Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Chỉ cưng chiều mỗi em

Nguyệt Nhi vò đầu bứt tóc, cây bút đã được cô xoay đi xoay lại cả vạn lần.

À thì đây là tình trạng rất bình thường của dân sáng tạo, bí ý tưởng ấy mà.

Mọi người ai cũng căng thẳng, sắp đến hạn deadline rồi, nhưng ý tưởng bước đầu còn chưa thống nhất được.

Các bản thảo được đưa lên lại bị trả về, cô đều cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó...

Cô đứng dậy, rảo bước thật nhanh đến quán cafe sách gần đấy.

Đó là nơi cô ưa thích mỗi khi não đã quá tải để hoạt động.

Một quá cafe sách nhỏ, cũ, lọt thỏm giữa thành phố hiện đại. Cảm tưởng như, chỉ duy nhất nó là không bị thời gian vùi lấp, tách biệt khỏi dòng đời. Thuở sinh viên, cô vẫn hay đến đây để học, thường xuyên đến nỗi, bà chủ quán đã quen mặt cô.

-Tiểu Nhi, con lại muộn phiền à.

Bà lại gần, tay cầm cốc trà hoa cúc quen thuốc. Chiếc cốc thủy tinh đã ngả màu theo năm tháng, những khóm hoa vẫn luôn bà chăm chút từng ngày, bàn gỗ mộc mạc vẫn còn vương mùi nắng.

Quán nhỏ, nhưng ấm.

-Cháu, gặp cậu ấy rồi phải không? -Bà nhàn nhạt nói.

-Vâng. -Cô đã không còn quá bất ngờ. Người ngoài nói bà là kẻ điên, nhưng cô biết bà là người thông thái nhất mà cô từng gặp.

-Vậy nên...Cháu đã không thể làm bất kì điều gì. -Bà di tay trên mặt bàn, rồi lại vẽ lên tay cô một hình thù trừu tương. 

Cô không đáp, nhưng cũng không phủ nhận. Đúng, là vì anh bước đến cuộc đời cô, nên mọi thứ mới bị đảo lộn.

-Cháu à, gặp gỡ là duyên, nhưng bên nhau... nó là cái nợ. -Bà thở dài, tiếng thở như hóa vào thinh không.

Đôi mắt xa xăm vào một miền quá khứ, thuở bà còn trẻ, bà cũng yêu sâu đậm như cô. Bà đã chờ người ấy, 10 năm... 20 năm... là hơn nửa đời người rồi. 

Bà nhìn thấy bà còn trẻ, qua cô.

Người ấy của bà, đã có gia đình, sống một cuộc đời sum vầy bên con cháu. Còn bà, là đàn bà không chồng, không con, chỉ có quán cafe sách cũ bầu bạn.

-Cháu không biết nữa, cháu nghĩ, cậu ấy... vẫn còn thích cháu... Cháu... cháu không biết mình có xứng đáng không?

-Hahaha, năm đó, bà cũng nghĩ vậy, nên ông ấy đã có cháu rồi! Cháu yêu, tuổi trẻ mà, sợ gì chứ!

Lời bà nói như gỡ rối mớ bòng bong trong lòng cô, cô cảm ơn bà, định bụng về luôn. Bà luôn là người cô tìm đến mỗi khi cần lời khuyên.

-Đợi đã, cậu ấy sắp đến rồi.

"Cậu" mà bà nói, chính là chàng trai luôn giúp bà dọn dẹp quán. Quán tuy nhỏ, nhưng nó có rất nhiều đồ, mỗi món đồ lại là một câu chuyện trong cuộc đời của bà lão đã hơn 70.

Cô rất thắc mắc, cậu trai nào mà lại giúp bà ngoài cô, khi mà mọi người đều gọi bà là kẻ điên.

-Bà ơi, cháu đến rồi đây.

Giọng nói quen thuộc vang lên, cô quay lại, là Trịnh Hiên.

-Chị Nguyệt Nhi, chị cũng ở đây sao?

-Ủa, Hiên cũng đây hả. -Rồi cô quay sang bà, bà chỉ cười cười.

-Hai đứa ngồi hàn huyên nhé, bà đi cho Cửu Cửu ăn. -Nói đoạn bà bế con mèo béo núc ních trên tay, đi hẳn.

-Chị không ngờ em có sở thích này đấy! -Cô nhâm nhi tách trà, nhắm mắt hưởng thụ nó.

-Cũng bình thường mà chị. Nơi này giúp em bình tâm.

Cả hai rơi vào trầm mặc, cả cô và Trịnh Hiên đều chăm chú đọc quyền sách của mình.

"Á!" Tiếng hét chói tai vang lên, cô và Trịnh Hiên như bừng tình giấc.

-Bà ơi! Bà ơi! -Cô hốt hoảng gọi.

Bà nằm sõng soài trên mặt đất, vũng máu đỏ tươi bao quanh thân thể già nua. Cô hốt hoảng, mặt cắt không còn giọt máu, tay chân bủn rủn.

-Alo, cho tôi một xe cứu thương đến địa chỉ X...

May mà có Trịnh Hiên bình tĩnh, nhanh chóng đưa bà cụ đi bệnh viện.

Cô và Trịnh Hiên cuống cuồng loay hoay cả buổi tối, thấp thỏm ngồi ngoài phòng cấp cứu.

-Chị Nhi, chị ăn đi, từ chiều giờ chị chưa ăn gì rồi.

Trịnh Hiên đưa cô hộp cơm cậu chạy vội đi mua. Cô hoàn toàn bất lực, thảng thốt, cố kiềm nén tiếng nấc. Người cô run lên từng hồi, nỗi sợ hãi len lỏi trong từng tế bào.

Bà luôn là chỗ dựa tinh thần của cô, cô không thể tưởng tượng nổi, sẽ ra sao nếu người - lạ - không - quen này ra đi...

Trịnh Hiên định đưa tay vỗ về cô, nhưng rồi rụt lại...

Bác sĩ báo bà đã qua cơn nguy kịch, chậm vài giây nữa thì sẽ không biết xảy ra chuyện gì.

Trịnh Hiên đuổi khéo cô về, bởi đã có quá nhiều mệt mỏi trong ngày hôm nay rồi. 

Cô cười gượng, cố gắng bào chứa mình vẫn ổn, nhưng cơ thể cô thì không, nó rệu rã và vô thần. Cô đành chấp nhận sự thật, rằng mình cần được nghỉ ngơi.

Cô bước đi trên đường phố những bước vô định, đầu óc trống rỗng.

Bỗng, có một bàn tay ôm chặt lấy cô, cả cơ thể người đó như tựa hết vào cô, làm cô cảm thấy run rẩy như sắp ngã. Đôi môi lạnh của anh áp lên môi cô, mơn trớn triền miên. Cả người cô tê dại, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn. Người cô như có tia điện xẹt qua, đầu óc cô trống rỗng.

7 năm rồi, đối diện với nụ hôn của người đó, cô vẫn vẹn nguyên cảm giác.

Cô tức giận, vùng vẫy đẩy anh ra. Giận anh thì ít, giận mình thì nhiều. Giận vì để bản thân quá dễ dãi, giận vì chưa xứng với anh...

-Đồ tồi, sao anh lại làm vậy với  tôi...

Anh nhẹ lau những giọt nước mắt còn vương trên mi cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng vỗ về.

Một con người vừa thô bạo, cuồng nhiệt vừa ấm áp như anh, trái tim nhỏ bé của cô sao có thể chống trả.

-Tại sao, tại sao anh không buông tha cho tôi. Tôi nợ anh cái gì, hả? Anh nói đi!

Cô vừa nói vừa đấm thùm thụp vào ngực anh, nước mắt lã chã rơi.

Cô đầu hàng, cô bất lực thật rồi.

Tại sao mọi điều cô làm 7 năm qua đều không có kết quả gì. Là cô chưa đủ cố gắng hay sao?

-Anh xin lỗi. Giận anh thì cứ đánh anh, em... đừng khóc nữa. Anh xót!

Anh xót xa nói, đôi bàn tay to lớn vụng về. Cô bé xíu, mỏng manh, anh sợ cô sẽ tan vỡ mất, rời khỏi anh mãi mãi.

Giây phút thấy cô cười nói với chàng trai khác, anh không nhịn được lòng mình, bản tính ghen tuông làm mờ lý trí.

Lẽ ra, anh không nền vồn vã như vậy.

-Nhưng xin em, em đừng rời xa anh. 7 năm qua, anh chưa từng ngon giấc. 7 năm qua, không một ngày nào là anh không nhớ đến em. 7 năm rồi, anh vẫn còn yêu em...

Cảm xúc trong cô giờ hỗn loạn, vừa yêu vừa hận anh...

-Em không biết nữa. Em... không xứng!

Cô cúi gằm mặt, cô gắng ngăn những tiếng thổn thức trong vòm ngực anh.

-Em không cần trả lời vội. Chỉ cần em đừng ngăn anh yêu em, để anh theo đuổi em được không?

-Vâng... -Cô trả lời, vừa đau xót lại vừa hạnh phúc. Cô không đủ can đảm để yêu anh, nhưng có lẽ, có anh nắm tay cô, cô sẽ dũng cảm hơn trong câu chuyện tình này.

Anh đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, không mãnh liệt nhưng chứa đầy ưu tư.

.....

Tiếng chuông điện thoại cô vang lên, cô mơ màng với tay lấy điện thoại, giọng vẫn còn ngái ngủ:

-Alo.

-Chị Nguyệt Nhi ơi, bà tỉnh rồi chị. Bà khỏe lắm, bà nói muốn gặp chị! -Giọng Trịnh Hiên từ đầu dây bên kia rối rít.

Cô bừng tỉnh, tức tốc chạy ngay đến bệnh viện.

Bà ngồi trên xe lăn, nhoẻn miệng cười phúc hậu nhìn cô. Cô chạy òa đến, như một đứa trẻ, nức nở.

-Ngốc này, ta đã chết đâu mà khóc lóc chứ! Cười lên cho ta xem nào!

Cô ngước mắt lên, nhoẻn miệng cười, trông đến kì cục.

-Xấu quá, lau hết nước mắt đi.

Cô cười hì hì, vội vã lau hết nước  mắt.

Trịnh Hiên đã hoàn thành thủ tục xuất viện, cô đã thuê cả y tá về để chăm sóc cho bà.

-Các cháu tốt quá, ta tưởng kẻ không chồng như ta đã chết ở xó xỉnh nào rồi chứ!

-Bà có thể coi chúng cháu là con cháu mà. -Cô vừa nói vừa nắm bàn tay nhăn nheo của bà.

-Bà nghỉ ngơi tốt nhé, cháu và chị Nhi đi làm trước. -Trịnh Hiên chỉnh lại chăn cho bà, cẩn thận kiểm kê mọi thứ.

Vừa bước đã khỏi cửa, cô đã trách cứ:

-Trịnh Hiên, em đã trực ở bệnh viện suốt đêm qua rồi. Mau về nhà nghỉ ngơi đi, chị xin cho.

-Không cần đâu ạ. Em còn khỏe lắm. -Cậu gãi đầu gượng gạo.

-Nhóc con này, không biết chú trọng sức khỏe gì cả. Về nhà ngủ đi, mệnh lệnh cấp trên đấy!

Trịnh Hiên đành thỏa hiệp, đồng ý về nhà.

Cô sau đó liền vào công ty, tiếp tục công việc dang dở, quên mất định nghĩa của thời gian.

Dân sáng tạo như cô, khi thì ý tưởng dâng trào như sóng triều đông, khi lại hóa sa mạc khô cằn. Đến khi xong xuôi, kiểm tra điện thoại đã thấy hàng trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn sốt sắng của anh, trong lòng cô như có tia ấm áp len lỏi nhẹ.

Tin nhắn cuối anh gửi cô "Em xong việc thì xuống dưới sảnh. Anh chờ."

-Trời ạ, Triệu tổng qua như lời đồn, đẹp trai phong độ ngời ngời. Lại còn thâm tình đứng đợi người trước cửa, không biết cô gái may mắn nào nhỉ?

-Tao mạnh dạn đoán chắc là giám đốc Hi Văn, giám đốc vừa xinh đẹp lại tiểu thơ thì ai mà chẳng thích, tao là con trai tao cũng đổ.

Cô nghe đám nhân viên nữ xì xầm mà tự ti thật sự. Đàn ông ai chả thích con gái tiểu thư, quy củ, ai là thích kẻ tùy hứng như cô.

-Tiểu Nhi!... -Anh từ xa gọi cô, giọng không giấu được vẻ mừng rỡ.

Cô có chút muốn trốn chạy, bất đắc dĩ bước đến bên anh. Đám đông nhốn nhào, lại bàn tán. Cô cảm giác như mình là vô hình, nhanh chóng bị cuốn trôi theo dòng người.

Cô loạng choạng như sắp ngã, nhưng...

-Cẩn thận chứ! -Anh ôm lấy eo cô, ép cả người cô vào lồng ngực của anh. Nguyệt Nhi dường như nghe được cả nhịp thở vồn vã của anh, mặt thoáng đỏ,  nín thở chỉnh lại tư thế.

Mặc dù được Hàn Vũ đỡ, nhưng chân cô cũng đã trẹo, nhìn kĩ cả tay và chân đều bị xây xát nhỏ.

Cô gái ngốc này, bị thương như vậy mà vẫn cứng đầu muốn tự đi.

Nhìn thấy ánh mắt quan tâm xót xa của Hàn Vũ, cô gượng cười nói không sao, tự bước những bước chập chững, tuy hơi cà nhắc nhưng không phải là không đi được.

Hàn Vũ nuốt không trôi hình ảnh đó, bá đạo vác cô lên vai.

Nguyệt Nhi bất ngờ bị nhấc bổng lên, không khỏi xấu hổ, chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui vào. Miệng không ngừng nguyền rủa:

-Để em xuống. Em tự đi được mà.

-Im lặng. Bệnh nhân không có quyền lên tiếng.

Anh mang cô lên xe mình, kiếm bông băng thuốc đỏ, nhẹ nhàng sát trùng vết thương.

-Em tự làm được.

Anh không trả lời, vẫn cần mẫn làm công việc của mình. Không khí trong xe có chút mờ ám, tư thế của hai người cũng không đứng đắn gì.

Hàn Vũ đặt chân cô lên tay mình, tỉ mẩn bôi thuốc, động tác chậm chạp mơn trớn trên bàn chân cô.

Nguyệt Nhi bất giác đỏ mặt, cổ họng truyền đến một trận ho khan.

Hàn Vũ lo lắng áp trán mình vào trán cô, nhịp thở ngày càng gấp gáp hơn.

-Không phải là cảm rồi chứ!

-Không... không, em ổn. -Cô xấu hổ đẩy anh ra, khuôn mặt đỏ lựng như quả cà chua, cố xua đi những ý nghĩ lạ lùng.

Hàn Vũ nén cười, bộ dạng của cô lúc này chỉ khiến anh muốn chọc ghẹo cô.

-Anh đưa em đi đâu đấy?

-Đến nơi rồi biết.

Chiếc xe men theo đường biển, gió biển mang theo hơi muối luồn vào mái tóc cô. Nguyệt Nhi bước xuống xe, khẽ nhắm mắt hưởng thụ.

-Em không biết rằng New York có bãi biển đẹp như vậy đấy. Nhưng đây là bãi biển tư nhân, e là chúng ta không được vào.

Anh mỉm cười nhìn biểu tình ngây ngốc của cô.

Nguyệt Nhi không hiểu mình đã nói sai điều gì, kiểm điểm kĩ càng lời nói.

Hóa ra, cái "tư nhân" ở đây chính là của anh.

Hàn Vũ ôm cô từ đằng sau, thuận tay kéo chặt áo khoác của cô lên, phả vào tai cô một hơi ấm nóng:

-Nếu em thích, chúng đều là của em.

Cô ngượng ngùng, nhưng nhanh chóng cảm nhận từng luồng gió vi vu trên khuôn mặt cứng đờ, phả vào không khí một luồng hơi:

-Giá như, có thể quay lại ngày đó, anh nhỉ?

Hàn Vũ chau mày. Anh không thích việc cô cứ nuối tiếc quá khứ như vậy. Giờ anh đã chững chạc, đã 25 tuổi, đủ khả năng chăm sóc và bảo vệ cô, tại sao cô cứ mãi nhớ về anh của tuổi 18. Anh xoay mặt cô đối diện với mặt mình, kiên định:

-Dương Nguyệt Nhi, em không cần phải thương tiếc năm tháng xưa. Anh luôn ở đây để cưng chiều em.

Cô mỉm cười, lòng như biết rõ câu trả lời là gì.

Đêm hôm ấy, anh tỏ tình với cô, nhưng bọ dạng khóc lóc thảm hại của cô, cô còn chẳng nuốt nổi. 

Cô nhón chân, định bụng tặng anh một nụ hôn, nhưng lại là vấn đề chiều cao không cho phép.

Anh phì cười, nhấc bổng cô lên, cô lại chỉ dám đặt nhẹ môi lên gò má của anh, một nụ hôn như cánh chuồn chuồn lướt nước.

Vậy mà, lòng anh lại ngập tràn hạnh phúc.

Anh cõng cô, lưng anh to rộng vững chắc, cô chỉ việc an nhiên dựa vào. Anh sải bước trên bãi cát, cô cho phép mình nũng nịu dụi mặt vào cổ anh. 

-Anh chưa từng cõng ai đâu đấy!

-Thật á, em đếch tin

-Ơ, sao lại không. Thân này của anh đều bị em chiếm dụng hết rồi.

-Vậy trả lại á, em không cần nữa.

-Huhuhu, sao em ăn xong lại phủi mép sạch sẽ như vậy.

-Haha, em chính là tư bản độc ác như vậy á. Khôn hồn thì phục tùng em.

-Tuân lệnh!

Hết chap 29!

22:35, 12/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro