồi.
-Hôm nay không phải có hẹn sau mà giờ này còn ở đây – Bà nhìn cậu mỉm cười.
-Dạ, thì con đợi mẹ ăn xong rồi đi cũng chưa muộn mà, với lại 8 giờ mới tới giờ mà mẹ - Cậu gãi tai giải thích.
-Thôi đi vô – Bà khoác tay cậu.
-Xong chưa chị hai – Cậu gọi.
-Xong rồi đây, mẹ với em vào ăn đi – Tù trong bếp tiếng chị Ngọc vọng ra.
-Con thấy mình có tự tin không Hoàng – Đang ăn, bà ngừng đũa rồi hỏi.
Nuốt vội đũa bún vào bụng, cậu trả lời.
-Dạ con cũng chưa biết nữa, nhưng hy vọng là mọi việc suông sẽ.
-Cái thằng, ăn với uống cứ như là con nít vậy đó, không biết bao giờ mày mới lớn. – Vơ miếng khăn giấy, bà đưa cho cậu.
-Con… con.. lớn rồi chứ bộ. Không phải hôm nay con sắp có việc làm để nuôi mẹ với chị hai rồi hay sao? – Vừa chùi vệ cà ri trên má, cậu vừa trả lời.
-Được hẵng hay, ăn lẹ đi, sắp tới giờ chị đi làm rồi – Chị Ngọc giục cậu.
Sau khi xử lý xong tô bún, cậu nhanh chóng vệ sinh lần hai rồi chào tạm biệt cả nhà. Ra bến chờ, chưa đầy 3 phút sau đã có xe buýt đến. Ngồi trên xe, cậu hy vọng mình sẽ lọt qua vòng xét tuyển, có như vậy mẹ và chị cậu mới đỡ khổ. Đại Tín đây rồi, ôi sao mà nó lớn đến thế nhỉ, nếu được làm việc trong đây chắc sẽ là một cơ hội tốt để cậu rèn luyện bản thân mình. Thôi không suy nghĩ nữa, đi phỏng vấn thôi. Để coi phòng nhân sự, à đây rồi, nó nằm trên tầng 7, cậu mãi theo dõi bảng chỉ đường mà quên mất rằng mình đang cầm trên tay giấy hẹn, một nhóm người đang lướt nhanh qua chổ cậu, vô tình họ va phải cậu.
-Ý, xin lỗi cậu có sao không? – Một trong số họ hỏi thăm.
-À, tui không sao. Các anh đi đâu mà trông có bộ hấp tấp vậy – Cậu phủi tay áo rồi nhìn họ.
-Đi phỏng vấn , thế còn cậu – Lại giọng nói lúc nãy.
-Tui cũng thế, hy vọng chúng ta sẽ là đồng nghiệp. – Cậu chìa tay ra trước mặt chàng thanh niên ấy.
-Uh, hy vọng vậy . Cậu đi chung chứ.
-Àh, ừ, đi chung.
====================================
Ủa cái gì vậy. Anh nhìn thấy mảnh giấy có mộc công ty đang nằm dưới chân bảng chỉ đường, tiến lại gần rồi nhặt nó lên quan sát. Àh, giấy hẹn phỏng vấn, tên Vũ Minh Hoàng, tên cũng đẹp đấy nhỉ. Nhưng nếu không có giấy hẹn thì...
Tại phòng chờ.
-Sao rồi, kết quả sao anh? – Cậu lo lắng hỏi Tuấn, người thanh niên vừa kịp làm quen dưới bảng chỉ đường.
-Uhm, cũng không biết nữa, họ bảo tui về chờ kết quả.
-Thế à. Đang định hỏi thêm thì...
-Mời anh Vũ Minh Hoàng.
-Dạ. Thôi gặp anh sau nha, tới lượt tui rồi. – Cậu nhíu mày nói với Tuấn.
-Ừ, chúc cậu may mắn. Tui về trước.
===================================
-Xin anh cho xem giấy hẹn.
Cậu giật mình, đâu mất tiêu rồi, nhớ lúc nãy mình còn cầm trên tay mà, kỳ vậy ta.
-Xin lỗi, anh có đem theo giấy hẹn của công ty không vậy? – Giọng chị phỏng vấn hỏi nhẹ.
-Dạ, có mà, nhưng đâu mất tiêu rồi – Cậu đưa tay vào túi quần rồi cả túi áo vẫn không có – Lúc nãy tui còn cầm trên tay mà. Cậu gãi đầu phân bua.
-Nếu không có giấy hẹn thì xin lỗi anh, tui không giúp được gì, anh có thể ra ngoài. Khi nào có giấy hẹn thì mời anh lên đây.
-Cảm ơn chị - Giọng cậu buồn thiu.
-Mời anh…
Kỳ vậy ta, mình nhớ rõ ràng là cầm trên tay mà, sao lại mất được chứ, hay là nó rớt ở đâu rồi, chết thật. Bảng chỉ đường, đúng rồi chắc mất ở đó, Suy nghĩ đến đây cậu nhanh chân chạy xuống tầng 1 bằng thang bộ mà quên mất kế bên mình có hai cái thang máy đang chờ sẵn.
-Anh gì đó ơi, anh có thấy….. Vừa thở cậu nhìn chầm chầm vào tờ giấy mà anh đang cầm trên tay, đúng là của mình rồi hên quá nó không mất, nhanh chóng cậu giật tờ giấy ấy về phía mình mà không thấy một ánh mắt ngỡ ngàng đang nhìn chầm chầm vào cậu.
-Ấy chết, xin lỗi anh, tại tui… àh tờ giấy này là giấy hẹn phỏng vấn, nhưng khi nãy vô tình làm rớt, mà họ lại cần có nó mới chịu phỏng vấn, cho nên khi thấy anh cầm nó tui….đã giựt…nó. – Thấy mình có hơi quá đáng nên cậu luống cuống thanh minh.
-Không sao, không có gì đâu. Cậu đi xin việc à.
-Vâng, hôm nay tui có hẹn phỏng vấn, đi đến đây thì mất giấy hẹn mà không hay, cũng hên là còn ở đây, tui chỉ sợ nhân viên vệ sinh quét nó đi rồi chứ - Vừa nhìn tờ giấy cậu vừa trả lời.
-Năm nay cậu mấy tuổi rồi?
-Hả... à tui 23, mới tốt nghiệp xong.
-23 à, còn trẻ quá nhỉ - Anh mỉm cười nhìn cậu.
Thịch, hình như tim cậu đập nhanh hơn một nhịp, gì thế này, sao mình có cảm giác hơi choáng, anh ta có nụ cười quyến rũ thật đấy, ngay cả mình là con trai còn thấy nó đẹp nữa là, không biết có bao nhiêu cô chết dưới nụ cười ấy nhỉ. Á sao tự nhiên mình lại có ý nghĩ điên khùng đó vậy trời, đang mãi suy nghĩ mà cậu không thấy có người đang hướng cái nhìn đầy nghi hoặc về cậu.
-Này, cậu không sao chứ.- Anh hươ tay trước mặt cậu – Này...
-Hả, anh cũng đi … phỏng vấn hả - Cậu trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi.
-Hả.? – Lần này tới anh bất ngờ, thoáng suy nghĩ một giây rồi anh trả lời cậu - Ừ, tui có hẹn phỏng vấn, nhưng xong rồi.
-Ừ, vậy hả. Tui… đi trước đây, không hết giờ rồi. Cảm ơn anh – Cậu nhanh chóng quay đi cốt để anh không thấy vẻ bối rối lúc nãy của cậu khi mà cậu cũng nhận ra mình vừa bị hố nặng. Hôm nay mình khó hiểu thật, tự dưng lại làm mình mất mặt thế không biết.
-Chà một cậu nhóc thú vị nhỉ - Rút cái điện thoại từ túi quần, anh thực hiện kết nối cuộc gọi, chưa đầy 3 giây sau. – Alo...
Cộc … cộc … cộc.
-Mời vào.
-Thưa Phó tổng muốn gặp em.
-Uhm, cô ngồi đi – Chỉ tay vào cái ghế đối diện, anh nói – Hình như hôm nay công ty chúng ta có hẹn phỏng vấn.
-Dạ vâng ạ! Em đang thực hiện thì nghe tin Phó tổng gọi nên lên đây xem anh có gì chỉ dạy.
-Không có gì đâu, chỉ là… - Anh ghé sát tai chị rồi nói nhỏ - Cô hiểu rồi chứ.
-Dạ vâng, em hiểu rồi, em sẽ thực hiện ngay.
-Hai người làm cái gì thế hả? – Một giọng nói hay chính xác hơn là tiếng hét phát ra từ người đúng trước cửa.
-Thưa cô, tui… - Chị Nhân lập tức đứng lên.
-Tụi anh có làm gì đâu, anh chỉ dặn dò chị Nhân một số công việc thôi, em làm gì mà hét lên ghê thế, đã vậy còn không chịu gõ cửa nữa chứ. – Anh gắt.
-Nhờ không gõ cửa mới thấy cảnh này, nếu gõ cửa sao em chứng kiến cảnh anh thân mật với người khác được – Cô liếc cái nhìn sắt lẻm về phía chị Nhân khiến chị lúng túng chẳng biết làm sao.
-Anh đã nói không có chuyện gì mà, sao em vô lý quá vậy – Quay qua chị Nhân, anh nhỏ giọng – Thui cô cứ đi lo công việc của mình đi, nhớ thực hiện theo những gì tôi dặn.
-Dạ vâng, em đi làm ngay đây, em chào Phó tổng, chào chị.
Đợi chị quản lý nhân sự đi rồi, Quyên mới quay sang anh hậm hực.
-Em mà biết được anh lăng nhăng với cô nào thì anh chết với em nghe chưa? –Vừa nói cô vừa nhéo mũi anh.
-Anh sợ em quá – Anh làm động tác đưa tay lên hàng – Anh làm gì có ai ngoài em chứ, mới sáng sớm mà đã ghé thăm anh rồi sao.
-Sáng nay công ty em không có việc gì quan trọng nên em tính qua đây rủ anh đi xem phim, từ hôm về nước đến giờ em với anh ít có thời gian đi chơi, hôm nay mình đi đi nha – Quyên vừa nói vừa nghịch cái cavat của anh.
-Thôi, hôm nay không được, công ty anh đang tuyển nhân viên mới, cần có mặt của anh để giải quyết một số vấn đề, anh không đi được đâu, để khi khác đi nha.
-Hứ, anh lúc nào cũng công việc công việc, sao hồi bên Anh quốc không thấy anh ham việc như bây giờ chứ - Quyên trề môi trêu anh.
-Thì lúc bên đó anh còn đi học mà, bây giờ phải khác chứ.
-Em không cãi lại anh. Mà lúc nãy anh bảo chị Nhân làm việc gì cho anh vậy?
-Àh, việc công ty ấy mà, em quan tâm làm chi – Anh phớt lờ câu hỏi của Quyên.
-Việc gì mà mờ ám đến nỗi em không được biết giữ vậy? – Cô đưa ánh mắt hình viên đạn về phía anh.
-Ừ thì, anh bảo cô ta tuyển cho anh một thư ký.
-Cái gì, thư ký hả - Mắt cô lập tức long lên – Em không cho anh tuyển thu ký nữ đâu đó, anh có biết trong mắt các cô gái, anh là chàng trai lý tưởng của họ không hả? – Vừa nói cô vừa đánh túi bụi vào anh.
-Thôi, anh sợ cái tính ghen của em luôn đó – Anh đưa tay chống đỡ - Bởi vậy nên anh mới nhờ chị Nhân tuyển cho anh thư ký nam đấy thôi.
-Nam à, thế thì tạm được, tha cho anh lần này đấy. Ít nhất em không thấy lo lắng anh bị cô thư kí nào đó hút hồn.
-Hút hồn gì chứ, mỗi mình em anh còn muốn chết lên chết xuống vì tính ghen của em rồi, anh mà ngó đến ai chắc khỏi sống với em quá. – Anh cười hiền.
-Anh nói xấu em hả?
-Thôi được rồi, em ra ngoài đi, để anh làm việc nữa – Anh đẩy cô ra cửa.
-Anh đuổi em hả - Cô liếc nhìn anh – Mà thôi, em không phiền anh nữa, em nhớ hình như công ty em có chuyện cần em giải quyết.
-Á à, thế mà dám nói với anh là sáng nay em rãnh đó hả - Anh cốc yêu lên đầu Quyên.
-Ui da, thì tại nhớ anh nên sang thăm anh vậy thui, không được àh – Quyên vừa xoa xoa đầu vừa nói.
-Được nhưng chỉ lần này thôi, lần sao không được nữa nghe chưa, em mà làm như vậy ba em nói em thiên vị anh hơn công ty ba em rồi sao.
-Biết rồi, nói nhiều quá. Thôi em về đây.
-Ừ, em về đi.
Sau khi Quyên đi khỏi, anh quay trở lại bàn làm việc với sấp hồ sơ đang chờ duyệt. Thư ký nam àh, trước tới giờ anh chỉ thấy toàn thư ký nữ làm việc với sếp, ít thấy nam, có lẽ anh là trường hợp duy nhất thì phải. Mà không tuyển nhân viên nam, dễ gì Quyên chịu buông tha anh, thế nào cô cũng giám sát anh 24/24 cho mà xem, cái tính hay ghen của Quyên anh còn lạ gì nữa, chỉ cần bên anh thấp thoáng bóng giáng người phụ nữ nào là lập tức anh sẽ bị Quyên hỏi tới tấp người đó là ai, quan hệ ra sao… mới nghĩ đến là nhức cả đầu. Có lẽ cậu ấy thích hợp làm việc với mình đây, mỉm cười với ý nghĩ đó, anh bắt đầu duyệt đống hồ sơ.
Tại phòng nhân sự.
-Anh vui lòng cho chúng tôi biết vì sao anh chọn công ty chúng tôi? – Giọng chị Nhân đều đều.
-Vì tui thấy Đại Tín là một công ty lớn, sức cạnh tranh cao, do đó sẽ có nhiều điều kiện để cho tui trau dồi những kiến thức đã được học lúc còn trên giảng đường. – Câu này cậu đã suy nghĩ rất kĩ càng, bởi vì cậu đoán thế nào cũng sẽ bị hỏi như vậy.
-Anh có thể cho chúng tôi được những gì mà các ứng viên khác không có?
-Sự năng động sáng tạo trong công việc, nhiệt tình và thân thiện với mọi người – Cậu khẽ mỉm cười.
-Anh có cảm thấy mình đủ tự tin để công tác với chúng tôi không?
-Uhm, tôi nhận thấy mình có đủ tự tin để thực hiện công việc được giao.
-Cho dù không đúng chuyên môn? – Chị nhíu mày hỏi cậu.
-Hả, - Lần này cậu có chút ngạc nhiên – Là sao tui không hiểu?
-Là như vầy – Giọng chị có phần nặng hơn tý – Công ty chúng tôi hiện đã gần như đầy đủ các vị trí, tuy nhiên do hôm qua Phó tổng vừa mới từ Anh quốc về nên cần gấp một thư ký, do đó chúng tôi muốn anh đảm nhận chức vụ đó.
-Thư ký àh – Cậu nhăn mặt, trước đến giờ có bao giờ cậu từng suy nghĩ mình sẽ làm thư ký đâu chứ - Sao Phó tổng không chọn thư ký nữ mà lại chọn nam vậy chị - Cậu tò mò.
-Cái này chúng tôi cũng không rành, chúng tôi chỉ có thể giao rõ công việc khi anh đã là nhân viên chính thức của công ty. – Chị trả lời mà không quên quan sát thái độ của cậu. – Anh thấy như thế nào?
-Chuyện này thật sự tui cũng … ừ… chưa nghĩ tới.
-Anh yên tâm, có thể chức vụ thư ký của anh chỉ đảm nhận trong thời gian ngắn thôi, sau này có cơ hội, anh sẽ được thực hiện công tác đúng chuyên môn của mình. Tuy nhiên trong thời kỳ đầu, chúng tôi vẫn đảm bảo chế độ đầy đủ cho anh.
-Thế àh - cậu khẽ nhíu mày, thoáng suy nghĩ một lúc cậu trả lời - Thôi được, tui đồng ý.
-Ừh, đây là hợp đồng của cậu, cậu đọc kỹ đi rồi kí vào, hiệu lực là 6 tháng – Chị đưa cho cậu bảng hợp đồng đã được đánh sẵn.
-Dạ vâng. – Cậu cầm bút kí vào những chổ cần thiết sau khi đã đọc xong những qui định trong đó – Đây, em gửi lại chị.
-Ừh, ngày mai anh có thể chính thức đến đây làm việc – Chị đột ngột đứng dậy làm cậu cũng giật mình đứng theo – Hoan nghênh anh gia nhập Đại Tín. – Một cánh tay của chị đưa ra phía trước.
-Àh, vâng, cảm ơn chị - Cậu cũng đáp trả, tuy nhiên lại lúng túng thấy rõ.
-Giờ anh có thể về, hẹn gặp lại anh sau – Chị mỉm cười nhìn cậu
-Dạ, em chào chị, xin phép – Cậu cúi đầu rồi bước ra ngoài.
Đợi cậu đi khỏi, chị Nhân từ tốn rút cái điện thoại trong giỏ mình ra, kiểm tra danh bạ, đây rồi, Phó tổng. Chị thực hiện kết nối.
-Alo, tôi nghe – Một giọng nam trầm ấm vang lên trong điện thoại.
-Dạ thưa Phó tổng, em đã thực hiện theo những gì Phó tổng đã căn dặn, ngày mai cậu ta sẽ trình diện anh đấy.
-Ừh, tôi biết rồi, cảm ơn cô. Cô cứ tiếp tục làm việc đi.
-Vâng, chào Phó tổng.
==================================
Thư ký à, khỉ thật, trước giờ mình nghĩ chỉ có nữ mới làm thư kí thôi chứ, không ngờ hôm nay mình lại đảm nhận chức vụ đó, gì thì cũng là tạm thôi mà, hy vọng công ty sớm sắp xếp việc khác cho mình. Không biết ông sếp mình có khó hay không nữa, ổng dễ thì đở. Thôi kệ đi, dù sao mình cũng xin được việc rồi, chuyện khác sau này hãy tính vậy. Đang mãi suy nghĩ thì cậu va phải một ai đó.
-Ui…
-Cậu không sao chứ, đang suy nghĩ gì mà thấy chuyên tâm dữ vậy – Lại nụ cười ấy.
-Àh, ừ, không sao, cảm ơn anh – Cậu cúi mặt để anh không thấy vẻ lúng túng của mình.
-Phỏng vấn xong rồi àh, kết quả sao rồi – Giọng anh quan tâm.
-À, xong rồi – Cậu lấy lại vẻ tự nhiên vốn có của mình – Có điều…
-Có gì không vừa lòng à. – Anh chăm chú nhìn cậu.
-Không phải, chỉ là… công việc…uhm… - Cậu ấp úng.
-Công việc sao?
-Uhm, họ bảo tui làm thư kí cho Phó tổng – Cậu nhỏ giọng.
-Cậu không thích à? Anh tỏ vẻ bất mãn.
-Không phải. Chỉ là tui thấy công việc này thích hợp cho phái nữ thôi – Mặt cậu hơi đỏ.
-À, có vậy thôi hả - Anh mỉm cười – Nam nữ gì ở đây, thư kí thôi mà chứ có phải tuyển vợ đâu mà đòi … - Anh châm chọc cậu.
-Tui thấy nó vẫn kì kì sao ấy – Cậu nhăn mặt.
-Nếu không thích cậu có thể yêu cầu họ đổi việc khác cho cậu mà – Anh nhíu mày.
-Họ bảo nhân lực đầy đủ hết rồi, chỉ thiếu chân thư kí ấy thui. Haizz…. – Cậu thở dài – mà thôi kệ, có việc làm là tui vui lắm rồi, giữa đất Sài thành này kiếm được việc làm đâu phải dễ, đành chịu vậy, chỉ hy vọng ông sếp tui không khó quá thôi!
-Thế àh, tôi nghĩ chắc không khó lắm đâu – Anh nở nụ cười gian tà mà cậu không để ý.
-Mà sao anh nói anh cũng đi phỏng vấn, nhưng tui lại không thấy anh trong phòng nhân sự -Cậu thắc mắc.
-Ừh, tôi được phỏng vấn trước khi cậu đến đó nên không gặp tôi là phải rồi .
-Ra vậy, thế anh có được nhận không? – Cậu tò mò.
-Àh, ừ… họ bảo tôi mai đến nhận kết quả - Anh ấp úng.
-Vậy chúc anh may mắn nha – Cậu cười.
-Ừh, cám ơn cậu .
-Thôi, tui về trước, báo tin này cho mẹ tui biết mới được, chắc bà đang mong tui lắm.
-Ừh, cậu về đi, gặp cậu sau.
-Chào anh. – Sau cái gật đầu, cậu lật đật bước nhanh ra cửa mà không thấy nụ cười trên môi anh đang lớn dần ra.
-Sếp khó àh, thú vị đấy. – Anh tự nhủ. Lấy cái điện thoại, anh nhấn số.
-Quyên àh, trưa nay em rảnh không, anh qua chở em đi ăn trưa nha.
-……………………
-À cũng không có việc gì, anh có chuyện vui muốn nói cho em nghe thôi – Anh cười.
-……………………
-Ừ, gặp em sau.
==========================
Tại nhà cậu.
-Sao rồi con, cuộc phỏng vấn tốt đẹp chứ - Mẹ cậu ngừng may, tháo mắt kiếng xuống hỏi cậu.
-À, con được nhận vào làm trong Đại Tín rồi mẹ à, chỉ có điều – Cậu ấp úng.
-Có điều sao? Nói mẹ nghe coi.
-Họ nhận con vào làm thư kí cho Phó tổng, mà con là con trai nên thấy nó sao sao ấy.
-Có gì sao? Mẹ thấy thư kí nam cũng bình thường mà, chỉ cần con hoàn thành tốt công việc mình được giao là được rồi. – Bà cười hiền.
-Nhưng con vẫn thấy có cái gì nó kì lắm – Cậu nhăn mặt.
-Nếu thấy không hợp con có thể không nhận việc mà.
-Không được, nếu không nhận việc thì lấy gì để nuôi mẹ với chị hai chứ - Cậu phân bua.
-Thế cơ à, con trai mẹ có hiếu quá ta, biết lo cho cả nhà rồi há.
-Mấy năm qua mẹ với chị hai vất vả vì con nhiều rồi, bây giờ con phải lo lại cho hai người chứ. – Cậu nũng nịu – Mà mẹ cũng đừng có nhận may thêm đồ cho khách nữa, con thấy việc này cực quá.
-Tổ cha ông, tôi không làm thì mấy năm nay ông lấy gì mà ăn với học hả? – Bà mắng yêu cậu.
-Trước khác, giờ khác. Con có việc làm rồi nên mẹ không cần phải làm công viêc đó nữa đâu.
-Ừh, nhưng tính mẹ quen làm rồi, ngồi không chịu không được.
-Nếu vậy mẹ làm ít thôi, phải giữ sức khỏe nữa chứ, hôm nào con cũng thấy mẹ thức tới khuya để may, con lo cho sức khỏe mẹ lắm – Cậu áy náy nhìn bà.
-Biết rồi, mẹ sẽ làm ít lại tý, được chưa – Bà xoa đầu cậu.
-Dạ, con đói quá, nhà có gì ăn không mẹ.
-Mẹ làm cơm rồi đấy, con xuống bếp ăn đi. Mẹ ăn rồi, con khỏi lo. Mà khi nào con chính thức đi làm vậy.
-Dạ, sáng mai.
-Uh, Ăn xong rồi nghỉ ngơi đi.
-Con biết rồi – Từ trong bếp tiếng cậu vọng ra tiếng của một thằng con trai vừa ngốn cơm vừa trả lời cho nên ba từ "con biết rồi" nghe rất ngộ.
-Cái thằng, 23 rồi mà như con nít. – Quay qua bàn thờ chồng bà, bà thắp cho ông ấy mấy nén hương.
-Ông ơi, thằng Hoàng có việc làm rồi, tôi cũng đỡ lo cho nó hơn, ông có linh thiêng về phù hộ cho nó mọi việc suôn sẽ nghe ông.
Giữa cái nắng ban trưa gay gắt, bà nhận thấy di ảnh chồng bà hình như đang mỉm cười gật đầu với bà…
2 – Thư kí.
Hôm nay là ngày đầu cậu đi làm, cứ nghĩ đến việc làm thư kí là… chậc, cậu lại thấy kì kì. Để xem mình nên mặc đồ như thế nào đây, cậu nhớ lại những cô thư kí của sếp lớn trong những bộ phim truyền hình mà cậu đã từng xem, ăn mặc lố lăng, hở han dễ sợ, mới nghĩ đến đó thôi là cậu đã rùng mình. Sau một hồi lựa chọn, cậu cũng tìm ra bộ cánh thích hợp cho mình, vừa đơn giản nhưng nhìn rất lịch sự, điều này càng tôn thêm cái nét thư sinh của cậu. Hài lòng với diện mạo, cậu xuống nhà bếp xử lí phần sáng của mình, trước khi rời nhà, cậu không quên chào mẹ cậu.
Phòng Phó tổng, phòng Phó tổng, àh nó đây rồi – Sau một hồi tìm kiếm cậu cũng đến được cái nơi mà cậu sẽ công tác sau này.
-Cộc … cộc … cộc.
-Mời vào.
-Giọng này sao nghe quen vậy – Thoáng nghĩ, cậu nhanh chóng mở cửa rồi bước vào.
-Ủa, là anh hả, sao anh lại ở đây – Cậu ngơ ngác nhìn anh.
-Àh, tôi làm việc ở đây mà – Anh xoay xoay tách trà trên tay trả lời cậu.
-Làm việc ở đây, không lẽ anh cũng là… thư kí à. – Cậu tròn mắt nhìn anh, trông ngố dễ sợ.
-Trời… - Anh than thầm trong bụng – Không lẽ cậu ấy ngốc vậy sao.
-Quên nữa, hôm qua tới giờ gặp anh nhiều mà quên hỏi, anh tên gì vậy – Nhanh chóng bước xuống ghế ngồi đối diện với anh, cậu ngây ngô hỏi.
-Tôi tên Đoàn Chí Cường – Anh mỉm cười nhìn cậu.
-Cường àh, sao tên anh hình như đã thấy đâu đó rồi – Cậu đảo mắt nhìn quanh phòng, khựng lại ngay cái bảng “Phó Tổng giám đốc – Đoàn Chí Cường”, mất gần 30s cho việc nghía cái bảng, cậu từ từ quay cái mặt đỏ như gấc về phía anh, cậu ấp úng – Đoàn…Chí…Cường… là là… đó hả - Cậu chỉ tay về phía bảng.
-Uhm, đó đó – Anh gật đầu xác nhận.
1s… 2s… 3s… 5s im lặng, đột nhiên cậu đứng phắt lên.
-Anh là Phó tổng – Cậu hét lên.
-Này cậu, nhỏ nhỏ thôi, làm gì lớn tiếng vậy, mọi người hiểu lầm tôi làm gì cậu thì sao – Anh nhăn mặt nhìn cậu.
-Xin… xin lỗi, tại tui bất ngờ quá nên… - Cậu không dám nhìn anh mà chỉ cúi đầu xuống trả lời cốt để giấu đi cái mặt trời đang hiện diện trên gương mặt cậu.
-Có gì đâu mà cậu phản ứng ghê thế, tôi có ăn thịt ăn cá gì cậu đâu mà cậu sợ. – Chỉ tay vào cái ghế đối diện, anh nói – Cậu ngồi xuống đi, tôi sẽ bàn công việc cho cậu.
-Dạ, không cám ơn Phó tổng, tui không dám – Cậu gãi tai.
-Tôi bảo ngồi thì ngồi đi, không lẽ cậu bắt tôi phải ngước cổ lên nói chuyện với cậu à – Anh nhíu mày.
-Dạ, cảm ơn Phó tổng.
-Thật ra, cũng kẹt cho cậu khi tôi yêu cầu cậu làm thư kí riêng cho tôi, nhưng tôi có nỗi khổ, chỉ tại cô người yêu của tôi có tính hay ghen, tuyển nữ thư kí thế nào cũng bị quấy rầy, do đó tôi mới yêu cầu một nam thư kí. – Quan sát thái độ cậu, anh tiếp – Bây giờ tôi sẽ bàn giao công việc cụ thể cho cậu làm.
-Phó tổng cứ chỉ dạy, tui xin nghe.
-Gì mà Phó tổng, cậu gọi vậy tôi nghe như mình già lắm vậy đó – Anh mím môi – Gọi tôi là anh Cường được rồi, tôi lớn hơn cậu đâu có nhiêu đâu.
-Dạ, anh… Cường.
-Ừh, việc của cậu chủ yếu có 3 việc chính – Hớp một ngụm trà, anh tiếp – Thứ nhất, giúp tôi điều hành các hoạt động hàng ngày, cụ thể là tiếp nhận hồ sơ, công văn, tài liệu từ các Phòng ban khác, đồng thời truyền đạt thông tin của tôi tới các Phòng ban. Thứ hai là lên lịch, sắp xếp đăng kí lịch làm việc cho tôi, cũng như ghi nhận và sắp xếp các cuộc họp, thời gian họp với các đối tác làm ăn, chuẩn bị đi xa công tác với tôi khi có yêu cầu. – Ngưng lại giây phút, anh nhìn cầu với ánh mắt tò – Cậu hiểu những gì mình cần làm chứ?
-Dạ, tui hiểu rồi, còn việc thứ 3 là gì ạ?
-Àh, khi công ty tổ chức họp, cậu phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ có liên quan. Bên cạnh đó cậu phải trực điện thoại, thông báo những cuộc hẹn cho tôi hay trước.
-Dạ, tui biết rồi.
-Vậy, tốt. Àh mà tôi quên, lúc trước cậu học ngành gì vậy ?
-Dạ, Kỹ sư xây dựng.
-Kỹ sư à, bắt cậu làm việc này đúng là thiệt cho cậu thật – Anh nhẹ giọng – Nhưng thôi cậu cố gắng làm việc đi, công ty không bạc đãi cậu đâu, sẵn đây tôi nhắc rõ nguyên tắc làm việc của tôi luôn.
-Anh cứ bảo, tui nghe.
-Phòng làm việc của cậu ngoài kia, bên trái phòng tôi, khi chưa được gọi cậu không được tự tiện vào phòng này. Tôi yêu cầu phải có sự cẩn trọng trong công việc, hạn chế sơ xuất đến mức tối đa, không chấp nhận bất cứ hành động nào có ý gây tổn hại cho công ty, cậu hiểu chứ.
-Dạ, tui hiểu rồi – Cậu gật đầu nhẹ.
-Tốt, bây giờ cậu đến phòng nhân sự gặp chị Nhân, yêu cầu chị ấy dẫn cậu làm quen với các Phòng ban đi.
-Dạ, tui đi ngay – Cậu đứng dậy định bước ra cửa, chợt nhớ đến điều gì, cậu quay lại hỏi anh – Hôm qua anh nói là đi xin việc mà, sao lại…
-Tôi mới về nước hôm kia, xin vô đây làm Phó tổng, không phải đi xin việc là gì – Anh mỉm cười nhìn cậu.
-Sao ngộ vậy, anh xin được chức to thế - Cậu gãi tai.
-Thôi cậu đi làm việc đi, hỏi nhiều quá. – Anh khoác tay cậu.
-Vâng, chào anh.
=============================
-Chào chị, Phó tổng bảo chị đưa em đi làm quen với các Phòng ban – Cậu cúi đầu chào chị Nhân, người đã phỏng vấn cậu hôm qua.
-Ừh, tôi biết rồi, mời cậu theo tôi.
Nói chung công việc của cậu trong công ty cũng không có gì là khó khăn, sau khi gặp những người cần thiết, cậu quay trở về nơi làm việc của mình, trước tiên là soạn thảo thời gian biểu làm việc cho Phó tổng, kế tiếp là lên kế hoạch công tác. Đang mãi mê thì.
-Anh Cường có trong phòng không em – Giọng một người con gái vang lên làm cậu phải ngước lên nhìn.
Trước mắt cậu là một thiếu nữ mang nét đẹp khó tả, khuôn mặt tròn trịa dễ nhìn với vầng trán cao, đôi mắt đen láy khá hút hồn, nơi hai má còn ửng hồng nữa chứ, tuyệt nhiên cả khuôn mặt ấy đều là nét đẹp tự nhiên không hề có sự tác động của ngoại cảnh, đáng chú ý hơn cả là đôi môi đỏ mọng, chiếc cằm chẻ khá dễ thương và mái tóc buông xõa chấm ngang vai lại càng làm cho vẻ đẹp của cô được nâng lên đáng kê. Mất 3s để lấy lại bình tĩnh, cậu đáp.
-À, chị tìm anh Cường, àh không Phó tổng ạ, anh ấy đang trong phòng nhưng chị có hẹn trước không để tui…
-Khỏi, chị tự vào được, cảm ơn em – Nói xong cô bỏ đi.
-Này chị ơi… - Cậu đuổi theo – Nhưng Phó tổng có dặn…
-Anh, em nhớ anh quá – Vừa thấy anh cô chạy tới ôm cứng cổ.
-Thưa Phó tổng, chị ta… - Cậu chợt khựng lại khi thấy tình cảnh trước mặt.
-Thôi được rồi, cậu ra ngoài đi – Anh ra dấu cho cậu.
-Dạ, chào Phó tổng.
Sao thế nhỉ, tự nhiên thấy cảnh anh ấy với chị kia thân mật mà cậu thoáng buồn, có liên quan gì đến mình đâu mà mình phải bận tâm cơ chứ, nhưng phải công nhận họ xứng đôi thật, đúng là trai tài gái sắc mà.
-Em đó nghe, vô ý quá, trước mặt nhân viên anh mà em tự nhiên như còn bên Anh quốc vậy, nhân viên thấy vậy rồi sao anh quản lý được đây. – Anh trách Quyên.
-Tại em nhớ anh chứ bộ - Cô làm nũng – Mà cậu hồi nãy là thư kí của anh đó hả?
-Ừh, cậu ta đó, em thấy thế nào.
-Hình như cậu ấy hơi nhút nhát thì phải, lúc nãy thấy mặt em, cậu ta ngây ngô nhìn em trông mặt buồn cười lắm – Quyên nhớ lại.
-Anh cũng thấy vậy, cũng phải thôi, ai gặp em mà không mất hồn chứ - Anh nhéo má Quyên.
-Vậy mới xứng làm người yêu của anh chứ - Quyên cũng không vừa.
-Hôm nay không có việc gì sao mà qua đây thế.
-Em giải quyết hết rồi, rảnh nên qua đây giám sát anh nè.
-Gì mà giám sát, vậy còn gì là tự do của anh nữa trời – Anh liếc nhìn cô.
-Ha ha ha.
-Xin lỗi Phó tổng – Từ bên ngoài có tiếng gọi
-Vào đi – Anh đẩy Quyên qua một bên.
-Thưa, có công văn cần chữ kí của Phó tổng ạ. – Cậu chìa xấp hồ sơ trước mặt anh mà không quên lén nhìn Quyên.
Lúc nãy do bất ngờ nên chưa có dịp nhìn kĩ, giờ cậu mới thấy rõ từ người con gái ấy toát lên vẻ đẹp kiêu sa kiều diễm. Vẻ đẹp ấy rất dễ khiến các chàng trai động lòng, quả thật với anh, Quyên mới xứng đáng làm người yêu, giống như một cặp "Tiên đồng - Ngọc nữ". Do mãi theo đuổi những suy nghĩ của mình, cậu không hay cả Quyên và anh đều nhìn cậu đầy thắc mắc.
-Này, cậu không sao chứ. –Anh lên tiếng.
-Dạ, à… dạ không sao, xin phép Phó tổng – Gật đầu chào anh, cậu quay sang Quyên – em chào chị.
-Thấy chưa, anh nói rồi mà, cậu ấy bị em hớp hồn mất rồi – Anh cười.
-Làm gì có chuyện đó, anh chỉ khéo tưởng tượng – Quyên nhéo má anh.
============================
-Phó tổng có trong phòng không em - Chị Nhân đứng trước cửa hỏi cậu.
-Àh dạ có đấy chị, mà có chị nào đang trong phòng anh ấy từ nãy đến giờ - Cậu chỉ vào Phòng anh mà nói.
-Chậc, chắc lại là cô ấy nữa chứ ai – Chị Nhân tặc lưỡi.
-Chị nói ai?
-Thì cô bạn gái của Phó tổng chứ ai, người gì mà ghen dễ sợ - Chị Nhân nhớ lại – Hôm qua chị có việc vào phòng ảnh có tý việc, không ngờ cô ấy lại nổi ghen với chị.
-Bạn gái àh – Cậu nhíu mày – Mà em thấy họ xứng đôi thật đấy.
-Tất nhiên rồi, ba mẹ họ là bạn làm ăn bấy lâu mà, từ nhỏ họ đã như hình với bóng, đã vậy khi đi du học, họ cũng đi cùng nhau đấy chứ. – Chị giải thích.
-Ba mẹ họ là bạn làm ăn – Cậu nhắc lại câu nói lúc nãy của chị Nhân.
-Sao em lại thắc mắc chuyện này – Chị ngạc nhiên nhìn cậu.
-Em nghe Phó tổng nói, anh ấy đến đây xin việc và được nhận làm Phó tổng mà – Cậu ngây ngô trả lời.
Mở cặp mắt to hết cở, chị Nhân mất gần 10s để nhìn cậu.
-Cậu không biết thật à.
-Chuyện gì chị.
-Công ty này là công ty của nhà Phó tổng đấy.
-Hả - Cậu há hóc mồm.
-Phó tổng vừa hoàn thành khóa học thạc sỹ quản lý bên Anh quốc, vừa về nước là đến đây nhận chức luôn đấy.
-Ra là thế. Giờ thì em hiểu rồi – Cậu gật đầu trầm ngâm suy nghĩ.
-Cậu dễ tính quá, nhưng quá thật thà cũng không tốt đâu, dễ bị thiệt thòi lắm – Chị khuyên cậu.
-Dạ, em biết rồi cám ơn chị.
-Nếu Phó tổng bận thì để tý chị qua gặp sau cũng được, chứ bây giờ qua đó mà gặp… - Chị nhún vai.
-Dạ.
Hôm nay có nhiều bất ngờ quá, anh là Phó tổng công ty, mà công ty lại là công ty nhà nữa chứ, nghĩ lại lời chị Nhân lúc nãy cậu thấy đúng là mình ngốc thật, quá dễ tin người, nhưng biết sao được, cái tính của cậu nó đã như vậy rồi, một sớm một chiều làm sao mà thay đổi được chứ. Khẽ thở dài một cái, cậu tiếp tục công việc của mình – cái việc mà từ trước đến giờ cậu chưa hề nghĩ tới – thư kí.
-Này Hoàng, sắp tới giờ nghỉ trưa rồi đấy, cậu có đi ăn với chúng tôi luôn không – Anh Kim, nhân viên phòng kế hoạch mà cậu vừa mới làm quen lúc được chị Nhân dẫn đi giới thiệu với các Phòng ban.
-Dạ, các anh cứ đi trước đi, em còn tý việc nữa mới xong, tý em ăn sau.
-Ừh, vậy thôi chúng tôi đi trước.
-Dạ, chúc các anh ngon miệng.
-Cám ơn cậu.
Phù cuối cùng cũng xong rồi, đi ăn thôi, đói quá. Vừa bước đến cửa công ty, cậu chợt thấy bóng dáng ai đó quen quen, phải Tuấn không ta, vậy ra anh ta cũng trúng tuyển rồi àh.
-Anh Tuấn, phải anh Tuấn không?
-Àh, chào cậu, cậu cũng được nhận việc ở đây rồi à.
-Ừh, anh rảnh hông, đi ăn trưa với tui nghe – Cậu cười hiền.
-Cũng được, tôi cũng đang đói đây.
Sau khi yên vị trong quán cơm gần công ty, họ bắt đầu rộn rả.
-Anh đảm nhận chức vụ gì trong công ty vậy – Vừa cho muỗng cơm vào mồm, cậu vừa hỏi.
-Kế toán, đúng chuyên ngành của tôi – Tuấn vừa ăn vừa trả lời.
-Vậy thì tốt rồi, chỉ tội cho tôi – Cậu thẹn thùng.
-Cậu đảm nhận chức vụ gì mà trông mặt buồn thế.
-Àh, thứ ký cho Phó tổng.
-Thư ký àh, thú vị nhỉ, ha ha ha.
-Anh đừng chọc tui được không. – Cậu khó chịu nhìn Tuấn.
-Đâu có, tôi đâu có chọc cậu đâu, chỉ là… - Tuấn rút miếng khăn giấy với tay qua chùi hạt cơm còn dính trên má cậu.
-Cảm… cảm… ơn. – Cậu cảm nhận được hình như máu nóng đang dồn về gương mặt mình.
-Cậu ăn uống cứ như con nít vậy – Tuấn cười hiền.
Trong ánh mắt Tuấn nhìn cậu có cái gì đó rất nhẹ nhàng, rất tĩnh lặng, nó làm cậu cảm thấy bình yên, tuy nhiên bên kia đường lại có cặp mắt với hình ảnh trái ngược hẳn.
========================
-Đã 11h rồi àh, đói bụng quá, kiếm cái gì ăn đã, sáng giờ duyệt đống hồ sơ này xong cũng muốn mệt – Anh thầm nghĩ.
Từ khi về nước là anh lao ngay vào tiếp quản công ty của gia đình, buổi đầu có rất nhiều việc cần anh giải quyết, nó chiếm gần hết thời gian biểu của anh, lúc nãy khi còn ở đây Quyên có nói là trưa sẽ qua đón anh đi ăn bởi theo cái lý thuyết của cô ấy thì dù lơ là anh một phút là sẽ có nguy cơ mất anh như chơi, trong mắt cô ấy, anh thuộc dạng hào hoa, phong nhã, ăn nói lại có duyên, rất thu hút phái đẹp. Chính vì thế mà lúc còn du học lúc nào rảnh là cô ta lại kè kè bên cạnh anh, cứ sợ như buông tay là anh bay mất không bằng. Vừa thấy bóng Quyên, anh hắn giọng.
-Em mới tới hả, tưởng quên anh luôn rồi chứ, làm anh đói nãy giờ mà không dám đi đâu
-Kẹt xe mà, thôi cho em xin lỗi – Nhẹ nhàng hôn lên má anh một cái, cô nhẹ giọng – Mình đi ăn nha anh, em mới biết một nhà hàng ngon lắm.
-Ừh, đợi anh lấy xe cái đã.
Bước chân ra khỏi công ty, anh suýt ngợp bởi không khí oi bức trưa hè giữa đất Sài thành, bên Anh quốc không khí lúc nào cũng mát mẻ chứ có thiêu đốt da thịt như bên Việt nam vậy đâu. Đảo mắt một vòng để lấy lại cân bằng, ánh mắt anh chựng lại khi thấy bóng dáng ai đó quen quen đang ngồi trong cái quán cơm bên kia đường. Hình như cậu Hoàng phải không ta, mà cậu ta nói chuyện với ai trông vui vẻ dữ vậy. Ánh mắt anh bỗng tối sầm lại khi thấy chàng thanh niên kia trìu mến dùng khắn giấy chùi vết dơ trên mặt cậu.
-Chắc có lẽ do mình từ phòng máy lạnh mới ra nắng nên cảm thấy không được quen, khó chịu quá. – Anh tự nhủ.
Về phần Quyên, nãy giờ mà không thấy anh quay lại, cô thắc mắc nên ra cửa tìm, thấy anh cô gọi.
-Anh nói đi lấy xe mà sao giờ còn đứng đây – Quyên nhăn mặt.
-Àh, anh tự nhiên thấy hơi mệt trong người.
-Anh bệnh à, có cần đi bác sĩ không – Quyên lo lắng.
-Không sao đâu, chắc tại sáng giờ làm việc nhiều nên hơi mệt, với lại anh chưa quen khí hậu này.
-Thật không, anh làm em lo lắm đấy.
-Thôi, không có gì đâu. Àh hay mình qua bên kia ăn cơm đi, anh làm biếng lấy xe quá – Anh chỉ qua quán cơm có cậu đang ngồi.
-Ừh, cũng được, mà chắc anh không sao chứ - Cô dò xét anh.
-Không sao mà, chỉ choáng tý thôi, bây giờ anh đang đói lắm nè.
-Rồi được rồi, qua đó thì qua đó, để em diều anh nha.
-Em làm như anh con nít không bằng, qua đường phải nhờ em dẫn hả - Anh cốc đầu cô.
-Làm vậy người ta mới biết hai đứa mình là người yêu của nhau – Cô cười gian.
-Ừh, người yêu – Anh vừa thì thầm vừa suy nghĩ.
===========================
Chọn cái bàn không quá xa, anh kín đáo quan sát thái độ cậu.
-Cậu không thích công việc hiện tại à – Giọng Tuấn quan tâm.
-Không phải không thích, mà là….
-Sao, nói tôi nghe thử coi.
-Tại tui thấy trước giờ có ai là nam mà đi làm thư kí đâu, thấy nó yếu đuối sao ấy.
-Trời, vậy cũng được hả. Tôi thấy bình thường mà, như tôi nè nam kế toán cũng có sao đâu.
-Anh khác, anh được công tác đúng chuyên ngành nên thấy không sao.
-Vậy cậu tốt nghiệp ngành nào.
-Uhm, Kỹ sư xây dựng.
-Kỹ sư àh – Tuấn khẽ nhíu mày - Ừh, kể cũng thiệt cho cậu thật. Mà này. – Tuấn hỏi nhỏ.
-Anh muốn hỏi chuyện gì? – Cậu cũng tò mò không kém.
-Cậu có biết sao mà Phó tổng lại tuyển nam thư kí mà không phải nữ không?
========================
-Sặc…
-Anh làm sao thế, sặc cơm à – Quyên đưa anh ly nước – Có sao không?
-Anh.. không sao. Cảm ơn em.
=========================
-Tui nghe Phó tổng nói cô người yêu của ảnh có tính hay ghen nên ảnh không dám tuyển nữ chỉ tuyển nam thôi.
-Hả, thiệt hả - Tuấn bất ngờ - Không ngờ sếp mình lại có máu sợ vợ như vậy chứ, ha ha ha. – Tuấn cười đến đỏ cả mặt.
-Suỵt, anh nhỏ tiếng thôi, kẻo người khác nghe thấy bây giờ. - Cậu đưa tay lên miệng ra dấu.
-Ừh, ha ha, xin lỗi, tại tôi… mắc cười quá, ha ha ha. Đó giờ tôi chưa thấy ông sếp nào lại sợ bạn gái đến nỗi không dám tuyển thư kí luôn ấy chứ.
===========================
-Cái… cái gì, mình có máu sợ vợ áh, - Mặt anh bắt đầu từ hồng chuyển sang đỏ và bây giờ là màu xám - Còn cậu ta nữa khi không lại bày cái chuyện này ra mà nói, tính lấy mình ra làm trò cười àh. Được rồi tôi mà không làm cậu điêu đứng thì tôi không là Đoàn Chí Cường nữa, tôi sẽ đổi tên thành Đoàn Tiểu Nhu cho cậu xem.
-Anh Cường, anh có sao không mà trông mặt anh khó coi quá vậy, có cần em đưa đi bác sĩ không?
-Àh, không có gì đâu em – Anh phác tay cô, rồi đột nhiên anh mỉm cười khó hiểu – Quyên nè, mình ăn lẹ đi, anh nhớ có việc gấp cần làm, em ăn nhanh đi rồi chúng ta cùng về.
-Hôm nay anh sao dạ, khó hiểu quá – Cô nói xong lại tiếp tục xử lý phần thức ăn của mình.
-Vũ Minh Hoàng, lần này cậu khó sông với tôi rồi.
===========================
-Này, đến giờ anh còn cười được nữa hả - Cậu khó chịu.
Sau khi hoàn thành mọi thủ tục với bà chủ quán cơm, cả hai bước về công ty dưới cái nhìn tò mò của người xung quanh, đơn giản vì có một người vừa đi vừa cười, người còn lại thì nhìn người kia với ánh mắt dè chừng quái thú.
-Tôi xin lỗi, tại chuyện này tôi thấy thú vị quá nên không cầm được lòng vậy thôi, ha ha ha.
-Tới công ty rồi kìa, anh còn cười nữa thế nào cũng bị rầy cho coi – Cậu nhăn mặt
-Ừh, biết rồi, không cười nữa được chưa, ha ha. – Tuấn cười lớn hơn.
-Này… - Lần này cậu khó chịu ra mặt.
-…Giật mình, Tuấn nín cười nhìn gương mặt đang tức giận của cậu, trông sao ấy nhỉ, cậu tuy là con trai nhưng nét giận lại hao hao giống con gái, trên đôi má còn ửng hồng không biết vì giận hay vì ánh mặt trời làm cho nó đỏ nhìn rất dễ thương. Chết thật, hình như tim anh vừa mất điện hay sao mà nó nghỉ bơm hết một nhịp.
-Thôi không cười nữa. Cậu đi làm việc đi. Chào cậu. – Nói xong Tuấn bỏ đi.
-Anh thật là… - Cậu nhỏ giọng.
Vừa quay lưng lại với Tuấn, cậu bổng giật thót mình khi thấy anh đứng trước mặt cậu với khuôn mặt chứa đựng cả bầu trời giông tố.
-Phó…phó tổng ạh – Cậu ngập ngừng.
-Cậu vào phòng tôi có chút việc – Giọng anh lạnh lùng.
-Dạ, vâng ạ.
-Không biết có chuyện gì đây nữa – Cậu thầm nghĩ.
3 – Trả đũa.
Bước sau anh, cậu cảm nhận được cái gì đó không được bình thường ở nơi Phó tổng của mình. Tuy tiếp xúc với anh không nhiều nhưng các lần trước cậu cảm nhận anh là người vui vẻ và dễ gần gũi, bằng chứng là gặp cậu mấy lần anh luôn tỏ vẻ quan tâm cậu, không hề có tính chủ tớ hay phân biệt giữa cấp trên cấp dưới, điều đó làm cậu thấy vững tin và có phần không còn cảm thấy công việc thư kí nam của mình là kì hựu nữa. Nhưng vừa rồi đây, vẻ mặt lạnh lùng, ánh nhìn vô cảm cộng với thái độ quan trên tất cả đã làm cho cậu có phần sợ sệt ông sếp lớn của mình. Nghĩ đi nghĩ lại cậu không cảm thấy mình làm điều gì có lỗi để anh đột nhiên thay đổi thái độ với cậu một cách đột ngột như vậy, không lẽ đây mới là con người thật của anh hay sao, đúng thật là lòng người khó lường mà. Cậu cho rằng đây chính là lí do chính đáng nhất - thôi rồi kể từ đây cuộc đời mình coi như xong, có một ông sếp hắc ám.
-Cậu ngồi đi, tôi có chuyện bàn giao cho cậu – Anh chỉ cái ghế đối diện nhìn chằm chằm vào cậu.
-Dạ, anh…àh Phó tổng có gì chỉ dạy. – Lúc này đây gọi Phó tổng là hợp lý nhất.
-Hình như trách nhiệm thư kí không làm khó được cậu thì phải. - Anh vô cảm.
-Phó tổng nói gì, em không hiểu.
-Tôi nói hình như công việc thư kí đối với cậu quá nhàn hạ nên cậu có nhiều thời gian rảnh rỗi. - Giọng anh có phần hơi tức tối.
-Em không…
-Hừ, chứ không phải cậu quá rảnh rỗi không có gì làm nên đi buôn dưa lê chuyện của người khác à. – Anh hậm hực.
-Là sao ạh. – Ngơ mắt nhìn anh cậu hỏi.
-Cậu đã làm gì tự cậu hiểu, tôi không thích nói nhiều.
-…
-Nếu cậu có quá nhiều thời gian rảnh thì đây – Anh chìa cho cậu một tập hồ sơ – Cậu về nghiên cứu kỹ các bảng hợp đồng này cho tôi, liệt kê tất cả các sai sót nếu có và trước giờ làm việc ngày mai, tôi muốn thấy kết quả trên bàn làm việc của mình – Quan sát thái độ cậu, anh tiếp lời – Nhớ, nguyên tắc làm việc của tôi là không… chấp… nhận… bất… kì… sai… sót… nào – Anh nhấn mạnh 7 từ cuối cùng.
-Nhưng… - Ngập ngừng giây lát, cậu tiếp lời – em đâu có rành mấy cái này đâu, sao Phó tổng lại giao việc này cho em.
-Thế cậu nhận chức vụ gì trông công ty chúng tôi – Anh hất hàm hỏi cậu.
-Dạ, thư kí ạ - Cứ mỗi lần nhắc đến công việc mình là cậu cuối đầu để tránh người khác thấy quả cà chua chín sớm trên gương mặt cậu.
-Thư kí không đảm nhận việc này chẳng lẻ bắt Phó tổng như tôi phải tự mình làm à.
-…
-Phải bắt cậu tập trung làm cái gì đó thì mới không có cơ hội đi bêu xấu người xung quanh.
-Em không hiểu Phó tổng đang nói gì – Mặt cậu ngây ngô đến vô tội.
-Cậu thật sự không biết mình đã làm những gì à – Anh hơi chột dạ.
-Dạ, em có làm gì đâu?
“Giả vờ cũng hay lắm, để xem cậu có thể cố gắng đến khi nào đây” - Cậu về phòng đi, cố gắng hoàn thành sớm việc tôi giao.
-Dạ, chào Phó tổng.
Hà hà cho cậu chừa cái tật đi bép xép chuyện người khác, tôi phải dần cậu vài trận mới vừa lòng. Cậu yên tâm, đó chỉ mới là bước đầu thôi, còn nhiều chuyện khác thú vị hơn đang chờ cậu đấy Hoàng ạh – Mỉm cười với ý nghĩ của mình, anh khẽ tựa đầu vào thành ghế.
Trở lại với cậu, cầm sấp hồ sơ trên tay cậu mỉm nụ cười méo xệch, sao tự dưng mình bị sao quả tạ chiếu trúng vậy trời, rồi mấy cái hợp đồng này sửa sao đây, trước đến giờ có từng đụng đến đâu. Thà kêu mình ra đứng nắng khảo sát công trình hay bắt mình làm thợ xây cũng còn đở hơn nữa là. Đúng là xui thiệt, gặp ngay ông sếp xấu tính.
=====================
-Hoàng, tý nữa cậu đem xấp tài liệu này cho Phó tổng giùm tôi.
Ngước lên nhìn, ra là anh Kim.
-Dạ anh cứ để đó, chút nữa em đem qua cho – Cậu lại cuối xuống xử lý tiếp cái đống hồ sơ mà anh giao cho cậu.
Nói anh ác cũng thật không sai chút nào, hồ sơ nào cũng có sai xót nếu không cẩn thận thì không dễ gì nhận ra, lúc thì ngày tháng nhầm, lúc thì tên đối tác sai, có hồ sơ còn lẫn cả tên công ty nữa ấy chứ. Thật ra anh cũng không xấu tính lắm, chỉ là lục lại trong máy mấy cái hồ sơ đã được lưu sẵn, sao đó chỉ cần sửa lại chổ này một ít, khúc kia vài câu là cả hợp đồng coi như hỏng hoàn toàn. Anh nghĩ nếu giao hồ sơ những mẫu hợp đồng sắp tới cho cậu, nếu không cẩn thận có thể sẽ ảnh hưởng đến công việc làm ăn của công ty, do đó anh chỉ dám đưa những hợp đồng đã được thông qua, nếu cậu làm không đạt thì anh sẽ dựa vào đó mà tìm cách “trù dập” cậu, bằng ngược lại thì điều đó chứng tỏ cậu có năng lực.
-Cậu làm gì mà có vẻ chăm chú thế - Anh Kim nhìn cậu tò mò.
-Phó tổng giao cho tui một số hợp đồng với đối tác yêu cầu tui phải tìm ra những điểm sai sót trong đó, tui làm nãy giờ mà mới chỉ được 1/3 công việc thôi. – Cậu nhăn mặt.
-Thế à, sao hôm nay công ty mình ngộ thế, lúc nãy tôi cũng thấy cậu Tuấn phòng kế toán đang hì hục cộng lại các sổ sách hạch toán mấy năm vừa rồi, nghe đâu là do Phó tổng yêu cầu.
-Thế àh, ngộ nhỉ. – Cậu trả lời anh Kim mà vẫn không ngước lên nhìn.
Kim liếc nhìn đống hồ sơ, ủa sao hợp đồng này quen quá vậy hình như công ty đã thực hiện hợp tác với công ty này cách đây gần một năm rồi mà. Khẽ nhấc tập hồ sơ khác lên xem, Kim khẽ nhíu mày rồi cười thầm: “Ra vậy, chắc Phó tổng muốn thử năng lực của cậu nhóc này chứ gì, chậc toàn lỗi khó phát hiện không, Phó tổng mình cũng độc đấy nhỉ, ai nói anh ta hiền đâu chứ”.
-Thôi cậu cứ tiếp tục làm việc đi, tôi đi trước đây.
-Dạ, chào anh.
=======================
-Này, Hoàng tan sở rồi sao em chưa về, còn ở đó làm gì vậy – Chị Nhân hỏi cậu.
-Dạ, em còn một số hồ sơ cần hoàn thành, chị cứ về trước đi, xong việc em về sao – Cậu mỉm cười trả lời chị.
-Vậy thôi, chị về trước, cậu cố gắng hoàn thành sớm đi nghe – Chị mỉm cười một cách khó hiểu.
-Vâng.
=======================
Hết giờ làm việc rồi về thôi, không biết cậu nhóc ấy có hoàn thành chỉ tiêu mình đặt ra không nhỉ. Nghĩ lại anh thấy mình độc thật, mấy sấp hợp đồng đầu, anh còn sửa ít chủ yếu là lỗi nhỏ, càng về sau càng khó anh sửa luôn cả tên giao dịch tiếng Anh của đối tác hoặc là đổi tên người đại diện. Điều này làm cậu cuống cuồng cả lên, không ít lần anh thấy cậu chạy đến phòng kế hoạch hỏi thăm, hoặc chú tâm mài mò thông tin đối tác trên mạng, điều này làm anh vô cùng hài lòng. Không ngờ bắt người khó người khác anh lại cảm thấy thú vị đến như vậy. Đóng cửa phòng, đang định rảo bước ra cửa công ty, anh chợt thấy phòng của Hoàng còn sáng đèn. Lạ nhỉ bây giờ cũng hơn 6 giờ rồi mà, không lẽ… Lặng lẽ bước vào, anh thoáng giật mình, cậu còn ở đây nhưng đã ngủ gục mất rồi, trên bàn la liệt giấy tờ. Bước đến gần hơn để quan sát, gương mặt cậu trong ánh đèn trông thật hiền lành, giờ anh mới có dịp quan sát kĩ cậu, thanh niên gì mà đôi môi đỏ mọng, nước da hồng hào y như con gái, mái tóc lõa xõa mấy cọng trước trán trông thật đáng yêu, nhìn cậu bây giờ cứ như là thiên thần đang ngủ vậy, bất giác anh đưa tay lên định vuốt khuôn mặt ấy. Thịch, sao anh có cảm giác như mình đang đi ăn trộm, nó vừa thích thú vừa run sợ, vừa hồi hộp lại có chút phấn khích, tay anh đang đưa đến gần thì cậu chợt trở mình. Theo phản xạ tự nhiên anh rút tay lại, cũng hên là cậu ấy tỉnh giấc đúng lúc chứ nếu không thì anh không biết mình vừa định làm cái trò điên khùng nào đó.
-Ưh, dạ chào Phó tổng – Cậu đứng phắt dậy.
-Công việc tôi giao cậu sao rồi, xong hết chưa. Sao tôi thấy cậu thảnh thơi quá vậy chắc tại ít việc lắm hả? – Anh nhìn cậu.
-Dạ không phải… Tại mệt quá nên em ngủ quên mất không hay, xin … xin lỗi Phó tổng.
-Cố gắng hòan thành tốt việc mình được giao đi. Tôi về trước – Nói xong anh nhanh chóng rời phòng.
-Dạ, Phó tổng. – Nhìn đống hồ sơ còn lại, cậu nhíu mày – Chắc tối nay phải ngủ lại đây quá. Vơ tay nhấc ống nghe điện thoại, cậu kết nối.
-Alo, mẹ hả. Con có việc trong công ty có lẽ phải ở lại đêm nay, mẹ với chị đừng lo cho con.
-….
-Dạ, con biết rồi, con chào mẹ.
Đói bụng rồi, đi kiếm cái gì ăn đã rồi quay lại xử lý đống hợp đồng sau vậy, haizz khổ rồi.
Đâu đó bên ngoài có người mỉm cười đầy vẻ thõa mãn.
-Giờ này Phó tổng còn quay lại công ty không biết có việc gì quan trong không ạh? – Chú Long, bảo vệ công ty hỏi khi anh còn bất ngờ xuất hiện trước cổng.
-Tôi để quên ít đồ nên quay lại lấy – Anh trả lời.
-Vâng, mời Phó tổng.
-Cảm ơn chú.
Chiều do Quyên hối anh đến đón cô ấy sau giờ làm việc nên anh quên béng việc mình có cái hợp đồng quan trọng cần nghiên cứu, dự án đầu tư này khá lớn nên anh muốn có nhiều thời gian để xem xét hơn. Giờ này cũng khá trể rồi mà sao trong công ty lại còn ánh đèn vậy, hay là… Đúng như anh nghĩ, cậu vẫn còn đây, đang chăm chú đọc từng dòng trong các bản hợp đồng để sữa lỗi. Không muốn cậu phát hiện, anh khéo léo đứng sát mép cửa quan sát cậu.
-Chổ này hình như sai chổ này thì phải – Nói đến đâu cậu dùng bút bi gạch chân đến đó – Còn bảng này, áh sai tên đối tác.
Quả thật trông cậu lúc này không khác gì đứa bé bắt gặp được bạn trong trò chơi trốn tìm, mỗi lần tìm thấy chỗ sơ sót lập tự cậu mỉm cười thích thú giống như bạn cậu đang núp mà cậu tiìm mãi mới gặp, khi gặp được rồi thì mừng quýnh lên. Nhìn nét hồn nhiên thơ ngây của cậu, anh nhận thấy dường như có cái gì đó đang len lỏi trong tim, cái cảm giác mà từ trước đến giờ anh chưa từng gặp, khác hẳn khi anh tiếp xúc với những người thanh niên khác. Chợt nhớ đến bộ hồ sơ mình cần, anh nhanh chóng gạt phắt cái ý nghĩa mơ hồ vừa rồi ra khỏ đầu, tra chìa khóa vào cửa, anh cố gắng không gây nên tiếng động.
========================
-Trưa anh có sao không?
-Sao là sao, anh không hiểu – Đưa tay khuấy ly cà phê, anh trả lời.
-Thì lúc em qua đón anh ăn trưa đó, nhìn mặt anh kì lắm.
-Đâu có gì đâu, anh nói rồi mà, chắc tại hơi mệt thôi.
Quả thật lúc đó anh cũng không hiểu sao mình lại có thái độ đó, chuyện cậu ta đi với ai nói chuyện gì thì có liên quan gì đến anh cơ chứ. Không hiểu sao lúc ấy anh rất muốn biết họ nói chuyện gì nên đã đề nghị Quyên thay vì đi nhà hàng thì lại lội bộ qua cái quán cơm đối diện đường. Thật không ngờ anh lại nghe được câu chuyện giữa họ, mà lại có liên quan đến anh nữa chứ, “sợ vợ” – anh nghĩ mãi về hai từ này, có thật là anh “sợ vợ” không nhỉ. Thoáng tức giận nổi lên trong anh, anh muốn làm cái gì đó với cậu để hả giận, để xem điểm yếu của cậu là gì nhỉ, học xây dựng àh, một ý nghĩ vừa chạy qua trong đầu anh, “Đúng rồi trách nhiệm thư kí của cậu ấy, ha ha lần này thì tiêu đời cậu rồi, Hoàng ơi”.
-Anh Cường, anh làm gì nãy giờ mà em goi mấy lần không nghe vậy – Quyên dò hỏi.
-Hả, em gọi anh àh – Anh giật mình.
-Hôm nay anh sao vậy, nhìn anh lạ quá, có thật là anh ổn chứ.
-Anh nói không có gì mà, sao em đa nghi quá vậy – Anh hơi cáu – Chỉ là mãi suy nghĩ một số chuyện thôi.
-Thôi không hỏi chuyện đó nữa, mà em nghe ba nói hình nhứ công ty anh đang có một dự án lớn à.
-Ừ. – Chợt nhớ ra điều gì - Ấy chết, anh để quên tập hồ sơ đó ở công ty rồi.
-Thì mai đến đó lấy có sao đâu.
-Không được bộ hồ sơ đó rất quan trọng, nó là hợp đồng đầu tiên của anh nên anh muốn phải nắm chắc thành công.
-Vậy àh – Quyên khẽ nhíu mài.
-Thôi, để anh đưa em về rồi quay lại công ty kiếm nó sau vậy.
-Anh gấp thì về trước đi, tý em gọi Taxi về cũng được mà.
-Không được, anh mà đi rồi để em ở lại đây lỡ thằng nào nó bắt cóc em thì sao? – Anh cười hiền.
-Thế à, anh cũng sợ mất em nữa hả - Cô chăm chú nhìn anh.
-Sao không, mất em chắc ba em giết anh chết mất, ổng khó thấy sợ vậy.
-Á, anh dám nói ba em khó há, em về méc cho coi.
-Anh sợ quá, tha cho anh đi.
-Tha hả, tha nè – Vừa nói cô vừa đánh anh.
-Thôi, anh chịu thua. Mình về thôi.
-Ừh.
==============================
-Cuối cùng cũng xong rồi, mệt đứt cả hơi – Đưa tay quệt mồ hôi trên trán, cậu sắp xếp lại đống giấy trước mặt cậu. Bước ra khỏi ghế cậu làm vài động tác thể dục cho giãn gân cốt, tiến về góc phòng cậu mở tung cái cửa sổ cho gió lùa vào. Thoải mái quá, không khí ban đêm dễ chịu thật, mát mẻ vô cùng, nó hoàn toàn trái ngược với cái nắng gay gắt của buổi trưa. Quay qua cửa sổ phòng anh, cậu giật mình, đèn còn sáng, giờ này cũng trễ rồi mà sao phòng anh lại sáng, không lẽ trộm sao. Vớ lấy cái chổi lông gà gần đó, cậu nhẹ nhàng tiến qua phòng anh, đưa một chân vào trước cậu bất ngờ đá cánh cửa văng qua một bên rồi nhảy phóc vào giữa phòng. Nghe tiếng động, anh đột ngột quay lại, bốn mắt nhìn nhau không chớp mắt. Gì thế này trước mắt anh là cậu nhưng sao anh thấy giống tên ngố nào đó đang đứng với mái tóc bù xù, quần áo thì xốc xếch, gương mặt thì ngơ ngác đến thơ dại, mất gần 5s để quan sát, anh lên tiếng.
-Cậu làm gì mà đứng như bị trúng nguyệt vậy, đã vậy còn vô phép đá cửa mà vô phòng nữa chứ, thật quá đáng mà. – Anh nhíu mày.
Như bừng tỉnh sau giấc mộng, cậu lập tức thu lại thế đứng, gãi tai cậu ấp úng.
-Tại em thấy giờ này cũng trễ rồi mà phòng Phó tổng còn sáng đèn nên tưởng là trộm.
-Thế àh, ra tôi lại là trộm cơ đấy – Anh cười.
-Xin… xin lỗi Phó tổng.
Nhìn nét mặt cậu lúc này anh cố kiềm nén lắm mới không khỏi bật ra tiếng cười, nhìn cứ như mấy anh hề mặt đỏ trong các đoàn xiếc mà anh đã từng xem, chỉ có điều các chú hề anh biết thì rất hoạt bát còn cậu thì chỉ biết đứng yên mà lí nhí nói tiếng xin lỗi.
-Thôi được rồi, xong việc tôi giao chưa mà giờ này còn ở đây.
-Thưa, xong rồi ạh. Để em đem qua đây cho anh xem lại
-Được rồi, đem qua để trên bàn đi, sáng tôi sẽ xem lại. Cũng trễ rồi, cậu cũng về đi.
-Dạ vâng ạh, xin phép Phó tổng.
Đợi cậu ra về anh lật đống hồ sơ lên xem xét, cũng có năng lực đấy nhỉ, tốt lắm. Có lẽ phải đổi hình thức phạt mới thôi.
Đang chuẩn bị đề máy, anh thấy bóng dáng cậu thấp thoáng trước cổng, đá chân chống xuống, anh tiến đến hỏi cậu.
-Sao giờ chưa về nữa mà còn ở đây.
-Dạ, Phó tổng. Em đang chờ xe buýt.
-Trời, cậu biết mấy giờ rồi không mà đòi xe buýt.
-Thế àh - Trong mắt cậu thoáng hiện lên nét lo lắng.
-Thôi, lên xe đi, tôi chở cậu về. - Mất 3s để suy nghĩ, anh đề nghị.
-Dạ thôi, không dám phiền Phó tổng.
-Thế cậu làm thế nào để về nhà trong đêm nay – Anh chờ đợi – Lên xe đi.
-Dạ - Cậu đành ngoan ngoãn theo sau anh.
Ngồi sau anh, cậu đang suy nghĩ bâng quơ những gì đã trải qua hôm nay mà không để ý đến chuyện xung quanh, anh bất ngờ tăng ga đột ngột, vô tình cậu đưa hai tay ôm lấy eo anh. Hiệu ứng lập tức xảy ra, cả hai nhận thấy hình như vừa có luồn điện chạy qua thân mình thì mình. Cậu lập tức thu tay lại và các mạch máu trên mặt nhanh chóng hoạt động hết công suất. Về phần anh, anh cũng cảm thấy tê liệt nơi mà cậu vừa chạm tới, trước giờ Quyên cũng thường hay ôm eo anh nhưng sao anh lại không có cảm giác, chỉ nhận thấy đó là sự tiếp xúc bình thường nhưng với cậu thì hoàn toàn khác hẳn, không hiểu cảm giác đó là gì nhỉ.
Trả anh cái nón, cậu cúi đầu cảm ơn anh rồi bước vào nhà mà không quên nở một nụ cười khyến mãi. Chết thật, hôm nay anh sao thế nhỉ, dường như đứng trước cậu nhóc này cảm xúc của anh loạn nhịp hết thì phải. Lắc đầu xua đi cái ý nghĩ đấy, anh nhanh chóng quay đầu xe hướng về nhà mình.
----------------------------------------
4 – Công tác
Sáng nay, cậu dậy hơi trễ, nguyên là cả ngày hôm qua cậu quần quật chạy khắp nơi hỏi thăm các Phòng ban để hoàn thành cái nhiệm vụ khó khăn mà anh giao cho cậu. Tối qua khi vừa về đến nhà, cậu cảm nhận hình như bản thân mình không còn chút sức nào thì phải, có lẽ cậu đã tiêu tốn quá nhiều sinh lực, sức lực và cả trí lực vào các hợp đồng của công ty. Do về trễ nên cả mẹ và chị cậu đều an giấc, cũng tốt cậu không muốn họ thấy bộ dạng của mình hôm qua, nếu không sẽ khiến họ lo lắng cho cậu hơn. Sau khi hoàn thành khâu chỉnh trang dung nhan, hít một hơi dài lấy lại tinh thần, cậu bước xuống bếp.
-Con chào mẹ, chào chị hai – Mỉm cười cậu hướng mắt về phía mẹ và chị Ngọc.
-Ừh, chào em. Qua ăn sáng đi nè.
-Dạ.
-Công việc ở công ty thế nào rồi, có khó không con – Mẹ cậu âu yếm hỏi.
-Dạ cũng tốt mẹ àh – Cậu trả lời.
-Sao chị thấy em bơ phờ quá vậy – Chị Ngọc quan sát cậu.
-Đâu có, tại ngày đầu đi làm nên chưa quen vậy thôi.
-Rồi nhắm có làm nổi không đó ông tướng – Chị trêu cậu.
-Sao không chị cứ coi thường em hoài – Cậu lớn giọng.
-Ha ha, ra dáng sếp lớn quá hả - Mẹ cậu châm chọc.
-Sếp…sếp lớn àh. – Cậu ngập ngừng, không biết hôm nay anh đối xử với cậu thế nào đây. Thật chẳng thể hiểu nổi anh, lúc thì ân cần lúc thì hậm hực khó mà lường trước được.
-Nè, sao thừ người ra vậy, đừng nói là giận chị nghe.
-Đâu có, tại em đang suy nghĩ chuyện công ty thôi – Cậu giãi bày.
-Ừh, thôi ăn lẹ đi để chị còn đi làm nữa.
-Con gấp thì cứ đi trước đi để đó mẹ dọn cũng được.
-Không sao mà mẹ, cũng còn sớm mà.
-Tùy con vậy.
Sau khi nói lời chào tạm biệt mẹ và chị hai, cậu đón xe buýt đến công ty. Vừa đến trước cửa thì.
-Hoàng, đợi tôi với. - Giọng một thanh niên.
Quay đầu lại nhìn, ra là Tuấn.
-Ủa anh Tuấn, chào anh – Cậu khẽ gật đầu.
-Ừ, chào cậu – Giọng Tuấn có chút ngập ngừng.
-Nghe nói hôm qua anh phải cộng lại sổ sách mấy năm trước hả - Cậu hỏi với vẻ quan tâm.
-Ừh, không hiểu sao Giám đốc lại bắt tôi làm chuyện đó sau khi ăn trưa với cậu, chẳng hiểu nổi. - Tuấn lắc đầu.
“Ăn trưa àh, sao trùng hợp thế nhỉ. Anh ấy cũng bắt mình kiểm tra hợp đồng sao khi ăn trưa xong”, đang mãi suy nghĩ, chợt Tuấn bồi thêm một câu nữa.
-À mà cậu ăn sáng chưa?
-Rồi, tui ăn ở nhà rồi. Hôm nào chị hai tui cũng chuẩn bị sẵn cho tui cả.
-Sướng nhất cậu rồi còn gì, chẳng bù với tôi lúc nào cũng ăn bên ngoài – Tuấn phụng nhịu pha lẫn chút ghanh tị.
-Anh làm gì mà giọng điệu như con gái thế - Cậu nhìn anh dò xét.
-Với cậu tôi mới giở giọng đó thôi – Tuấn cốc đầu cậu – Thôi tôi về phòng đây, mớ sổ sách hôm qua còn chưa xong nữa – Tuấn nháy mắt với cậu rồi quay lưng đi thẳng.
-“Chỉ với mình thôi à, khó hiểu anh này thật” – Cậu nghĩ thầm.
=======================
-Thưa Phó tổng.
-Vào đi.
-Có hồ sơ cần chử kí của anh ạh. – Đưa sấp hồ sơ lên bàn, cậu đẩy về phía anh.
-Cậu để đó đi, tôi có chuyện muốn cậu làm.
Khẽ nhăn mặt, cậu từ tốn ngồi xuống cái ghế đối diện anh nhưng không quên len lén ngước nhìn cái khuôn mặt người đối diện. Gì nữa đây trời, đừng nói là bắt mình kiểm tra mấy cái hợp đồng gì nữa nghe, nguyên ngày hôm qua oải quá rồi, bây giờ mà thêm lần nữa chắc tiêu luôn quá. Thoáng thấy nét mặt cậu, anh mỉm cười.
-Gì mà căng thẳng dữ vậy, tôi có làm gì cậu đâu – Đưa túi hồ sơ cho cậu, anh nói – Công ty sắp đầu tư vào một dự án lớn ở Bình Thuận, tôi muốn cậu tìm kiếm tất cả thông tin có liên quan đến mảnh đất này, cụ thể là vị trí, thuận lợi khó khăn và tiềm năng chính ở đây.
Mở tròn mắt nhìn anh, cậu không nói lên lời. Cái gì vậy trời, cậu có phải là nhà địa lý học đâu mà biết mấy cái này chứ, anh đúng là làm khó cho cậu mà. Đoán được suy nghĩ của cậu, anh lên tiếng.
-Sao, khó quá àh. Hay là để tự tôi làm lấy vậy – Vừa nói anh vừa để ý thái độ của cậu.
-Dạ, không em sẽ cố gắng.
-Tốt, đầu giờ chiều nay tôi muốn có kết quả trên bàn làm việc của tôi – Anh nhấn mạnh - nhớ nguyên tắc của tôi là không…có…bất…cứ…sai…sót…nào.
Gì, đầu giờ chiều. Từ giờ đến đó có bao nhiêu thời gian để cậu hoàn thành mớ dữ liệu này chứ. Gương mặt cậu míu lại như muốn khóc, nhìn vẻ mặt ấy của cậu, anh thấy nó dễ thương làm sao ấy, chận đường cho ý nghĩ ấy quay ngược vào trong, anh bảo.
-Cậu về phòng đi, cố gắng hoàn thành sớm cho tôi.
-Dạ, Phó tổng.
Đợi cánh cửa trước mặt đóng lại, anh mới ôm bụng cười ngặt ngẽo, nhìn vẻ mặt cậu ta mà buồn cười đến chết, con trai gì mà tính tình hiền lành như cục đất. Dường như anh nhận thấy việc làm khó cậu là niềm vui của anh thì phải.
Quay về phòng, cậu vắt óc tìm cách hoàn thành công việc được anh giao. Làm sao đây, làm sao đây, trời ơi sao ông sếp của mình hắc ám quá vậy trời, bắt làm toàn việc mà mình không biết không hà, biết vậy lúc trước mình không thèm nhận cái chân thư kí này cho rồi. Không lẽ bây giờ xin nghỉ việc, không được mới làm có hai ngày mà nghỉ thì kì lắm, đã vậy hợp đồng đã kí rồi, không khéo lại còn bồi thường mệt nghĩ luôn ấy chứ. Tìm cách tìm cách thôi, vận dụng hết nơ-ron thần kinh, cậu cố suy nghĩ xem làm cách nào để moi được mớ thông tin cần thiết đó. A, có rồi, lật đật chạy đến máy tính, cậu nhập địa chỉ google.com, gõ Bình Thuận vào ô tìm kiếm rồi search. Chậc sao mơ hồ quá vầy nè, toàn thông tin chung chung, đưa mớ dữ liệu này cho anh thế nào cũng bị rầy cho xem. Đang trầm ngâm, một ý tưởng khác lóe lên trong đầu, đúng rồi, nhấc điện thoại lên cậu bấm số. Đợi đầu giây bên kia có tín hiệu kết nối, cậu lật đật.
-Alo, 1080 phải không vậy?
-Dạ, chào anh, chúng tôi có thể giúp gì cho anh.
-Tui muốn biết nhiều hơn về Bình Thuận.
-Dạ, là sao ạh – Giọng trong điện thoại có vẻ hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu.
-Là như vầy…
Sau gần nửa tiếng tra tấn àh quên tra hỏi cô nhân viên, kết quả nhận được trải dài trên giấy chưa lấp đầy một tờ A4. Chắc chắn với nhiêu thông tin đây thế nào anh cũng xử đẹp cậu cho thôi. Trời ơi, nhiệm vụ này quả đúng là bất khả thi mà.
Thật ra anh đã có kế hoạch từ đêm qua rồi, nhưng lại muốn làm khó cậu cho nên đã để cậu thực hiện nhiệm vụ đó cốt để xem phản ứng của cậu. Quả thật không ngoài dự đoán của anh, cậu không khỏi làm anh ngạc nghiên với cách xử lý công việc của mình trông cực kì dễ thương. Nãy giờ kín đáo quan sát thái độ cậu, anh không ít lần mỉm cười thích thú trước biểu hiện của cậu, cũng hên là không ai nhìn thấy tình cảnh anh lúc này chứ nếu không thì đã cho anh là bệnh mất rồi.
====================
-Hoàng, đến giờ giải lao rồi, đi ăn với tôi cho vui.
-Ủa anh Tuấn hả, anh cứ đi đi tui còn chuyện cần giải quyết.
-Gì thì cũng phải lo cho cái bao tử trước đã chứ.
-Nhưng tui còn nhiều việc cần làm trong buổi trưa nay.
-Rồi cậu tính để cái bụng đói mà làm việc àh.
-…
-Thôi đi với tôi. – Tuấn kéo cậu
=========================
-Quyên nè. - Vừa hỏi anh vừa khuấy ly cà phê của mình.
-Sao anh?
-Anh sắp đi công tác xa.
-Gì, đi đâu, thời gian bao lâu. - Bỏ cái muỗng trên tay xuống, Quyên hấp tấp hỏi anh.
-Em làm gì mà như hỏi cung vậy. - Anh ngạc nhiên.
-Hỏi để biết chứ sao. Lỡ anh đi rồi mất tích luôn rồi sao. - Cô trề môi.
-Làm như anh con nít không bằng.
-Àh, hay là em đi theo anh nha.
-Khùng hả, sao em đi được chứ. - Giọng anh đầy vẻ bất ngờ.
-Chứ để anh đi một mình em không yên tâm.
-Gì mà không yên tâm? - Anh hỏi mà không quên ném cái nhìn đầy nghi ngờ về phía cô.
-Thì em sợ đứa nào đó nó hốt anh luôn thì sao.
-Trời, em có cần lo xa quá vậy không vậy.
-Sao không lo, mà anh đi đâu.
-Bình Thuận, công ty sắp xay dựng khu Resort ở đó nên anh cần trực tiếp xem xét địa hình.
-Bình Thuận à, sao xa thế, rồi anh đi trong bao lâu?
-Khoảng 3 đến 4 ngày là cùng chứ gì.
-Sao lâu vậy, không được em phải theo anh mới yên tâm.
-Em đi rồi công ty ba em tính sao.
-Thì… em giao lại cho ba là xong ngay thôi. - Quyên thoáng lưỡng lự.
-Điên nè – Cốc đầu Quyên một cái – Làm vậy mà coi được àh, em đừng có tự ý làm theo ý mình chứ.
-Chứ biết sao giờ. - Cô nhăn mặt.
-Thôi, em bỏ bớt cái tính đa nghi hay ghen của mình đi là được rồi đó.
-Mà lần này anh đi với ai vậy.
-Àh… cậu thư kí của anh.
-Thế àh… - Quyên trầm ngâm suy nghĩ.
=========================
-Việc là vậy đó, tui cũng không biết làm sao xử lý cái việc này nữa – Cậu thở dài.
-Tôi cũng thấy khó thật, rồi giờ cậu tính sao? – Tuấn tỏ vẻ quan tâm.
-Chắc xin ảnh dời thời gian hoàn thành lại quá, chịu khó chạy về trường tui để xin tài liệu của mấy ông Giáo sư mới được, hy vọng là có tư liệu.
-Trời cậu làm như là có sẵn cho mình vậy, cậu khờ quá.
-Chứ biết tính sao giờ.
-Này… - Tuấn khẽ đưa tay vuốt hột cơm còn dính trên má cậu, vô tình bàn tay ấy dường như dính chặt với gương mặt cậu, bốn mắt nhìn nhau không nói, cậu cảm nhận chổ tiếp xúc giữa Tuấn và cậu hình như đang đỏ lên thì phải. Rút tay lại Tuấn bâng quơ nhìn về phía xa xôi, cảm giác lúc nãy thật khó tả, nó sao sao ấy, không rõ là gì. Cậu bất ngờ không kém cũng chẳng biết nói gì đành im lặng.
-Uhm,… Thôi cũng đến giờ rồi, tui về công ty đây – Cậu lên tiếng trước.
-Ừh, tôi cũng vậy.
Thế rồi không ai nói với ai tiếng nào, cả hai rảo bước về phía công ty mà trong họ lại đâng lên cái cảm xúc gì đó thật khó tả.
=====================
-Cộc…cộc…cộc
-Mời vào.
-Thưa Phó tổng – Cậu cúi đầu.
-Sao, công việc tôi giao cậu làm đến đâu rồi.
-Dạ, em xin Phó tổng dời hạn lại để em có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu kỹ hơn ạh.
-Này cậu có biết trong làm ăn, chỉ cần chậm hơn người khác một tý là có nguy thất bại rất cao không. - Anh nhăn mày.
-Dạ...
-Thôi được rồi, cậu không cần phải làm nữa.
-Phó tổng… đuổi em ạh. – Ngây ngô nhìn.
Trời, cậu ấy còn nghĩ mình đuổi việc cậu ấy nữa cơ chứ, không ngờ thời đại này còn có người khờ đến vậy.
-Tôi có nói đuổi cậu hồi nào đâu?
-Thì anh mới nói là em khỏi cần làm mà – Cậu nhỏ giọng.
-Ừh, thì không cần làm nữa.
-Thế không phải đuổi em là gì?
-Hic, tôi kêu cậu không cần làm việc lấy thông tin mà tôi giao lúc sáng nữa chứ có yêu cầu cậu nghỉ việc đâu – Anh khổ sở giải thích.
-Thế ạh, vậy mà em cứ tưởng.
-Cậu chỉ giỏi tưởng tượng, tôi có việc mới giao cậu làm đây.
-Việc mới…ạh – Cậu rụt rè nhìn anh.
-Không cần phải sợ vậy đâu, ngày mai cậu chuẩn bị đi theo tôi khảo sát tình hình nơi mà công ty sắp xây dựng dự án mới.
-Ở đâu ạh.
-Bình Thuận, có thể mất 3 đến 4 ngày gì đó, cậu lo chuẩn bị đi.
-Dạ, vâng ạh.
-Ừh, thôi cậu về phòng lo việc của mình đi, sáng mai chúng ta lên đường sớm đấy.
-Vâng, em chào Phó tổng.
-Cái cậu này hiền thật, dễ bị ăn hiếp quá. – Anh lắc đầu.
=========================
-Em ơi – Giọng người con gái vang lên.
-Dạ, chị tìm Phó tổng ạh – Cậu nhìn gười phụ nữ trước mặt mình - Ảnh đang trong phòng ấy.
-Không chị tìm em, em ngồi xuông đi, chị có chuyện muốn nói.
-Dạ, có gì ạh.
-Nghe nói anh Cường và em ngày mai đi công tác ở Bình Thuận phải không?
-Dạ, có gì không chị.
-Ừh, thì cũng có chút chuyện nhờ em vậy thôi.
-Chị cần em giúp đỡ gì à. - Vẻ tò mò thấy rõ trên mặt cậu.
-Thật ra mà nói chị tính đi chung với anh Cường nhưng công ty chị lại có chút chuyện nên chị không rời công ty được, do đó chị nhờ em giám sát anh Cường giùm chị
-Giám sát áh. - Mắt cậu mở to hết cỡ.
-Hì hì, ừh giám sát. Em cố gắng đừng để anh ấy tiếp cận bất cứ với cô gái nào là được. Nếu có chuyện gì xảy ra em nhớ thông báo cho chị hay nha. - Quyên nháy mắt với cậu.
-Nhưng lỡ Phó tổng biết được thì chết em chắc.
-Em không cần phải lo, mọi chuyện đã cõ chị đứng ra chịu trách nhiệm hết, cùng lắm nếu có bị đuổi thì… về công ty ba chị mà làm. - Trên môi cô bây giờ đang hiện diện một nụ cười gian tà.
-Chị cứ nói chơi – Cậu cười.
-Rồi quyết định vậy nha – Đưa cái danh thiếp cho cậu, Quyên tiếp – Đây là card visit của chị, chị giao anh Cường lại cho em đấy, nhớ quản lý giúp chị nha, xong việc chị sẽ hậu tạ sau.
-Dạ, em không dám.
-Có gì mà không dám chứ. Thôi chị về đây, em đừng cho anh Cường biết chuyện chị đến đây nha.
-Dạ, em biết rồi. Em chào chị.
-Ừh, chào em.
Chậc, không ngờ người yêu của anh lại ghen như vậy cơ chứ, dám có ý định bỏ việc công ty mà theo ảnh đi Bình Thuận luôn cơ đấy, xem nào “Giám đốc – Triệu Đỗ Quyên” chà cái tên cũng đẹp đấy nhỉ, một người là Phó tổng, một người Giám đốc, họ đẹp đôi thật. Đút tấm danh thiếp vào túi, cậu tiếp tục công việc của mình, bất giác cậu thở dài.
5 – Bình Thuận
Bình Thuận là tỉnh duyên hải cực Nam Trung Bộ Việt Nam, với bờ biển dài 192 km từ mũi Đá Chẹt giáp Cà Ná (Ninh Thuận) đến bãi bồi Bình Châu (Bà Rịa-Vũng Tàu). Phía Bắc giáp tỉnh Ninh Thuận, phía Tây bắc giáp tỉnh Lâm Đồng, phía Tây giáp tỉnh Đồng Nai, phía Tây nam giáp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tỉnh lị của Bình Thuận là thành phố Phan Thiết, cách Thành phố Hồ Chí Minh 198 km. Khí hậu nới đây cũng giống đa phần các tỉnh thành khác đều có 2 mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa. Nơi đây cũng tập trung khá nhiều danh lam thắng cảnh như: Lầu Ông Hoàng gắn với cái tên Hàn Mạc Tử, Mũi Né, Mũi Kê Gà, Bàu Trắng hay Núi Tà Cú, chùa Linh Sơn Cổ Tự, Thác bảy tầng… Có thể nói thiên nhiên khá ưu đãi với Bình Thuận, với địa hình đa dạng từ đồng bằng, đồi núi đến cả cồn cát ven biển với nắng vàng cát trắng, cùng hàng chục nhiều đảo lớn nhỏ tất cả đã tạo nên một Bình Thuận đa dạng về cảnh đẹp. Từ lâu ban chỉ đạo tỉnh đã nhận thấy tiềm năng du lịch nơi đây nên đã mạnh dạn kêu gọi các nhà đầu tư đổ vốn kinh doanh trên mảnh đất này với rất nhiều ưu đãi.
Sớm nhận thấy tiềm năng du lịch nơi đây, công ty đã quyết định sẽ đầu tư khu Resorrt cao cấp trên vùng đất này, tuy nhiên Ban quản trị muốn tìm hiểu kĩ hơn về mảnh đất này trước khi đổ vốn nên họ đã yêu cầu bộ phận có liên quan tiến hành nghiệm thu. Thật ra mà nói, đáng lẽ chuyện này phải để Phòng kế hoạch đi thực hiện khảo sát mới đúng, tuy nhiên anh lại đích thân thực hiện công việc này phần vì đây là kế hoạch đầu tay của anh, phần vì muốn được hưởng thụ cái cảm giác nắng gió nơi bãi biển.
=====================
-Cậu xong chưa.
-Dạ, thưa Phó tổng xong rồi ạh.
-Tốt lên đường thôi.
Đâu đó trong công ty có ánh mắt đang dõi theo cậu.
=====================
Rời thành phố đầy náo nhiệt, chiếc Camry chở theo cậu và anh đang bon bon trên quốc lộ I. Từ trước đến giờ cậu chưa được đi đâu xa, chỉ lẩn quẩn quanh thành phố, giờ nhờ chuyến công tác mà cậu có dịp được mở rộng tầm nhìn, đối với cậu hình ảnh ngoại ô nó thật đẹp biết bao, hai bên đường là những cánh đồng mênh mông bát ngát, đâu đó xa xa lại là những vườn cây trĩu quả, từ xa cậu có thể thấy hình ảnh chú mục đồng mà trước giờ chỉ có thể thấy nó trong văn học. Quả thật với cậu mọi thứ dường như rất mới mẻ, hết nhìn bên này lại ngó bên kia, lâu lâu lại mỉ cười một cách thú vị, tất cả mọi hành động ấy đều không lọt khỏi mắt anh, sao dễ thương thế không biết, con trai gì mà…
-Hôm nay tạm thời chúng ta sẽ nghỉ chân tại đây. – Chỉ tay vào cái khách sạn trước mặt, anh nói.
-Ở…ở đây áh – Cậu nhìn vào bên trong.
Quả thật trước đến giờ cậu chưa từng thấy cái khách sạn nào đẹp đến vậy chứ nói gì đến trú chân.
-Chứ sao, không lẽ cậu bắt tôi ngủ ngoài xe hay khách sạn ngàn sao àh – Anh châm chọc cậu.
-Dạ, không…không ạh.
-Chú quay về thành phố đi, khi nào cần tôi sẽ gọi sau – Quay sang chú tài xế, anh dặn dò.
-Dạ, cậu chủ.
-Xách hành lý vô đi chứ, đứng đây nhắm hoài vậy sao, bộ tính ở ngoài đường hả gì?
-Dạ.
===================
-Xin chào quý khách, hoan nghênh quý khách đến với khách sạn của chúng tôi. Xin hỏi quý khách cần gì ạh.
-Cho chúng tôi hai phòng đơn.
-Dạ, thành thật xin lỗi quý khách, do hiện tại đang là mùa du lịch nên khách sạn đã hết phòng, chỉ còn mỗi một phòng đôi thôi ạh, xin quý khách thông cảm.
-Phòng đôi àh – Anh khẽ nhíu mày - Ừh thôi cũng được.
-Dạ, xin quý khách cho chúng tôi mượn chứng minh ạh. – Sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết – Đây là chìa khóa phòng của quý khách. Chúc quý khách có một kì nghĩ vui vẻ. Hân hạnh được phục vụ.
-Cảm ơn. – Quay sang cậu – Đi thôi, làm gì đứng đực ra đó vậy.
-Dạ…dạ… - Phòng đôi àh, chậc sao kì vậy.
======================
-Cậu tắm rửa thay đồ đi, rồi tôi dẫn đi ăn cái gì đó, đói bụng quá.
-Dạ, mình không phải đi công tác sao Phó tổng.
-Làm việc cũng phải nghỉ ngơi chứ, việc thì tính sau. Mấy ngày này tôi muốn nghỉ ngơi thôi.
-…
-Còn ngớ ra đó nữa, mà thôi vậy để tôi tắm trước vậy.
Ngồi trong phòng, cậu miên man suy nghĩ, thật không ngờ lại có thời điểm cậu và anh ở chung phòng đã vậy còn… cậu nhìn lên chiếc giường, chắc tối nay khỏi ngủ quá. Mà nghĩ cũng lạ, sao cứ mỗi lần đối mặt với anh là cậu lại ấp úng, không hiểu vì anh là sếp cậu là lính hay là tại vì chuyện gì khác mà cậu có thái độ rụt rè đó, thật bản thân cậu cũng không rõ, nhớ lúc còn cái thời đến giảng đường, cậu còn là một chân trong Ban chấp hành Đoàn, hoạt động rất hăng say chứ không như bây giờ…
-Cạch – Cửa phòng tắm mở, anh bước ra với mái tóc còn nhỏ giọt, trên người chỉ độc nhất chiếc quần sọt. Ôi trời ơi, trước mắt cậu là hình ảnh một người thanh niên với dáng dóc thật đẹp, đôi cánh tay mạnh mẽ cuộn từng bắp thịt, trước bụng cậu còn thấy rõ 6 múi cơ nổi cộm, hai gò đảo hồng hào nổi bật giữa làn da săn chắc , cậu nghĩ nếu so sánh anh với Lưu Đức Hoa thì không biết ai sẽ nam tính hơn. Do mãi nghía anh cậu đã không nhận thấy rằng khuôn mặt mình đang biến sắc, trông lúc này chẳng khác gì quả cà chua đang chín rộ. Để ý thấy thái độ khác thường của cậu, anh hỏi.
-Này, cậu không sao chứ, sao tôi thấy sắc mặt cậu không được bình thường, không khỏe trong người àh.
-Dạ…dạ…
-Gì, không sao chứ.
-Dạ - Chép miệng một cái, cậu lấy lại bình tĩnh – Dạ không sao thưa Phó tổng, tui không sao.
-Không sao sao thấy cậu ngơ ngẩn dữ vậy, mà nè – Anh nhỏ giọng.
-Dạ, sao thưa Phó tổng.
-Tôi đã dặn cậu rồi, kêu tôi bằng anh được rồi, cậu cứ kêu Phó tổng làm tôi tưởng mình 52 chứ không phải 25 vậy. - Anh nhăn mặt nhìn cậu.
-Dạ…
-Nếu cậu thấy khó thì tôi quyết định như vầy – Anh nhíu mày – Không có ai cậu cứ kêu tên tôi, còn nếu có người trong công ty cậu hãy kêu Phó tổng, chứ gì đâu bây giờ đang nghỉ ngơi mà cậu cứ một Phó tổng hai Phó tổng làm tôi bực chết đi được.
-Dạ Phó…àh không anh Cường.
-Ừh, vậy phải tốt hơn không, đi với cậu mà tôi tưởng đâu mình già lắm vậy đó. – Anh thở dài.
-Dạ.
-Thôi, đi tắm đi còn ngồi đó mãi àh.
Đợi cậu vào phòng, anh mới bật cười, thật ra lúc nãy anh đã thấy ánh mắt cậu ta nhìn mình, tuy nhiên anh lại cố tình làm lơ để xem phản ứng của cậu, càng ngày anh càng thấy nét đỏ ửng lên rõ ràng trên cái gương mặt ấy, anh cảm nhận hình như cậu đang mắc cỡ thì phải, mà có gì để ngại cơ chứ cả anh và cậu đều là đàn ông con trai với nhau cơ mà. Nhưng nghĩ kĩ lại anh lại thấy thích cái nét mặt đó, thật khó hiểu. Đói bụng rồi, đợi cậu ta tắm xong phải đi kiếm cái gì bỏ bụng vậy.
Kính chào quý khách, xin mời quý khách chọn món – Anh bồi bàn chìa 2 cái menu cho anh và cậu chọn món.
-“Gì mà mắc dữ vậy trời, cái xứ gì đâu mà ăn một bữa tốn gần hết ¼ tháng lương của mình mất rồi” – Cậu nhăn mặt không biết nên chọn món nào.
-Này, cậu chọn được món nào chưa đấy, sao có vẻ đăm chiu quá vậy.
-Dạ, em…
-Không chọn được hả gì, thôi để tôi chọn cho vậy.
-Làm ơn… - Quay sang anh bồi bàn, anh dặn dò.
-Anh Cường, sao thức ăn ở đây mắc quá vậy.
-Cậu biết mình đang ở đâu không – Anh nhíu mày.
-Dạ, Bình Thuận.
-Đúng là Bình Thuận nhưng mà chính xác là Phan Thiết, đây là thành phố du lịch nên giá cả có cao tý thôi. Hay cậu muốn tôi tự ra biển bắt cá. – Anh châm chọc – Tôi đói lắm rồi không có thời gian đâu mà làm mấy cái chuyện đó, yên tâm tôi không bắt cậu trả tiền đâu mà lo.
-Dạ…
“Cậu này cũng biết tiết kiệm đấy nhỉ” – Anh mỉm cười với ý nghĩ của mình.
=====================
-Ah… biển đẹp quá đi thôi – Cậu vừa chạy vừa dang tay đón gió biển.
Sau khi đã no bụng, anh đã đề nghị ra Mũi né để ngắm biển, thật ra mà nói ngắm biển cũng không hẳn vì giờ này nắng đã lên cao rồi ra đó có mà “tắm nắng” thì đúng hơn, đơn giản là vì lúc trên xe cậu nói chưa lần nào được nhìn thấy biển. Bắt Taxi từ Resort, mất gần 10 phút cho việc di chuyển, cuối cùng thì cũng đã đến nơi. Thế đấy việc đầu tiên mà cậu làm sao khi ra khỏi xe chính là ngắm biển.
Cũng phải, đối với cậu đây là lần đầu tiên được đi xa thế mà, lúc trước khi ba cậu mất, đôi lần còn được ba dẫn đi công viên, nhưng từ khi xảy ra chuyện ấy đến nay, cậu thật sự chỉ chú tâm vào việc học đến cả các dịp lễ tết còn phải ở nhà phụ mẹ nữa cơ mà nói đâu đến chuyện đi du lịch, điều đó quá xa vời với cậu. Từ xa cậu đã thấy một màu xanh biếc hài hòa giữa biển và bầu trời, đâu đó phía chân trời là hình ảnh những chiếc thuyền đang ra khơi. Cậu cố mở mắt thật to để ngắm nhìn cái không khí nhộn nhịp của các ngư dân đang hoạt động săn bắt trên biển, trước giờ cậu chỉ được học qua sách vở chứ có được thực tế đâu nên sẵn dịp này cậu cố gắng thu hết những gì mắt thấy tai nghe vào trí óc vì biết đâu được lần nào mình mới có dịp như thế này nữa chứ.
-Cậu có vẻ vui quá đấy nhỉ. – Anh mỉm cười.
-Dạ, đây là lần đầu em được thấy tận mắt cảnh biển đấy anh. – Cậu đáp trả.
-Thế trước giờ cậu chưa được đi àh – Rảo bước bên cạnh cậu anh hỏi.
-Làm gì có cơ hội anh.
-Sao thế, gia đình không đưa cậu đi àh.
-Mẹ với chị hai em suốt ngày quần quật kiếm tiền cho em ăn học thì lấy đâu ra thời gian để đi du lịch cơ chứ.
-Vậy còn…ba cậu đâu. – Anh tò mò vì nãy giờ cậu chưa nhắc đến ba mình.
-Ba, ba em đã mất cách đây khoảng 5 năm trong một vụ tai nạn giao thông – Mắt cậu thoáng ngấn lệ.
-Xin…xin lỗi, tôi không có ý.
-Dạ, không có gì đâu anh, chuyện này cũng qua lâu rồi. – Ngưng lại chút, cậu mỉm cười - Mình đi dạo tiếp nha.
-Ừh.
Bất chợt cậu nắm tay anh chạy ra phía biển, anh hơi bất ngờ nhưng vẫn không có phản ứng – “Cái cậu này buồn cũng mau mà vui cũng lẹ” – Vừa chạy được vài bước cậu chợt nhớ đến hành động bất thường của mình lúc nãy nên bất ngờ giựt tay lại, mặt thoáng đỏ lên dưới cái nắng ban trưa. Cậu ấp úng.
-Xin lỗi, em không cố ý.
-…
-Anh Cường, anh sao thế.
Lúc nãy cậu ấy buông tay anh lại cảm thấy có cái gì đó hụt hẫng dâng lên trong lòng, anh không biết tại sao mình lại có cái cảm giác đó, càng nghĩ anh thấy mình càng lạ.
-Hả, àh không sao, không có gì. – Anh chống chế.
Thế rồi không ai nói với ai, cả hai vẫn ung dung đi dạo quanh bờ biển, nhưng cảm xúc trong lòng họ lại trỗi lên không ngừng như sóng biển ngoài kia.
=====================
Ngắm biển chán chê cũng là lúc mặt trời đã sắp lặn, từ phía chân trời cậu có thể thấy Mặt trời như một cái lòng đỏ trứng gà đang từ từ mất dạng, thích thú với suy nghĩ của mình cậu mỉm cười đắc ý.
-Gì mà cậu cười dữ vậy. – Anh nhìn cậu với ánh mắt dò xét.
-Dạ không có gì chỉ là em đang so sánh thôi.
-So sánh gì.
-Anh có thấy mặt trời như một cái lòng đỏ trứng gà không? – Cậu hồn nhiên hỏi anh.
-Lòng đỏ trứng gà? bộ cậu đói lắm sao mà lại liên tưởng đến chuyện đó.
-Dạ không phải – Mặt cậu hình như cũng đỏ lên như cái lòng trứng gà thì phải.
-Thôi tôi nói chơi vậy thôi, giờ này cũng đến giờ ăn rồi. Tôi với cậu ăn ở đây luôn đi, khỏi về Resort nữa.
-Resort? – Mắt cậu mở to hết cở.
-Thì cái Resot tôi với cậu đang ở đấy thôi, chứ cậu tưởng mình đang ở đâu.
-Em chỉ nghĩ đó là khách sạn thôi, té ra là Resort àh, hèn gì đồ ăn mắc thế. – Cậu lẩm bẩm.
-Bó tay cậu luôn, mình đang ở đâu cũng không biết. Qua quán bên kia đi.
-Dạ.
==================
Kết thúc một ngày tham quan Bình Thuận, anh và cậu lại bắt Taxi về Romana Resort, cậu cảm thấy đôi chân mình rã rời vì đã đi dạo bãi biển quá lâu. Vừa bước vào Phòng cậu đã ngã mình xuống giường, chợt nhớ ra điều gì cậu lại bật dậy, chết rồi chỉ có mỗi một chiếc giường thì làm sao mà ngủ đây, khó xử quá. Anh cũng cảm thấy mệt mỏi nên đã chạy tót vô Phòng tắm từ nãy giờ, làn nước mát lạnh như xua tan đi mệt mỏi trong người, nhắm mắt hưởng thụ cái cảm giác dễ chịu từ nước, anh miên man suy nghĩ. Lúc cậu ấy nắm tay sao mình lại có cảm giác dễ chịu đến thế nhỉ. Không giống như Quyên, anh nhận thấy giữa mình với cô ấy chỉ có sự tiếp xúc bình thường giữa da thịt với nhau tuyệt nhiên không có bất cứ cảm giác nào giống như giữa anh với cậu, anh thầm nhủ không biết rốt cuộc là sao anh lại cảm thấy như vậy.
-Sao chưa ngủ đi mà còn ngồi ở đó – Anh nhắc khi thấy cậu vẫn cứ ngồi chặt trên sofa mà không có ý định đứng lên.
-Dạ để em ngủ ở đây được rồi.
-Ngủ trên ghế àh, sao không lên đây mà ngủ.
-Dạ, em không dám ạh.
-Không dám, cậu sợ tôi ăn thịt cậu hả gì?
Thoáng chút ngập ngừng, cậu đáp - Dạ không phải, chỉ là…
-Chỉ là sao, cậu nói tôi nghe coi.
-Dạ, em sợ ngủ với người lạ anh không quen.
-Không sao đâu, tôi dễ ngủ lắm, cậu khỏi lo cho tôi. Sofa cứng thế kia thì làm sao mà ngủ được chứ.
-Dạ, vâng ạh.
Năm trên giường, cậu cố ép sát mình về phía mép giường, cậu sợ khi trở mình sẽ ảnh hưởng đến anh. Đoán được ý nghĩa của cậu, anh nói.
-Không cần phải nhường chổ rộng vậy đâu, tôi nói rồi tôi dễ ngủ lắm. Cậu nằm xa như vậy thì sao mà đắp chăn được chứ, không sợ lạnh àh.
-Dạ…
-Xích vô đây.
Miễn cưỡng cậu đành nhấc thân mình nằm xích vô anh, tuy nhiên cậu vẫn cố gắng để giữa anh và cậu còn mộ khoảng trống khá rộng.
-Thiệt hết biết cậu, thôi ngủ đi – Với tay bật đèn ngủ, anh nhắm mắt.
Cậu chưa ngủ, hay chính xác hơn là không dám ngủ vì cậu biết rõ tật xấu mình là khi ngủ cứ nắm được cái gì xung quanh là cậu đều ôm vào lòng hết, do đó cậu sợ mình sẽ… Nhưng không xong rồi, cả ngày hôm nay đã lấy đi của cậu nhiều sức lực, bây giờ đây cậu cảm nhận sự mệt mỏi đang xâm chiếm mình, cố mở mắt nhưng sao nó chứ như là có keo dính lại, thế rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ, trong mơ cậu thấy ai đó đang ôm mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro